Khép lại quá khứ – Chap 53: Đám cưới đáng nhớ!

Truyện mới: Khép lại quá khứ – Chap 53: Đám cưới đáng nhớ!

by xiaoyun890

Lại thêm một ngày nữa, thêm một ngày chờ đợi cho một câu chuyện tình yêu dài được vẽ ra như một câu chuyện cổ tích kết thúc. Nhưng cũng chẳng có gì đáng kể, chẳng có gì gọi là một kết thúc hoàn hảo nếu như bản thân mình không chấp nhận lấy nó. Có mấy ai có thể hiểu được cảm giác của một người đang đứng trước cánh cửa hôn nhân, cánh cửa của gia đình mà lại buông tay một cách hờ hững như mình chứ?

Tuy không phải là một nhưng mình cảm thấy có duy nhất một mình còn sót lại, lẻ loi đơn độc trên thế gian này. Phải chăng đây là một thứ được gọi là diễn biến tâm lý trước khi lấy vợ không? Chắc không phải chứ, hay là mình thực sự chưa sẵn sàng cho đám cưới này. Cũng chẳng phải, tại sao những câu hỏi cứ phút chốc lóe lên rồi vụt tắt ngay sau đó. Không một lời giải thích, không một câu nói để cúi đầu chào tạm biệt kiếp độc thân cả. Giây phút này đây, mình đang có thời gian cảm giác như ngưng đọng lại ở phút giây nào đó.

Đêm hôm trước, biết bao nhiêu cuộc gọi điện, biết bao nhiêu tin nhắn chúc mừng cho mình và vợ. Mình thực sự muốn làm kín nó, vì ngay lúc này đây, còn bao nhiêu việc tồn đọng lại, mà giải quyết vẫn chưa xong xuôi, ổn thỏa. Nhưng đã lỡ rồi thì biết phải làm sao, thiệp cưới cũng đã gửi đi rồi, tiệc cũng đặt rồi. Về những bước chuẩn bị, đa phần đều do cả hai bên bố mẹ lo liệu, chứ mình và vợ mình còn non trẻ, cũng chẳng biết được cái việc gì để làm ngoài cái việc làm mẫu chụp ảnh cưới, thử đồ, viết thiệp.

Mới sáng ra, đã nóng nực, cái điện thoại vẫn cứ nằm im thin thít ở trên giường sau một đêm, thì bỗng dưng những cuộc gọi và tin nhắn từ những người bạn, anh, chị mà mình từng quen biết cứ đổ bộ đến như một ngọn sóng đang trào dâng một cách mãnh liệt. Trả lời cũng chẳng thể kịp nữa. Mình phải đi trang điểm, mặc trang phục cho thật bảnh bao để đi đến lễ cưới. Cả hai bên gia đình đều muốn tổ chức một lễ cưới đơn giản, không cầu kì, cũng không cần câu lệ quá đến thủ tục hình thức. Đơn giản chỉ là cả hai bên cùng đến một nhà hàng, mời khách khứa đến ăn uống, hát hò mà thôi.

– Alo, chồng nghe đây.

– Chồng ơi, chồng đang ở đâu thế?

– Đang mặc đồ, với nhân viên trang điểm cho đây.

– Èo, nhưng mà chồng ơi.

– Cái gì thế? Vợ rảnh thế hay sao mà giờ vẫn còn gọi điện chứ?

– Còn lâu mới đến giờ mà. Chồng ơi vợ run quá.

– Cô bạn Linh ngày ấy của tôi ơi, trước có biết ngại, sợ cái gì đâu, sao hôm nay cưới rồi lại thế? Chồng thương mà, chồng cũng đang run, hồi hộp muốn chết đây.

– Chồng ơi?

– Chồng đây.

– Chồng yêu vợ không?

– Tất nhiên là có chứ, không yêu sao chịu rước về làm vợ người ta cho bằng được vậy.

– Hihi, hôm qua nói chuyện với mẹ, trời ơi mẹ dặn dò nhiều thứ quá chẳng nhớ nổi nữa.

– Thôi, về nhà nhớ lại sau cũng được mà. Chắc hôm nay vợ xinh như thiên thần ấy, vợ của chồng tất nhiên phải là người xinh đẹp nhất cả thế giới này rồi.

– Xí, đồ chồng khéo nịnh vợ. Vợ mách con, có ông bố xấu tính hay nịnh nọt đấy. Hihi.

