Đã nhớ… Một cuộc đời – Mrs.13th – Chap 6

Truyện Online: Đã nhớ… Một cuộc đời – Mrs.13th – Chap 6

Tác giả: Mr.Friday

Những ngày tiếp theo chúng nó được nghỉ để ôn, bất kể ngày hay đêm, sáu thằng ở ký túc chung nhau một đống đề cương để mà luyện cho kỳ kiểm tra cuối năm qua một cách trót lọt. Dù nó có thay đổi hay xuống tinh thần đến đâu, thì cái hoài bão mang trong mình của thằng sinh viên nghèo vẫn luôn cháy trong huyết quản của nó.

Ước mơ tốt nghiệp, ước mơ có công việc, ước mơ có cuộc sống đỡ cực nhọc hơn. Gần như là đổi đời, và còn một sự kì vọng của cả gia đình nữa. Ít nhất cho đến thời điểm này, nó đã biết suy nghĩ để chọn cho mình thứ gì là quan trọng nhất. Đang giải cùng thằng Hoàn vài bài toán thì thằng Hiệp (bạn mới quen chung phòng) ôm theo thùng mì vô.

– Nghỉ…! Nghỉ ăn giữa hiệp các ông ơi!

– Thế giờ là trưa hay sáng mà ăn?

– Tôi chịu, tầm 10h nhưng mình đã ăn sáng đâu?

– Thôi thôi, có cái mà ăn là được rồi, ông nghệ sĩ cứ lắm chuyện. Đói quá !

Thằng Khánh xoay xoay cổ tay rồi vứt chiếc bút bi lăn lông lốc lên bàn. Kề sau đó những thằng còn lại ngửa người hết ra ngáp vì mỏi. Cả sáu đứa quyết tâm ôn qua đêm nên đứa nào cũng mệt hết.

– Thế thì ăn đi, Hiệp để đấy tôi nấu cho!

Nó đứng dậy, vì đói cả nghĩ thương tụi bạn. Bọn nó cũng không nói gì nằm la liệt hết.

– Có nồi không nhỉ?

– Không! Thời đại này ai chơi nồi.

Nó nghệt mặt, năm thằng còn lại nhìn nó cười cười.

– Gì thế? Vậy sao tui làm?

– Làm vô cái này nè!

Thằng Quang lôi dưới gầm giường ra cái chậu rửa mặt, đáy chậu đen thui. Nhìn là nó biết thứ này có nhiều công dụng nhưng chưa dám tưởng tượng.

– Khiếp quá!

– Làm đại đi, coi nó như cái nồi lớn là được chứ gì?

– Thế bộ ông tính nấu 6 thằng mỗi thằng một gói à?

Khổ, đúng là sống sinh viên. Chẳng gì bằng sự thiếu thốn. Thằng nào cũng gầy, đến cái chậu rửa mặt, rửa bát, nấu mì đều chung. Biết là sạch nhưng vẫn thấy ghê ghê. Thằng Quang ôm chậu đi cùng nó ra sau ký túc có cái bếp than của nhà dân, mượn tạm. Đun nước rồi thảy mười mấy gói vô trong ánh mắt ngỡ ngàng của nó.

– Gì mà ngạc nhiên thế! Tụi nó như bị bỏ đói lâu ngày chứ vậy còn ít đó. Cuối tháng nên tiết kiệm hehe.

– Ờ…!

Khiêng lên cả nồi nghi ngút khối thơm phúc, tụi nữ bên kia nhìn nhìn kiểu kinh dị. Nó cười duyên bên đó cái rồi lẳng lặng đi vô để trêu tức. 6 thằng úp hết mặt vô cái chậu mà gắp lia lịa. Mỗi thằng trên người còn độc cái quần đùi vì quá nóng. Toát hết mồ hôi mà vẫn cười hềnh hệch vì vui. Thời sinh viên đúng là không sao quên được.

