Team Thánh Nữ – Chap 3.4: Định mệnh cái chuông

Truyện ngắn hay 2017: Team Thánh Nữ – Chap 3.4: Định mệnh cái chuông

Quả nhiên đúng như tk Ph nói, tự nhiên cái Loan nó quan tâm người khác là y như rằng bão tố xuất hiện, mà không phải là bão thường nữa là bão lớn.

Th ất ơ kia lên được đúng 10 ph thì, có tiếng ném đồ xoảng , xoảng, tiến hét thất thanh “ Địt Mẹ, con đĩ này, m thích chết đúng không ?”

Rầm xoảng.

Mình đang ngồi vuốt họng thì nghe tiếng đập đồ giật hết cả mình, xém tí lọt mẹ xuống ghế.

Th Ph lật đật chạy từ ngoài vào, đang tính phi lên thì thấy thằng kia ôm 1 đầu máu chạy xuống, th Ph chặn nó lại hỏi “ Sao thế anh ?”

Th này gạt tay th Ph ôm đầu máu chạy ra giữ sảnh, chỉ tay “ Hôm nay tụi m chết hết “

Nó vừa dứt lời thì cái ly thủy tinh bay chếch 1 góc 30 độ từ phía cầu thang tung thẳng vào mồm nó BỐP. HAY, lúc đó chỉ muốn hét lên thế, công nhận thấy thằng du côn làng này bị đập e sướng hết cả người bác ạ.

Cơ mà vừa quay lưng lại thì thấy cái Loan lững thững bước xuống, trên cổ em nó hằn rõ vết tay kiểu như bị bóp cổ hay gì đó, vừa nhìn thấy nó là da gà em nổi hết lên luôn, ánh mắt nó long lên sòng sọc như gà chọi vậy, áo thun của ẻm bị rách toạc 1 bên vai, lấp ló cả 1 bầu ngực căng tròn, cơ mà lúc đó ko còn tâm trí nào mà nhìn nữa các bác ạ, lúc đó nhìn nó như bị quỷ nhập vậy.

Nó bước xuống quay qua nhìn th Ph “ Th này là sao ?”

Lần đầu mình thấy mặt th Ph tái nhợt như vậy, nó lắp bắp “ Anh B B B n nn nói ii đã báo a anh anh T rồi mà, anh tưởng em biết”

Cái Loan im lặng ko nói gì, tay nó cầm nguyên cây đèn ngủ, nó đập bể nữa cái bóng đèn, còn lại mấy cái đầu lởm chởm nhìn lạnh cả người. Cái Loan quay lại phía th du côn làng kia, nó lẩm bẩm “ Hôm nay m sẽ chết”, ĐẬU, nó thì thầm mà mình nghe rõ từng chữ một luôn, từng chữ, từng chữ rất lạnh, lạnh ko chút tình người.

Th ất ơ kia, ăn nguyên cái ly vào mồm, thì cái mặt nó toàn là máu, nằm quằn qoại giữa nhà, th Tuấn thấy biến thì chạy từ ngoài vào, nó chạy lại chụp 2 tay em Loan lại “ Bình tĩnh em, chuyện gì thì đợi anh T về giải quyết, đừng làm bậy em”

“ Nó xém giết tao đấy, biết ko, đời t trả thế chưa đủ hay sao mà tụi m dám đưa thằng này đến sỉ nhục tao “ Cái Loan nó gào lên- ĐUỴT em toàn làm anh tụt huyết áp em ạ.

Nó vùng tay thằng Tuần ra, phóng mạnh cái thân đèn cắm thẳng vào eo thằng kia 1 cái PHẬP.

ĐINH CÔNG MẠNH nhìn thôi mà mặt mình tái mét luôn, cảm giác nó nhột nhột ngay eo luôn, nhìn mà tự thấy thốn luôn, nó cắm phần vỡ của bóng đèn 1 cách ngọt lịm vào bụng thằng kia.

Nó tru lên 1 tiếng như chó thiến AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, xong nó lịm đi luôn.