– Hâm, vợ tập trung để nhân viên người ta còn làm việc đi, chắc đang mặc váy cưới chứ gì?

– Đúng rồi, sao chồng biết hay vậy?

– Mẹ vừa nhắc xong đấy?

– Mà này chồng ơi.

– Khiếp vợ, còn chuyện gì nữa thế?

– Huhuhu, bụng béo quá! Huhu. Mặc đồ tự dưng thấy xấu, chẳng đẹp như bữa trước đi chụp ảnh gì cả?

– Trời ơi, vợ béo hay xấu chồng vẫn thương mà.

– Hì, mà này chồng ơi.

– Đầu chồng sắp điên đến nơi rồi, sao hôm nay…

– Sau này vợ già, vợ xấu rồi, chồng có bỏ vợ theo người khác không?

– Hâm, bỏ vợ, bố mẹ vợ, với cả đánh chết, cả con cũng đánh và từ mặt bố luôn thì sao.

– Không, ý vợ là từ thật lòng chồng đấy.

– Um… Có…

– S..a..o c..ơ…?

– Chồng đùa đấy, đã nói là chồng thương vợ nhất, dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa rồi mà. Thôi vợ ơi, đợi tối nói đi. Mình còn nhiêu việc phải làm trong hôm nay lắm.

– Dạ vâng, nhưng mà…

Mình chẳng đủ thời gian để nói tiếp câu nào nữa khi vừa ba, vừa mẹ, còn cả một vài người nữa đang thúc giục liên tục. Vội tắt máy và bắt tay vào việc chính.

Mười giờ sáng, mình đã có mặt tại nhà hàng. Do thời gian ghi trên thiệp mời là mười một giờ, nên mình và Linh phải có mặt trước một tiếng. Mình hồi hộp và Linh cũng vậy, mình nắm tay Linh, quay Linh xoay tròn một vòng tròn để mình ngắm kỹ. Trông mình và vợ mình giống như đôi tình nhân đang yêu và khiêu vũ trong điệu nhạc ngân nga du dương của tiệc lễ cưới.

Linh đẹp, nàng công chúa vừa mới bước ra trong câu truyện cổ tích mà mình đã từng đọc. Mình có cảm giác rằng, mình không được hoàn mỹ như chàng hoàng tử để có thể sánh đôi, vừa lứa với nàng. Đã rất lâu rồi, mình chưa làm chuyện đó, cái chuyện dùng đôi tay chắc nịch của mình ôm chặt lấy eo nàng, rồi nhẹ nhàng đưa làn môi ướt của mình đặt lên trán rồi đôi môi mỏng của nàng. Hôm nay mình làm lại điều ấy, nhưng cảm giác nó rất lạ, cảm giác chẳng giống như một nụ hôn phải chinh phục được nó mới có thể đạt được, một nụ hôn đã chẳng còn ngọt ngào như trước. Sao lại thế, vợ chồng son, đâu ai như vậy, vợ chồng son vẫn còn mặn nồng, khiến bao người độc thân khác phải ghen tỵ cơ mà. Đôi mắt Linh nhắm chặt, đây cũng là lần đầu tiên, mà mình với vợ hôn nhau ở ngay đám đông như vậy.

Thời gian sắp đến, mình và Linh cùng bố mẹ hai bên phải ra ngoài đón khách trước giờ chính thức bắt đầu nửa tiếng.

Bạn bè của mình và Linh đến gần hết, chụp ảnh cùng cô dâu chú rể, rồi chúc mừng. Những người bạn bè không thân thiết lắm, từ hồi cấp hai, rồi cấp ba, cả bạn đại học của hai bên nữa, đông vô kể. Bạn trên đại học của Linh thì toàn con gái, còn ngược lại với Linh bạn bè của mình thì toàn là con trai. Đầu óc của cả hai quay như chong chóng, hết người này vào rồi đến người kia vào.

Không thể nào mà có thể tập trung được quá lâu với một người bạn được. Ngay đến bố mẹ của mình và vợ cũng thế, người làm cùng công ty, người thì họ hàng ở quê lên, cô dì chú bác, tất cả đều có mặt. Nói vậy thôi chứ, họ hàng nhà mình còn không biết đầy đủ, huống chi là đến họ hàng nhà Linh. Ba mình sống luôn để người khác phải nể trọng mình nên chắc là mọi người ba quen biết sẽ đến hết nên mới phải chuẩn bị tiệc nhiều như thế.