… Được nghỉ, vào những buổi chiều, nhỏ Tâm thường hay rủ nó đi chơi. Nhưng không phải mất qua nhiều chi phí như ở các khu vui chơi, nơi nhỏ chọn chỉ là bờ hồ, công viên, để chúng nó có thể đi dạo, để nhỏ tâm sự mọi điều của nhỏ và để nó có thể im lặng lắng nghe. Đôi khi nhỏ khẽ chạm vào tay nó như muốn nắm lấy, nó lại đưa tay lên chỉ.

– Em nhìn kìa, đẹp không?

Chẳng phải cảnh gì đẹp nhưng nó muốn lảng tránh cái nắm tay vì mọi chuyện không thể đi xa hơn. Sau lúc đó, nhỏ Tâm nói với giọng miễn cưỡng.

– Đẹp!

Như chiều nay, chúng nó cứ thế đi với nhau trên vỉa hè dưới những hàng cây xanh lắp sau ánh nắng mùa hè chói lóa. Như hai đường thẳng song song, nhỏ Tâm chỉ có thể thấy nó, nhưng không thể chạm vào nó và điều khiến nó buồn ở nhỏ, là cứ mỗi khi vào thời điểm chúng nó gặp nhau lần cuối cùng trong ngày, nhỏ lại hỏi nó một câu hỏi chứa đầy sự hy vọng trong đó.

– Anh…anh đã yêu em chưa?

Để rồi đổi lại sự im lặng và nụ cười của nó. Nhỏ cũng gượng cười theo.

– Không sao, mình còn nhiều thời gian mà, em sẽ khiến anh yêu em thôi!

Lúc nào cũng vậy, lặp đi lặp lại. Tim nó nhiều khi cũng nhói lên. Nó sợ Tâm sẽ tổn thương nên, chỉ luôn im lặng…

Buổi tối cuối cùng để ôn, cả phòng chúng nó, ai cũng đờ đẫn với hai con mắt thâm đen. Đôi khi gục lên gục xuống, chắc không thể chịu được, thằng Khánh kêu gào như điên, nhưng chẳng ai bận tâm.

– Cứ thế này thì chết hết các ông ạ!

– Sao sao…?

– Giờ mắt tôi nhìn đâu cũng thấy chữ!

– Hay là nghịch giải trí chút đi!

Thằng Tùng, thằng còn lại trong sáu thằng, cũng là thằng thông minh và nghịch ngợm nhất lên tiếng. Cả phòng tươi tỉnh hẳn, vì trò gì thằng này nghĩ ra cũng vui.

– Thế nào?

– Nói đi, đang chán!

Cu cậu làm vẻ thần bí lắm, cả phòng tò mò, nó thì tựa vào chiếc guitar quan sát và chẳng ý kiến nhiều.

– Các ông đi bắt cóc đi!

Cả lũ nghệt mặt, rồi quay lại xúm vào tẩn thằng Tùng.

– Bắt này!

– Mày trêu bọn ông đấy hả!

– Á…á! Tôi bảo bắt con cóc!

Cả bọn tản ra, nhìn thằng bạn thở hồng hộc, thằng Khánh đeo kính vào, như hỏi cung.

– Bắt để làm gì?

– Bẩn bỏ mẹ!

– Thì muốn vui phải bắt thôi! Bắt đi về tôi kể cho!

Chẳng ai bảo ai, nó cùng mấy thằng bạn cầm điện thoại đi soi cóc dưới sân ký túc. Phần vì bản mặt thằng Tùng không điêu, phần vì muốn hít chút tiết trời vào đêm khi cả ngày cứ phải ngồi trong cái phòng ngột ngạt. Sân vắng lặng, chỉ có tiếng gió, mọi người đã ngủ hết. Cái sự sảng khoái vây lấy cơ thể nó. Bọn bạn thì cứ soi rồi bắt bỏ vô bọc, nó thì đứng im cảm nhận.

– Thôi thế là được rồi, lên đi!

– Mất công thế mà nó bảo thèm ruốc cóc thì coi chừng!

– Ông nào có thuốc là không?

– Đây nè!

Thằng Hiệp chìa một bao vàng vàng. Mà giờ mới để ý, bộ răng thằng này, ngày không hết hai bao thì phí.

