Đã nhớ… Một cuộc đời – Mrs.13th – Chap 11

Truyện Online: Đã nhớ… Một cuộc đời – Mrs.13th – Chap 11

Tác giả: Mr.Friday

Sau một tháng tình nguyện, khi mà chúng nó đã quen với cuộc sống núi rừng, riêng nó thì quen thêm sự có mặt của Nhi trong cuộc sống thì đã đến lúc phải về. Ra xe gần như cả bản đến giúp vác đồ, nói chuyện dặn dò các kiểu, nó được nghe lời từ những người mà nó thân được ở đây, là anh dân tộc già Triệu họ chất phát thật thà nên giúp nó biết thêm được nhiều thứ. Lên xe, nó còn được K’Lung tặng cho túi sắn và một bông hoa, em cứ khóc. Ở trường nó dạy em chữ, kể những câu chuyện cổ tích mà nó biết cho em nghe. Em không thể nói, chỉ có thể cười vì thích thú. Thi thoảng em cũng hay đem cho nó bắp ngô mỗi dịp đến chơi nhà văn hóa. Giờ nó đi chắc em buồn. Nó khom người xuống xoa đầu em.

– Không khóc nữa…nha, có dịp Minh sẽ lên chơi với em. Nhớ phải nghe lời bố mẹ, được không? Học thật giỏi nhé! Khi nào lớn Minh đưa em xuống nhà Minh chơi. Chịu không?

Em gật đầu, nhăn răng cười, khuôn mặt lem luốc đẹp bởi nụ cười tươi sáng trẻ thơ của em. Dẫu biết có những lời hứa không thực hiện được nhưng vẫn phải nói để con người ta có hi vọng có mục đích để hướng tới. Tiếng xe nổ, xe chạy. Em bé dân tộc nó quen được nhìn theo xe, chăm chú cho đến khi hàng cây rừng che khuất, nó ngửa đầu ra ghế thở dài.

– Ngồi dịch vào em ngồi với.

Nhỏ Nhi đang phổ biến gì ở đầu xe chợt thấy nó thui thủi ở dưới liền chạy xuống gọi. Nó thì say xe nên chẳng buồn đáp.

– Sao anh lại ở dưới, lên kia ngồi nói chuyện với các bạn cho vui!

– Đang mệt, em lên đi.

– Ủa anh say à, mặt tái cả rồi.

Nhỏ xoa xoa đôi bàn tay mát rượi trên mặt nó. Nó nắm lại rồi gạt sang bên.

– Em lấy hộ anh quả chanh trong ba lô.

Ghế cuối xe dài nên nó để ngay bên cạnh, nhỏ mở ra rồi lục. Khi đưa cho nó, nhỏ Nhi còn nhìn cái gì ở trong mãi. Nó tò mò.

– Gì vậy?

– Cái này… Là chỉ vì em thôi à?

Nhỏ đưa cho nó hộp kính, từ lúc lên đây thì nó gần như không đeo. Khi có được Nhi rồi, nó hoàn toàn bỏ không. Nó gật đầu.

– Ừ, em muốn vậy mà. Anh thay đổi, anh đã thay đổi còn gì?

– Vậy sao giờ anh không dùng nữa? Cũng vì em sao?

– Không phải, chẳng qua anh thấy như thế không giống mình nên anh quyết định bỏ. Dù sao cũng chỉ là một chiếc kính.

– Anh làm mọi thứ để làm em yêu anh, giờ được như vậy anh lại bỏ hết. Anh biết không? Trong đầu em đang có một suy nghĩ.

Nhỏ nghiền ngẫm, gương mặt trầm ngâm.

– Suy nghĩ gì?

– Anh không yêu em…

Nhỏ nói một cách ngập ngừng nhưng cũng đủ làm nó lạnh người, nó hấp tấp phủ nhận.

– Em đừng suy nghĩ linh tinh, nếu em muốn, anh vẫn sẽ như vậy.

Nó định lấy lại chiếc kính. Nhỏ Nhi không đưa và nhét lại vào balo.

– Em chỉ nói thế thôi. Anh không cần phải như vậy. Để cho em thấy con người thật của anh đi. Để em học cách yêu nó anh nhé. Giờ anh không cần một chiếc kính để khiến anh đặc biệt hơn đâu.

Nhỏ nói giọng rất tình cảm, nó để ý thấy dạo này đuôi sam chẳng còn được tết nữa, thay vào đó là nhỏ buộc hờ, trông thật hiền còn thêm cặp kính nữa. Chợt nhận ra, nhỏ cũng rất đẹp, rất tốt sao nó không thể yêu nhỏ.