Có những người bạn mà mình nhớ nhất trong bữa tiệc này.

Người đầu tiên là một người bạn thời cấp ba, rất đặc biệt, cũng rất ghét, mà cũng thân thiết, đó chính là Bình. Bình thích Linh, cũng giống như mình, mà giờ có khi vẫn vậy. Mình cảm giác hiếm có người nào có thể có mức độ chung tình đến như vậy. Ngoài Bình mà từng gặp ra, thì mình chẳng quen biết một ai khác có thể có khả năng yêu như nó cả.

Đã quá nhiều năm rồi, đã quá lâu để hết thảy mọi người bạn từ hồi còn học chung với nhau để có thể trưởng thành. Ra trường, mỗi người một con đường riêng do chính mình lựa chọn, dẫu sao chăng nữa, chúng ta đã lớn rồi, và mình và Linh cũng chẳng phải là người đầu tiên lấy vợ, lấy chồng. Tuy nhiên đây là cặp duy nhất học cùng một lớp cưới được nhau. Thật hiếm hoi để có những câu chuyện tình từ thời cấp ba, kéo dài quá lâu để hướng tới một cái đám cưới tốt đẹp.

Chuyện đời là thế, yêu nhau rồi chia tay, rồi tìm được một người khác rồi có thể chia tay hoặc cũng có thể giống mình với Linh, lập gia đình. Chuyện tình cảm chẳng mấy ai có thể đoán trước được một điều gì. Đôi mắt Bình buồn, và rất sâu, nhìn mình và Linh, cả ba nói chuyện một vài câu xã giao, rồi chụp một tấm ảnh chung, rồi mời Bình vào trong. Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc hết rồi.

Mình bỗng nhiên liên tưởng đến một cảnh trong bộ phim “You are the apple of my eye”, đặc biệt là cảnh muốn được hôn cô dâu xinh đẹp kia, việc trước tiên người muốn ấy phải làm đó là hôn chú rể trước, nghĩ đến thôi mà đã rùng mình, may mắn thay, Linh sẽ không để một ai khác đụng đến người ngoài mình ra cả. Mình vui về một thứ nhỏ nhoi ấy, nghĩ thầm, rồi tự dưng cười một mình. Bình vừa bước vào trong, Linh nhìn mình rồi thắc mắc hỏi “Đồ hâm, tự dưng cười gì vậy?” Mình dẻo miệng đáp lại luôn “Tại em xinh đẹp quá trời luôn ấy mà”. Linh véo mình một cái đau điếng. Còn mình chỉ kịp kêu “Á” một tiếng rồi bị ba mẹ càu nhàu, quay lại tiếp một vài khách mới đến.

Người thứ hai mà mình nhớ đến đó My. Đứng cạnh Linh mà My cảm giác không một chút kém cạnh về nhan sắc. Đúng là một người mình từng yêu có khác, cô gái nào cũng phải xinh đẹp như vậy, mình nghĩ thầm, nhưng đâu phải một ai có thể sống được cùng mình đến bạc đầu được như cô nàng đang mặc váy cưới đang đứng bên cạnh mình chứ?

My bắt tay mình, rồi đến Linh, My cười tít mí, chúc mừng hạnh phúc của mình và Linh. Lại cái mùi hương ấy, cứ mỗi lần gặp My, y như rằng mình như người mất hồn, phải định hình lại một lúc để lấy lại bình tĩnh mình mới quay được trở lại là mình. Thẫn thờ, đôi tay buông lỏng, My thì vẫn nhí nhảnh, cứ coi như mình và cô ấy chưa từng có một mối quan hệ nào đó ở trong quá khứ, kéo tay mình và vợ, cô ấy xem vào giữa hai người, rồi nhờ phó nháy chụp ảnh. Trước khi vào trong, nàng còn cợt nhả một câu, rồi lại cười tít thêm lần nữa.

“Nhớ phải gửi trả ảnh cho em đấy nhé, anh Trung”. Lần này, khi My bước vào trong Linh chỉ hỏi nhỏ nhẹ một tiếng, nhưng làm mình vô tình nghe thấy “Anh ấy quen em nào mà xinh thế kia cơ nhỉ? Nguy hiểm thật, mẹ nói đúng thật đấy, về sau không khéo bị mất chồng như chơi”. Mình chẳng biết nói gì cả, mình hiểu cảm xúc của Linh, đến con gái như Linh cũng phải rung động trước vẻ đẹp ấy, thì mình là một người con trai nên mình chẳng thể tránh được những sai lầm trước kia với My là chuyện giờ thấy nó lại bình thường.