– Hút đi, nhưng nhả khói vào bọc cóc!

– Ông điên à?

– Bộ tính chơi trò gì mà mất vệ sinh vậy mày?

Cả đám phải đối, thằng Tùng phân bua.

– Nghe tiếng cóc ho bao giờ chưa? Bà tôi bảo tiếng này nghe như tiếng ma kêu cả vang lắm. Nghe như khóc ấy. Ghê cực.

– Vậy thì làm sao?

– Hehe làm sao à?… Phòng nữ chúng nó tắt đèn chưa?

Cả bọn mới ớ một cái rõ to, xong thằng nào cũng cười đểu. Nó thì chẳng hiểu gì, nhưng cũng cười theo.

– Khà khà… Thích trò này rồi đó nha!

– Anh em, đốt thuốc nào!

Trước cửa phòng nữ, sáu thằng đi nhẹ nhẹ rón rén như tụi ăn trộm. Đúng là thằng trời đánh mới nghĩ ra cái trò này. Cái bọc cóc thì cứ ho tiếng ngay gần mà ghê ghê văng vẳng.

– Suỵt, để luồn cái dây rồi kéo nhé!

Thằng này nghịch hơn cả học sinh, nó thầm nghĩ nhưng vẫn hưởng ứng.

– Ông chọn đúng phòng không?

Thằng Quang khẽ gọi, thằng Tùng gắt.

– Đúng mà, phòng con “hung thần” bên phải. Không lo!

Nó không biết “hung thần” là ai, nhưng giọng điệu thế này chắc bọn bạn nó phải sợ lắm. Được cái dây, thằng Tùng luồn qua, rồi lăn bọc cóc vào, thằng Khánh kéo dây. Tiếng cóc ho ở trong cứ như liên tục. Bọn nó nín thở chờ kết quả.

– Á……á….aaaaaa….!

– Chạy!

Nghe được tiếng kêu khủng khiếp của một đứa con gái, mấy thằng bò lăn ra cười rồi kéo nhau về phòng. Đúng là trò dọa ma kinh điển nhất mọi thời đại.

– Haha!

– Vui vãi ***!

– Hoho nghịch thế mới là nghịch!

– Tùng “quậy” nhận em một lạy!

Cả phòng tung hô, thằng Tùng sướng ra mặt. Nó thì ngồi im cười. Bỗng nghe tiếng bước chân bình bịch bên ngoài, bắt đầu có tiếng gõ cửa, cả phòng nín thở, điện đã được tắt.

– Mấy bạn ơi, bên phòng mình có cái gì ghê quá, các bạn giúp tụi mình với!

Giọng rất lịch sự của một cô gái nào đó, nó toan ra mở cửa, cả lũ dồn hết vào một góc mặt hoảng loạn. Nó nghe tiếng hai thằng bạn cãi nhau.

– Sao mày bao đúng phòng?

– Tao không biết! Hình như hôm ý tao đi… về hướng ngược lại!

Thằng Tùng run run, như sợ lắm, cả lũ nhìn tưởng chừng muốn giết cu cậu.

– Các ông sao thế?

– Nghệ sĩ ơi, đừng mở. Con đó chính là “hung thần”.

– Gì ghê vậy, người ta giọng lịch sự vậy mà?

Nó khó hiểu, bọn bạn hùa nhau vào hết WC.

– Kệ, người lạ chắc nó tha. Anh em trốn đi… Đó, ông thích thì mở. Có gì bọn tôi không chịu trách nhiệm.

Nó gật đầu. Tiếng gọi nhỏ nhẹ.

– Giúp mình với mấy bạn nam ơi!

– À đây!

Nó mở ra, thấy một con nhỏ, chưa kịp làm gì đã bị nhỏ đá một phát vào bụng. Bất ngờ quá nên ngã xuống, đau không thể thở.

– Mấy thằng mất dạy, chúng mày biết phá người khác ngủ là bất lịch sự lắm không, mai còn thi nữa. Lũ vô đạo đức! Chúng mày ra hết đây cho bà!