– Em đẹp thật…

Mùi hương của nhỏ làm nó ngây người, quên cả bệnh say xe. Mặt Nhi theo đó mà hồng lên.

– Xạo, xấu vầy mà khen.

Nó mỉm cười không đáp, nhỏ dường như chẳng để ý đến xe nữa mà nằm luôn lên ngực nó.

– Anh… em chưa biết gì về anh.

Nhỏ nói, nó mới nhớ.

– Vậy em muốn biết gì?

– Gia đình, nơi ở chẳng hạn, những thứ thiết yếu, ít ra em cũng có quyền lợi đó chứ nhỉ?

– À thì nhà anh ở dưới quê, anh đi học nên trọ ở đây cùng các bạn ấy mà. Có gì đâu.

– Quê gần hông hả anh?

– Gần. À, về quê anh chơi không?

Nó rủ bừa theo hứng. Nhỏ Nhi cười.

– Để dịp khác, giờ ở trường em còn nhiều việc phải làm lắm. Mà anh định về quê hả?

– Ừ, tranh thủ. Bố mẹ cũng mong, anh đi từ tết đã về đâu.

– Vậy anh ráng lên sớm nha!

– Ừ.

Nó nhìn nhỏ Nhi. Nhỏ cũng nhìn nó chăm chú, chiếc miệng bé xíu đôi má hồng. Hấp dẫn nó.

– Nhé…?

Nhỏ gật. Nó hôn nhỏ, không như những đợt trước, nhỏ đáp lại nồng nhiệt hơn. Nhưng nó vẫn thấy vô vị. Đương nhiên cuối xe lấp sau hàng ghế thì không ai thấy được.

Nó không về phòng trọ khi xe ngừng, điện thoại hết pin chả thèm sạc hay cố liên lạc với ai. Nó cứ thế tự do bắt một chiếc xe khách nữa về quê, nên điều này làm nó mất sức vì đi liền tù tì mấy chuyến. Mà thời tiết còn chẳng ủng hộ, Hà Nội nóng như thiêu như đốt. Miếng chanh không đủ sức quên đi cơn say, nó cố gắng nhắm mắt lại không nghĩ đến nữa. Cảm giác trong bụng cứ như là nham thạch đang sôi chuyển bị phun trào vậy, thật sự khó chịu.

Xe dừng vài lần, nó nằm đơ không nhúc nhích, chỉ dám nhờ ông soát vé đến bến gọi giùm. Mãi lâu sau về được ga, ngôi trường cấp hai nằm sâu trong hốc ẩn hiện nó mới thoát được tình cảnh này.

– Bà cho cháu chai lavie!

Ngồi vô dưới gốc cây, hàng nước và bán đồ ăn cho bọn học sinh. Nó thở hồng hộc vì mệt.

– Này cháu!

– Bà ơi, ở đây có ổ điện không ạ?

– Đây trong hiên này này!

– Dạ cháu cắm nhờ đồ một chút bà nhé?

– Ừ.

Nó không chịu nổi nên cắm sạc, để gọi thằng Long ra đón. Không biết giờ ông mãnh có ở nhà không, hay lại ngồi quán net rồi. Một lúc sau.

– “Thằng kia mày gọi gì tao?”

– “Ra ga đón tao với mày ơi! Nãy bị say mệt không lết được.”

– “Mày hay ha không bao giờ chịu hỏi thăm tao giờ nhờ ngọt vậy mày?”

– “Thôi giúp tao đi, tý về tao kể cho cái này hay lắm.”

– “Chịu, mày toàn nói xong để đó không. Lượn cho bố chơi, chết mất một mạng rồi.”

Thằng bạn chí cốt của nó cụp máy cái rụp. Nó ngửa cổ ra tu. Kiểu này chắc chết trên đường về quá còn vác thêm cái đàn này nữa, đến khổ.

– Thôi cháu cảm ơn, bà cho cháu gởi tiền.

Nó đứng dậy vươn vai định về. Thì bên kia đường, thằng Long phóng xe sang mặt cau có.

– Lên xe đi thằng khốn, mày vừa gọi thì mất điện. Đen không chịu được.

– Thế hả, hehe. Ông trời muốn mày đón tao rồi.

– Cười nữa là đi bộ nghe mày!

– Ấy ấy, chờ chút!

Nó leo lên xe. Trên đường về, hai thằng nói khá nhiều chuyện, nửa năm rồi chứ ít ỏi gì, từ đầu năm mà giờ gần hết hè đến nơi.

