Cặp đôi siêu quậy – Chương 19 – 20 : Dính tới Hotboy

Truyện ngắn: Cặp đôi siêu quậy – Chương 19: Dính tới Hotboy

Chiếc xe có màu xanh lại tiếp tục bon bon trên đường. Lần này là một nhà sách trung tâm. Duy Lâm kéo tay tôi đi vào …

Đi đến quầy lưu niệm, cặp mắt tôi dừng lại ở con gấu bông màu trắng, tay cầm trái tim màu đỏ có chữ “I love you”, nhìn tôi cười tươi như hoa. Trong lòng tôi lại lâng lâng khó tả, thật ra thì … tôi … thích gấu bông :v.

Nhưng ngặt nỗi, giá tiền cao ngất ngưỡng, ngốn gần 2 tháng tiền lương (tiền đi học) của tôi. Híc híc, tạm biệt em thôi gấu ơi. Chắc chị sẽ nhớ em nhiều lắm … !

– Bà xã thích nó hả?

– À ờ thì chắc có.

– Tao mua tặng bà xã nha?

– Cảm ơn nhưng thôi, giá đắt lắm. Tiền đâu mà chịu nổi? Mày phung phí như vậy má ba la tao thì khốn. Tao không muốn làm đứa con nuôi bất hiếu đâu nha.

– Coi như quà tao tặng mày nhân ngày hai đứa mình “yêu” nhau đi nha.

– Cái gì? Mày có tin tao quánh mày không? Thằng điên kiaaaaa !!!!!!!!!!

– Híc híc, ăn hiếp người ta hoài. Tôi chỉ muốn tặng quà cho “em” thôi mà.

– Tao đục mày bây giờ. Khoét thêm cái lỗ màu tím trên con mắt nữa đấy. Khuyến mãi thế còn gì?

– Không thích thì thôi !

– Giận đi, tao về méc má ba, má ba đục thêm con bên phải nữa cho có đôi có cặp ha.

– Có đi không? Tụi bây cứ vậy hoài. – Nhỏ cười.

Duy Lâm cười lộ rõ đường cong hoàn mỹ làm bao nhiêu người ở đây ngã quỵ. Duy Lâm nắm tay tôi, hai đứa dung dăng dung dẻ tiếp tục cuộc hành trình phá hoại tài sản nhà sách.

Hắn thì vẫn vậy, vẫn nói chuyện với Thục Nghi. Vẻ mặt không chút cảm xúc. Tay trong tay với Thục Nghi. Nhưng những điều đó chỉ thoáng qua trong tim tôi, một cơn đau thoáng qua … nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Thục Nghi thì lâu lâu lại liếc xéo tôi làm tôi thấy rất ư là khó chịu. Tìm cách hại tôi giờ lại thế đấy.

Dừng chân tại quầy sách, chả là tôi muốn mua vài cuốn sách đọc cho đỡ buồn. Cầm lấy cuốn sách với tựa đề “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”, tôi kiếm một chỗ ngồi và hạ cánh.

Thục Nghi với hắn thì đi đâu đó. Chộp lấy cơ hội, tôi nói với mọi người về con người thật của Thục Nghi :

– Lúc ở nhà hàng làng nướng, vào wc, tao nghe Thục Nghi nói xấu tao gì đó, nên tao mới “chơi” Thục Nghi như vậy.

– Tao biết ngay mà, nhỏ đó không vừa gì đâu. – Ngọc nhếch mép tạo nên đường cong tuyệt mỹ.

– Để tao gọi cho con Ly kêu nó điều tra nhỏ này xem sao. – Nhỏ nở nụ cười tuy rất đẹp nhưng đủ mang lại nỗi sợ “khủng bố” cho người đối diện, móc cái dế yêu ra và bấm.

– Bà thím đó coi vậy mà không phải tay vừa đâu nha. Cẩn thận một chút không mất mác gì đâu ! – Duy Lâm nói.

– Ừ, thấy bả là con gái nên tao không muốn nói. – Huy nói.

Thành Huy vừa dứt câu, tiếng chuông điện thoại của nhỏ vang lên, nhỏ bật loa :

– Tên đủ là Doanh Thục Nghi, từ Mỹ trở về, lúc còn bên Mỹ nó cặp nhiều tay lắm, đa số là những đứa con nhà giàu, có danh tiếng. Nhỏ khá đểu, gia đình giàu có. Ba là tổng giám đốc công ty Sky, mẹ là thư ký. Nhỏ là con út trong gia đình. Báo cáo hết !

– Cảm ơn ha, thím nhớ tôi không? – Tôi cười khì.

– Không ! – Đầu dây bên kia quả quyết.

– Thím chơi tốt lắm ha. – Tôi hơi buồn.