Cái giọng nhỏ nhỏ lúc nãy, giờ như thét ra sấm. Nó ôm bụng lăn lộn. Con nhỏ kia sấn tới.

– Mày là thằng nào, mấy thằng kia đâu?

Con gái gì mà thô lỗ. Nó im lặng. Tưởng nhỏ không hỏi. Ai dè.

– Chúng mày ra hết đây! Bà bực mình lắm rồi nhé!

Nhỏ cứ dư dứ cái bọc mà theo trí nhớ của nó là đựng “sản phẩm cóc ho” của thằng Tùng. Mặt nó từ đau đớn trở lên trắng bệch kinh hãi. Nhỏ cười cười, nhưng trong phòng không có đèn nên nó không nhìn rõ lắm. Nhưng ánh sáng bên ngoài lại chiếu vào mặt nó.

– Haha, lũ thỏ đế, nãy chúng mày trêu bà giỏi lắm mà, sao giờ nghệt mặt ra thế?

Trong WC im lặng, nó sợ quá nằm im. Nhỏ cứ đá đá vào người nó.

– Thằng lính mới, mày đừng có giả chết. Bà mày không sợ đâu!

Nhỏ hình như càng điên tiết hơn. Bỗng từ trong WC, năm cái bóng phi ra có tiếng hét của Khánh.

– Hú hú, chạy anh em!

– Tẩu vi thượng sách!

Thì ra lũ bạn nó vọt đi, nhỏ kia bị bất ngờ, cầm cái bọc kia đuổi theo khắp dãy hành lang. Lia túi cóc ho tung toé. Miệng hét ầm lên.

– Mấy thằng hèn kia, có giỏi đứng lại xem!!

Không đuổi được, nhỏ lầu bầu vì ức chế, rồi quay lại phòng chúng nó phá lung tung lên. Điện sáng, nó thấy một con nhỏ tóc nâu ngắn buộc sát, người nhỏ đầy đặn mà ăn mặc đồ ngắn nên nó thiếu điều chảy máu mũi. Chưa kể khuôn mặt đanh đá kia cũng có chút gì đó duyên. Chưa kịp hoàn hồn. Nó bị nhỏ đấm một cú vào mặt ngã ngửa ra.

– Á…!

– Thằng dê già kia, mày nhìn gì đấy! Bà chưa tính sổ mà còn dám nhìn trộm bà mày à? Muốn chết không?

Giờ thì cũng phần nào nó hiểu tại sao con nhỏ này được gọi là “hung thần” rồi. Gượng dậy, máu mũi nó chảy tong tỏng.

– Một lũ bệnh hoạn, mất vệ sinh, bà mà bắt được thằng nào, bà vặn cổ!

Sau khi hả hê vì phòng nó bị như bãi rác, nhỏ hung thần đi. Lúc sau, lũ bạn trời đánh mới trở lại.

– Trời ơi, ai làm gì mà ông ra nông nỗi này!

Thằng Quang sà xuống, nâng nó lên. Đểu thật.

– Tất cả là tại mày, ai bảo mày chọn phòng “chuẩn” thế hả Tùng!

– Tui xin lỗi!

Thằng cu xuôi xị, thằng Khánh kể.

– Con đó dân Bình Định, sống ở Hải Phòng, nhưng giờ làm sinh viên ở đây. Tên Thảo, mà chả thảo chút nào, dữ như cọp cái, động tý là lao vào chửi rồi tay đôi luôn nếu bình thường thì không sao, nhưng mà nó võ giỏi nên đành giữ mình. Xin lỗi ông nhé!

– Bạn tốt gớm!

– Hehe! Nhưng các ông có công nhận một điều là, “Phao Câu” nó quá chuẩn không?

Thằng Hiệp nhăn bộ răng ướp nghệ của nó ra cười khà khà.

– Thằng mất dạy!

– Học võ đứa nào chẳng thế!

– Ừ, thôi chỉ còn vài tiếng nữa là thi, anh em nghe lệnh tôi, giải tán! Đề nghị đưa thương binh nghệ sĩ lên giường và nút “bình siro” lại!