Mình không chờ đợi được tình yêu với My, và My cũng vậy, giống như chuyện đợi mưa trong mùa hạn, chẳng có được một cái kết cục tốt đẹp gì. Mình dang rộng cánh tay trái, kéo eo Linh lại gần, di chuyển bàn tay xuống, nắm chặt tay nàng. Những khách sau, nhìn thấy, ai cũng khen khéo “Vợ chồng hai đứa hạnh phúc quá”.

Người thứ ba, người này chơi với mình đã rất nhiều năm rồi, quá hiểu nhau, đến mức không cần nói gì, chỉ cần một cái hất cằm, nháy mắt, hay một biểu hiện nào đó trên gương mặt cũng đủ để biết người kia đang muốn gì. Đó chính là Đoàn, người bạn thân nhất của mình, và có thể, cái tình bạn ấy cũng mong manh như một tờ giấy đang sắp bay đi mất khi có một cơn gió lộng tới.

Mình nhận ra bóng dáng của nó từ rất xa, với một chiếc xe quen exciter quen thuộc màu vàng. Đoàn mặc một chiếc quần jean rách cá tính, sơ vin áo sơ mi trắng tinh. Nhìn thấy mình, nó cười một điệu cười nham nhở, nhìn đã thấy rất nguy hiểm, giống như mỗi lần hai đứa gặp nhau. Mình lúc này, nhìn thấy nó, cảm giác đã không còn có thể gần gũi với nó được như trước kia nữa.

Tội thân thay một lỗi, nó lại không hề hay biết những chuyện gì, đã và đang sảy ra. Có những khi mình cảm thấy ăn năn, có những khi lại chẳng biết làm gì để xử lý, đối mặt với những thứ mình đã làm cho nó. Nhìn mình rầu rĩ, Đoàn lấy tay, đấm nhẹ một cái vào ngực, hỏi vài câu thân thiện, trước con mắt ngỡ ngàng của Linh, vợ mình. Linh cũng biết trước Đoàn là ai, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi Đoàn làm làm thế. “Ơi, sao mặt buồn như cái mẹt thế kia”. Mình im lặng, tiếp tục không nói gì ngoài một câu ậm ừ cho qua chuyện. Linh vẫn ngơ ngác mắt nhìn tiếp.

– Thằng này, có lấy vợ thôi mà cũng buồn, thôi chán vợ bỏ đi chơi với tao cho đỡ chán, Linh, em nhỉ?

Đoàn nháy mắt đá đểu mình tiếp. Linh lại vui cười híp mí với những trò chọc ghẹo mà người bạn thân nhất của mình làm ra trong lễ cưới. Mình thì đã cố gắng lắm rồi, nhưng cũng chẳng thể nào mà mở được một nụ cười khi nhìn thấy nó. Chẳng hiểu sao lại như vậy nữa. Trong đầu, những suy nghĩ mông lung cứ thế lởn vởn trong đầu, chỉ sợ một điều rằng, khi nó biết những chuyện sảy ra giữa mình và người nó yêu, tức là Hà, chắc chắn một điều rằng, nó sẽ phát khùng, phát điên lên như một con thú hoang khi lên cơn đói khát. Nghĩ lại sợ sệt. Khi người ta dấu diếm một chuyện gì đó mờ ám, thì ai cũng chắc sẽ như mình, luôn là thế, cười mà như muốn khóc, có cười cũng cảm thấy nó là một nụ cười giả tạo.

– Thôi mày có chụp ảnh chung với vợ chồng tao không, còn chụp? Không thì đi vào trong đấy, thấy cô nào xinh xinh thì buông lời tán tỉnh đi là vừa, bạn của vợ tao toàn gái xinh thôi.

– Cái anh này, nói linh tinh cái gì thế? (Linh nhắc nhở mình)

– Thèm vào, tao có Quỳnh của tao rồi, tất nhiên là có chụp ảnh chứ, anh em như ruột thịt, chẳng lẽ mày lấy vợ, tao không đến uống được chén rượu mừng, không đến chụp chung với vợ chồng mày được một cái ảnh.

Mình cười.

