12 nữ thần – Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ

Truyện mới: 12 nữ thần – Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ

by Slaydark

Buổi sáng ngày diễn ra vòng thi đấu cuối cùng của cuộc thi Con Rồng Cháu Tiên, sân vận động Thống Nhất chật cứng khán giả, rất nhiều người trong số đó là thủ lĩnh các thế lực lớn của Nam bộ đến để xem mặt thế hệ tương lai.

Hàng ghế danh dự, thành chủ Sài thành Hồ Đại Quang là người đầu tiên đến ngồi, tiếp đến là một ông lão râu tóc bạc trắng.

“A Thiên Lý thánh sư, ngài cũng quan tâm cuộc thi này sao?” Thành chủ Hồ Đại Quang khách khí chào lão già và hỏi, lão là Hoa Thiên Lý, gia chủ Hoa gia và đồng thời là hội trưởng Giả kim Sài thành hội.

Thiên Lý thánh sư cũng gật đầu chào thành chủ và đáp: “Chào thành chủ, hôm nay rảnh rỗi nên đến xem thử đứa con trai của thằng cháu rể có làm được trò gì không thôi. A! Chào Ách Minh hội trưởng!”

Lão già đang nói thì một người đội mũ trùm kín mặt bước đến ngồi, sở dĩ Thiên Lý thánh sư nhận ra hội trưởng Thiên Địa hội Ách Minh cũng nhờ biểu tượng vòng tròn bao lấy chữ V nghiêng sang phải trên mũ trùm.

Các vị khác mời khác cũng lần lượt xuất hiện sau đó.

“Chào mừng các vị đến với vòng thi cuối cùng!” Nữ MC xinh đẹp bước ra giữa sân, sân vận động vẫn giữ nguyên màn hình khổng lồ, giữa sân lại đặt 4 tấm gương giống với 4 tấm gương ở vòng đầu tiên.

Sau màn giới thiệu các đội thi, MC bắt đầu giới thiệu nội dung vòng thi cuối cùng.

“Vòng 3: Đại chiến, các đội thi sẽ được đưa vào một tòa thành cổ trong linh cảnh. Nhiệm vụ của các đội là tìm và đánh bại thành viên các đội khác bằng mọi cách. Thí sinh được tính là bị đánh bại khi bất tỉnh nhân sự hoặc được trọng tài cứu ra.

Ngoài ra, có một vòng sáng bao quanh đấu trường, đây là ranh giới, nếu thí sinh ra khỏi ranh giới này từ 30 giây trở lên cũng sẽ bị loại, nếu cố ý bước ra thì đội của thí sinh đó sẽ bị trừ 1 điểm, nếu bị đánh ra và không vào lại kịp trong 30 giây thì tính là bị đánh bại.

Với mỗi thí sinh của đội đối thủ bị đánh bại, đội thắng nhận được 1 điểm vào tổng điểm số, trường hợp thành viên nhiều đội cùng hạ một đối thủ thì điểm số sẽ thuộc về người thực hiện chiêu kết liễu.

Vòng thi sẽ kết thúc khi đấu trường không còn thí sinh nào hoặc chỉ còn những thí sinh của 1 đội duy nhất, trong trường hợp này, đội đó sẽ nhận được 1 điểm cho mỗi thí sinh còn đứng vững trên đấu trường.

Và tôi xin lưu ý, vòng sáng ranh giới sẽ liên tục thu nhỏ lại, thí sinh bị đánh bại càng nhiều, vòng sáng thu nhỏ càng nhanh.”

“Tôi xin tuyên bố: VÒNG THI BẮT ĐẦU!”

“HOAN HÔ!!!!!!” Một tràng pháo tay cuồng nhiệt khi thành viên các đội lần lượt tiến vào linh cảnh.

Tiếng vỗ tay tắt vụt khi Dương theo đồng đội tiến vào gương, trước mắt hắn hiện ra khung cảnh một khu phố cổ, các tòa nhà được xây bằng đất đá bị cây xanh bám đầy, hầu hết nhà đã sụp đổ một phần tường. Quan sát một lúc, Vân Hải phân vân: “Chúng ta có nên trèo lên cây quan sát thử xung quanh không?”

“Được, ngươi lên đi, cẩn thận kẻo bị phát hiện.”

Vân Hải trèo lên một ngọn cây rậm rạp nhìn qua toàn cảnh rồi trèo xuống nói: “Chúng ta đang ở một góc của linh cảnh này, diện tích khoảng 1 km vuông, ở giữa có một quảng trường khá rộng, vào đó rất dễ bị phát hiện, ta nghĩ nên chọn một hướng đi dọc theo biên giới để tránh gặp 2 đội cùng lúc.”