Thằng Khánh dõng dạc. Bọn kia dọn lại đồ mà lầu bầu chửi, may nó tầng giường trên nên không bị phá.

– Hỏi thật, ông nhìn đã quá thành ra chảy máu mũi à?

– Không, xơi một quyền đấy! Đau quá!

– Ừ thôi, mai thi rồi cố lên nhé!

– Cảm ơn!

Sáng hôm sau, chúng nó đến thi với một tâm trạng bồn chồn lo lắng. Rồi những giây phút cân não đi qua, nó thở phào, tuy không thể có điểm xuất sắc, nhưng ít ra cũng không nợ được, nó tự tin là như vậy vì được ôn thật kỹ với bọn bạn.

– Ổn không ông?

Thằng Tuấn vỗ vai nó hỏi han, một vài thằng bạn bên cạnh kêu khó, nó thì cười.

– Cũng được! Ông làm được không?

– Chắc qua, mà tôi chả lo lắm! Hehe.

Đang uống chai nước vì đợi ca nữa, thằng Khánh bỗng nhiên gõ đầu nó.

– Ê kia có phải cái Nhi không?

Theo hướng tay thằng Khánh chỉ, nó thấy nhỏ Nhi đang lúi húi tìm gì đó, chắc là mắt kính, vì hôm nay không thấy đôi gọng trắng đó đâu. Trông nhỏ rất khổ sở, người thì đeo bao nhiêu sách là sách. Nó chạy tới gần. Giọng thăm dò.

– Nhi…Nhi đang tìm gì đấy?

– Tôi không rảnh mà nói chuyện với em, làm ơn đi chỗ khác giùm!

Nhỏ gắt, nó vẫn kiên trì, tỏ ra mình thông minh hơn.

– Tìm kính à, hay tìm gì, tôi có thể giúp!

Nhỏ ngước lên nheo mắt nhìn nó, chắc cận nặng. Rồi đôi mắt to tròn kia rơm rớm.

– Huhu… Tôi không thể thấy được chữ nếu thiếu kính, mà giờ không tìm thấy… Hức, sắp vô giờ thi rồi.

Nhỏ mếu, nó bối rối, hóa ra là con nhỏ mọt sách yếu đuối vào lúc không thể đọc được chữ. Thiệt tình chả giống ai. Ngẫm một lúc, kệ nhỏ tìm miệng thì lẩm bẩm.

– Huhu, sắp vào rồi, phải làm sao đây…hức..hức.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu nó.

– Nhi cận bao nhiêu?

– Để làm gì?

– Thì cứ nói đi, muốn nợ thi à?

– 3,5!

Nhỏ nói làm nó suýt té ngửa! Thảo nào không thấy gì.

– Nhi đợi tôi ở đây chút!

Mặc cho đôi mắt nheo nheo nhìn nó khó hiểu, nó vụt đi.

– Khánh, Khánh ông cận bao nhiêu?

– À, 3 phảy mấy chả nhớ, lâu không đi cắt rồi.

– Ừ, vậy tôi mượn cặp kính!

Lòng nó mừng rơn, vội lấy luôn làm cho thằng bạn không kịp phản ứng. Cả lũ nhìn nó như kiểu nó bị hâm.

– Á… Trả tôi, làm gì thế?

… Hấp tấp lại chỗ Nhi đang đứng chờ, nó đưa cho nhỏ.

– Kính đây nè, Nhi thử xem có được không?

Con mắt to tròn kia nhìn nó tiếp tục nheo nheo và ngạc nhiên, nhưng cũng có phần lạc quan lên chút.

– Cầm đi mau lên, thi rồi đó!

Nhỏ lại rơm rớm cầm chiếc kính lên đeo vào một cách miễn cưỡng.

– Được không?

– Được…hơi rộng chút, cảm ơn em nha!

– Ừ đi đi, đưa sách đây tôi cầm cho!

Nó đánh động vì đã vô lớp, nhỏ giật mình đưa đống sách cho nó. Rồi chạy đi.

