Đài Loan Ký Sự – Chap 20: Cuộc Sống Mới – Công Việc Ở Quán Thái

Truyện ký sự: Đài Loan Ký Sự – Chap 20: Cuộc Sống Mới – Công Việc Ở Quán Thái

Quán Thái Lan tôi làm cũng gần khu của quán Hàn. Giờ giấc làm việc cũng tương đồng , chỉ có điều quán Thái tôi làm xia ban ( hết giờ ) lúc 9h. Vậy là tôi nghỉ trước 阿香 1 tiếng . Buổi sáng thì 阿香 chở tôi đến chỗ làm , buổi tối có hôm tôi đợi 阿香 đến đón hoặc có thể tôi tự đi tàu điện về nhà. Đi tàu điện về thì tôi còn phải đi bộ một đoạn khá xa mới về đến nhà. Vì nhà mới ở Tân Bắc không được tiện như ở Đài Bắc. Nên thường tôi đến cửa hàng tiện lợi ngồi uống nước đợi 阿香.

Vì ở chung nên khi nghỉ làm chúng tôi thường đi chơi những nơi có phong cảnh đẹp, 阿香 thì thích đi chùa , đi ăn…Sống với người Đài tôi không còn lo khoản nhà cửa bị công an kiểm tra hay ra đường bị hỏi giấy tờ. Một phần tôi nhìn không giống người Việt Nam. Một phần lúc nào cũng có một cô gái Đài đi bên cạnh . Ai hỏi cũng nhận tôi là chồng…

阿香cũng nói chuyện qua về vụ Tuấn bị bắt :

– Ở quán đều đồn nhau là A Tân với A Thảo sau khi nghỉ việc đã báo công an. Vì chỉ có người Việt Nam chúng mày mới biết rõ nhau như thế.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói :

– Thế có khi nào là quản lý không..!?

阿香 trả lời :

– Không đâu , quản lý cũ nó không làm thế đâu. Quán này nó cũng là một trong những người đầu tiên làm ở đây. Tuy nó không thích bếp trưởng nhưng làm thế nó chẳng được lợi gì…

Nghĩ cũng phải , riêng quản lý nó cũng biết ngày tôi nghỉ. Nếu nó báo thì nó ngày tôi đi làm còn hơn . Mà việc công an vào nói bắt lao động trốn ra cũng đã thấy nghi vấn rồi. Nếu là quản lý thì cùng lắm nó chỉ báo có người Việt Nam làm tại đây thì công an chỉ đến kiểm tra giấy tờ.

Đằng này 阿香 kể :

– Công an vào quán là tìm thằng Tuấn luôn , lúc đó nó đang làm thêm trong bếp. Còn hai thằng đi vào gian nghỉ soi xem còn ai không.!.!? Bếp trưởng kể nó nói có người báo ở đây có hai lao động Việt Nam…

Nghe kể mà sôi hết máu , lúc đó tôi chỉ muốn đâm chết hai con chó người Việt Nam khốn nạn kia. Điều đó hoàn toàn có khả năng , vì sau khi Tuấn bị bắt hơn tuần tôi có gọi điện cho ông Tân nhưng không liên lạc được. Đúng cái cảnh toàn người mình hại mình nó khốn nạn như một con chó. Báo người được thưởng tiền mà , tôi không nhớ rõ bao nhiêu nhưng hình như là 5000 – 1 vạn gi đó một người.

Bao công sức , cố gắng của tôi giờ bị lũ chó khố nạn ấy đạp đổ. Từ hôm đó tôi cũng gọi điện cho Tú hỏi thăm tình hình , Tú có nói :

– Anh Tuấn trước làm lao động ở dưới Đài Trung anh ạ. Trốn ra không có giấy tờ. Hôm nọ mẹ em với em vào thăm thì họ nói bao giờ có hộ chiếu mới mua được vé. Giờ anh ấy bị chuyển xuống Yi Lán rồi anh ạ. Tiền phạt mẹ em cho vay nộp rồi, mất hai vạn.

Chuyển xuống Yi Lán thì chắc phải bị giam một tháng mới được về. Tú nói Tuấn cũng hỏi thăm tôi nhưng tôi giờ ở đâu Tú nó cũng không biết. Tôi chỉ gặp Tú sau vụ đó 1 tuần. Khi tôi đi với 阿香về nhà lấy quần áo , đồ đạc. Chính bản thân Tuấn nó cũng nói quán bị ông Tân với bà Thảo báo.