Để tránh trường hợp đụng phải đội Quốc Tử Giám rồi bị Sùng Hạo một kiếm tàn sát cả bọn, cả đội chia ra làm 2 nhóm, nhóm Đốc và Đào đi trước, nhóm Hải, Dương và Liên giữ khoảng cách khá xa phía sau.

Nhờ Google mà Dương thấy rõ tình hình các đội khác, đội của hắn đang hướng về phía đội Cố Đô, nhưng đội Cố Đô đang hướng vào quảng trường, đội Quốc Tử Giám và đội Long tộc đang hướng đến nhau.

Đội Cố Đô không chia ra mà đi cùng nhau, Hoài Bão đi sau cùng.

“Các ngươi cũng liều thật đấy, không sợ Sùng Hạo một kiếm quét sạch sao?” Linh hồn lão già trong cơ thể Hoài Bão cười cười hỏi khi thấy cả bọn không bàn gì đến đường kiếm nguy hiểm của Sùng Hạo.

“Con nghĩ hắn sẽ không dám dùng sớm đâu, diệt một đội thì chỉ được thêm 5 điểm, còn chưa đủ để vô địch.”

“Hà hà, ngươi không nghĩ hắn còn giấu thứ khác sao?”

“Thứ gì? Chiêu Nhất kiếm xuyên tâm hắn đã dùng mất rồi mà?”

“Tính sao thì tùy ngươi, riêng đường kiếm thì ta có thể đỡ giúp ngươi.”

“Linh hồn sư phụ vẫn còn rất yếu mà? Với lại đây là gian lận còn gì?”

“Yếu nhưng vẫn dư sức đỡ kiếm của một thằng oắt con! Nó dùng Thần bảo được thì mắc gì ngươi không được dùng Ma hồn? Mà dù có gian lận thì cũng không ai biết đâu, nhưng khi đỡ xong thì linh lực của ngươi cũng không còn bao nhiêu…”

***

Vòng sáng ranh giới đang từng chút một thu hẹp dần lại.

Ứng cử viên số một cho ngôi vô địch, đội Hoàng Sa – Trường Sa đã chạm trán 3 thành viên của đội Quốc Tử Giám.

“Hừ, chỉ có 3 đứa sao?” Long Ngạo lạnh lùng nói, phía trước hắn là Trần Minh, Văn Thông và Triệu Vân của đội Quốc Tử Giám đang thủ thế.

“Hải Dương, Thùy Loan, Chúc Băng cùng ta xông lên hạ chúng!”

Đại Long nói rồi lấy ra một khúc côn lớn dẫn Hải Dương, Chúc Băng và Thùy Loan xông tới tấn công 3 thành viên đội Quốc Tử Giám, Long Ngạo chỉ đứng nhìn để bảo toàn thực lực.

Nhưng 3 thành viên đội Quốc Tử Giám không đánh mà lui lại, dẫn dụ 4 thành viên đội Long tộc rời xa Long Ngạo.

Long Ngạo đứng nhìn đồng đội đi khuất mắt, nhếch mép cười và nói: “Còn không mau ra đây, tưởng ta không biết bọn ngươi dùng kế điệu hổ ly sơn sao?”

Không ai trả lời, Long Ngạo đề phòng đứng chờ thêm một lúc.

“Mẹ kiếp, bị lừa rồi!” Lúc này Long Ngạo cảm thấy không ổn, liền đuổi theo đồng đội.

Quả nhiên đội Quốc Tử Giám không ngắm về Long Ngạo, 4 thành viên đội Long tộc đuổi theo bị Văn Tiến và Sùng Hạo bất ngờ đánh úp, kết quả là từ 4 chọi 3 thành 5 chọi 4. Hải Dương của đội Long tộc đã sớm dùng đến Long hóa nhưng vẫn vô cùng chật vật khi phải đấu với Trần Minh và Văn Tiến cùng lúc.

Long hóa không phải là năng lực quá mức khủng bố, ngoài hạn chế về thời gian duy trì, Long hóa còn làm thể lực tiêu tốn rất nhanh so với bình thường, khiến cho sau khi trở lại hình người, cơ thể sẽ trở nên yếu ớt và hiệu quả của linh lực nhập thể cũng bị giảm sút.