– Hihi, nhớ chứ sao không. BFF (best friend forever) của tao mà. Khi nào về, đích thân tao sẽ qua nhà 2 tụi bây để thăm nuôi. Và chắc hẳn nhà 2 đứa bây sẽ sáng nhất khu phố. Hehehe

– Con quỷ này, khéo đùa. Thôi, mày làm gì thì làm đi, cảm ơn mày.

“Tút tút”.

Cúp máy, tôi nhẹ thở phào. Rõ như chúng tôi suy đoán, Thục Nghi không hề đơn giản. Nếu hắn biết được người con gái hắn đang trong tay lừa dối hắn thì hắn sẽ thế nào? Buồn? Đau? Tôi thật không dám nghĩ đến cảnh đó. Nghĩ đến cảnh hắn vì người khác đau khổ mà tôi đau trong thâm tăm. Không hiểu vì lí do gì giờ đây không thể vứt ra được. Nếu như có một điều ước, tôi sẽ ước mình chưa từng quen biết hắn để không phải nén nỗi đau này.

Nếu như tình cảm đó chỉ thoáng qua thì có lẽ sẽ tốt biết mấy. Nếu như con tim tôi không rung động vì hắn có lẽ sẽ tốt nhưng tiếc thay …

– Rõ rồi, giờ tụi bây tính làm gì với nó? – Đôi môi Ngọc khẽ mấp mấy.

– Diễn tiếp với nó chứ làm gì? – Nhỏ cười.

– Ok. – Chúng tôi đồng thanh.

Cùng lúc đó, hắn và Thục Nghi cũng đã trở lại. Thành Huy hỏi :

– Đi đâu vậy?

– Mua chút đồ thôi. – Hắn nói với vẻ mặt bất cần.

– Phong tặng mình con gấu đó, hihi.

Thục Nghi giơ con gấu ban nãy tôi thích ra. Mặt lộ rõ đắt thắng. Ả muốn làm tôi tức đây mà. Nhưng sao tôi thấy tim đau quá !

Nhỏ ghé vào tai tôi, nói khẽ :

– Con đó muốn làm mày tức đó.

– Tao không quan tâm, nó làm gì mặc xác nó. – Tôi nhếch môi, ném ánh mắt khinh bỉ về phía Thục Nghi.

Nhỏ thoáng rùng mình, nhìn tôi cười nhẹ. Thực chất là gượng. Tôi không chắc lúc tôi nổi điên thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng tức nước thì vỡ bờ, Thục Nghi làm quá đáng thì có ngày tôi sẽ bùng nổ thôi. Thật không thể hiểu nổi con người trơ tráo như ả thì làm gì có tư cách ngồi đây?

– 1h20′ rồi, mình về trường thôi. – Duy Lâm nhắc khẽ.

– Lets go. – Kìm nén cảm xúc là điều duy nhất tôi có thể làm ngay lúc này.

Dừng lại cổng trường, tôi mua ngay 7 ly trà sữa. Cảm giác thật tuyệt vời ông mặt trời. Không phải một mình tôi uống đâu nha 😀 .

Vừa vào lớp thì bọn lớp tôi ùa lên, vây quanh chúng tôi.

– Hot boy khối 12 Minh Kiệt tìm đại ca kìa. Chắc là nói gì đó. – Bảy lé nói.

– Làm gì? – Tôi hỏi.

Cùng lúc đó thì đàn anh Minh Kiệt đi về phía tôi. Tóc màu đỏ hung, mắt một mí, kèm theo cái đồng điếu cực cool, nhìn tôi, cười :

– Thần đồng Khả Ngân đây sao?

Herrr, tôi “nổi tiếng” toàn trường với danh hiệu THẦN ĐỒNG vậy mà giờ gã này lại hỏi một câu ngu ngớ ngẩn. Nhìn chằm chằm vào gã, tôi nhếch mép.

– Anh muốn làm quen em. – Minh Kiệt cười làm đám con gái lớp tôi xịt máu mũi bao gồm cả Thục Nghi. Ả cứ nhìn chằm chằm Minh Kiệt làm tôi muốn nôn.

Tôi còn lạ gì đàn anh Minh Kiệt nữa. Gã thay bồ như thay áo, xem con gái chỉ là trò chơi. Thích thì chơi, không thích thì bỏ sang một bên. Dính vào thể loại này chỉ có nước khổ dài dài. Tôi hơi điên nhưng tôi không có ngu à nha. Thần đồng như tôi lại phải dính vào tên này sao? Không thể nào ! Trong từ điển của tôi không có luật lệ này !

– Xin lỗi, anh tìm sai đối tượng rồi.

– Em cứ đợi đi. Rồi em sẽ là của anh. – Hắn nháy mắt, như một làn gió, khuất nhanh sau bức tường của lớp.