Thằng Tuấn ghì chặt con Loan “ Chết rồi, em làm gì vậy Loan”

Th Ph phi ra định xem thử thằng ôn loằn kia có bị gì không, thì đúng lúc này lão hói đứng trước cửa, hiện hình như hồn ma vậy, lão hét lên “ Tụi m làm cái lol gì vậy, Q ơi, m có sao, tụi m chán sống rồi đúng ko, tụi m biết đây là ai ko, địt mẹ tụi m lãnh án tử rồi”

Th Ph chạy lại “ anh bình tĩnh anh, đưa anh này đi bệnh viện đã, mọi chuyện từ từ giải quyết anh”

“ Tụi m là cái chó gì mà đòi giải quyết, Huy ơi, vào đây, nhanh lên”

Ở đâu có thêm 2 th mặt lol nào đó chạy vào nữa, 3 thằng đở th ất ơ kia ra cổng, ở đâu phi tới 1 con MẸC ,đứng ngay ngoài cổng luôn, tụi nó lên xe,mọi chuyện diễn ra rất nhanh, gọn và nhuần nhuyễn, lúc lão hói đỡ th mặt lìn kia mình nhìn thấy rõ mồn một luôn, th cha hói cười nhếch mép 1 cái, tự nhiên cảnh đó nó đập vào mắt mình luôn, đéo hiểu sao tự nhiên thấy 1 cái nhếch môi thôi mà người mình như điện giật vậy, cảm giác cực kì sợ hãi luôn, nó kiểu như lúc mấy thím đi vào một con hẻm tối mà cảm giác như có 1 ánh mắt đang nhìn sau lưng mình vậy, cảm giác rất khó chịu ,sợ, hoảng loạng và tê tái.

Lúc này quay lại em Loan, thì có những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đôi mắt ấy, những giọt nước như vỡ òa tất cả, như 1 sự bùng nổ để trút hết một thứ gì đó mà cái Loan đã kiềm nén từ lâu. Loan nó ko khóc nấc lên như những đứa con gái khác, nó chỉ rớt nước mắt ra thôi, những giọt nước như cố gắng xoa dịu đi ngọn lửa thù hận trong mắt nó, và sâu trong ánh mắt đó, minh thấy được có 1 điều gì đó yếu đuối, rất yếu đuối, và cái sự yếu đuối đó đã bị hàng ngàn lớp lớp bụi phong trần che lấp đi, nhưng hôm nay nó đã tích tụ đủ, nó trào lên, nhìn cái Loan như ko còn chút sức sống, nó thả lỏng ng, tay buông thỏng, khuôn mặt đầy mệt mỏi, ánh mắt cứ nhìn ra cửa, và nước mắt cứ rơi, từng giọt, từng giọt một.

Th Tuấn đỡ nó lại cái ghế Salon,rồi quay qua “ Gọi anh T về gấp”

Mình ráng khàn “ K..h ..ô..n..g ..l i..ê..n..l..ạ..c…d..c”

Nó quát lên “ Vậy thì gọi chị Q đi “

Cái bà mẹ nó, đã đau họng rồi thì chớ, sao m hành t dữ vậy, ráng rặn ra thêm “ k..h..ô…n.g…c..ọ…s..ộ..” MỌE m, ông chết với m.

Nó gắt th Ph” M nghe ta nói gì không Ph, gọi bà Q”

Th Ph như th mơ ngủ vậy, chắc nó biết nó đã phạm phải 1 sai lầm quá lớn rồi, bị th Tuấn quát nó như giật mình khỏi cơn mê vậy, nó chạy vào bếp lấy dt gọi.

Th Tuấn quay qua mình “ M ra đóng cổng lại”

Mình tính hỏi nó còn mấy khách ở trên phòng thì sao, cơ mà đuỵt, mệt quá, kệ mẹ hết sức rồi, dùng chút sức lực còn lại phì phạch ra cổng, ngày xúi quẩy gì ko biết, sáng có dắm cứt chó đâu mà xui zữ zậy.

Vừa ra cổng đang kéo 1 cánh lại thì đầu hẻm có ánh đèn pha ô tô pha thẳng vào mặt, cái xe nó rồ gas, phóng thẳng về phía ks, éo hiểu sao lúc đó mình đứng như trời trồng nhìn nó, rồi nó tung luôn cái bàn của ông giữ xe của mấy quán cafe phia trước, rồi tiếp tục lao về phía mình, vừa thấy cái bàn bị tung lên, mình như kiếu kéo được hồn vào xác vậy, mình kéo cái cổng lại nhanh hết sức có thể, dùng hết sức bình sinh gào vào trong, “ CÓ NGƯỜI KÉO ĐẾN”, đóe hiểu sao lúc đó mình lại gào câu đó, nó như một bản năng sinh tồn vậy, cảm giác như mình linh cảm là cái xe đó nhắm thẳng đến các KS này,hét xong mình thề luôn là cảm giác bản thân ko còn chút sức nào luôn, cơ thể như kiểu tan ra từng mảnh vậy.

