Chuyến xe cuối – CHƯƠNG 2: ĐÓ LÀ CÔ…

Truyện 2017: Chuyến xe cuối – CHƯƠNG 2: ĐÓ LÀ CÔ…

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi phát ra từ chiếc điện thoại đen trắng cũ kỹ khiến hắn tỉnh giấc. Uể oải bước vào nhà vệ sinh hắn làm công việc mà bất cứ người nào trên thế giới này đều làm mỗi sáng. Đánh răng, rửa mặt, vuốt lại mái tóc bù xù hắn đã sẵn sàng cho một ngày đầu tuần bận rộn. Hôm nay, hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, vì đơn giản tủ đồ của hắn không có gì ngoài sơ mi trắng. Ra khỏi xóm trọ, hắn rảo bước thật nhanh trên con đường đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ học mới, hắn không muốn trễ giờ, hắn ghét sự chậm trễ.

Ngồi bàn cuối, hắn chọn một vị nơi khuất tầm nhìn nhất. Đây là vị trí yêu thích của hắn, nơi mà hắn có thể tự do làm những gì mình thích mà không có ai soi mói. Mà cũng vì hắn ghét có người ngồi phía sau nữa. Buổi học đầu tiên diễn ra chắn ngắt, triết học luôn là một món ăn chỉ dành cho những bậc quái nhân. Dẫu vậy hắn vẫn phải nhai, 5 tín cơ mà. Đang chăm chú nghe giảng, hắn bỗng thấy từ cuối lớp, một bóng đen lén lút nhanh như sóc lủi về phía hắn. Đặt phịch người xuống ghế, cái bóng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát một kiếp nạn. Hắn khó chịu quay qua nhìn kẻ đi muộn

… Đó là cô.

Trái đất tròn, hắn khẽ nguyền rủa cái sự thật đó.

Cô lúc này cũng nhận ra sự hiện diện của hắn. Cô nhìn hắn ngạc nhiên rồi cười toe toét nói:

– Aaa, vẫn đi học được cơ à.

Hắn hơi bất ngờ trước thái độ của cô. Đáng lẽ với chuyện ngày hôm qua, cô phải tỏ ra vẻ ngượng ngùng hay tức giận gì đó chứ. Đằng này cô làm như vẻ thân quen với hắn từ rất lâu rồi vậy. Hắn đâu biết rằng, cô đang ngượng muốn chết. Chỉ là cô muốn tỏ ra vẻ bình thường, thoải mái nhất có thể để hắn không bận tâm đến chuyện hôm qua. Nếu không, ngồi hết tiết với cái không khí u ám đó thì cô chết mất.

– Cô nghĩ tôi yếu đến mức đấy cơ à?

– Tôi tưởng hôm qua được hôn người đẹp nên trằn trọc mất ngủ, không đi học được.

Hắn cực kỳ đau tim trước câu trả lời của cô, trong khi hắn cố né cái chuyện đó ra rồi thì cô lại ngược lại, nói thẳng đuột như không hề có chuyện gì vậy. Đã thế lại còn tự khen mình đẹp nữa chứ. Hắn bật cười thành tiếng.

– Đúng là tôi hôm qua có mất ngủ thật. Nhưng mà vì sợ, hôm qua tôi gặp yêu quái. Cô hiểu chứ…ứ. Ái…ái.. đau.

Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị cô luồn tay vào mạng sườn véo một cái rõ đau. Hai ngón tay cô bấu chặt vào lớp thịt của hắn, rồi xoắn lại như vặn ốc vít khiến hắn đau muốn trào nước mắt. Đời hắn ngã cây cũng nhiều, ngã xe cũng nhiều, đánh nhau cũng nhiều, nhưng không có nỗi đau nào bằng nỗi đau này. Có chăng chỉ có cây chổi lông gà của bố hắn mới đủ tầm so sánh. Cô câng mặt nạt hắn.

– Giờ sao? Nãy nói cái gì?

Mặt hắn méo xệch, rên rỉ cầu xin.

– Không..g.. Không có nói gì cả… ái..i ..

– Nói lại tôi nghe.

– Đau..uu.. tôi xin lỗi… được chưa…

– HAI CÔ CẬU KIA LÀM GÌ ĐẤY

May phước cho hắn, thầy quát làm cô phải bỏ tay ra. Được đà, hắn chỉ tay vào cô nói:

– Thưa thầy, tại bạn này véo em.

Cô cũng chẳng vừa:

– Dạ thưa thầy, em đang ngồi học bài mà bạn này cứ trêu em.

Hắn tròn mắt nhìn cô, trơ trẽn đến thế là cùng. Rõ ràng hắn đang ngồi im, tại cô đến phá đám. Hắn định bật lại thì thầy lên tiếng.

– Chỗ này chỗ của cô cậu trêu chọc nhau đấy à? Đi ra ngoài.

– Nhưng thưa thầy….

– Đi ra ngoài không nói nhiều.

Thế là hắn và cô lủi thủi xách balo ra ngoài trước ánh mắt khinh khỉnh của tụi trong lớp. Hắn bực lắm, ngày đầu tiên đi học đã gặp cái thứ gì đâu. Hắn cau có quát:

– Tại cô đấy, ngồi im thì không chịu ngồi, cứ thích nghịch, giờ bị đuổi sướng chưa.

Cô thản nhiên đáp:

– Tại anh thì có, mà tôi cũng không thích học, cái môn chán ngắt, buồn ngủ muốn chết. Hay anh mời tôi cốc cafe cho tỉnh táo đi.