Khổ thân nó , trốn ra mãi mới tìm được công việc ngon lành , vừa mới gửi tiền về nhà được hai tháng. Bây giờ bị bắt , trước đó nó còn kể vụ vay vàng làm hai năm không trả hết nợ. Giờ nợ cũ vẫn còn , chưa kiếm được đồng nào đã phải về nước. Mà riêng số tiền nộp phạt cũng là vay chứ ai cho. Đúng là đi nước ngoài như đánh một canh bạc.

Trở lại với công việc mới của tôi , phải nói là quán Thái họ rất sạch sẽ , món ăn trang trí đẹp mắt , nhưng mùi vị thì ngon đặc trưng. Nếu phải đưa ra so sánh thì món Thái lúc nào cũng cao điểm hơn món Hàn. Có thể có người sẽ thắc mắc vì sao món Thái ngon nhưng lại ít khách hơn món Hàn. Có một điều các bạn chưa biết ở quán Hàn đó là quán Hàn có phục vụ những món xiao cai ( đồ ăn kèm ) . Và những đĩa đồ ăn kèm nhỏ nhỏ xinh xinh , nhiều màu sắc được bày trên bàn như kiểu Buffet ấy là Miễn Phí. Đôi khi khách vào gọi mỗi nồi lẩu mini là cứ thế ăn xiao cai đến no bụng thì thôi.

Đó cũng là một đặc điểm mà quán Hàn rất đông khách. Ngược lại quán Thái họ thiên về chất lượng hơn số lượng. Quán Thái thường không lớn, họ chỉ có tầm 5-7 bàn , quán nào lớn hơn thì tầm 10 bàn. Cho nên lượng khách họ phục vụ không đông. Chỉ vừa đủ , quán Hàn trước tôi làm phải đến 30 bàn. Hai gian rộng cơ mà , phong cách dùng dao cũng hoàn toàn khác nhau. Vào làm quán Thái một thời gian ngắn nhưng trình độ cầm dao của tôi tiến bộ vượt bậc.

Người Thái họ cầu kỳ, tỉ mỉ trong từng cách thái đồ. Từ cách chia một củ hành tây , đến rút chỉ đen từ lưng con tôm. Hay phải mổ con cá làm sao mà khi cho lên đĩa vẫn đúng hình con cá đang nằm hướng mặt về phía trước. Rau muống cắt phải đúng chuẩn của đĩa. Đồ dùng như xìa , muỗng , dao , dĩa lúc nào cũng phải sạch bong , sáng bóng. Bà chủ quán Thái nói với tôi :

– Làm ở đây không cần vội , nhưng nhất định phải đảm bảo yêu cầu.

Bà ấy hỏi tôi ngày trước một ngày quán tôi làm được bao nhiêu tiền, tôi trả lời :

– Một ngày ít nhất phải được 10 vạn . Ngày lễ thứ 7 chủ nhật quán phải làm được 12-13 vạn.

Bà chủ cười :

– Ở đây một ngày nhiều cũng chỉ được 3 vạn. Vậy xem ra lương của mày ở đây không cao bằng chỗ cũ rồi.

Tôi nói :

– Đúng thật , nhưng ở đây đồ ăn ngon. Và cách làm việc của mọi người rất tỉ mỉ. Hơn nữa làm ở đây không mệt….

Bà chủ chỉ vào bếp chính nói :

– Cố lên, nếu mày gắn bó ở đây 2 năm. Nó sẽ dạy mày hết tất cả.

Có nghĩa là nếu tôi ở đây làm 2 năm thì người Thái mới dạy cho tôi cách nấu các món ăn Thái. Các bí quyết pha chế nước chấm , nước sốt của người Thái. Vẫn đúng chất người Thái. Không phải muốn học là dạy , họ có nguyên tắc và quy luật riêng. Không giấu diếm bà chủ nói luôn :

– Đừng nghĩ thời gian 2 năm là dài , với một người đã có kinh nghiệm làm bếp như mày. Dạy qua các bí quyết thì chỉ 6 tháng mày đã có thể mở quán riêng. Thời gian 2 năm là để thể hiện sự gắn bó , sự trung thành và đó là thử thách của những người muốn học món Thái.

