Nghề nuôi gái 2 – Chap 4: “Đẳng Cấp Khác Biệt”

Truyện ngắn hay: Nghề nuôi gái 2 – Chap 4: “Đẳng Cấp Khác Biệt”

10h30 tối , Quỳnh gọi điện :

– Anh ơi , em gần đến nơi rồi. Anh ra cửa đón em nhé.

Tôi vội đi ra , đứng ngoài đường tầm 5 phút sau thì có một chiếc taxi đang xinhan tấp vào lề. Ghế trước có một cô gái đang trả tiền taxi. Mở cửa bước xuống :

– Em chào anh , em là Quỳnh bạn của cái Hoa.

Trời tối , bên ngoài điện đường thì mờ mờ. Tôi không nhìn rõ mặt Quỳnh. Tôi nói :

– Vào nhà đi em , đồ đạc còn gì không đưa anh xách cho.

Quỳnh nói :

– Không anh ạ , em có mỗi cái vali nhỏ này thôi.

Tôi mở cửa cho cái Quỳnh vào nhà , Quỳnh để đồ đạc ở ghế ngoài phòng khách xong đứng nhìn qua một lượt. Tôi liền nói :

– Nhà giờ không có ai , chỉ có mỗi anh ở đây thôi. Mai mới có thêm người đến. Mà vào đây anh chỉ phòng cho . Xong em tự thu xếp đồ đạc nhé.

Quỳnh đi theo , tôi chỉ vào phòng ngày trước bọn cái Linh ở. Tiếp đó tôi kéo hộ nó cái vali vào trong phòng :

– Mới dọn dẹp sạch sẽ hôm nay đấy , mà đã ăn uống gì chưa..!?

Quỳnh lắc đầu :

– Em chưa anh ạ , ở đây có chỗ nào bán đồ ăn không..!!?

Tôi trả lời :

– Vậy em cho đồ gọn vào đi , xem rửa mặt mũi rồi anh chở lên chỗ gần bưu điện ăn.

Vào trong nhà điện sáng tôi mới thấy rõ dung nhan của Quỳnh . Cũng tạm ổn , không lùn lắm, người đậm đậm , tóc dài uốn xoăn ở dưới lọn tóc. Quan trọng nhất là Quỳnh nó biết cách ăn mặc . Nhìn ra dáng học sinh kiểu ngây ngô. Tuy nhiên trong cái bộ dạng ngô ngố đó lại là một đứa đánh đông dẹp bắc. Chỗ nào cũng có dấu chân của em.

Chở cái Quỳnh đi ăn xong về đến nhà cũng 11h hơn. Đang mở cửa thì thấy ông chủ nhà nghỉ đi sang :

– Nhà mày còn ai không cho chú một người. Có thằng khách mà không đâu có nhân viên. Chúng nó đi làm hết rồi..

Tôi nói :

– Có một đứa nhưng nó vừa mới xuống sợ nó mệt không đi được.

Ông kia thúc :

– Hỏi nó đi , hộ tao một phát. Dạo này nhà mày không làm đói ăn lắm.

Chưa kịp để tôi hỏi Quỳnh nói :

– Em làm được anh ạ. Có khách anh cứ bảo em.

Tôi cũng thấy hơi ngại , dù gì nó cũng mới xuống. Lại vừa mới ăn xong , nhưng nó nói thế thì cũng đỡ :

– Vậy em đi theo chú này sang nhà nghỉ đối diện bên kia đường. Gần đây thôi , đi xong ông ấy trả tiền thì cầm về cho anh. Mà số lúc nãy ở quán ăn anh nháy qua rồi đấy. Có vấn đề gì thì gọi anh nhé.

Quỳnh gật đầu rồi đi theo ông chủ nhà nghỉ , vừa xuống là mở hàng mở họ luôn. Đi được tầm 10′ thì nó gọi điện. Trong đầu tôi nghĩ thầm :

– Định mệnh , chắc lại có chuyện gì thì vừa mới đi đã gọi về. Mới đi làm lại bị khách đánh thì đúng thật là đen sml.

Bấm nghe thì Quỳnh nói :

– Anh ơi , khách muốn đi đêm. Bây giờ thì bao nhiêu tiền hả anh..!?

May quá , hoá ra không phải đánh nhau , tôi nói :

– Khách của nhà nghỉ , em xuống đưa điện thoại cho ông nhà nghỉ anh nói chuyện.

Giữ điện thoại Quỳnh chạy xuống đưa máy cho ông chủ nhà nghỉ :

– Alo , khách đòi đi đêm. Cháu không biết chú thu bao nhiêu nhưng phải trả cháu 800k được thì ok. Giờ vẫn còn sớm….

Ông chủ nhà nghỉ đồng ý , tôi nói với Quỳnh :

– Vậy em đi đêm đi , đi sớm anh trả em 500k. Ngủ ở nhà nghỉ quen thì mai trưa em dậy về cũng được. Về lúc nào gọi anh mở cửa. Mà đi đêm thì cho nó đi 2 cái thôi nhé.

Quỳnh dạ vâng , tôi tắt máy rồi đóng cửa quán đi ngủ. Chắc thằng khách kia gặp đúng Gu nên đổi ý đi đêm. Vậy cũng tốt , nhìn nó múp thế cơ mà.

Hôm đó ngủ sớm , sáng hôm sau 9h sáng Quỳnh gọi cho tôi mở cửa vào nhà. Tôi hỏi :

– Sao không ngủ thêm tầm 10-11h hãy về.?

