Chuyến xe cuối – CHƯƠNG 7: ĐỔ MÁU

Truyện 2017: Chuyến xe cuối – CHƯƠNG 7: ĐỔ MÁU

Lần này thì hỏng rồi, tụi nó quá đông. Có cô ở đây thì hắn không thể chạy được. Mà chạy chưa chắc ăn thua vì tụi nó đi xe máy. Đảo mắt một vòng hắn xem xét tình hình. Có 13 thằng, trong đó 5 thằng cầm tuýp, 1 thằng cầm phớ, còn lại thì tay không. Trong đó có 3 thằng to con, cỡ ngang ngửa hắn, còn lại gầy đét như nghiện. Rất may 3 thằng kia không cầm đồ gì, thằng cầm phớ chính là cái thằng trẻ trâu hôm nọ. Có một thằng đứng giữa, sắc mặt cực lạnh, có vẻ như là cầm đầu. Hạ được thằng này tụi kia chắc chắn giảm sĩ khí. Nhưng với tình hình thế này, hắn áng chừng mình chỉ chịu được vài đòn là gục. Địa hình khá thuận lợi cho hắn khi đây là một con hẻm không được lớn cho lắm, có một cây cột điện khá to đằng sau lưng, sát bên có đống gạch cũ. Khá lý tưởng trong những trận hội đồng thế này.

Tuy nhiên, theo lý thuyết thì hắn không có cửa để thắng. Cần phải có phép màu xảy ra. Nói thì dài dòng nhưng những gì xảy ra trong đầu hắn nãy giờ chỉ tầm vài giây. Tên trẻ trâu vừa nãy cười khẩy tiếp tục nói:

– Nhã Linh, sao em lại đi với thằng cùi bắp này, người như hắn không thích hợp với em đâu.

– Tôi định trêu đùa hắn chút cho vui thôi, tiện thể tìm địa chỉ cho các anh đến tận nơi. Thôi các anh thích làm gì thì làm. Mất hứng quá.

Cô thản nhiên đáp rồi lạnh lùng đi về phía tụi nó. Hắn cay đắng nghĩ, hóa ra thời gian qua mọi thứ chỉ là trò đùa. Mà cũng đúng, người như cô không hề hợp với hắn. Hơn nữa hắn còn dám hôn cô, cô thù hắn là phải. Cũng tốt thôi, như vậy càng dễ dàng cho hắn. Hắn bắt đầu tính bài chạy. Nhưng hắn chợt thấy cô đi ra phía sau tụi trẻ trâu kia, tay cầm điện thoại bấm bấm cái gì đấy. Có vẻ như cô đang gọi người. Hắn cười thầm, cô quả thật rất thông minh. Trụ sở công an phường cũng gần đây, nếu may mắn thì nhanh nhất 5 phút là tới. Việc hắn cần làm bây giờ là câu kéo thời gian, không để bị hạ gục trước khi công an tới.

– Đm, giết nó tụi mày.

Thằng trẻ trâu cầm phớ gầm lên điên dại lao vào hắn. Hắn nhảy bổ ra phía sau, cởi phăng cái áo sơ mi. Trong những trận hội đồng như thế này, mặc áo cực kỳ khó vận động, hơn nữa để thằng nào tóm được thì chết chắc. Chỉ có vài thằng xông lên, còn lại thong thả bước tới, có vẻ như tụi nó nghĩ một mình hắn thì không thể làm được gì.

Hắn nheo mắt, nhắm mục tiêu vào thằng cầm phớ. Thằng này yếu nhưng nguy hiểm nhất, ăn một nhát chém thôi là hắn đủ nằm. Đợi thằng này lao gần tới, hắn lấy đà vọt lên né lưỡi dao và thụi cùi trỏ vào giữa ngực. Do quán tính của phát chém, nên thanh phớ văng ra phía sau va vào tường rồi rớt xuống cạnh hắn. Còn thằng trẻ trâu thì bật ngược trở lại, nằm im bất động. Hắn hơi hoảng, Ăn cùi trỏ ngay ngực, khả năng thằng bé gãy vài cái xương sườn khá cao. Mạnh tay quá có khi vỡ tim mà chết. Nhưng mà phát đầu bao giờ cũng phải thật mạnh tay, tụi còn lại mới chùn. Hắn cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ, nhặt vội con phớ, hắn lùi lại chỉ vào mặt từng thằng gằn giọng nói:

– Có bản lĩnh thì bơi hết vào đây:

Mấy thằng còn lại thấy thế không dám khinh thường hắn nữa, bắt đầu dàn trận xung quanh hắn. Tất nhiên là vẫn chưa dám lao vào, chỉ lăm le dò xét. Thằng mặt lạnh hồi nãy cũng bắt đầu để ý vào trận đánh. Nó giật ngay thanh tuýp của một thằng, từ từ tiến lên.