– Mày bảo với hai bác chưa?

– Bảo từ tháng trước rồi!

– Thế tháng rồi mày đi đâu?

– Tao đi tình nguyện.

Thằng Long cười sặc sụa làm ai đi trên đường cũng nhìn, quê thấy mồ.

– Haha… Cái bộ hài cốt như mày thì tình nguyện cái gì, đến ăn bám thì có!

– Im đi nhé, đâu bốc vác gì đâu! Thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển! Mày chỉ biết bê vác thôi à?

– Láo, bố cho xuống nha con!

Nó biết đang đi nhờ nên nín thing không cãi nhau với cục thịt này nữa kẻo thiệt thân.

Về nhà, thằng Long chào bố mẹ nó rồi chạy đi kiếm quán net nào có máy nổ, nó đã nói trước với gia đình nên bố mẹ nó không ngạc nhiên lắm.

– Trên đấy khó khăn gì không con?

– Dạ, cũng như mình thôi chứ khác gì đâu mẹ, có điều đường xá hơi bất tiện chút.

– Mày ăn cơm không?

– Không, con ăn rồi. Bố mẹ ăn đi, anh ở ngoài xưởng hả bố?

– Ừ, chiều nó mới về. Thôi vô phòng mà nghỉ.

Nó vào cái phòng nhỏ của mình, mẹ vẫn thường xuyên dọn dẹp nên sạch sẽ. Treo bao đàn và balo lên giá, nó ngủ. Thật ra nó cũng hơi đói vì ăn được vài củ sắn nhưng vì mệt nên chẳng thiết tha gì.

Buổi chiều dậy muộn, nấu xong nồi cơm, nó đạp xe ra chợ mua đồ đi thăm chị. Cũng may họ chưa dọn hàng. Nghĩa địa có lác đác người đến với mục đích giống nó. Thắp hương, bày biện. Nó bắt đầu ngồi cạnh. Di ảnh chị ở đấy, vẫn đang cười. Nó kể lể cho chị nghe, nó kể cho chị biết rằng nó từ người có tất cả rồi mất tất cả và lún sâu vào vũng bùn hiện tại như thế nào.

– Thủy ơi… Em cô đơn lắm…

Nó khóc. Khóc vì nhớ chị, nhớ em, nhớ chị Huyền, nhớ mọi người đã rời xa nó. Cảm giác nó suy sụp tinh thần trầm trọng. Tâm trạng nó nặng nề, nó không muốn lên cái Hà Nội kia nữa, nó sợ.

Những ngày sau nó ốm, chắc do cái việc đi xe liên tục kia vì thể trạng nó vốn rất yếu. Bố mẹ nó cũng lo lắng nhưng không quá hoảng vì người nhà nông, ốm đau gì toàn tự khỏi trừ phi nặng thôi. Nên hai người vẫn đi làm bình thường sau khi bàn giao nó cho cả một đống cháu chắt trông và ba liều thuốc mua của ông bác sĩ cuối xã.

– Trông chừng chú Minh nghe chưa Hoàng? Chú mà đi đâu thì về mách bà! Tý nữa về bà cho chai nước ngọt!

Thằng mãnh to đầu, cùng lũ tiểu yêu dạ ầm nhà. Lớn rồi mà vẫn như con nít dễ bị dụ, nó cười khì.

– Học hành chứ chúng mày qua đây đông thế rồi bà giáo bảo bố mẹ mày sao?

Thằng này cười đểu.

– Chú Minh sốt thâm niên hả? Toàn xui cháu đi học chủ nhật là sao?

– Ờ tao quên.

Bỗng có thằng bé út nhà anh thứ, nó bé xíu mà sắp lên lớp một nên được gọi là “Mít” hỏi một câu làm nó đau lòng.

– Chú ơi, Cô Huyền với cô Ly đâu? Trước chú dẫn về mà, sao chú không rủ hai cô về chơi với chúng cháu?

Mắt nó cay xè, cả đống cháu nhìn nó chăm chú, thằng Hoàng nữa.

– Đúng rồi, trước hai cô còn bảo khi nào về quê còn có quà cho chúng cháu mà?

– À, ưm… Hai cô còn công việc nên bận lắm. Mít ra đây với chú!

Thằng bé đầu tròn xoe còn cạo cua ngoãn ngoãn leo lên đùi nó.

– Thế Mít thích quà gì, lên phố chú mua cho?

Cu cậu cười tít mắt hào hứng kể lể về việc được mẹ dạy chữ trước.

