Cô bé Hà Nội – Ngoại truyện: Cuộc trò chuyện giữa hai người

Truyện tình yêu: Cô bé Hà Nội – Ngoại truyện: Cuộc trò chuyện giữa hai người

Tác giả: phuong934

Cuộc sống luôn luôn có những điều bất ngờ các bạn nhỉ ?. Và tôi có lẽ cũng vậy! Bất ngờ nó tô điểm cho cuộc sống thêm màu sắc, thêm tươi mới. Nhưng phải là điều vui và may mắn.

Hiện tại, tôi đã bước sang tuổi 23 +, tuổi mà các bậc cha mẹ đang bắt đầu mong muốn đứa con của mình thật sự trưởng thành. Có công việc ổn định và chuẩn bị những bước cần thiết để mang về cho họ một cô con dâu hiền. Tôi đã đi làm, đang đốt cháy tuổi trẻ của mình để đổi lấy đồng lương còm cõi. Công nhận câu “ được cái này thì mất cái kia” đúng thật.

Được tiền nhưng hao mòn sức lực, tinh thần, thời gian. Dạo này tôi ở có một mình, cứ sáng đi tối về. Ăn uống thì thất thường bữa cơm nhà bữa cơm bụi, bữa thì mì tôm. Đâm ra tôi xuống cân nhanh chóng, sắc mặt cũng thất thần hẳn. Chẳng hiểu sao tôi cứ lao mình vào làm việc, cố làm thật nhiều, thật nhiều để quên hết mọi thứ xung quanh. Có lẽ cái bản chất của một thằng ít nói, sống nội tâm đang dần dần chiếm toàn bộ thân thể tôi. Mong sao cho nhanh hết tháng để con e nó lên cho tôi bớt hiu quạnh.

Hôm nay là một ngày khác thường. Tôi được về sớm. Trời thì nóng như đổ lửa, chả thấy bóng dáng một gợn mây, mà chỉ có màu xanh ngắt phủ rộng từ chân trời bên này đến tận nơi xa xăm. Về phòng, bật vội cái quạt máy, cởi bỏ bộ quần áo dài tôi chạy vội vào toilet xả nước khắp mặt, chân tay làm mát cho cơ thể. Thật sự, trong 4 mùa t chả ưa mùa hè tí nào. Vừa nóng bức, vừa khó chịu vừa là mùa tượng trưng cho sự chia ly.

Chán chả biết làm gì, tôi bật máy tính, đăng nhập Liên minh làm vài trận xả stress. Cơ mà hình như hôm nay không phải ngày may mắn của tôi thì phải. Trận đầu đánh Jhin với chỉ số 28/8/11, level cao nhất, farm nhiều nhất thế mà vẫn thua. Rồi trận sau đánh sp thì gặp AD ngáo ngơ đánh được vài phút out. Đâm chán chả muốn chơi tiếp. Ngồi máy có lúc mà đã thấy đồng hồ báo 5h hơn, tính ngồi nghe vài bài nhạc rồi đi chợ nấu cơm thì Nhung sang.

– Anh, anh hôm nay về sớm vậy ?

– À, ờ, nay a được nghỉ sớm…mà e về bao giờ vậy ? – mọi lần Nhung thường làm ca tối đến tận 6 7h mới về

– E mới về lúc nãy, nay e làm hành chính mà – nhung cười nhẹ

– À…thế vào đây ngồi chơi, rồi tí đi chợ với a

– Vâng

Nhung bước vào, ngồi lên cạnh giường gần chỗ tôi

Thật sự, phải đến vài tháng nay tôi chẳng quan tâm đến Nhung nhiều lắm. Tôi thì đi làm, còn e thì tất bật ra trường. Cứ đi tối ngày, may ra gặp nhau ngoài hiên thì gật đầu chào nhau chứ ít hỏi han. Tận hôm nay, tôi và e mới có dịp ngồi lại với nhau, thật gần, thật gần. E giờ đã trưởng thành hơn, không quá khép kín như trước, mái tóc cũng theo thời gian mà dài thêm một chút. Chỉ có đôi mắt, nụ cười, giọng nói của e vẫn vậy. Em luôn luôn khiến cho người đối diện cảm thấy cần phải che chở, đối xử nhẹ nhàng với em. Em hiền hòa, dịu dàng, chứ không phô trương cá tính như người khác. Ở e như tồn tại một thế giới của ảo mộng, mà bất cứ ai bước qua đều muốn quay lại ngắm nhìn hoặc bước vào và khám phá nó. Chẳng biết giờ tôi có vậy không ?

– Anh Đức – Nhung nhìn vào mắt tôi khẽ gọi

– ừ…ừ, gì..gì vậy ?

– a làm sao mà cứ thơ thẩn vậy ? hay a ốm à ?