– Cảm ơn… Cảm ơn em nhiều lắm!

Nó tiến về phía lũ bạn, Mấy thằng “Ồ” một tiếng rõ to. Nó thì cười.

– Mang “mắt” của bạn đi cho gái, tốt tốt lắm, nàng sẽ cảm động phát khóc cho xem! Hehe.

– Ông kia, ông lấy mắt tôi, tôi nhìn kiểu gì?

Thằng Khánh vờ khóc lóc thảm thiết, rồi bất chợt nhăn răng cười.

– Haha, ngon nhé, thế là có ấn tượng rồi nhá!

– Ừ, chút nữa nó tan tui lấy lại cho.

Nhìn thằng Khánh quen đeo kính, nên giờ bỏ ra trông cứ “dại”, chả quen chút nào. Tụi bạn nó vẫn bàn tán, chỉ riêng Tuấn là im lặng, dường như thằng này không thích nó tán nhỏ Nhi, lý do thì ai cũng hiểu. Nhưng có điều, bạn nó là thằng Tuấn, chẳng bao giờ hiểu nó. Vì bên cạnh thằng Tuấn vẫn còn nhỏ Mi. Còn bên cạnh nó không còn em.

Hết ca, nhỏ Nhi ra khỏi phòng gặp nó trả kính và xin lại đống sách, bằng thái độ có phần thân thiện hơn.

– Cảm ơn em cho tôi mượn kính, cảm ơn nhiều lắm, không thì chắc tôi không biết làm gì. Thôi tôi về đây, tạm biệt nha, chúc em thi tốt!

– Ừ, không có gì! Nhi đi về cẩn thận.

– Ừm!

Đưa cặp kính cho thằng Khánh, nó hoàn thành nốt bài thi bằng một tâm trạng phấn chấn, cảm giác lời chúc của nhỏ như liều kích thích vậy.

Xong xuôi, chuẩn bị những ngày nghỉ xả hơi của mùa hè nóng nực. Nó đi về ký túc cùng nhóm bạn. Trường đã vắng, chỉ còn lác đác vài người. Những một lần nữa, thằng bốn mắt lại chỉ.

– Ơ lại cái Nhi kìa, đứng ngay cổng trường!

Làm cả bọn phải thốt lên.

– Mẹ, đúng là bốn lúc nào cũng hơn hai, cận lòi pha mà tinh thế không biết.

– Kìa nghệ sĩ, của ông đó!

– Đợi tôi chút nha!

Nó lại đến gần nhỏ, hình như nhỏ biết nhưng vì ngượng nên ngó đi.

– Nhi, sao chưa về à?

Nhỏ đứng cạnh chiếc xe dream của nhỏ, nó cứ tưởng chết máy, hay hỏng hóc gì, nhưng lý do lại khác.

– À, ùm, tôi mất kính.. Nên không nhìn được đường, chạy xe nguy hiểm. Em về trước đi!

Nó nhìn trời, mang một màu xám xịt, mưa rào vào mùa hè, có thể đến bất cứ lúc nào.

– Trời sắp mưa rồi, sao Nhi không gọi cho ai ra đón?

– Tôi gọi rồi, nhưng bố tôi chưa tan sở. Thôi em về đi, đừng bận tâm.

Nó thầm cười, cơ hội là đây.

– Hay, Nhi để tôi đèo về đi!

Nhỏ lưỡng lự. Nó cố gắng thuyết phục.

– Để tôi dùng xe Nhi đèo Nhi về, trời sắp mưa rồi, nhỡ mai bệnh lại không thi được đâu. Mà còn ướt sách của thư viện nữa.

Nhỏ vẫn ngập ngừng như suy nghĩ ghê lắm, con mắt nheo lại nhìn trời.

– Thế còn xe của em thì sao?

– Tôi nhờ bạn tôi đi về.

– Ý tôi là, đèo tôi về xong em về bằng gì?

– Có bạn tôi, không sao đâu, tý họ đến đón mà!

Nhỏ lắc đầu.

– Không, em giúp tôi nhiều quá, tôi áy láy lắm.

