Đài Loan Ký Sự – Chap 24: Cuộc Thi Ăn Tiền

Truyện ký sự: Đài Loan Ký Sự – Chap 24: Cuộc Thi Ăn Tiền

Lần trở lại quán Hàn này gặp toàn thanh niên cứng. Toàn bọn học sinh mới tốt nghiệp cấp 3. Ngoài bếp trưởng người nắm quyền sinh , quyền sát ra thì chúng nó chẳng coi ai ra gì. Tất nhiên là cả tôi cũng thế , chúng nó không tin lời bếp trưởng nói việc gì tôi cũng có thể làm là sự thật. Sau hai tuần trở lại công việc , tôi dần có thể đứng bếp để nấu ăn. Tuy nhiên vì tôi cũng là người mới , vừa quay lại mà đã đòi đứng bếp. Có thằng không vừa ý , nó tỏ thái độ ra mặt . Nó nói :

– Vậy tao cũng muốn đứng bếp.

Bếp trưởng nhìn tôi xem có ý kiến gì không, tất nhiên là tôi chịu nhường rồi. Tôi nói :

– Vậy để nó đứng bếp đi , tao chiên bánh cũng được.

Bếp trưởng nói :

– Vậy thì mai mày 炒菜 ( nấu đồ ) , hôm nay để nó.

Thanh niên kia cũng học được ít nghề , nhưng trước giờ ít được đứng nấu . Vì bếp trưởng không tin tưởng. Nay từ đâu lòi ra thằng ất ơ người Việt Nam. Mới đến làm có 2 tuần mà lại được cho đứng nấu. Nó cũng thích đứng bếp vì vậy nó thấy không phục. Bếp trưởng nói tiếp :

– Tao sẽ có cách xem thằng nào nấu ngon hơn. Từ đó sẽ quyết định ai là bếp chính . Giờ có A Zhang rồi, nên tao sẽ không vào trong bếp thường xuyên nữa.

Tôi cũng chẳng hiểu cách mà nó nói là gì , chẳng lẽ nấu cho cả bếp ăn rồi mọi người cho ý kiến à. Lỡ đâu vì tôi là người Việt Nam nên chúng nó ghét thì sao. Nhưng kệ , bếp trưởng nói sao thì nghe vậy. Vậy là tôi với thanh niên kia chuẩn bị lao vào một cuộc đấu đá. Nó liên quan đến cả tiếng nói , vị trí và quan trọng nhất là Tiền Lương. Lên đươc bếp chính tiền lương chắc chắn là không ít. Ngày trước khi còn làm với danh nghĩa học sinh Việt Nam lương tôi đã được 4 vạn. Lần quay lại này tôi không còn là học sinh nữa, tôi đã có 1/2 giá trị của người Đài. Điều này ông chủ cũng đã nói qua khi gọi tôi về làm việc.

Vì miếng cơm manh áo phải cố gắng hết mình thôi. Tôi cố nhớ lại những gì bếp trưởng dạy tôi ngày trước, và hai tuần nay tôi cũng đã luyện tập lại rất nhiều. Khách thì chỉ biến động vào hai ngày cuối tuần thôi. Còn ngày thường cứ đều đều , doanh thu hơn kém nhau không bao nhiêu.

Qua 4 ngày đầu tuần , bếp trưởng gọi hai thằng ra ngoài đưa ra nhận xét :

– Qua bốn hôm thì tao quyết định A Zhang sẽ đứng bếp chính. Nếu mệt A Zhang có thể đổi với A Xiêu ( tên thằng kia ) .

Tôi thì im lặng , chẳng nói gì. Thằng kia thì hùng hổ cãi :

– Wei Shen Me (Tại Sao ) , tao lại thua nó..!??

Trước mặt mấy đứa bưng bê phục vụ , bếp trưởng nói :

– A Xiêu , mày đừng nghĩ vì tao là bạn của nó mà tao để nó thắng. Mày có thể hỏi wai chảng ( phục vụ ) để biết lý do.

A Xiêu nhìn qua mấy đứa phục vụ . Một em phục vụ đeo kính , dáng nhỏ nhắn nói :

– Bếp trưởng dặn tụi em , mỗi ngày hai người đứng bếp thì xem xem thức ăn khách gọi đồ ăn thừa đổ đi của ai nhiều hơn.