– Hihi, cháu biết đánh vần cả thuộc 29 chữ cái rồi nhé. Chú lên mua cho cháu cây viết máy để cháu luyện chữ, mẹ bảo chữ đẹp khi đi học thầy cô mới quí.

– Được rồi để chú mua cho!

– Dạ!

Bọn còn lại nhao nhao lên xin xỏ. Thằng Hoàng kều kều nó.

– Chú… Cháu chẳng muốn chú mua gì, chỉ xin chú ít tiền mặt.

– Tao đập vô mặt mày nghe Hoàng? To đầu mà toàn dạy hư chúng nó, thằng Mít nó bé thì được chứ, tụi bay như vầy tiền đâu tao cho?

– Hehe, cháu giỡn mà.

Cả bọn chán tản ra hết, cu Mít cháu nó ham vui cũng nhập bọn chạy khắp sân chơi nhưng không về vì nghe lời mẹ nó trông nó.

Chán cảnh về quê mà lại lăn ra ốm, nên chỉ một tuần sau là nó lên Hà Nội. Vừa bước vào cửa phòng ở ký túc xá. Nó cảm giác rợn gáy, phòng đồ đặc nguyên si, nhưng không có ai, mà lại mở tang hoang. Vừa đặt được cái bao đàn và balô xuống thì…

– Hùuuuu… Á…!!

– yeeee… Thằng nghệ sĩ…!

– Thả ra…!!

Năm thằng cùng phòng, thằng nào cũng ở trần lao vào nó như thèm thịt. Nó phát hoảng.

– Bỏ ra…! Ngã bây giờ!

– Từ từ, để đại ca nhìn xem nào. Ông dạo này ăn kiêng hả. Trông đúng thằng nghiện.

Thằng Khánh nhìn nó lắc đầu.

– Để xem, mắt thâm nữa kìa. Sao đi tình nguyện mà xuống sắc thế?

Thằng Quang nhìn nó, trông giống như nó mắc phải căn bệnh nào khó chữa vậy.

– Cái Đm, bọn dân tộc chúng nó làm đêm ngủ ngày hả? Xót thằng bạn tui quá.

Duy chỉ có thằng Hoàn là chẳng quan tâm đến nó ra sao, chỉ chăm chăm.

– Ôi trời, bánh này tụi bay, bánh giày. Là bánh giày đó!!

Thằng ham ăn này làm như cả đời nó chưa được xơi thứ bánh truyền thống của VN bao giờ vậy.

– Ở quê có mỗi cái này… Ăn để chừa vài cái nhá, tôi mua ít lắm.

– Rồi rồi…

– Cút đi thằng lợn. Chỉ ăn là nhanh.

Thằng Khánh bực mình sút cho Hoàn một cái, thằng này cười.

– Kệ bố, sướng cái miệng là được rồi! Hehe.

Sau màn chào hỏi lại nhà có một không hai của phòng, nó cũng thoát ra được hàng vạn câu hỏi linh tinh của bọn bạn. Đang thiu thiu ngủ, thằng Khánh lay nó.

– Thế cái Nhi nó đổ rồi hả?

– Ừ, sao biết?

– Thấy có vài đứa bạn bảo, ông cặp với nó trên đấy suốt. Thì chắc vậy.

– Ừ.

– Đổ từ bao giờ?

– Vài hôm sau khi đi.

Thằng Khánh cười, vỗ vai.

– Giỏi nhỉ, vậy là vụ này tui thua rồi. Mai đi chung cược nhé, coi như mừng thằng nghệ sĩ lại phòng.

– Ừ, được rồi. Ông cho tôi ngủ một lát.

Thằng Khánh đứng lên, chợt quay lại hỏi.

– Nói thật, ông có yêu nó không?

– Không!

Thằng bạn nó buông một câu.

– Xin lỗi ông vì bày ra trò này. Tôi thấy hối hận quá.

– Tại sao?

– Cái Nhi nó không biết…

– Thôi kệ đi, đến đâu thì đến.

– Có nên kể cho thằng Tuấn biết không?

– Không… Nó lại làm ầm lên thì mệt.

Nó ngủ một giấc dài, tỉnh dậy thấy trời đã tối. Người cũng khoan khoái hơn. Bọn bạn chung phòng nó đi đâu chưa về, chỉ có nghe tiếng thằng Hiệp đang trêu gái bên phòng kia là rõ.

– Hiệp ơi!

– Mấy mụ đanh đá, đây quân tử chả thèm chấp!

– Bà qua vả cho sái hàm giờ!

