Đã nhớ… Một cuộc đời – Mrs.13th – Chap 7

Truyện Online: Đã nhớ… Một cuộc đời – Mrs.13th – Chap 7

Tác giả: Mr.Friday

Hôm sau, nó cố giữ cho mình thật vui vẻ một cách tự nhiên, tụi bạn bu vào hỏi về thái độ hôm qua, nó phân trần là do dính mưa nên mệt. Nhìn nó thì đứa nào cũng tưởng thật mà không hỏi chi thêm. Buổi sáng, thức dậy sớm để đi học, không bắt buộc nhưng vào những ngày hè, nó không thể ngủ nướng, giống như được lập trình, cứ đúng 6h sáng là mắt nó tự động mở.

Trên lớp, thằng Tuấn vẫn là đứa đến sớm đầu tiên. Cu cậu rủ nó đi học võ chung, vì qua thi rồi nên khá rảnh rỗi, chỉ trừ các hoạt động ngoại khóa thôi.

– Học để đi đánh ai?

– Học cho khỏe chứ đánh gì?

– Thôi xin!

– Ông nhát quá!

Thằng Tuấn lắc đầu chê bai, nó ngồi gật gù hưởng ứng. Vì nó biết mình không như vậy. Chỉ là không muốn cho thằng bạn gân cổ lên cãi thôi.

Giờ giải lao, nó lại chạy lên thư viện, thói quen này bắt nguồn từ không muốn bị ai làm phiền, giờ lý do là muốn gặp nhỏ Nhi. Dù không biết giải thích sao về cái hành động hôm qua, nó biết nhỏ sẽ hỏi. Nhưng không, thư viện vắng vẻ, chẳng có người mà nó muốn gặp. Hơi thất vọng chút, nó trốn xuống cuối thư viện ngồi, kệ sách cao với góc tường tạo thành một khoảng trống nhỏ và cách biệt, nhưng vẫn sáng sủa nhờ có nắng rọi vào từ cửa sổ của bức tường đối diện. Nó chăm chú vô một cuốn sách, lâu lâu lại ngước mắt lên để tìm cái con nhỏ 4 mắt lùn, với cái đuôi sam.

– Hù!!

Bất chợt có bàn tay đẩy nhẹ vào lưng nó kêu, giật mình quay lại, thì ra là nhỏ Nhi. Nó cười.

– Suỵt! làm ơn nói nhỏ chút, tôi đang đọc sách!

Bắt trước cái giọng điệu của nhỏ. Nó trêu, nhỏ thì bĩu môi.

– Xì! Thế cơ à?

– Hehe. À mà mọi hôm đều không muốn nói chuyện với tôi mà sao hôm nay lại đánh động trước vậy?

Nó vờ hỏi bằng giọng đùa cợt để xem nhỏ thế nào, vì hôm nay nó thấy nhỏ đã cười với nó và bắt chuyện trước. Chắc đã có chút tiến triển.

– Thì có suy nghĩ khác về em, nên chị mới vậy.

Nhỏ sử dụng chủ ngữ có vẻ thân thiện hơn. Đôi mắt to lấp sau đôi gọng kính mới chẳng có vẻ gì là bối rối.

– Là sao?

– Là bởi, lúc đầu chị thấy em rất đáng ghét, nhưng giờ thấy đỡ hơn.

– Vì những việc tôi đã làm giúp Nhi ư?

– Một phần!

– Vậy những phần còn lại thì sao?

– Thì không sao cả, nhưng nói tóm lại, em đã đỡ đáng ghét hơn trong mắt chị!

– Ừ, vậy là được rồi.

Đúng là lũ mọt sách toàn nói những câu khó hiểu. Nhưng nó cảm thấy nhỏ đã có chút cảm tình với mình, con đường chinh phục ngắn đi thêm chút.

– À, cho chị hỏi nè.

– Gì?

– Sao hôm qua em lại khóc?

Đôi mắt to kia có vẻ nhìn nó lạ lùng, nó thì liệu trước được nhưng chưa tìm lý do nên im lặng.

– Thôi không sao, quên mất, tò mò quá. Hihi.

Nó gật đầu, rồi nói với nhỏ để thử.

– Nhi… Nghĩ sao về câu nói tôi nói với Nhi?

