Đài Loan Ký Sự – Chap 18

Truyện ký sự: Đài Loan Ký Sự – Chap 18

Lại một tháng nữa trôi qua , mới mấy hôm trước không hiểu vì lý do gì mà ông Tân với bà Thảo cùng nhau xin nghỉ. Lấy lương xong là họ nói chuyện với ông chủ xin nghỉ không làm nữa. Tôi cũng tò mò hỏi lý do thì ông Tân nói :

– Bọn anh xin được việc ở gần chỗ ở. Chứ ngày nào cũng đạp xe đi thế này sợ lắm. Dạo này công an buổi tối hay kiểm tra giấy tờ.

Tôi hỏi tiếp :

– Sao anh không đi tàu điện như em cho đỡ bị chú ý. Làm đây đang quen chuyển chỗ khác làm gì. Ở đây giờ cũng thiếu người.

Ông Tân đáp :

– Anh làm ở quán bán sữa đậu nành ( Tâu Cheng ) , ngày trước cũng làm qua rồi nên việc cũng biết. Quán đó làm cả ngày lẫn đêm nên tiền nhiều hơn…

Ra thế, sang bên này cái gì lợi thì phải làm thôi. Vừa gần nhà vừa lương cao , ai chẳng thích. Gọi là quán Sữa đậu nành nhưng thực chất đó là quán bán đồ ăn nhanh , ăn sáng , ăn trưa , ăn tối. Món chính tất nhiên là sữa đậu nành rồi . Nhưng bên cạnh đó còn các món bánh , món ăn mặn như há cảo , sủi cảo , bánh bột nếp….Nói chung là nhiều món lắm. Tại sao tôi biết vì tôi cũng đã từng làm quán Tâu Cheng 2 tuần, nhưng vì thằng Sư Phụ khốn nạn quá nên tôi phải nghỉ. Thêm nữa con mụ chủ sống chó. Tôi làm 2 tuần mà nó không trả lương cho tôi mới cay. Chuyện này để kể sau nhé.

Hôm đó đến lấy nốt số lương còn lại là hai ông bà ấy nghỉ luôn. Quán thiếu hai người nhưng bếp trưởng nó điều người ở dưới Đài Trung lên. Cũng không ảnh hưởng gì lắm . Chỉ có điều hai thanh niên người Đài mới lên này có vẻ khinh thường người Việt. Mặt chúng nó nhìn tôi kiểu câng câng , hôm đó bếp trưởng xếp một thằng đọc đơn, một thằng rửa bát với Tuấn. Tôi thì chiên bánh bên trong .

Cái thái độ của nó nhìn tôi chiên bánh ra điều :

– Cũng chỉ đứng một chỗ chiên bánh mà thôi.

Xong nó tỏ vẻ ở quán dưới Đài Trung bánh chiên thế này thế nọ. Bếp trưởng nói :

– 阿長 他什么都可以作 ( Thằng T nó có thể làm bất cứ việc gì..!?)

Thằng Đài nói :

– 他会炒菜吗..?( nó biết nấu đồ khôngz?)

Bếp trưởng gật đầu :

– Không những nấu mà kể cả đứng đọc đơn với chuẩn bị đồ cho mọi người nó cũng làm được.

Thằng kia bĩu môi không tin , tôi kệ không muốn dây với mấy cái loại này. Vẫn đứng chiên bánh không nói gì. Tầm 8h tối , thứ 7 mà , khách đông kinh khủng. Đơn đánh vào máy cứ xoèn xoẹt , một lúc vào hàng chục bàn. Cái máy đánh đơn gọi đồ nó in ra giấy phải dài tầm 2m. Con giời người Đài xanh mặt , éo biết cái nào đọc trước cái nào đọc sau. Đọc đơn nó phải có bài của nó các bác ạ. Nó bắt đầu cuống khi mà đa phần toàn gọi Lẩu mini.

Bên ngoài quản lý quát :

– Ba phần cơm thịt bò rau cải khách đợi lâu lắm rồi.

Bếp trưởng bên trong :

– Sao lại ba phần, tao vừa xào một phần xong….A Lý mày đọc đơn kiểu gì đấy.

Thằng óc chó cuống quá hoá loạn, như bình thường một chảo có thể nấu được ba suất. Khách vào nhiều cũng đồng nghĩa với việc sẽ có gọi trùng nhau. Việc của người đọc đơn phải làm sao gom những món giống nhau lại cho Bếp Chính chế biến. Đâu phải bàn đầu tiên gọi Cơm Bò thì đọc 1 cơm bò , bàn sau người ta gọi cơm bò thì lại đọc tiếp cơm bò à….Thế thì có mà nấu đến mai không xong.

Không chỉ có món đó mà mấy món khác cũng tình trạng chung. Nó cứ đọc 5-6 đơn trước xong nó mới đọc tiếp. Ngu vl , tôi đứng bụm miệng cười. Thằng bếp trưởng nó quát tôi :

– 阿長 你去还他一下…( T mày đổi chỗ cho nó .)