Cố gắng gồng mình nhập 2 cái cổng lại với nhau mà cảm giác hình như hết sức rồi, cái cổng to tổ chảng mà mình lại nhỏ con nửa, đang đinh quay lại kêu ra giúp, thì RẦM, th Tuấn đóng mẹ nó cái cửa kính KS và bắt đầu hạ cửa cuốn xuống.

ĐUỴT, CÁI ĐẬU MÁ, t còn ở ngoài mà 2 con chó kia

“ NẤP VÀO KHO”- Th Tuấn đứng ở trong gào lên.KS mình có 1 cái kho đựng chổi với mấy cái đồ linh tinh ở phía hông, dựng bằng gỗ. Nó vừa dứt lời thì

Mình nghe 1 tiếng phanh ô tô KÉT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, tiếng cửa trượt oto mở cái xoạch

Lúc đó như 1 bản năng vây, mình nhảy lao vào góc trồng mấy cây cảnh, chỗ mình dựng xe đạp, ngã xõng xoài, bò nhanh vào góc núp sau chậu lộc vừng, góc này tối mà tướng mình nhỏ, nên mình vừa thu người lại đúng bằng cái lỗ hổng giữa 2 chậu cây. Chưa bao giờ mình biết ơn về cuộc đời đã ban cho mình 1 thân hình nhỏ con như vậy, đúng là tât cả đều có duyên của nó.

Vừa thu người lại thì RẦM RẦM, địt bọe, thằng ngu nào đạp cái cổng, cổng kéo ra mà nó đạp vào, h nghỉ lại cảnh đó đúng buồn cười =))

Cơ mà lúc đó mình sợ vãi cứt ra, nghe rầm 1 cái là cảm giác lỗ mũi nó cũng đéo dám thở, đít thít hết cả lại éo dám cục cựa.

Sau cái đạp thần thánh kia thì cái cổng kiểu phản đame, tung ngược ra, tụi nó lao vào như 1 lũ chó điên vậy, tuýt sắt mã tấu, dao phay các kiểu, đoàn người chạy rầm rập vao.

Lúc này cái cửa cuốn mới hạ được hơn nữa, th Ph th Tuấn với cái Loan đã chạy lên lầu, góc của mình nằm ngay góc hàng rào, nhìn chéo vào sảnh nên ngồi đó vẫn biết thằng nào chết thằng nào sống.

Một th hét lên “ Phá hết cho tao”

Mấy th đầu trâu mặt ngựa gào lên như phê đá vậy, tụi nó đập được gì thì ra sức đập, như kiểu biết 3 đứa kia ở trong đó ko thoát được nên tụi nó cứ thong dong mà đập chứ ko thèm rượt vậy, nhìn tụi nó đạp phá hăng say mà cảm tưởng tụi nó được cử đến đây để phá là chính vậy. Có thằng cứt ỉa kia cầm tuýt sắt đập xe em Loan, mà nó cứ cầm tuýt đập vào thùng xăng, đập chán chê đau tay quá cái nó đạp cái xe đổ rồi quay vào nhà =))

Cửa khách sạn là loại cửa kính khung sắt,tụi nó đập tan nát hết, tự nhiên thấy may mắn, lúc đó mà 2 th kia kêu mình vào nhà là h tới số cmnr, cảm giác sợ hãi tột độ.

Hồi xưa coi Thùy Hử thấy Võ Tòng Tả xung Hữa đột, mình cũng ảo tưởng ghê lắm, cũng học võ được 2 năm hồi cấp 2, lúc chưa đụng chuyện thì mình cứ nghĩ mình có thể bay nhảy như chim én nếu đụng chuyện, cơ mà lúc đứng giữa một đám mà xung quanh tụi nó lạnh tanh mùi thép với sắt rỉ thì mình thề đéo còn chút tư duy võ thuật nào đâu, cái gì nó teo được nó teo hết, tay chân cũng qíu lại ko bước nổi.

Tụi nó vào đập tan nát cái sảnh hết, tính móc điện thoại alo 113,mà tự nhiên nhớ lại mấy cảnh trong phim, mấy thằng nào mà bốc máy gọi cảnh sát là lúc nào cũng có đứa cầm dao đứng sau lưng nó nên thôi vậy

Tui này đập phá nát bét hết thì bắt đầu lao lên tầng, tiếng la hét thất thanh bắt đầu rú lên, cả đời mình sống 2 mấy năm chưa bao giờ thấy cái cảnh kinh hoàng như vậy, cái KS này lại nằm sâu trong hẻm, nhà xung quanh thấy hú hét vậy chắc cũng hãi lắm, ko ai dám ra.