– Câu gì?

– Câu…

– Khoan! Chị nhớ rồi. Hihi, chị tưởng em đùa chứ?

– Trông tôi có giống đang đùa không?

Nhỏ nhìn nó, chắc hiểu nên không cười nữa, chỉ nói một câu.

– Không được, mình nên là chị em thì hơn!

Biết là nó chẳng yêu thương gì nhỏ, nhưng thấy hơi hẫng chút.

– Vậy tôi có thể làm gì để Nhi thích tôi!

– Vốn dĩ, mẫu con trai kiểu như em, chị đã không thích rồi nên em có làm gì cũng vậy thôi, trừ phi em thay đổi hết được cả con người mình!

Nhỏ rất thẳng thắn. Nó ngẫm rồi nói với nhỏ bằng con mắt kiên quyết.

– Tôi sẽ khiến Nhi phải thích tôi!

– Nếu em có đủ bản lĩnh. Chị thì không chắc đâu.

Nhỏ không nói gì nữa, rồi đứng dậy tìm sách để đọc như thường. Còn nó lại ngồi suy nghĩ, đúng thật là con nhỏ kiêu ngạo. Nó sẽ cho nhỏ phải nghĩ lại.

Tính tới tính lui, nó cũng chẳng nghĩ ra. Điều này nó đâu làm bao giờ mà biết được chứ. Nhỏ thích mẫu người như thế nào nhỉ? Buổi chiều làm việc, nó chạy bàn như bình thường, nhưng đầu óc chỉ nghĩ cách làm cho nhỏ Nhi “đổ” vì cái tính hiếu thắng của nó, đôi lúc nó không hiểu chính nó nữa. Quán hôm nay vắng nên khá rảnh rang, chỉ chạy vài khách là nó lại ngồi một chỗ để nghĩ rồi.

– Anh lùn!

– Gì?

Nhỏ Hoài kéo áo nó gọi. Mặt thì có vẻ tò mò.

– Anh đang có tâm sự à?

– Ờ, rồi sao?

– Em có thể giúp gì không?

Nó chẳng buồn giấu nhỏ vì đây không là việc gì hệ trọng hết.

– Chắc có đấy! Anh đang thích một đứa con gái hơn tuổi!

Nhỏ Hoài trợn mắt ngạc nhiên rồi cười.

– Trộ ôi, ai vậy anh, kể em coi nào? Thế chị đó thích anh không?

– Không! Nên mới đang tìm cách!

– Hihi, hóa ra là anh lùn nhà ta, đang yêu đơn phương.

– Ừ. Có thể coi là như vậy!

Nhỏ Hoài bụm miệng cười, đôi mắt tinh nghịch nhìn nó.

– Là ai vậy lùn?

– Giờ nói em cũng chẳng biết đâu, trừ phi ở Hà Nội ai em cũng quen.

– Thì cũng phải tả xem, chị ấy như nào chứ?

– Thì lùn hơn anh, trắng, xinh, mắt to và cận nặng. À quên, nhỏ này còn là mọt sách, học giỏi lắm, nên có chút kiêu kì!

– À… Thì ra là thế! Hóa ra mẫu con gái anh thích là bọn tri thức! Hihi đúng là sinh viên đại học!

Chẳng lẽ lại nói với nhỏ Hoài biết rằng đây chỉ là trò cá cược với bạn của nó và nó không có tình cảm gì với con nhỏ Nhi kia. Sợ nhỏ Hoài nhìn nó bằng con mắt khác, nó biết nhỏ Hoài chúa ghét loại con trai như thế.

– Ừ!

– Hihi, thế lùn đã làm quen với chị ấy chưa hay chỉ nhìn từ xa?

– Rồi!

Nó kể cho nhỏ Hoài mấy sự kiện khi nó gặp nhỏ Nhi, từ việc nói thích, đến việc giúp đỡ, cả thói quen ngày nào cũng lên thư viện của nó nữa. Nghe xong, nhỏ Hoài nhăn mặt, rồi véo mũi nó.

– Lùn vồ vập quá, thích thì cũng đâu cần phải nói nhanh như vậy, đến em còn tưởng anh trêu đùa chứ đừng nói là chị đấy! Mà còn nữa, lùn tính thẳng quá, con gái thích những ai biết cách ăn nói.