Địt mẹ , nó bày ra xong bắt tôi dọn. Tôi nói :

– Đi ra đây chiên bánh. Nhìn mà học tập…Ngu vãi lồn ( câu này tiếng Việt )

Nó vẫn kiểu nghĩ mình làm được, vẫn nán lại. Tôi mới đẩy mẹ nó ra , bảo sang kia chiên bánh. Đơn vẫn tiếp tục được đánh vào , tôi ngó qua ô cửa nói với quản lý :

– Bảo khách đợi một chút. Đây rồi.

Tôi nhặt nhạnh lại những đơn nó đang vứt la liệt dưới bàn. Những đơn nào đọc rồi nó đã dán vào phía trên kính. Tôi lia qua một lượt mười mấy đơn xem có những món nào giống nhau thì có :

– Cơm Bò thêm hai phần , 3 phần cơm thịt Dê.

Vừa đọc tôi vừa chuẩn bị thịt đưa ra bàn cho bếp trưởng. Đồng thời nói :

– Tao bên này phải nấu Lẩu. Nồi đá nóng bếp trưởng tự lo.

Bếp trưởng :

– Ok , mày cứ để nồi đá trên bàn là được không cần làm nóng.

Tiếp theo là bánh chiên :

– 1 bánh chiên hải sản , 1 bánh chiên kim chi.

Đọc xong tôi xé đơn đưa cho thằng Đài đoạn chỉ nó dắt đơn vào bên trên để sau mấy đơn trước để còn phân biệt cái nào trước cái nào sau.

Xong xuôi các món tôi mới bắt đầu chuẩn bị nấu lẩu . Nồi Lẩu thì đã được chuẩn bị từ trước, chỉ xem khách thích ăn lẩu gì thì thêm đồ, thêm nước cho lên bếp bật lửa. Tầm 10′ là xong thôi. Chính vì Lẩu làm nhanh nên ưu tiên chuẩn bị đồ cho các món xào nấu, món chiên , món trộn…..tầm 30 phút tôi đã giải quyết xong tất cả. Đồ đưa ra , đơn đưa vao nhịp nhàng như đẩy xe hàng.

Lau mồ hôi , tôi lấy khăn lau sạch bàn. Sắp xếp lại vật dụng gia vị, những hộp thịt…..Bếp Trưởng lúc này cũng đã xong , nó quay ra nhìn thằng Đài đang chiên bánh :

– Sao , chúng mày ở Đài Trung có làm được thế này không..!?

Thằng kia lắc đầu :

– Không , bình thường đọc đơn phải có hai người mới đọc được.

Bếp trưởng chỉ vào tôi :

– Bọn tao chỉ có 7 người và đọc đơn chỉ 1 người. Nếu bận quá thì người chiên bánh sẽ phụ thêm.

Nó gật đầu ra điều phục lắm , nó không nghĩ một người Việt Nam lại làm nhanh như vậy. So về nhanh nhẹn thì Việt Nam nhanh vãi lồn luôn ấy chứ. Quen việc thì khỏi bàn. Xong xuôi tôi ra sau giúp Tuấn bê bát sạch ra ngoài. Bếp trưởng nó chỉ thằng kia bảo nhìn tôi.

Đọc đơn mà kiểu thằng Đài chỉ lúc nữa thôi là thằng bếp trưởng nó cáu. Rõ ràng có 4 phần giống nhau lẽ ra nó chỉ nấu một lần là xong. Đây ông cứ 1 phần 1 thì nó phải nấu 4 lần. Nó chẳng cáu , mà như thế thì khách đợi sấp mặt lồn. Hôm đó là tôi thể hiện hết mình cho bọn đừng coi thường người Việt Nam.

Tôi nói với bếp trưởng :

– Chỉ cần mày chịu dạy tao , cái gì tao cũng học được. Sự Phụ….

Đoạn tôi chắp tay như trong phim kiếm hiệp bái sư. Nó quay ra cười phá lên rồi nói câu tiếng Đài ( không phải tiếng Trung nhé .)

– Ni Chạp Xai . ( mày đi ăn cứt đi.)

Cái này tôi biết , tôi đấm nó thùm thụp :

– Ní lẻ..Mày bảo tao ăn cứt…

Nó quay ra nhìn tôi vẻ ngạc nhiên :

– Ồ , A T bây giờ biết cả tiếng Đài rồi này….

Nói xong nó lại cười…Những lúc đùa vui như thế cảm giác không phải người hai nước khác nhau. Nó bảo tôi :

– Hôm nay thứ 7 bọn tao tụ tập uống bia. Lát mày đi với 阿香( Hương) đến nhà bọn tao nhé. Ngủ lại đấy mai tao chở đi làm luôn.