Bếp trưởng nói :

– Không chỉ phục vụ mà tao cũng chính là người cầm đĩa thức ăn của hai thằng mày khi phục vụ khách so sánh. Ngày mà A Xiêu đứng bếp thì lượng đồ ăn phải đổ đi trong mỗi suất là nhiều hơn. Còn A Zhang thì khách ăn đôi khi chỉ còn lại một ít , có những phần ăn sạch sẽ….

Thằng Xiêu kia vẫn không phục , nó vẫn cãi :

– Có thể tuỳ vào khẩu vị của mỗi người, ngày nó nấu thì người ta đói , hoặc ăn nó hợp. Nếu tao đổi ngày thì kết quả sẽ khác.

Ừ nhỉ , thằng này cãi thông minh vãi lồn. Có khi ngày tôi nấu là thứ 3 , thứ 5 mọi người đói nhiều nên ăn hết . Nghe cũng hợp lý , nhưng tôi chú ý cách nấu của nó thì tôi cũng đoán được lý do vì sao khách ăn không hết đồ nó nấu. Và đó là một sai lầm chết người của người đứng bếp. Một sai lầm sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của quán. Nhưng tôi kệ thôi, giải thích đã có người khác. Bếp trưởng tiếp :

– Tao chưa nói đến độ Ngon , hay khách có khẩu vị khác nhau. Cái tao muốn nói đó là : Mỗi phần đồ ăn mày ( A Xiêu) đều cho quá nhiều nguyên liệu. Việc cho nhiều nguyên liệu sẽ ảnh hưởng đến việc nêm nếm gia vị , sẽ tốn nguyên liệu , khách ăn không hết vì quá nhiều…Điều đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hôm nay nhiều một ít, ngày mai nhiều một ít. Thử nghĩ xem số nguyên liệu thừa đổ đi đó một tháng bao nhiêu tiền…!!!

Chuẩn luôn , đó là điểm khác nhau giữa tôi và nó. Chưa chắc món tôi nấu đã ngon hơn nó nhưng về độ căn nguyên liệu trong mỗi phần ăn thì tôi có kinh nghiệm hơn hẳn nó. Công thức thì ai cũng học giống ai , nhưng kinh nghiệm thì không phải ai cũng có. Thêm nữa không chịu hỏi cứ tự ý làm thì muôn đời không khá được.

Thế là sau hơn 2 tuần , tôi đã đòi lại được vị trí chính thức. Làm được đến tuần thứ 3 thì đến ngày lĩnh lương. Tôi lại được gặp lại ông chủ. Vẫn cái dáng vẻ xã hội đen ấy , chỉ khác là bây giờ tôi có thể nói chuyện nhiều với chủ hơn. Tiếng cũng biết nhiều hơn rồi mà. Không lòng vòng , ông chủ đề cập vào mức lương luôn :

– A Zhang , bây giờ mày lấy vợ Đài Loan thì cũng coi như người Đài Loan. Lương không thấp như ngày trước nữa, bếp trưởng cũng đã nói với tao để mày đứng bếp chính.

Tôi chăm chú lắng nghe mức lương của mình. Ông chủ tiếp :

– Lương cơ bản 3 vạn 8 . Nghĩa là một tháng đi làm đủ 26 ngày mày sẽ được 3 vạn 8. Chuyên cần 3000 ( không đi muộn , xin nghỉ ) . Tiền thưởng ( tuỳ tâm , nhưng ngày xưa đã được 3000 thì bây giờ còn cao hơn.) Tiền thêm giờ ( nếu có ) .

Nghe ông chủ nói tôi nhẩm sơ sơ , nếu có làm thêm giờ thì mỗi tháng lương tôi phải suýt soát 5 vạn. Quả thật có tí quyền công dân Đài tiền lương cũng thay đổi hẳn. Tôi cũng nói với ông chủ :

– Nhưng hiện tại theo quy định tao chưa được đi làm. Vẫn trong thời gian thử thách.

Chủ nói luôn :

– Cái này tao biết , thế nên mỗi lần mày Tá Khả ( Dập Thẻ ) xong mày cho vào ngăn kéo khoá lại. Không để bên ngoài , ai đến hỏi thì mày bảo đến đây chơi hoặc chờ vợ.