Thái độ của hắn hơi lệch đi. Vẻ mặt cũng có biểu hiện hơn. Thoáng nhăn mặt, cau mày, đôi môi còn hơi nhếch lên nữa.

Tôi thấy có luồn gió lành lạnh phía sau, quay xuống thì thấy hắn và Duy Lâm nhìn tôi với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống, tôi cố nặn ra nụ cười “đẹp” nhất, cười xuề xòa cho qua chuyện.

– Tên đó tốt nhất đừng dính vào. – Nhỏ nhắc nhở.

– Nghĩ gì mà nói câu đó? Tao là ai? Là BFF của mày đó, không phải là đứa mê trai bỏ bạn đâu à nha. Nói nữa giận thiệt luôn. – Tôi vờ dỗi.

– Thôi mà bấy bì, tụi tao quan tâm mày thôi mà. – Ngọc cười hiền.

– Tụi bây là bạn tốt của tao mà. Thương tụi bây bự chà bá luôn. Bắn tim đùng chéo, đùng chéo. – Vừa nói, tôi vừa vẽ hình trái tim “bắn” về phía nhỏ và Ngọc làm cả lớp cười lăn lộn.

——————-

Truyện ngắn: Cặp đôi siêu quậy – Chương 20: Thực Nghi giở trò

“Reng”

Chúng tôi thay đồ xong, cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên. Chúng tôi ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Trên môi ai nấy cũng đều đọng lại nụ cười. Nụ cười vui vẻ của tuổi học trò …

Tôi là “lớp trưởng” của tiết thể dục đấy nhé ! Oai lắm cơ !

– Xếp thành hai hàng đi. – Tôi nói.

Lớp tôi nhanh chóng xếp thành hai hàng, cả lớp đang nhốn nháo thì im bặt. Thầy Khanh – Giáo viên thể dục nói :

– Nữ đá với nữ, nam đá với nam. Các em chia làm hai đội, khởi động, sau đó thì luyện tập rồi vào đá luôn (đá banh).

– Dạ. – Lớp tôi đồng thanh.

Bởi vì đá bình thường nên một đội chỉ cần 7 cầu thủ. Đội tôi gồm có : tôi, nhỏ, Ngọc, Trân, và 3 người khác. Đội Thục Nghi gồm có : Thục Nghi, Hoa, Mai, Loan, Trinh và 2 người khác. Còn một số bạn (nữ) khác thì ngồi chơi xơi nước, cổ vũ cho hai đội.

Khởi động xong, chúng tôi nhanh chóng về phần sân của mình. Vì là tập bình thường nên chỉ cần một sân nhỏ là đủ. Oẳn tù tì thì đội chúng tôi thắng và đi bóng trước. Tôi lên bóng, phối hợp 1-2 với nhỏ rất nhuần nhuyễn.

– Vàoooooo. – Lớp tôi hét lên.

Người dứt điểm cuối cùng là tôi. Ghi bàn vào lưới của đội Thục Nghi và dẫn trước với tỉ số 1-0. Thục Nghi nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi rồi về sân nhà. Tiếng còi vang lên, chúng tôi lại tiếp tục, lần này là các đường chuyền ngắn, cả đội phối hợp với nhau rất ăn ý nên chúng tôi nhanh chóng tới trước khung thành đối phương. Một lần nữa, cầu gôn rung, tiếng còi lại vang lên. Tiếng hét lại giòn tan vang vọng khắp cả sân trường.

Chúng tôi lại tiếp tục dẫn trước với tỉ số 2-0. Văng vẳng bên tai vài chữ nghe rất thoải mái :

– Đại ca đá hay quá ! – Bảy lé la lên, kéo theo đó là một tràn pháo “chân” nồng nhiệt hơn cả buổi tiệc.

Trận đấu được tiếp tục. Thục Nghi lên bóng, động tác cũng rất chuyên nghiệp. Tôi tiến đến giành lại bóng. Chưa chạm đến bóng thì Thục Nghi đã té. Kết quả là thầy Khanh phán tôi vô tội. Thầy Khanh rất công bằng nhé, ánh mắt sắc bén không chê vào đâu được. Đâu đó lại vang lên “Nhỏ mới tới điêu quá” “Đại ca chưa chạm bóng mà nó té rồi” “Tiểu nhân làm sao thắng được?” …

– Mày chưa kịp chạm thì nó đã té rồi, ranh ma thật. – Nhỏ nhếch môi.

– Mặc nó, mình chơi theo cách mình là được. – Tôi cười, chẳng qua là lâu nay chưa ai làm tôi “hứng thú” thế này, nay có dịp tốt, để xem, tôi sẽ cho ả biết thế nào là phong cách chơi của đội bóng nữ lớp tôi.

– Cậu có cần nặng tay vậy không? Thục Nghi làm gì cậu hả? – Hắn quát tôi, lấy tay đỡ Thục Nghi ngồi dậy.