– Là sao?

– Thì cách nói chuyện đó, con gái thích ai nói chuyện thông minh, hài hước. Tùy người, nhưng em nghĩ chị này thích ai thông minh. Mọt sách mà.

– À ừ…

Nó chăm chú lắng nghe nhỏ, đúng là cùng giới thì dễ hiểu nhau hơn.

– Chị ấy bảo anh thay đổi, thì anh cứ thay đổi theo ý chị ấy đi.

– Như thế nào?

– Thế này, tan làm anh đi theo em rồi em giúp cho. Muốn chinh phục một người thông minh cần kiên nhẫn? Hihi.

– Ủa mà sao biết vậy?

– Em là con gái nên em biết bọn em thích gì.

Nhỏ chớp mắt, nó không nói gì, ngồi xuống thở dài. Lúc trước, nó không tốn công như vậy. Tại sao nhỉ? À, đúng rồi. Tình cảm với em, nó không xem là trò chơi.

Hết ca, nó với nhỏ Hoài cùng về, hai chiếc xe máy chạy song song. Nhỏ kêu nó đi theo nhỏ, nó thắc mắc nhưng nhỏ Hoài bảo cứ nghe nhỏ không cần hỏi nên nó lặng thinh. Khung đường Linh Đàm làm nó hơi ái ngại, cửa hiệu quần áo của em vẫn mở, có vài vị khách vào khi nó đi qua. Chị Hà lại được phen bận rộn. Nhớ những ngày sau khi biết được bí mật động trời đó.

Nó cầu xin chị cho nó biết em “Ở” đâu, chị nói rằng ” Em chị đang ở Nhật, nó nói với thím, khi nó mất hay chôn nó tại đây, tại mảnh đất này, nếu được hãy tìm nơi nào có hoa… Gì nhỉ? A đúng rồi, Bồ Công Anh để chôn nó. Lúc đấy, thím rất giận, chú ngồi bên cạnh nói nó không được nói vớ vẩn, nó lại khóc lắc đầu nói.” Bố mẹ đừng an ủi con, con tự biết mình ra sao.”

Đến đêm, chị hỏi rằng sao em lại muốn như vậy, thì nó không nói, chỉ lặng lẽ mang ảnh em ra nhìn, vuốt màn hình điện thoại rồi vừa khóc vừa cười.” Chị hiểu rằng nó không muốn, cứ hằng năm vào ngày nó ra đi em lại ra thăm nó, để rồi day dứt Minh ạ.” Nghĩ lại thấy mũi mình cay cay. Em cứ như lần khói bạc lờ mờ trước cuộc đời nó, nó chỉ nhìn được nhưng đưa tay chạm vào lại tan biến đi.

Đường Hà Nội đông lạ, đi qua bể Bắc, nó thấy vẫn còn người bơi, mặc dù đã muộn. Dừng xe trước cửa hàng đồng hồ kính mắt. Nhỏ Hoài kéo tay nó vào trong. Ở đây nhìn rất sang trọng với nhiều quầy kính, còn tường thì cơ số giá để đồng hồ.

– Hihi, anh Thanh!

Nhỏ Hoài chào anh chủ quán, người này đang đeo kính râm và tay thì đeo tận hai chiếc đồng hồ, chắc để tự quảng cáo.

– Ủa, con Hoài! Lâu lắm mới thấy mày. Ai đây? Bạn trai mày hả Hoài, ngon dai dữ hen.

– Hihi, dạ anh. Lùn ơi, đây là anh họ em!

– Chào anh!

– Ừ, thế hai đứa đến lấy kính hay lấy đồng hồ?

Nó nghệt mặt, nhỏ Hoài thì thầm vô tai nó.

– Anh chỉ cần im lặng.

Rồi quay sang anh chủ quán – Anh có loại kính không độ không anh?

– Loại nào tao chẳng có, mà mua để đeo thường xuyên hay chỉ chống bụi thôi?

Anh chủ quán nhìn nó, nó thì bối rối nhìn nhỏ Hoài. Nhỏ cười.

– Hihi, loại để đeo thường xuyên đó anh.