Viết đến đây thì nói thật, nếu bây giờ được học thì tôi sẵn sàng đánh đổi 3 năm phụ bếp để được học các món ăn Thái. Một khi ăn đồ Thái chính gốc bạn sẽ Nghiện. Khi đó tôi chỉ biết gật đầu đồng ý. Nhưng trong suy nghĩ tôi đã thấy nản . Vì sao..!?? Vì thật sự với mức lương 2 vạn 3 khi tôi sống với người Đài là không đủ. Tiền nhà ngày xưa thuê cái nhà ọp ẹp, mấy anh em ở thì mới rẻ. Riêng tiền nhà bây giờ của hai đứa tôi một tháng đã phải đóng gấp đôi. Chưa kể sống với Gái thì sinh hoạt phí , tiền nọ kia cũng tăng lên đáng kể.

Thêm nữa từ một thằng lương hơn 4 vạn , tụt xuống còn 2 vạn các ông đủ hiểu tâm trạng nó chán trường như thế nào. Vào quán Thái dù tôi có kỹ thuật , có kinh nghiệm nhưng không được dạy thì vẫn chỉ là thằng phụ bếp. Sao tôi có thể gắn bó đến 2 năm khi mà có quá nhiều tác động bên ngoài. Hai tuần đầu tiên làm ở quán Thái tôi chỉ được thái rau , làm cá , lọc gà , thái mực , lọc tôm….rửa ít bát. Rồi hết tháng cũng vậy , những cái chính thì bà chủ và bếp trưởng làm hết. Từ việc pha nước sốt , nếm gia vị mỗi món ăn.

Tất nhiên là tôi có nhìn lỏm , nhưng có một vài gia vị tôi éo biết nó là cái gì. Hỏi thì họ không nói rồi , bao giờ cũng :

– Vẫn còn sớm quá , mày cứ làm những việc dùng đến dao trước đã.

Tôi chỉ biết món Thái đặc trưng thì không thể thiếu : Chanh , Xả , Ớt , Giềng.

Nước chấm của họ lúc nào cũng có nước mắm ( giống Việt Nam ) , tỏi , ớt , chanh và một thứ gì đó mà tôi không rõ. Hỗn hợp đó được dùng chan lên các món hấp. Ngay cả bánh tôm chiên ( Yue liang xia bing – Bánh mặt trời ) của họ cũng phải nói là tuyệt vời nhưng công thức thì họ không dạy. Tôi chỉ biết đó là tôm say nhuyễn , trộn với bột , mỗi lần trộn là phải dùng cái chậu đồng to. Nhào lâu lắm , bánh khi chiên xong thì vàng ươm nổi trên bề mặt chảo dầu. Bánh được cắt ra thành hình tam giác , sau đó xếp xung quanh đĩa nước chấm nhỏ màu đỏ như tương ớt ( ko phải tương ớt ) . Nhìn đúng hình mặt trời , đó là lý do họ gọi đó là bánh mặt trời.

Chính vì nhờ sự tỉ mỉ , cách dùng dao khéo léo , cách cắt rau củ quả điệu nghệ mà sau khi từ quán Thái quay lại quán Hàn tôi có thể hạ gục bất cứ thằng nào trong việc thi chia đồ.

Chỉ tiếc một điều bà chủ không thể phá luật dù biết tôi rất ham học. Vì quý tính chăm chỉ , ham học của tôi mà bà ấy dạy tôi món canh hải sản ( gần giống với lẩu thái ) . Nói thật chứ giá mà học được cách làm nước sốt , nước chấm của quán đó thì về Việt Nam thừa sức kinh doanh ăn uống.

Mấy món Thái ở Việt Nam tôi cũng đã ăn. Nếu phải so sánh thì mấy bạn làm đồ Thái ở Việt Nam chưa có cửa để mà so sánh với Hương Vị thật……

Nhắc đến món Thái thèm quá….!!! Chắc không bao giờ được ăn lại cái hương vị Gốc rồi.

——————–

Thuộc truyện: Đài Loan Ký Sự – Tác giả: Lê Trường

2 người thích truyện này

Leave a Reply