– Nhưng tôi vui, nếu tin tưởng đưa chìa khóa rồi leo lên đi. Sách ướt không đọc được đâu!

Nó ráng thuyết phục, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của nhỏ. Đến lũ bạn, nó bảo họ đi xe về trước. Nhỏ Nhi ngồi sau nó để chắn chiếc balo ở giữa, đường HN tấp lập, mọi hàng quán ngoài vỉa hè đều được người dân dọn vào. Dường như, giống nó, họ nhận thức được một cơn mưa rào bởi những luồng gió mạnh, mang theo mùi bụi tanh tanh. Nhỏ Nhi chỉ đường cho nó mỗi lúc đến ngã rẽ cần rẽ. Cũng gần, nhưng nhỏ vẫn giục.

– Nhanh nhanh chút kẻo mưa!

Đến nơi, một căn nhà bé đập vào mắt nó, không đẹp, chỉ hai tầng và có phần cũ. Nó dắt xe giùm nhỏ vô sân, thấy có người lớn, hình như bà nhỏ.

– Cháu chào bà!

Rồi ra khỏi cổng, nhỏ cũng không nói gì chỉ từ từ đi theo như muốn tiễn.

– Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm!

– Trời ơi, có chi đâu mà cảm ơn lắm vậy! Tôi phải cảm ơn Nhi mới đúng!

Nhỏ tròn mắt nhìn. Nó phân trần bằng giọng giả tạo nhưng như thật.

– Vì được giúp Nhi, tôi rất vui!

Nhỏ mỉm cười.

– Đồ khùng! Hihi, thôi về đi kẻo mưa!

Gật đầu, nó đi về. Cũng chẳng cần tụi bạn đón. Coi như thể dục chút. Quả nhiên, trời đổ mưa khi nó mới đi được độ một dãy phố. Tự dưng nó bật cười trước cơn mưa nặng hạt, mang theo tiếng sấm đùng đoàng . Điều này khiến nó nhớ, nhớ một ngày đầu tiên. Ngày tắm mưa của em và nó, kỷ niệm hiện về, câu nói yêu, thực sự, nó choáng váng, bị ám ảnh dưới cơn mưa lạnh buốt. Nghe đâu đó tiếng nói :

“A mưa rồi!…Em yêu mưa lắm!…Em thường đi dưới mưa lúc em buồn, vì khi đó sẽ chẳng ai biết em đang khóc cả. Nếu có người biết, em có thể nói rằng, do nước mưa đấy, không phải nước mắt đâu…”

Tại sao, không còn bên nó em lại cứ đeo bám nó trong ký ức nhỉ, tại sao nó không thể xóa sạch mà quên em? Tại sao nó không thể, nó đã cố mà? Tại sao? Chợt cảm xúc đến, nó ngồi gục vào gốc cây ven đường khóc, may trên đường vắng và ầm ầm vì tiếng mưa nên chẳng ai biết nó bị sao cả.

– Sao em lại khóc ở đây?

Giọng nói quen, cảm giác chỗ nó đang ngồi được che mưa.

– Ơ Nhi à?

– Tôi đây, trời mưa nhanh quá nên ra coi đã về chưa mà thấy em tự dưng khóc! Em sao thế?

Nhỏ cúi xuống che ô cho nó khuôn mặt có phần lo lắng. Nó lắc đầu.

– Mưa đấy, không phải nước mắt đâu.

– Đừng nói dối!

– Nhi vô nhà đi, mưa bẩn ra làm gì, đi vào đi!

Nó vụt chạy, chạy như điên. Chỉ kịp nghe thấy nhỏ Nhi kêu.

– Này…này!!

Người ướt sũng, nó trở về ký túc, tụi bạn hỏi han nhưng nó không nói gì. Thay đồ xong liền nằm úp xuống giường, nó chìm vào cơn mộng mị mang tên em.

————–

Thuộc truyện: Đã Nhớ… Một Cuộc Đời – Mrs.13th – Phần 2 by Mr.Friday

22 người thích truyện này

Leave a Reply