Anh chủ quán gật rồi thò tay vô quầy lấy một chiếc gọng đen, nhỏ Hoài cầm rồi đeo cho nó. Xong nhỏ nhìn nhìn.

– Ok, nhìn cái này được đó, anh cắt kính đi anh, loại giữ được lâu đấy nhé.

– Tao biết rồi, mày cứ làm như là…

– Hihi.

Trong lúc đợi, nhỏ Hoài nói với nó.

– Mọt sách thì anh cũng mọt theo, anh cứ đeo kính thường xuyên nhé. Tự khắc sẽ thấy tác dụng. Hihi.

– Ờ ờ…

– Đây rồi cầm lấy.

– Dạ! Của em hết bao nhiêu anh?

– Anh xin tiền cái kính, gọng chẳng đáng đâu, 70 ngàn!

Ra khỏi cửa hàng, nhỏ Hoài dẫn nó đến một cửa hàng làm tóc. Nó hơi sợ.

– Anh không nên để kiểu tóc này mãi được, dài quá rồi.

Đúng thật, từ đợt tết, nó chưa cắt lần nào, cũng chưa về quê. Nhưng mà nó thấy thoải mái với kiểu tóc dài vốn dĩ của mình.

– Thôi, anh không thích đâu.

– Thế có muốn người ta thích anh không?

– Có…

– Có thì phải vào tỉa lại thôi, không cắt ngắn được chưa?

– Thôi mà…

Nhỏ kiên quyết kéo nó vào, từ chối cũng không được. Công nhận ở thành phố đầy đủ cái gì cũng có, hiệu này nhìn như là chỗ làm đẹp lớn vậy, nó không quen mấy nơi như này.

– Đây là chỗ quen của em, anh cứ yên tâm. Không phải lo.

Nhỏ Hoài thì thầm tiếp, nó thì cứ tẩn ngẩn nhìn trước nhìn sau. Một vài cô gái đang úp cái lồng đen đen bằng nhựa trên đầu nhìn nó với ánh mắt kì thị.

– A, chị Hoài. Sao lần này qua sớm vậy, hôm trước em làm có vấn đề à?

– Không, hôm nay em làm cho anh này nhé!

– Dạ, ai đây chị?

– Hihi, bạn trai đó, được không?

– Trời, chị chọn thì khỏi chê rồi. Hihi.

Nó lẩm bẩm. ” Nịnh thế mà cũng tin” rồi quay sang hướng khác. Con nhỏ kia dẫn tụi nó vô phòng kín có đầy đủ đồ nghề. Trong đấy có một thằng tóc búi củ hành, nhìn rất ngầu.

– Con trai thì để Mạnh cắt nhé chị, nó cắt đẹp hơn em luôn.

– Ừ… Em cắt cho ảnh theo lời chị nhé, anh này không làm giống bọn em được đâu!

– Dạ, híhí.

Thằng kia che miệng cười, nghe ghê ơi là ghê. Hóa ra là “xăng pha nhớt” . Nó thấy nổi da gà. Con nhỏ kia ra ngoài, chỉ còn ba đứa nó.

– Cắt thế nào đây chị?

– Em cứ cắt ngắn đi đã. Nhìn tóc dài quá rồi. Còn mái em tỉa chéo xuống nhé, che hết cả mắt nhìn mà nóng hộ.

Chẳng biết nhỏ đang chỉ đạo cắt tóc hay gián tiếp chê nó nữa. Nó im lặng, trong không gian đầy mùi thơm và tiếng rè rè, nó cảm giác từng miếng tóc nó rơi xuống, nhắm mắt lại, lâu lâu nhỏ Hoài cả thằng hai pha trao đổi gì chẳng rõ.

– Xong…hihi, quá đẹp! Anh gì ơi, mở mắt ra đi.

– Em phủi tóc trên mặt anh ý đi. Làm gì mà vội.

– Oh! Sorry em quên.

Nó thấy được miếng gì đó mềm mềm thơm được quét trên mặt mình.

– Lùn, mở mắt ra đi!

Từ từ mở, nó giật mình. Trước gương lúc này, nhìn khác nó lúc trước nhiều lắm. Tóc tai gọn gàng hơn hẳn, mái thì chéo vắt ngang một bên mắt chứ không còn phủ kín cả hai nữa. Công nhận trông đỡ hơn trước.