Tôi đồng ý luôn , mây khi được mời. Cũng là cơ hội đến xem người Đài thì ăn ở ra làm sao. Nói luôn 阿香 sau này là người giúp tôi sang lại Đài Loan dù khi về nước tôi vẫn là người bất hợp pháp.

10h đóng quán , bếp trưởng thì nó đi đón người yêu nó cũng làm ở quán Hàn nhưng chi nhánh ở đường khác. Tôi thì được 阿香 chở đi . Nhà Bếp Trưởng ở mãi Tân Bắc. Từ Đài Bắc đến Tân Bắc đi xe máy cũng phải mất 45′ . Ngồi sau xe để con gái chở công nhận cũng ngại. Nhưng phận đất khách quê người biết phải làm sao.

Đến nơi là một toà nhà 4 tầng , khá là to. Vừa lúc Bếp Trưởng nó cũng đến nơi. Nó bấm cửa cuốn lên phi xe vào trong. Tôi nói :

– Nhà mày to thế này cơ á..!?

Nó trả lời :

– Nhà của ông chủ đấy , tầng một là để đồ như thịt , đồ cất đông. Kim chi mỗi ngày chuyển lên Đài Bắc là của một chị trong kia làm đấy. Còn tầng 2-3 là chỗ bọn tao ở. Hiện tầng 2 là người làm ở Xin zhuang ở đây. Còn tao với 2 thằng ở quán mình ở trên tầng 3. Mỗi tầng có 4 phòng cơ mà.

Nói xong nó bảo 阿香 dẫn tôi lên tầng 3 trước. Nó xách đồ gồm đồ ăn với bia lên sau. Nó nói :

– Tí ăn gì nấu tiếp. Đồ đạc nhiều không lo.

Lên tầng 3 đã có 2 thằng Đài ở quán ngồi sẵn rồi. Thấy tôi chúng nó cười :

– A T vào đây , sao thấy nhà bọn tao sao.!

Tôi liếc nhanh một vòng thấy cái phòng khách rộng thênh thang. Phòng khách chúng nó kê một bộ sô fa , cùng dàn máy tính 5 máy. Màn hình rộng , toàn bọn game thủ cả mà. Nhìn dàn máy tính ngon thật, vừa lên đến nơi thằng bếp trưởng đặt túi đồ sai hai thằng kia đi lấy bát đũa dọn ra. Còn nó ngồi ngay vào cái máy tính , mồm nói :

– A Zhang , mày đi tắm đi. Lấy tạm quần áo của tao mà mặc. Nhà tắm ở cuối kia kìa…!!

阿香 dẫn tôi đến nhà tắm, tôi thì cũng có quần áo. Vì ngày nào đi làm tôi chẳng có hai bộ. Một sạch sẽ thơm tho đi đường , một bộ đến quán thay để làm việc. Tắm táp xong xuôi tôi ra bàn nhập tiệc với mấy thanh niên Đài. Toàn người quen nên nói chuyện cũng tự nhiên thoải mái lắm. Bếp Trưởng nhìn tôi nhận xét :

– Đợt mày mới đến xin việc tao nghĩ mày không làm được. Nhìn quần áo thì sạch sẽ , gọn gàng. Đã thế làm bếp còn đi đôi giày trắng ( Giày Con Vớt cổ cao) . Tao nghĩ thằng này làm được gì.

Tôi trả lời :

– Thì hôm đầu đến xin việc phải ăn mặc sạch sẽ chứ. Tao cũng đâu biết là làm ngay hôm đó đâu.

Nó tiếp :

– Nhưng từ lúc bắt đầu làm đến lúc mày cố ở lại dọn dẹp sạch sẽ mới về thì tao thay đổi suy nghĩ. Với lại cái gì mày cũng hỏi nên tao quý.

Tôi cười đưa lon bia lên uống, từ đó đến bây giờ cũng nửa năm rồi. Từ một thằng rửa bát đến giờ đã có thể làm bếp chính . Trong nửa năm qua tôi cũng đã phải cố gắng rất nhiều. Ngoài việc tự học tiếng theo cách không giống ai , tôi còn phải học những cách làm bếp , cách làm việc..Nhưng nghĩ lại thành quả đến bây giờ là không tệ.

Chuyện trò bia bọt đến tầm 2h sáng thì mọi người đi ngủ. Tôi và 阿香 được xếp ngủ ở một phòng trống, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Còn tất nhiên một nam một nữ ở chung phòng thì khỏi cần phải kể…

Vì nhiều lý do với hiện tại tôi cũng không quay lại Đài Loan nữa nên chuyện tình cảm không muốn nhắc lại . Ảnh hưởng đến cả những người bây giờ. Đại loại là có qua lại, và 阿香 đã giúp tôi hôn thê để sang lại sau khi tôi Đầu Thú về nước…..!!!

——————–

Thuộc truyện: Đài Loan Ký Sự – Tác giả: Lê Trường

3 người thích truyện này

Leave a Reply