Không tưởng tượng được đến ông chủ còn nghĩ cách giúp tôi lách luật. Ông chủ nói thêm :

– Gần hai năm qua thấy hai đứa tụi mày vất vả quá nhiều nên tao cũng muốn giúp đỡ. Cố gắng lên nhé.

Tôi cảm ơn chủ rồi đi ra làm việc . Thật sự quá thuận lợi , phải chi không có cái quy định cấm không được đi làm và phải bay đi bay về kia thì cuộc đời tôi đã không phải ba chìm bảy nổi như bây giờ. Đúng là đời đéo như mơ mà. Tạm gác cái không như mơ ấy lại sau này kể.

Cứ hết hai tháng tôi lại phải đến Yi Ming Su xin gia hạn visa một lần ( chap trước tôi ghi sai , tôi có thể ở bên này 6 tháng rồi về nước , nhưng cứ 2 tháng lại đi gia hạn một lần. Gần hết 6 tháng thì phải về ) .

Làm được ở quán Hàn nhoằng cái cũng đã được hơn hai tháng. Dần dần mọi người làm cùng nhau lâu cũng hoà đồng hơn. Hay giúp đỡ người khác trong công việc , ví dụ như khi rảnh tôi thấy bọn nó vẫn đang chia đồ thì tôi sẽ lấy một ít chia giúp . Thế nên tôi cũng được mọi người quý, mỗi lần giúp là y rằng nghỉ trưa tôi lại có trà sữa uống. Một hôm vào ngày lễ gì mà đa số dân Đài đều đi Chùa , buổi sáng vắng tanh vắng ngắt. Không có gì làm , bọn trong bếp có hai thằng mới thách đấu thi thái Hành Tây. Đúng lúc Hành Tây thái sẵn trong tủ lạnh đã hết.

Hai thằng đó là A Tài và A Xiêu , mỗi thằng lôi một bao Hành Tay. Gọi bao là gọi theo tiếng Trung, chứ thực ra là hai túi trung bình. Mỗi túi có tầm hơn hai chục củ , mỗi thằng chọn ra 20 củ. Bóc vỏ xong xuôi , chúng nó bắt đầu thi thố. Cả bếp đứng xem làm chứng , tất nhiên bếp trưởng cũng có mặt.

Yêu cầu là Hành Tây thái ra không được quá dày , cũng không quá mỏng. Có mẫu chia sẵn đàng hoàng, mỏng quá lúc xào nấu sẽ nát , mà dày quá thì ăn sẽ hăng , khó chín…Chia được tầm 5 củ thì :

– Á , Căn Ní Lẻ , chia dao shou le ( Đmm , chia vào tay rồi ) – A Tài kêu lên.

Thế là A Xiêu nghiễm nhiên thắng cuộc. Chia vào tay thì làm ăn mẹ gì nữa. Cũng may vết thương không sâu , nó chạy ra băng bó rồi quay lại với vẻ mặt tiếc nuối. Cả bọn nhìn đống hành còn dang dở. A Tài nói với A Xiêu :

– Mày thi với A Zhang đi….A Zhang thua tao bao cả quán uống Trà Sữa.

A Xiêu lắc đầu :

– Không , tao không đấu lại được. Tao nhìn A Zhang chia rồi. Nhanh lắm…

Nói xong nó nhìn sang bếp trưởng :

– Thế Quản Lý đã bao giờ thi với A Zhang chưa..!??

Tôi với thằng bếp trưởng nhìn nhau lắc đầu. Vì chưa bao giờ nghĩ đến việc thì thố. Chính bếp trưởng là người dạy tôi cách cầm dao. Nhưng quả thật từ hồi tôi vào làm thì ít khi thấy bếp trưởng nó chia , cắt cái gì lắm. Cấp trên mà nên toàn có đệ ở dưới làm. Cần gì hô là có người chia mang vào…Tôi cũng chưa thấy nó trổ tài chia đồ bao giờ.

Còn tôi thì lúc đó thái đồ đã nhanh nhất quán rồi. Trước mới tập chia đồ tôi cũng liều lắm. Dù dao sắc nhưng tôi vẫn băm phầm phập. Lâu dần thành quen , mà chỉ mới đứt tay có một lần. Nói thật nghe bọn bên ngoài nó khích cũng muốn thử. Bản tính của tôi hiếu thắng. Nhưng vẫn im lặng , bếp trưởng cười cười rồi nói :

– Được vậy tao với A Zhang thi , gom chỗ hành này lại . Tụi mày bóc thêm cho vào đây. Mỗi người 20 củ , mà không thi Trà Sữa. Người thắng sẽ được 2000 đồng của người thua. Chơi không..!!!