– Hihi, thế nào?

– Ừ. Đẹp!

– Chuyện! Em mà lại! Hihi

Thanh toán xong, nó với nhỏ Hoài đến ngồi bên bờ hồ. Nhỏ đòi nên nó không thể cứ thế mà về.

– Tóc khác, thêm kính. Giờ nhìn anh lạ lắm!

– Lạ thế nào?

– Nhìn tri thức hơn, cả cũng đỡ hơn trước. Nhưng cứ lạ lạ kiểu gì ấy?

– Là sao?

– Cảm giác như cái phong cách này không dành cho người như anh! Hihi.

Nhỏ Hoài cười, nó cũng cười theo. Đúng, nhỏ Hoài nói chẳng sai chút nào. Bản thân nó đang tự giả tạo mà.

– Nhưng mà anh yên tâm, thế nào chị bốn mắt đó cũng đổ cho xem!

– Tại sao?

– Vì chị ấy đã chấp nhận cho anh theo đuổi đó, nếu đã không có cảm tình thì chẳng ai như vậy! Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Anh cứ quan tâm đến chị ấy thật nhiều, kể cả những gì nhỏ nhất em tin chắc, chị ấy sẽ yêu anh. Hihi, con gái là chúa yêu lòng mà. Em cũng từng như vậy nên em hiểu.

Nhỏ Hoài hơi lạc giọng, nói mà mặt buồn xa xăm, có lẽ những điều này khiến nhỏ nhớ về quá khứ. Nó thở dài vì không biết nói gì lúc này.

– Em bảo… nếu em giúp anh có được chị ấy, thì anh hứa với em đừng bỏ rơi chị ấy nhé. Cảm giác đó đau lắm! Nên em chẳng muốn ai giống mình cả.

– Ừ… Anh hứa mà!

Nó nói bừa cho qua vì không thích tranh luận về vấn đề này và nghe nhỏ Hoài tỉ tê. Giờ chắc nhỏ rất nhạy cảm với sự việc kia. Còn nó chẳng quan tâm, điều nó quan tâm là thắng được trò chơi, chinh phục được nhỏ Nhi kiêu căng.

Về phòng với sự trêu chọc của mấy thằng bạn, nó tắm rửa để sạch tóc rồi ngủ thật sớm. Sáng hôm sau, một ngày thư thả. Nó bắt đầu đeo kính đến trường, thật sự cũng không quen vì cứ bị gượng mắt, nhưng được lúc thì nó quên luôn là mình đang đeo kính. Cả lớp học nhìn nó chắc lạ về ngoại hình mới, còn thằng Tuấn cứ hỏi dồn dập là nó bị sao mà lại cắt tóc. Chỉ trả lời qua loa rồi chạy đi chỗ khác, tính cách của nó rất ghét phải giải thích mà.

Thư viện hôm nay vắng như thường, chỉ có con nhỏ Nhi là đến sớm. Chắc một ngày không đến đây, nhỏ không chịu được. Ngồi vào bàn nhỏ đang ngồi, nhỏ ngước mắt lên nhìn rồi lại quay xuống như chẳng có gì thay đổi làm nó hơi thất vọng.

– Kính không độ à?

– Ừ…ừ.

Nó lúng túng. Nhỏ Nhi thở dài.

– Em nên là chính mình thì hơn, dù thế nào tôi cũng không thích em đâu. Thật đấy.

Nó im lặng. Cảm giác chai sạn khiến nó mặt giày hơn. Mặc kệ nhỏ nói gì.

Buổi chiều, nó đem câu chuyện kể lại cho nhỏ Hoài, nhỏ cười.

– Anh yên tâm, con gái nói không là có nói có là không mà. Chị ấy nói là chị ý quan tâm đấy, còn chị ấy không nói gì mới đáng lo.

– Ừ.