Tiếng thằng Hiệp cãi với con hung thần làm nó tỉnh ngủ mà chạy ra gọi.

– Gì gì, ông ngủ dậy rồi à. Có bánh trong tủ kìa.

– Mọi người đâu?

– Tụi nó đi mua cơm, tôi dặn mua cho hai anh em mình rồi đó. Ông đợi chút, tý tụi nó về liền.

– Ừ.

Nó gật đầu vô lại phòng, thằng Hiệp cũng đi theo.

– Mà nghệ sĩ, cho tôi hỏi?

– Hỏi gì?

– À… Mấy hôm ông đi, có con bé nào tóc đỏ cao cao đến hỏi ông. Nó là gì với ông thế, họ hàng à?

Nghe thằng này tả là biết ai luôn, thảo nào, nhỏ nhắn tin mắng nó.

– Để làm gì? Các ông bảo thế nào?

– Bảo ông đi tình nguyện, tháng sau mới về từ đợt đó nó không qua nữa. Mà nó xinh ứ chịu được, mai mối cho tôi đi!

Thằng Hiệp ngước mắt lên như đang nhớ lại điều gì đó, khuôn mặt rất chi là khả ố.

– Có người yêu rồi, với lại tôi cũng chẳng thân lắm.

– Điêu vãi. Vậy nó tìm ông làm gì?

– Ai biết được!

Thằng Hiệp chán nản. Rồi nó kể thêm.

– À cả Tuấn nữa cũng hay sang hỏi ông, chắc anh em lâu ngày không gặp. Thôi mai làm kèo nước rồi rủ nó đê.

– Cũng được.

Mọi chuyện giải quyết êm xuôi. Nó nhớ đến một người nữa. Điện thoại đầy pin. Nó nhắn tin cho Tâm vẻn vẹn.

– “Anh về rồi.”

Chẳng thấy nhắn lại hay gọi, chắc nhỏ không còn thích nó vì cái thái độ của nó nữa. Thế cũng tốt vì nhỏ sẽ có một người xứng đáng hơn là nó.

– Ê ông, xuống đây đánh bài!

– Khỏi, đây không biết chơi.

– Ơ thế ông biết tính nhẩm không?

– Biết!

– Vậy là được, xuống đây chơi ba cây.

Thằng Quang dụ khị, nó đành miễn cưỡng.

– Búng tai hả?

– không, thằng nào thua uống nước, về bét hai cốc, kế là một, nhì sắp bài. Nhất khỏi làm gì. Được không?

– Chịu luôn, nhưng đêm mắc tè lắm mày.

– Vậy mới vui chớ.

Sau khi mang cơm về ăn uống, mấy thằng no quá bày trò bài bạc. Nó bị lôi kéo, cũng may là toàn nhất nhì nên không sao. Tội thằng bốn mắt, bài đen sì còn thấp điểm.

– Chết mẹ mày chưa thằng cận, sáng nay bước chân trái ra đường à con?

– Con lợn ngậm mồm lại!

Mấy thằng cãi nhau chí choé thằng Khánh thua nhiều nên đỏ mặt sẵn sàng chửi tất cả những đứa động đến nó. Lớn rồi mà cư xử như trẻ con. Thiệt tình. Đang chia bài thì có ai gõ cửa phòng nó, cả lũ giật mình.

– Suỵt, éo mẹ chắc hét to quá chó săn đi kiểm tra.

Ý chỉ mấy đứa hay bắt bọn vi phạm nội quy mà chúng nó vi phạm suốt.

– Giấu, giấu hết đi!

– Hôm nay bọn này đi sớm vãi, mới có 8 giờ. Nghệ sĩ ra mở đi, có mỗi ông là mặc áo kìa.

Nó chạy ra kéo cửa nhẹ nhàng, đang tính chào, thì ngạc nhiên.

– Anh…

– Ơ…Tâm?

Nhỏ đang đứng ở ngoài, mặt hầm hầm. Nó bị bất ngờ.

– Ôi trời ơi… gái kìa tụi mày!

Thằng Hiệp nói với lũ bạn, đủ để nó nghe thấy. Nhỏ Tâm không để ý liền kéo tay nó.

– Anh đi ra đây với em!

Chẳng thể ở đây lâu với mấy thằng bạn bựa đời nên nó cũng đồng ý.

– Ừ đi.

————–

Thuộc truyện: Đã Nhớ… Một Cuộc Đời – Mrs.13th – Phần 2 by Mr.Friday

15 người thích truyện này

Leave a Reply