Mình ngó thấy tụi nó lên hết thì mình hít 1 hơi mạnh, lúc đó mình nghĩ nếu ở đây mà tí nữa tụi nó quay ra sở hở thấy mình là chết ngay, nên thà liều mạng chạy luôn lúc này, sống chết là ở lúc này. Lấy hết can đảm , mình chồm lên hàng rào, nhìn qua song sắt, xem thử có thằng nào còn ngoài đó ko, KO CÓ AI, liếc qua cái xe 16 chỗ thấy cũng ko còn ai cả.

HÍT HƠI THẬT SÂU, bây giờ ko liều thì tỉ lệ bị xăm rết rất cao, nên phải liều, chỉ có lúc này mới chạy được, h trong đầu chỉ có chạy thôi, còn mấy đứa trong kia kệ mọe nó, ai muốn làm anh hùng thì làm, lúc đó em chỉ sợ em bị xả dao thôi, lúc đó mới biết cảm giác lúc đọc truyện với thực tế nó éo giống nhau đâu, sợ vãi đái ra ấy.

NGHIẾN RĂNG, Quyết, chạy ngay bây giờ, cẩn thận bò ra phía chậu cây, dòm chắc chắn xem còn ai dưới sảnh ko, còn là chết, KO CÓ AI.

Lúc đầu tính chạy bộ rồi, cơ mà vừa đứng dậy thì thấy con Martine thần thánh, thế đéo nào lúc đấy vẫn tiếc xe, mà nghĩ có xe chạy nhanh hơn nữa, cơ mà ĐUỴT quyết định lấy cái xe là quyết định ngu nhất từng có.

Nhẹ nhàng nhấc nhẹ chiếc xe ra phía cổng, dùng tay bẻ nhẹ cái chân chống lên nhẹ nhàng nhất có thể. DM sao run quá, đã thế ở trên còn hét ủm tỏi đủ thứ âm thanh, xong xuôi dắt ẻm ra mé cổng, chỗ này vẫn còn trong cái bóng của lùm cây nên vẫn tối, nhẹ nhàng leo lên xe.

HÍT 1 HƠI THẬT SÂU, ĐẠP, nhấn pedan 1 cai thật mạnh, cái xe vừa phi qua khỏi cánh cổng thì mình như bị sét đanh giữa đầu vậy.

Như 1 dòng điện 500klv chích vô người vậy. ĐUỴT CHẾT MỌE RỒI ! CÁI CHUÔNG. CÁI CHUÔNG CHỐNG TRỘM VỨT TRONG LÙM CHƯA THU LẠI, QUẢ NÀY VÃI TÈ RỒI

Quá muộn rồi ! Cái bánh xe sau vừa ra khỏi cổng thì KENG, KENG, LENGGGGGGGG, KENGGGGGGGGGGGGGGG, KEGGGGGGGGG, KENGGGGG, BENGGGGGGGG, KỊCH.

Từng tiếng chuông từ cái chuông cà lem chống trộm vang lên như sét đánh vào tai mình vậy, cả cơ thể như đóng băng vậy. LẦN NÀY CHẾT !

Đã thế cái chuông còn mắc mẹ vào cái kẻ cổng kéo ngược cái xe lại làm mình té xấp mặt đánh RẦM ( mình cột bằng dây để cắm trại ấy

CÁI ĐỊNH MỆNH, cột chống trộm chưa lần nào mày kêu đúng nghĩa chống trộm, hôm nay tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, địt t còn ko dám địt mà m kêu như thể không ai biết m làm từ kim loại vậy hả cái chuông chó chết, móa m chứ, cái chuông ngu độn, cái chuông giết chủ

Lồm cồm bò dậy nhanh nhất có thể quay ngoắt lại phía cái cổng, CÁI ĐUỴT TTTTTTTTTTTTTT , là thằng hói lúc nãy, nó đứng ngay góc khuất của cái xe, nãy ko thấy nó, nó nhìn mình,mình nhìn nó “ ĐỊT MẸ, MÀY YYYYYYYYYYYYY ĐỨNG LẠI IIIIII……………………

——————-

Thuộc truyện: Team Thánh Nữ – Tác giả: amthanh123

4 người thích truyện này

Leave a Reply