Nó nói :

– Đêm qua em cũng ngủ sớm mà , anh khách đi mỗi cái xong ngủ luôn. Sáng 7h anh ấy đã về đi làm. Em nằm thêm tí nữa bây giờ về. À tiền nhà nghỉ người ta trả đây anh ạ.

Tôi cầm 800k nói :

– Đây của em 500k , anh đưa luôn.

Quỳnh vội hỏi :

– Ở đây thanh toán tiền luôn hả anh..!?

Tôi trả lời :

– Em thích thì ngày nào anh trả ngày ấy , còn em muốn gửi thì anh ghi sổ. Khi nào em cần thì bảo anh.

Quỳnh đưa lại tôi 500k rồi nói :

– Vậy anh cứ giữ hộ em. Chứ em tiêu cũng ác lắm. Cầm tiền bao nhiêu cũng hết.

Tôi nói :

– Ok , vậy anh ghi sổ. Mà em cũng phải nhớ tiền của mình nhé. Cần mua bán gì thì bảo anh.

Điện thoại réo chuông , bà chị gọi :

– Cậu nấu cơm chưa , không nấu nữa nhé. Đợi tầm trưa anh chị đón người về rồi qua đón cậu . Cả nhà đi ăn bò nướng ngói luôn.

Tôi vội nói :

– Nhà còn cái Quỳnh , bạn cái Hoa mới xuống tối qua nữa. Vậy bao giờ chị đến gọi cho em.

Bà chị tiếp :

– Ừ , đi hết. Chắc phải tầm 12h hơn mới về đến quán. Vậy nhé.

Quỳnh hỏi tôi :

– Ai đấy hả anh..!??

Tôi cười bảo :

– Chị anh , cũng là chủ quán này . Anh chỉ quản lý ở đây thôi. Giờ chị ấy đang đi đón người. Trưa về qua đây đón hai anh em mình đi ăn. Tiện giới thiệu luôn. Em có ngủ hay làm gì làm , tầm 12h thay quần áo rồi đi.

Quỳnh gật đầu đi vào phòng , nó vào phòng sắp xếp quần áo. Tối qua xuống phát đi làm luôn đã làm được gì đâu. Tôi cũng mở cửa nhà cho thoáng. Quỳnh trong phòng hỏi với ra :

– Anh ơi , thế quần áo bẩn giặt ở đâu ạ.

Tôi đi vào trong định gọi nó ra chỉ chỗ nhà tắm với máy giặt. Đù , cửa phòng thì nó mở trong khi nó đang cởi áo ngoài. Lộ nguyên cả cái áo lót màu đen. Thấy tôi đi vào thì nó vội kéo cửa lại. Tôi nói :

– Định khiêu dâm ở đây hả…??

Chắc ngại hay bực mà không thấy nói lại, tôi tiếp :

– Quần áo bẩn em đi xuống cuối nhà trong đó có nhà tắm. Máy giặt ở trong , ít quần áo thì em xem giặt tay hay giặt máy thì tuỳ.

Quỳnh trả lời :

– Vâng ạ.

Đúng là gợi đòn mà , gần 12h trưa bà chị alo bảo sắp đến nơi. Hai anh em cũng đang ngồi ngoài phòng khách đợi rồi. Bà chị mở cửa kính :

– Cậu lên trước ngồi đi. Anh vừa về qua nhà là có người gọi đi rồi. Kia là Quỳnh hả , em ngồi sau với hai chị nhé.

Mở cửa xe mùi nước hoa đắt tiền xộc ngay vào mũi. Không phải mùi nước hoa bà chị hay dùng. Tất nhiên là không phải của cái Quỳnh rồi. Ngồi ghế sau là hai cô gái nhìn khá sang trọng. Cả hai đều tóc dài , gương mặt thanh tú , sống mũi cao. Một người mặc đầm dài đến tận gót chân , bó sát người. Một người thì quần bò , áo crotop ngắn ngang eo.

Nhìn thoáng qua hai người nếu không được nói từ trước đó là nhân viên thì bố thằng nào dám nhận. Họ khác hẳn với những đứa nhân viên ở quán mà tôi từng tiếp xúc.

– Em chào anh ạ..!

Giọng miền nam cất lên nhẹ như mây , nghe êm tai mà sâu lắng vô cùng. Bảo sao gái miền Tây , miền Nam chỉ cần cất giọng lên trai Bắc đã say như điếu đổ. Tôi hơi bối trước giọng nói đó :

– À..Chào mọi người..!!

Bà chị nhìn tôi cười đểu một cái rồi nói nhỏ :

– Đm , tao CẮT…

Như bừng tỉnh , tôi chữa ngại :

– Thế đặt bàn chưa chị nhỉ..Quán đó đông khách lắm đấy..

Bà chị nguýt :

– Lại còn chờ cậu nhắc thì ăn xong rồi..

Biết giờ có nói gì cũng bị chặn họng , tôi câm luôn. Đằng sau thì có tiếng cười khúc khích. Cái định mệnh , đến cười cũng gây chú ý.

Quỳnh thì ngồi từ đầu im lặng không nói gì , do chắc cũng choáng ngợp trước phong cách của hai người kia. Cũng phải thôi , rõ ràng nó với họ có một sự cách biệt về Đẳng Cấp quá lớn.

Nhưng cũng chính vì thế trong đầu tôi có một suy nghĩ: “Với độ Sang Chảnh như thế này thì liệu họ chịu ở đây được đến bao giờ.”

—————

Thuộc truyện: Nghề nuôi gái 2 – Tác giả: Lê Trường

6 người thích truyện này

Leave a Reply