Những ngày tiếp theo, trường bắt đầu hoạt động ngoại khóa sinh viên tình nguyện vì đã nghỉ hè. Nó tham gia, dù sao nên có gì đó cần phải trải nghiệm chứ đâu thể sống ru rú mãi được. Địa điểm là một tỉnh miền núi phía Bắc, nó nghe tên mà cứ quên vì bản chúng nó đến của người dân tộc sinh sống. Đã là tình nguyện thì không ai ép đi lúc ấy nhà trường khá dễ. Nó xin được vô nhóm của nhỏ Nhi, đương nhiên cô bí thư làm sao thiếu được trong cái hoạt động này. Nhỏ Nhi nhìn thấy mặt nó trong nhóm chẳng tỏ thái độ gì nên cũng an tâm.

Một ngày trước khi đi tình nguyện, nó chuẩn bị đồ đạc thật kỹ lưỡng, bọn bạn nó thì nói nó ngu. Không bận tâm nó lặng lẽ xếp đồ. Cái màu áo xanh này, nhìn cũng hay đó chứ.

– Ông đi làm gì, lên đấy cả tháng trời đi phục vụ cho bọn dân tộc, được gì đâu?

Thằng Quang nghịch cây guitar của nó rồi vỗ vai.

– Ừ, lên làm gì, về quê tôi chơi có phải vui không. Rảnh chi không biết.

– Chúng mày không biết à? Con bí thư cũng đi đấy… Lạ gì cái lão này, chắc tính theo lên miền núi hoang sơ hành động cho dễ đây mà. Hoho.

Thằng khánh nói to, mấy thằng quay lại nhìn nhau cười khả ố, nó cũng cười nhưng chỉ gượng.

– Thôi phụ ông ý đi, mấy thằng hâm, nhỡ có bánh trái gì ông nghệ sĩ mang về tụi mày nhịn hết nhé.

Thằng siêu quậy Tùng mang đồ nó lại bó vào túi rồi xếp ngay ngắn.

– Cảm ơn!

– Ừ mai để mấy anh em ra đi cùng bến, ông có đủ tiền chưa?

– Rồi mà.

– Sợ không đủ thì tôi đưa cho, chứ cuối tháng này lại thiếu thì mệt. Tuy dân tộc nhưng ở trên tụi nó vẫn xài tiền đấy.

– Vừa nhận lương ở ngoài quán, không thiếu đâu.

– Ừ.

Mấy thằng này tuy tính cách trẻ con nhưng thật ra đều rất tình cảm với tốt bụng, nhìn hai thằng Hiệp với Tùng cầm cái quần “bé” của nó ném qua ném lại mà buồn cười không ngậm được miệng. Đã vậy hai ông mãnh còn tranh luận cái đó làm bằng chất liệu gì mới chết. Thảo nào, thằng Khánh kể ” Bọn bên phòng con hung thần bảo rằng không chơi với phòng mình nữa, vì phòng mình toàn thằng bựa .”

Mải lo đi mà quên mất, nó phải báo cho gia đình.

– “Alo.”

– “Mẹ ơi, con đây.”

Nó nghe giọng mẹ phía bên kia chợt thấy băn khoăn và nhớ nhà, nhưng nếu nói nó đi tình nguyện, mẹ sẽ cổ vũ nó đi chẳng hết chứ nói chi chuyện về quê, mẹ bảo với nó rằng, mẹ mong nó trưởng thành lên từng ngày mà.

– “Ôi thằng Minh! Đợi chút để mẹ gọi bố mày đã!”

Gác máy nó thở dài, lúc nào cũng vậy, gọi điện về gia đình mẹ toàn để hai bố con nói chuyện trước rồi mới đến lượt. Sau khi nghe nó kể, bố cũng đồng ý dặn dò nhiều câu cũ rích, đã nghe nhiều nhưng vẫn cứ thích nghe.

– “Thế hè này không về à con?”

– “Dạ có, nhưng con phải đi mất một tháng cơ mẹ ạ!”

– “Ừ thôi, cố gắng lên nhé con, con cứ yên tâm học bố mẹ dưới quê khỏe lắm! Đừng suy nghĩ nhiều nghe chưa, tham gia hoạt động là tốt!”

– “Dạ vâng.”

Nó chỉ vâng dạ, nghe mẹ nói được lúc, chào mẹ xong cụp máy. Cầm chiếc điện thoại ngoài ban công. Thở dài nghĩ ngợi. Luồng gió của HN lại thổi mạnh mẽ, một cơn mưa nữa. Tóc của nó giờ không tung bay được như trước, cảm giác cái đầu bị lạnh đi nhiều, cặp kính cũng giúp nó bớt gió vô mắt. Nhiều khi nó tự hỏi, thay đổi để được gì đây? Khi mà nó luôn buồn chán về một tâm sự nào không rõ. Một lần nữa bấm máy gọi.