Khi Long Ngạo chạy đến nơi thì đội Quốc Tử Giám đã bắt đầu tháo chạy ra hướng trung tâm đấu trường, tuy không hạ được ai nhưng cũng khiến đội Long tộc mất đi một lần Long hóa.

“Đuổi theo!” Long Ngạo tức giận quát to, dẫn đội đuổi theo hướng đội Quốc Tử Giám vừa tháo chạy.

Sùng Hạo nghĩ theo lẽ thường sẽ không có đội nào mới vào đã tiến vào quảng trường trống hoác nên dẫn đội tháo chạy về quảng trường, không ngờ rằng đội Cố Đô đang nấp sẵn.

“Có đội tiến đến, là đội Quốc Tử Giám!” Hoài Bão đang nấp cùng đồng đội trong một căn nhà hoang, thấy bọn Sùng Hạo chạy đến liền nhắc nhở.

Đội Quốc Tử Giám cũng tìm một chỗ ẩn nấp ở phía đối diện đội Cố Đô.

Hoài Lâm nói: “Luyện bắt đầu đánh lạc hướng chúng đi!”

“Tuân lệnh!”

Lê Văn Luyện gật đầu rồi như chớp phóng ra tạo sự chú ý cho đội Quốc Tử Giám, nào ngờ đội Long tộc vừa đuổi đến cũng thấy hắn.

“Chết rồi! Là đội Long tộc!” Hoài Lâm lo lắng nói, không ngờ lại lòi ra đội Long tộc làm kế hoạch của bọn hắn phá sản. Văn Luyện không phát hiện ra tình huống, chỉ lo chạy thẳng sang chỗ khác nấp.

“Chạy à!” Đội Long tộc thấy Luyện chạy ngang, liền đuổi theo.

“Nguy!” Hoài Bão lo lắng, Luyện bị đội Long tộc rượt thì khó mà thoát, nếu bọn hắn đuổi theo cứu thì lại bị đội Quốc Tử Giám tấn công sau lưng.

“Làm sao đây Bão?”

“Em nghĩ chắc phải hy sinh anh Luyện thôi, nếu chúng ta đánh với đội Long tộc sẽ tạo cơ hội cho Sùng Hạo một kiếm diệt sạch! Tốt nhất cứ đuổi theo nhưng giữ khoảng cách, đội Quốc Tử Giám chắc chắn cũng sẽ đuổi theo, đến đó xem tình huống rồi tính tiếp!”

Sùng Hạo cũng phát hiện ra tình huống, liền dẫn đồng đội di chuyển song song với đội Long tộc. Khác với vòng 1, vòng này đòi hỏi đánh bại đối thủ mới có điểm nên việc ngư ông đắc lợi cũng không phải dễ dàng.

Văn Luyện sau khi phóng đến nơi đã định trước mới giật mình nhận thấy cả bọn Long tộc đang đuổi theo, liền đâm đầu chạy thẳng theo hướng đến chỗ đội Nữ Thần.

“Ôi đệt!” Dương lúc này cũng sợ vãi ra quần vì phát hiện cả 3 đội còn lại không hiểu sao lại đuổi thẳng về hướng hắn.

“Sao vậy Dương?” Vân Hải hỏi.

“Hình như có rất đông người đang hướng đến chúng ta!” Dương nói.

“Sao mi biết?” Hỏa Liên nhíu mày.

“Em cảm thấy vậy thôi, hay chúng ta tìm chỗ nấp xem thế nào?”

“Ừ vậy nấp vào một lúc xem sao, cẩn thận vẫn hơn!” Vân Hải tán thành.

Dương dẫn đội đến một chỗ nấp tránh xa hướng của Luyện ra, một lát sao thì Luyện hì hục chạy đến, thành viên nhanh nhất đội Long tộc là Hải Dương đã bị mất sức sau khi Long hóa nên không theo kịp Luyện.

Thấy đội Long tộc theo không kịp, Luyện mừng rỡ quẹo sang hướng khác tìm chỗ nấp.

“Phù!” Luyện thở phào nhẹ nhỏm sau khi nấp vào một căn nhà hoang, nhưng chợt nhận ra trong nhà không chỉ có mình hắn.

“Chào!” Dương, Đốc, Đào và Liên người ngồi đứng dựa lưng nơi bức tường đối diện cùng vẫy tay chào Luyện.

Bốp!