– Cậu đừng quá đáng ! – Duy Lâm quát, lấy tay đấm vào khuôn mặt điển trai của hắn, máu từ khóe môi tràn ra. Hắn lấy tay quẹt vết máu, cuối đầu xuống.

Đám lớp tôi nháo nhào cả lên. Thục Nghi vội lấy khăn lau vết máu cho hắn, ả xanh mặt, nhìn tôi đầy căm phẫn.

Nhìn thấy cảnh tượng máu từ khóe miệng hắn tràn ra, lòng tôi thắt lại, nhưng tôi đã làm gì Thục Nghi à? Hắn có bị đuôi không đấy? Ả giở trò rành rành ra đó mà dám nói tôi làm gì ả? Ai cũng thấy nhưng tại sao hắn không thấy? Đồ tồi !

Tôi không nói gì, mặc kệ hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tới nước này rồi thì tôi cũng chẳng muốn bận tâm đến hắn làm gì. Ừ, con người quả đúng là thay đổi nhanh thật !

Tôi híp nhẹ mi mắt, bước đi, tim đau nhói, nhếch môi vài cái, đại khái là cười, tôi cười chính mình lúc này. Sao phải đau vì hắn chứ? Hắn đã có người quan tâm, lo lắng cho hắn rồi. Cần gì phải để tâm những lời nói khiến mình đau nhói? Im lặng, bước đi. Lại có lúc tôi phải yếu đuối như vậy, thật là thẹn với bản thân tôi. Tự nhủ với lòng sẽ tập quên, quên mọi thứ, tốt nhất là nên quên hết con người của hắn để không có những cảm giác khổ sở thế này.

Trận đấu lại được tiếp tục. Quyền phát bóng thuộc về đội chúng tôi. Ngọc lên bóng, Thục Nghi liền cản đường, Ngọc chuyền lại cho tôi. Thục Nghi liên tục bám theo tôi như bám theo con mồi. Tận dụng sơ hở, tôi dùng động tác giả được thầy Khanh dạy khi còn trong khóa tập luyện vượt qua Thục Nghi. Nhỏ áp sát tôi, chúng tôi lại tiếp tục các đường chuyền ngắn 1-2 trông rất nhuần nhuyễn. Đến trước khung thành, tôi chuyền cho nhỏ, nhỏ chuẩn bị vào tư thế sút thì bị thủ môn (bạn gái tên Hoa) lao ra nhầm chặn cú sút, phía sau thì Thục Nghi chườn dài trên sân xoạt bóng, nhỏ mất đà nhưng cố gắng đánh gót chuyền cho tôi. Tận dụng cơ hội, tôi sút ngay, vì không có thời gian chỉnh bóng. Cầu gôn rung lên một lần nữa …

– Hay quá !!! Vào rồiiii !!!!!!!!! – Lớp tôi la hét không ngừng nghỉ.

Thầy Khanh thổi còi. Tiếng còi vang lên thừa nhận bàn thắng được ghi và kết thúc trận đấu. Chúng tôi mừng rỡ reo lên. Nhìn nhỏ, tôi chợt thấy đau lòng. Nhỏ nằm đó, tay ôm chân. Pha xoạt bóng của Thục Nghi chắc không đơn giản là cướp bóng. Lực xoạt bóng khá mạnh làm nhỏ bay thẳng vào cột dọc.

Tôi vội chạy lại, Thành Huy và Ngọc đỡ nhỏ ngồi dậy. Thành Huy nhìn Thục Nghi với con mắt giết người :

– Hèn hạ. Không đấu lại thì đừng giở trò như thế !

Hắn nhìn Thục Nghi, khẽ nhíu mày :

– Cậu đang làm gì vậy hả?

– Mình … mình xin lỗi, mình không cố ý. – Thục Nghi cuối gầm mặt, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng nhanh chóng thay bằng bộ mặt khóc lóc ỉ ôi làm chúng tôi suýt nữa thì nôn ọe.

– Giả nai. – Ngọc nhếch mép, hừ lạnh một tiếng.

– Cậu không thấy mình hèn lắm sao? – Tôi cười lạnh.

Thành Huy dìu nhỏ đi lại băng ghế đá ngồi. Tôi hỏi :

– Mày có sao không?

– Không. Chỉ là nó dùng lực hơi mạnh nên chân hơi đau, không sao. – Nhỏ cười nhưng chúng tôi ngửi được nồng nặc mùi thuốc súng đâu đây. Từ bé, tôi và nhỏ đã cùng nhau rèn luyện thân thể nên những cú xoạt dùng lực thế này không làm khó được chúng tôi.

——————-

Thuộc truyện: Cặp đôi siêu quậy

4 người thích truyện này

Leave a Reply