– à không, chắc tại trời nóng quá nên a hơi mệt tí thôi, chứ sức a sao mà ốm được – tôi chống chế

– thế ạ, hay để e đi chợ nấu ăn cho a nhé, chứ e thấy dạo này a gầy lắm – ánh mắt Nhung đầy vẻ lo lắng

– thôi, a thấy e cũng mệt mà, ai lại để e đi chợ nấu cơm cho bao giờ, trời thì nắng, tí a mua ít đồ đơn giản nấu nhanh ấy mà – tôi xua tay ngăn cản

– không sao đâu, tối e ăn một mình cũng chán lắm a, để e nấu rồi 2ae mình cùng ăn cho vui hì hì

– nhưng a….

– quyết định thế nhé hì, a ngồi nghỉ đi để e đi chợ cho sớm

– ơ này… – tôi gọi với theo nhưng chắc chẳng đến được tai e quá

Cũng muốn được đi cùng e, dạo bên e nói chuyện với e nhiều hơn nhưng cảm giác giữa hai chúng tôi luôn có một bước tường vô hình ngăn cách. Chắc do tôi cả.

Mùa hè thường nắng tắt rất muộn, giờ đã hơn 5 rưỡi chiều rồi mà trời vẫn sáng. Nắng vẫn vắt vẻo từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, rồi nhuộm vàng cả một góc phố tôi ở. Không biết giờ này ở nơi e đang thế nào nhỉ ? Đang mưa hay nắng, đang buồn hay vui ?

– để a nhặt rau, rửa rau cho e rán cá đi

– dạ, may e đi sớm đấy, chứ chắc đi muộn tí nữa thì chắc toàn cá bơi ngửa mất hi hi – Nhung cười lại nụ cười ngày nào

– to gớm nhỉ phải hơn 1 cân đấy, a bảo để a đi cùng làm chân xách đồ cho mà cứ đòi đi một mình

– gần 1 cân rưỡi đấy a hì, thôi e lớn rồi mà đi chợ mà dắt a đi cùng thì tối mới về mất

– gì đâu mà, thế xách từng đấy đồ không nặng à ?

– nặng gì chứ, có bấy nhiêu đâu a hì

Tôi lắc đầu cười chả biết nói sao. Nhìn 2 túi đồ mà tự nhiên thấy thương cho e, thân con gái yếu đuối. Bữa cơm hôm nay Nhung chiêu đãi tôi món cá nấu dưa với tép kho lá chanh. Công nhận e nấu ngon, tôi ăn như nhịn đói vài bữa ấy. E thì thi thoảng nhìn tôi cười rồi gắp cho tôi. Kể cũng ngại thật, lớn từng này rồi mà ăn ngấu ăn nghiến như quân chết đói. Cơ mà…tại lâu lâu tôi chưa ăn cá với tép, ở một mình tôi toàn mua thịt với trứng về luộc cho nhanh, nên thấy cá là thèm lắm. Con e về quê nó khổ thế đấy.

– a dạo này đi làm suốt nhỉ ? – Nhung vừa gọt hoa quả vừa hỏi

– ừ, a mới chuyển việc mới nên cũng nhiều việc, mà e công việc thế nào ? định làm trên này hay về quê ?

– e cũng vậy thôi a, chắc đợi có bằng rồi chuyển việc thôi ạ. E thì chắc sẽ bám trụ trên này thôi chứ về quê có khi còn ăn bám bố mẹ ý hi

– ừ, công việc vất vả không ? a thấy e cũng mấy khi ở phòng đâu ?

– cũng không nhọc lắm a, e cũng quen việc rồi nên cũng dễ. À mà cái TA bao giờ lên vậy a, cũng giữa tháng 7 rồi mà

– nó chắc phải 1 2 tuần nữa, đầu tháng sau nó mới vào học mà. A cũng đang ngóng nó lên đây hì hì

– con bé lên còn chăm ông a ốm yếu này nữa chứ hi hi – Nhung chọc tôi khiến cả 2 cũng cười

……

– à, a này !

– ừ

– vậy…anh…vẫn ổn chứ ? Mọi chuyện thế nào rồi anh ? – Nhung ngập ngừng hỏi tôi, có lẽ Nhung biết hỏi chuyện đó khá khó với e

…..

– Ừ, có gì đâu, a vẫn ổn mà hì hì, giờ a chỉ lo kiếm tiền với lo cho cái TA thôi khổ lắm ha ha – tôi vươn vai hít một hơi thật sâu, cố gắng che dấu những thứ đang le lói trong long

– Vâng!

– A anh dưa đi này

– ừ anh xin, ngon ghê hì

Ngoài trời mưa vẫn rơi, bên tai tôi bài “kiss the rain” đang văng vẳng đâu đây!

—————

Thuộc truyện: Cô bé Hà Nội – by phuong934

22 người thích truyện này

One Response

  1. phi May 8, 2017

Leave a Reply