Luyện bị Vân Hải đánh một đánh mạnh vào đầu rồi lăn ra bất tỉnh. Trên màn hình lớn của sân vận động Thống Nhất, góc dưới màn hình của đội Nữ Thần từ con số 7 chuyển sang con số 8 to tướng, khán giả đội nhà vỗ tay vui mừng vì 1 điểm trời cho.

“Thằng Luyện quá nhọ hay đội Nữ Thần quá hên?”

“Đi trốn cũng được điểm!”

“Đội Long tộc hì hục rượt theo mà biết chắc tức ói máu!”

Nhưng chuyện thí sinh đầu tiên bị loại lập tức bị dẹp sang bên, bởi vì khán giả phát hiện ra, cả 4 đội đã tụ lại một chỗ!

Đội Long tộc chạy đến nơi thì đã mất dấu Luyện, cả bọn dừng lại dè chừng nhìn ngó xung quanh, đề phòng bị phục kích. Cách đó không xa, đội Quốc Tử Giám và đội Cố Đô cũng đuổi tới, đội Cố Đô tiến đến khá gần chỗ đội Nữ Thần đang nấp.

“Là đội Cố Đô!” Vân Hải từ một vết tường nứt nhìn ra và phát hiện 4 thành viên còn lại của đội Cố Đô đang nấp gần đó.

“Bọn hắn chỉ còn 3 người và 1 tên tân sinh, chúng ta có nên xông vào đánh luôn không?” Hồng Đào hỏi.

Châu Đốc nói: “Nhưng bên này còn có bọn Long tộc…”

Châu Đốc vừa nói xong thì chợt nghe âm thanh ẩu đả, đội Long tộc đã phát hiện ra đội Quốc Tử Giám, liền xông vào đánh.

“Hay! Chúng ta cũng xông lên đánh bọn Cố Đô!” Vân Hải ra hiệu, cả đội liền lợi dụng ưu thế người đông, phóng tới tấn công đội Cố Đô đang nấp gần đó.

“Là đội Nữ Thần! Bọn hắn cũng ở đây!” Đội Nữ Thần xông tới khiến đội Cố Đô bất ngờ không kịp rút lui, đành rút vũ khí ra phòng vệ.

Hai đội va chạm, Vân Hải và Hồng Đào cùng tấn công đánh Hoài Lâm bật ra sau, Hỏa Liên cầm một cây đao nhảy tới định hạ gục Hoài Lâm nhưng bị Bích Hà cản lại, Châu Đốc đọ sức với Tử Lang trong khi Hoài Bão xông đến trợ giúp Hoài Lâm.

Dương không xông vào ngay mà móc trong nhẫn ra một món Linh bảo trung cấp hình dạng như súng AK, chạy đến ngắm vào Tử Lang gần đó bắn xối xả làm cho cả đội Cố Đô giật cả mình vì tiếng súng.

Các thành viên đội Nữ Thần đã tập luyện cùng Dương nên không bị bất ngờ, Châu Đốc nghe tiếng súng liền chạy lui ra, trong khi Tử Lang vội vận linh lực bảo vệ khắp cơ thể.

Đạn bắn vào Tử Lang không đâm được vào da thịt mà chỉ khiến hắn hơi đau rát, mục đích của Dương cũng không phải để gây sát thương mà để tiêu hao linh lực địch, còn hắn có linh lực dồi dào nên thoải mái tiêu hao để vận hành Linh bảo, cũng không cần nạp đạn vì đạn được làm từ linh lực Lôi thuộc tính.

Không chỉ các thành viên đội Cố Đô mà tất cả khán giả cũng rất bất ngờ trước cách tấn công kỳ lạ của Dương.

Thành chủ Đại Quang cũng tò mò hỏi Thiên Lý thánh sư: “Thánh sư, đấy là món Bảo Vậy gì? Sao có thể tấn công tầm xa liên tục thế kia?”

Thiên Lý thánh sư lắc đầu: “Ta cũng mới thấy lần đầu, tuy hiệu quả sát thương rất thấp nhưng cách tấn công quả thật rất thú vị!”

Vừa đánh với Châu Đốc vừa đỡ đạn của Dương nên linh lực của Tử Lang tiêu hao rất nhanh, toàn thân hắn cũng đau tê tê vì trúng đạn, cuối cùng bị Châu Đốc dùng cây ba ton của Dương hạ gục.

“Mẹ nó! Bắn mỏi cả tay!” Dương thở phào, đội Nữ Thần có thêm 1 điểm…

Hết chương 25

——————-

Thuộc truyện: 12 nữ thần – by Slaydark

27 người thích truyện này

Leave a Reply