– “Alo anh à, anh có đến không?”

Nhỏ Tâm bắt máy giọng hấp tấp. Chắc nhỏ đang mong nó.

– “Anh xin lỗi, nhưng chắc giờ anh không đến được rồi. Em tự ôn đi.”

– “Sao thế anh, có chuyện gì à?”

– “Ừ, anh đi tình nguyện, nên một tháng nữa anh mới về.”

Nhỏ Tâm gào to lên, dù qua điện thoại nó thấy nhỏ rất bực.

– “Anh có thể không đi mà?”

Nó im lặng để tìm một lí do, bên tai nó trong khoảng đêm vô tận, gió vẫn thổi mạnh.

– “Em đừng trẻ con như thế nữa… Điều quan trọng với em là đại học, chứ không phải anh. Em nhìn lại gần một năm vừa rồi, em vẫn sống thật tốt, học thật giỏi khi không có anh mà. Đừng miễn cưỡng những thứ không cần thiết nữa!”

Giọng nhỏ hình như đang khóc, có phần ấm ức.

– “Anh không biết những điều đó em làm là vì anh ư?… Em cần anh, anh biết không? Anh có hiểu cảm giác thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác không?”

– “Em lạc đề rồi đó, nếu thật sự là vậy, em hãy đỗ đại học để chứng tỏ đi, dù sao trong lời hứa đó cũng có điều này mà?”

Nó cúp máy, nhỏ Tâm có gọi lại mấy lần nhưng nó không nghe. Trời sáng, đoàn xe sinh viên tình nguyện khởi hành lên vùng miền núi của Ba Vì cũng lăn bánh, nó nghiễm nhiên cùng xe với nhỏ Nhi. Nhìn nó lúc lên xe, đôi mắt to sau cặp kính cận vẫn dửng dưng. Trong lúc chống chọi với bệnh say xe cùng miếng chanh. Nó thầm nghĩ, nó là thằng kiên nhẫn vì nhìn khuôn mặt của nhỏ, ai dám theo đuổi cơ chứ. Tiếng xe cứ rì rì, nó ngả người xuống. Mọi người trên xe, nói chuyện rôm rả, nó không quen ai và mệt nên chỉ im lặng, vậy mà cũng không yên.

– Em là Minh đúng không?

Một con nhỏ ngồi gần nhỏ Nhi lên tiếng vì đụng phải ánh mắt nó, vài người khác quay lại nhìn.

– Ơ…dạ đúng!

– Hihi, rất vui được gặp nghệ sĩ !

Nhỏ này phong cách như người nước ngoài, còn chìa tay ra bắt, nhưng nó không biết là ai.

– Ủa, mà mình có quen nhau không chị?

Nhỏ kia kéo cho cái nón tai bèo thẳng lại rồi cười.

– Không! Nhưng chị biết em!

– Sao biết em?

Nó ngạc nhiên, nhỏ kia chỉ vô cái bao đàn nó mang theo. Rồi chớp mắt.

– Cái đó, hihi… Ở khoa này có mỗi em chơi thôi! Đi tình nguyện cũng mang theo, đúng là nghệ sĩ!

Nó nghệt mặt. Thấy hơi ngại. Nhưng cũng chẳng hối hận ở rừng rú ít ra cũng phải có gì chơi cho đỡ buồn chứ.

– Dạ…

– Chị có thể ngồi cùng em được không?

– Ở được.

Nhỏ kia xuống cuối xe với nó, thấy nhỏ Nhi bĩu môi thì phải nhưng nó không bận tâm. Chỉ khổ nỗi cứ phải nghe cái con nhỏ mới quen kia nói những công việc tình nguyện đến phát nhàm tai. Chán quá, nó thiếp đi ngủ.

————–

Thuộc truyện: Đã Nhớ… Một Cuộc Đời – Mrs.13th – Phần 2 by Mr.Friday

34 người thích truyện này

Leave a Reply