Trẻ trâu gặp trẻ bò , gì chứ cá cược với cờ bạc nó cũng ăn vào máu tôi rồi. Động đến tiền nong thì ý chí nó mới cao. Tôi đồng ý luôn , mỗi thằng móc ví ra 2000 đài kẹp vào bàn. Hành tây bóc vỏ đã xong , mỗi thằng một bên bàn , thớt đã có , dao thì mỗi thằng một dao riêng. Tôi nói :

– Chia vào tay là thua luôn nhé…

Bếp trưởng nhìn tôi :

– Hảo , ni bu yao chia dao shou oh. ( Được, mày không cần chia vào tay đâu. ) – Vừa nói nó vừa cười.

Tôi cũng không vừa :

– Ni Fang Xin , Wo Hen Jiu Mei You Chia Dao Shou Le. ( Mày yên tâm , tao lâu lắm cũng không có thái vào tay rồi.)

Ching Kai Sử ( Mời Bắt Đầu ) – Tiếng A Xiêu vang lên.

Tôi lấy hành tây thái ra làm đôi hết một lượt rồi chia. Tiếng Dao chạm thớt , tiếng từng miếng hành bị cắt rời cứ xoèn xoẹt. Được tầm một nửa thì nước mắt nước mũi bếp trưởng chảy ra giàn dụa . Tôi thì nói thật trước giờ thái hành tây tôi ít khi chảy nước mắt. Chỉ có đúng hôm đầu tiên thái thì bị Bếp Trưởng nó trêu. Còn sau đó không biết thái nhiều thì mắt nó quen hay miễn dịch mà về sau tôi không bị chảy nước mắt nữa. Điều này thằng bếp trưởng cũng biết . Ngày trước có hôm mình tôi thái cả mấy túi hành còn không chảy lấy một giọt nước mắt. Nhưng hồi đó tôi hay để chậu nước bên cạnh. Hoặc thi thoảng tôi lại tráng dao qua nước.

Thêm mấy củ nữa thì bếp trưởng nó buông dao , cay quá không chịu được. Tôi thì vẫn cứ phầm phập như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hoà. Cứ tưởng khó ăn lắm , ai dè húp trọn cả xương. Xong xuôi tôi lấy cả 4000 đồng nói :

– Thua có 2000 không phải khóc nhiều thế đâu….

Vừa chảy nước mắt nó vừa chửi tôi :

– Ní Lẻ , Nỉ shi Quẩy Oh .( Mẹ mày ,mày là Ma ( Quỷ ) à..!?

Ý nó nói tôi là Ma hay Quỷ mà không chảy lấy một giọt nước mắt. Nó tiếp :

– Từ lúc đứng xem hai thằng kia thi là đã cay gần khóc rồi. Thế mà mày không sao…!!

Con ta có vẻ cay cú , nhưng thua thì vẫn là thua. Tôi lấy được của nó 2000 , thằng Bếp Trưởng khôn lỏi :

– Mang menu của quán bán đồ uống lại đây. Hôm nay tao phải uống đồ đắt nhất. Mọi người chọn đi , A Zhang mời..

Đù thắng tiền của nó mà nó quyết định thay tôi luôn. Nói thế thôi chứ tôi cũng muốn gọi nước mời tất cả. Thằng cờ hó thua 2000 nên nó chọn cái đồ uống gì mà 250 đồng một cốc.

Mời cả trong lẫn ngoài mất 1500 đồng , cơ mà có phải tiền của tôi đâu. Nước được Ship đến , tôi chọn ngay cái cốc đắt nhất mang vào đưa cho bếp trưởng , mồm cười đểu :

– Xia xia , dian chảng mải ỷ leo gei wo men he oh….Ha ha ha.. ( Cảm ơn quản lý mua nước cho bọn tao uống nhé .)

Cả quán được một phen cười đau bụng. Nó quay ra nhìn tôi :

– Mày được lắm…!!!

——————–

Thuộc truyện: Đài Loan Ký Sự – Tác giả: Lê Trường

2 người thích truyện này

Leave a Reply