– Ừ, cảm ơn nhiều lắm, người anh em, bắt tay cái, xong rồi thì vào uống nước, xơi cơm, nhậu nhẹt thả ga, quậy tưng bừng hôm nay với vợ chồng tao nhé. Quỳnh đâu, sao không đi cùng?

– Oke. Chú cứ khách sáo quá đấy, mày biết thừa không cần nhắc nhở tao cũng phá gần nát bét cái đám cưới của mày mà. Ai bảo không muốn an phận thủ thường bên tao cơ, cứ thích lấy vợ sớm. Quỳnh hôm nay ở nhà, kêu mệt, với phải chăm con, không đi được đâu.

– Vợ tao sắp đánh cái mặt mày rồi đấy, đùa mãi.

– Lại nóng rồi. Thôi tao vào đây, tiếp khách xong, tối nay có đủ sức động phòng hay không lại phải để tao giúp sức.

Thằng này, nó vẫn thế, đôi lúc cảm thấy bực mình với cách hành động hết sức trẻ con này của nó. Vẫn giữ nguyên cái bộ mặt cười nham nhở của nó, Đoàn bước vào trong làm mình cũng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng lại cảm thấy nhẹ dạ hơn một phần nào đó, vì không phải chịu thêm ít chút áp lực vì cứ mãi phải mải mê suy nghĩ đến vấn đề của Hà và Đoàn.

Giai điệu nhạc sôi động khuấy bầu không khí đã đang nóng lên như vậy, lại càng trở lên sôi sục hơn bao giờ hết. Khi MC giới thiệu một tràng xong xuôi, mình và Linh dắt tay nhau lên sân khấu chính, đứng cạnh ba mẹ hai bên, nhìn mà rất nồng thắm, rất ra dáng một đôi tình nhân mới biết yêu lần đầu. Chúng mình đã có được một tình yêu đẹp, quả thực là một tình từ thuở học sinh thật đẹp, một kết thúc viên mãn cho tất cả những chuyện đã sảy ra.

Ba mình đứng trên bục, mặc một bộ đồ vest chỉnh tề, dõng dạc tuyên bố lý do cho đám cưới này, cảm ơn các vị khách mời đã đến tham dự, và ngay sau đó MC tuyên bố lễ thành hôn đã chính thức bắt đầu.

Một nghi lễ quan trọng khác của đám cưới, chính là việc mình và cô dâu xinh đẹp quàng tay nhau cắt lấy chiếc bánh ngọt thơm với rất nhiều cây nến chiếu sáng lung linh xung quanh, hôn nhau, cùng nâng chén, rót rượu, kính cha mẹ hai bên gia đình. Rồi mình đồng khởi hô mọi người cùng đứng dậy uống chén rượu chung vui với vợ chồng mình.

Ngay sau khi uống rượu xong, mình và Linh, bố mẹ cùng nhau đi xuống, mời rượu từng người khách. Mình và Linh không thể rời xa nhau một bước, giống như cây với đất, luôn phụ thuộc vào nhau để có thể duy trì được sự sống.

-Sau đây, xin mời toàn bộ các vị khách quý cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại một chặng đường yêu dài của một đôi uyên ương đang làm lễ thành hôn trong ngày hôm nay, qua một clip, với những tấm ảnh được chụp rất công phu, cũng như thể hiện rõ nét những khoảnh khắc yêu thương đáng nhớ nhất của hai người sinh ra đã thuộc về nhau. Rồi cùng gia đình chúng tôi, nâng những chén rượu nồng say như hương vị của hạnh phúc, như hương vị của tình yêu.

Tất cả mọi người đồng thanh vỗ tay rất to sau MC giới thiệu một clip được dựng lên khi ghép những tấm ảnh cưới của mình và Linh lại với nhau.

Điệu nhạc du dương của bài hát “beautyful in white” vang lên nhẹ nhàng, kèm theo là những bức ảnh chạy chậm, với những hiệu ứng lung linh, huyền ảo.

Mình và Linh chăm chú với những công việc tiếp khách. Uống hết chén này đến chén khác. Tính mình có chết cũng chẳng thể bỏ được cái tật ham vui, Linh có can ngăn cũng chẳng được. Linh thì lại chẳng thể uống, nên cứ lẽo đẽo theo mình. Cũng đến cái tầm giới hạn của mình, khi đôi mắt đã đỏ, hai má đã nóng rực lên, mình bắt đầu kiềm chế lại, dù sao tối nay, ngoài công việc làm cho lễ cưới này ra, mình cũng còn rất nhiều việc khác phải làm nữa, nên không để say quá được.