Trời đất ạ! Trên đời này hắn chưa thấy ai như cô, vừa tỉnh vừa nhây vừa lầy. Do cô mà hắn bị đuổi, trong khi đó cô vẫn hồn nhiên như thường. Lại còn bắt hắn mời đi uống café nữa chứ. Cô như kiểu vừa mới sinh ra ngày hôm qua vậy. Hắn nhếch mép cười:

– Biết hút thuốc lào không?

Cô ngạc nhiên hỏi:

– Cái gì cơ?

– Thì biết hút thuốc lào không? Ra làm ly trà đá, rít điếu thuốc cho tỉnh người.

Cô lườm lườm hắn. A ha, muốn chơi xỏ cô đây mà. Cô sợ cái quái gì, thích thì chiều:

– Oke

Vậy là cô đồng ý thật, hắn đập tay lên trán lắc đầu. Đến thua với con nhỏ này mất. Cô thấy cái điệu bộ chán nản của hắn thì thích chí lắm. Cầm tay hắn kéo đi:

– Đi thôi.

Hôm nay trời xanh, mây trắng, nắng đẹp, còn lòng hắn thì buồn hiu hắt. Kéo cô về quán nước hắn yêu thích, hắn gọi cho 2 người 2 ly trà đá. Mà cũng buồn cười, một đứa con gái xinh xắn, nổi bật như cô lại đi theo hắn vào cái quán lếch tha lếch thếch. Xung quanh mấy thanh niên vừa chạy bộ buổi sáng về, người nhẫy mồ hôi, cứ lén lút nhìn cô. Hắn đắc ý cười thầm trong bụng. Lần này cô chết với hắn. Đưa cô cái điếu cày, hắn hất hàm nói:

– Này, hút đi.

Cô nhăn mặt, lấy tay đẩy cái điếu cày về phía hắn:

– Ê nói thật hả, tôi đâu có biết hút cái này.

Hắn nhìn cô bĩu môi, khinh khỉnh đáp:

– Thế mà nói như thật, tưởng thế nào, chỉ được cái mồm. Không hút thì về đi, ngồi đây làm chi.

Cái điệu bộ của hắn làm cô tức điên người. Aaaa tức chết đi mất, giờ mà thử hút thật thì nhục lắm, sao cái quán này đông người thế không biết. Mà giờ bỏ về thì coi như bị hắn đuổi, như vậy còn nhục hơn. Giữa hai nỗi nhục, thì đành chọn cái ít nhục nhất vậy. Dù sao cái đám con trai quanh đây cô cũng không thèm quan tâm. Cô giật cái điếu cày từ tay hắn về, vê vê cục thuốc một cách sành sỏi, rồi cho lên miệng rít một cái:

– Ạc..ụ hụ hụ.. ụ…

Hắn phụt cười, chảy cả nước mắt. Cô cũng không hơn gì. Mặt cô đỏ gay như mặt vầng thái dương, nước mắt chảy dòng dòng. Cô choáng nặng, cái cảm giác đám khói chết tiệt kia như một luồng lửa, đâm thẳng vào phổi cô khiến cô vô cùng tức ngực. Rồi chỉ trong vòng một tích tắc, chất nicotin xộc lên não. Thế giới bắt đầu quay cuồng, cô gục xuống bàn thở dốc. Khóc huhu. Hắn thấy vậy cũng hơi hoảng, xách cái ghế lại gần hắn lấy tay vỗ vỗ lên lưng cô rụt rè nói:

– Ê ê.. có sao không? Thấy chưa… không biết hút thì đừng có hút.. tôi có bắt cô đâu….

Cô thì vẫn ngồi khóc ngon lành. Hắn ái ngại nhìn mọi người xung quanh, mọi người xung quanh cũng ái ngại nhìn hắn. Bà chủ quán thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Được một lúc cô bắt nín khóc. Ngồi phắt dậy, đầu tóc rũ rượi quay lại nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Đưa cái điếu cho hắn, cô gằn giọng nói:

– ĐẾN LƯỢT ANH.

Hắn gãi đầu gãi tai nhăn nhó đáp:

– À thật sự thì… tôi cũng không biết hút…

– Thế anh rủ tôi làm cái quái gì..ì..

– Thì tôi rủ cho vui thôi, ai dè cô hút thật.

AAAAAAAAAAAAA. Cô phát điên lên mất. Từ qua đến giờ hắn chọc cô phát điên lên tới mấy lần. Không biết ai sinh ra cái thằng trời đánh thánh vật như hắn. Cô phải cho hắn biết tay mới được. Nhưng mà ở tạm thời ở đây cô chả nghĩ ra được cái trò gì, cô đang ngại muốn chui vào cái lỗ nào đó chết quách đi cho xong. Ở đây lâu cho người ta cười vào mặt cho. Cô há mồm quát:

– Đưa điện thoại đây.

– Làm gì?

– Thì cứ đưa đây.

Hắn lấm lét đưa cho cô cái cục gạch cũ kỹ của hắn. Cô cầm lấy bấm bấm, gọi vào máy của cô rồi đưa lại cho hắn.

– Coi như anh nợ tôi. Đây là số của tôi, tôi gọi mà không nhấc máy là chết với tôi. Tôi đi về đây, nhớ đấy.

Nói đoạn, cô dứ dứ nắm đấm về phía hắn rồi chuồn thẳng. Hắn bật cười, cô đúng là vừa sinh ra ngày hôm qua thật. Hắn trả tiền nước rồi cũng chuồn. Hôm nay trời xanh, mây trắng, nắng đẹp, và lòng hắn thì vui phơi phới…..

———————————–

Thuộc truyện: Chuyến xe cuối – by ClosedHeart

5 người thích truyện này

Leave a Reply