Rất lâu sau đó, khi đã đi tiếp gần hết các bàn khách khác nhau, mình và Linh bước lên ngồi vào bàn cô dâu chú rể, ngồi nghe các vị khách ấy tổ tài ca nhạc của mình. Mình và Linh, ngồi im như phỗng, im lặng nghe. Có người hát hay, có người hát dở, nhưng chung quy đều tỏ ra rất vui vẻ, thân thiện, đều khuấy động bầu không khí của buổi lễ thành hôn lên cho đỡ bớt nhàm chán. Mình thấy nhẹ nhõm vì cái lễ quan trọng nhất đời người cũng yên ổn, chẳng sảy ra bất cứ một sự cố gì.

Gần cuối buổi lễ, khi những thước phim đã gần kết thúc, mình bỗng dưng lạnh gáy, khi mọi người bỗng nhiên xì xào bàn tán về một chuyện gì đó. Lúc này, mình và Linh vẫn quay mặt về phía mọi người, nên không hề hay biết đã sảy ra những chuyện gì đang diễn ra ở sau lưng. Ánh mắt ba mẹ mình đang vui vẻ, phút chốc lạnh tanh, mặt cắt không còn một giọt máu. Còn ở dưới kia, mọi người đều đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mình chứ không hề nhìn Linh, họ tức giận, huyên náo, và rất lộn xộn. Bắt đầu có những câu chửi bậy, chửi thề mà mình có thể nghe rõ được. Đáng thương thay cho thân mình rằng cho đến cái lúc này, mình cũng chẳng biết sảy ra chuyện gì nữa.

– Có thật không? Sao mày lại làm thế?

Ông bố vợ yêu quý của mình tức tối chạy đến, túm lấy cố áo mình. Sao thế? Sao bỗng chốc tất cả mọi người đều quay ngoắt 180 độ với mình thế này chứ?

– Có chuyện gì, vậy hả bố? Giữa chốn đông người sao lại thế này?

– Mày nhìn xem. (Bố chỉ tay thẳng vào màn hình sau lưng mình)

Một dòng chữ đầu tiên “Quý vị, và gia đình cô dâu và cả cô dâu nữa vẫn như là những gã ngốc, một gã ngốc vẫn bước đi trong bóng tối, mà vẫn cứ nghĩ rằng mình đang ở một chỗ rất sáng, kèm theo đó là một icon pacman”

Mình toát mồ hôi hột, trong phòng vẫn nóng, nhưng toàn thân thể mình đang lạnh toát, một cái lạnh thấu xương.

Ngay sau đó là một tấm hình mình đang đứng đợi ở trước cổng phòng trọ của Hà được chiếu lên màn hình lên. Rồi những tấm tiếp theo là của con mình, nhiều lắm, và không thấy một tấm ảnh nào của Hà cả. Thật là kỳ quặc, nhưng cũng vì cái điều kỳ quặc ấy chính là cái điều mà mình sợ nhất. Cái điểm yếu lớn nhất, cái bí mật lớn nhất của đời mình đã bị lật tẩy.

Ba của Linh vẫn cứ túm lấy cổ mình như vậy. Còn Linh, mình biết khi mình quay lại, Linh cũng làm một điều tương tự như vậy, và giờ Linh đang khóc, khóc rất lớn.

Một dòng chữ lớn hiện lên nữa, và vẫn thế kèm theo đó là một cái icon pacman thật thâm độc và nham hiểm “Con của chú rể đẹp trai ngày hôm nay, thật sự giống bố nó như đúc, chúc gia đình có một buổi lễ thành hôn thật sự ổn”

Đôi mắt mình cay cay, Đoàn dường như đang rất cáu giận, biết được sự thật này, nó sẽ lao tới giết mình như những lời nó đã từng nói trước đây mất. Ở dưới, Đoàn đứng dậy, đôi mắt nó cũng cay cay như mình, Đoàn lao tới, bước như chạy về phía mình, bầu không khí vẫn huyên náo, xì xào nói năng lộn xộn như một cái chợ.

———–

Thuộc truyện: Khép lại quá khứ – by xiaoyun890

11 người thích truyện này

Leave a Reply