Mẹ kiếp, tụi này không phải tụi trẻ trâu tầm thường. Có vẻ cũng khá quen với đánh đấm rồi. Thời gian vừa nãy chưa được 30 giây. Còn lâu hơn món thịt nướng của cô nữa. Thằng mặt lạnh chỉ tuýp nói:

– Thằng này xem ra khá đấy. Biết điều thì quỳ xuống van xin, tao chừa cho một con đường sống.

Hắn nhếch mép cười khẩy:

– Quỳ gối không có trong từ điển sống của tao. Nhất là với lũ trẻ trâu cạy đông đánh 1 như tụi mày.

Thằng mặt lạnh (tạm gọi là thằng ml) cay cú đáp:

– Đm, được, tụi mày tránh ra cho tao với thằng này solo.

Đúng như hắn dự đoán, kế khích tướng thành công. Hồi học cấp 3, hắn từng sống trong một môi trường mà nắm đấm mới làm nên tất cả. Giờ một chọi một thì hắn đếch sợ bố con thằng nào. Hăn nhếch mép vứt cây phớ vào trong phía vườn nhà bên cạnh rồi lùi lại thủ thế. Thằng ml cũng làm theo, vứt cây tuýp đi.

Lần này, hắn là người dành quyền chủ động lao vào trước, một cú đấm móc vào giữa mặt. Nhưng thằng ml né được, hắn đã đoán trước được điều này, cú đấm đó chỉ là kế nghi binh. Hắn bồi thêm cú lên gối vào ngực, thằng ml hự lên một tiếng nhưng trước khi lùi lại cũng kịp trả một cú đấm vào mặt hắn. Hắn hơi choáng, thằng ml bị một đòn đau nhưng cũng khá lì lợm, điên tiến lao vào người hắn. Lần này hắn là người chịu thiệt, thằng kia khá khỏe, ghì chặt hắn xuống đất. Bị khóa người, hắn cứ đè đầu thằng ml mà đấm. Thằng kia cũng chẳng vừa, dùng đầu gối thục vào mạng sường khiến hắn đau muốn tắt thở. Cứ để hắn vật xuống thế này thì chỉ có chết. May cho hắn, vừa nãy hắn cởi áo, giờ mồ hôi ra nhễ nhại người trơn tuột. Thằng ml bị đấm cũng khá đau nên lỏng tay. Hắn chớp thời cơ ôm lấy ngang ngực, dùng hết sức hất ngược lại phía sau. Thằng bé đổ như cây mục, tấm lưng trần đập mạnh xuống nền bê tông cứng rắn nghe bụp một cái. Hắn là người bật dậy trước và nhân lúc thằng ml kia cũng đang lồm cồm bò dậy. Hắn đứng trụ một chân, gồng mình tung cú sút trời giáng vào hàm thằng bé khiến thằng bé ngả người ra đằng sau. Hắn lao tới tay bóp mặt thằng bé và làm cú quyết định, đập mạnh đầu thằng bé vào bức tường phía sau. Thằng bé gục hẳn.

Nhưng mà trên đời này làm gì có chuyện lũ bầy đàn lại chơi trò quân tử. Tụi còn lại thấy bạn bị đánh lao vào vụt thanh tuýp ngang lưng khiến hắn oằn mình chịu đựng. Hắn nắm được tóc thằng này, lên gối giữa mặt sau đó cướp thanh tuýp. Vụt vào đầu thằng tiếp theo lao tới. Nhưng tụi nó quá đông, hắn trúng tiếp một thanh thép nguội ở lưng và gục xuống. Không bỏ cuộc, Hắn đập thanh tuýp vào chân một thằng trước mặt khiến thắng bé ngã xuống. Hắn chồm người lại đập liên tiếp vào đầu. Mẹ kiếp, tao chết cũng phải kéo theo được vài thằng. Hắn dồn hết tất cả sức lực còn lại quăng quật túi bụi xung quanh. Vài thằng trúng đòn thét lên đau đớn. Nhưng sức lực cũng có hạn, nãy giờ hắn bị trúng đòn khá nhiều nữa. Tốc độ tấn công giảm, cũng là lúc tụi kia lao lên. Hắn chỉ lấy cánh tay trần đỡ thanh tuýp ngang mặt và trúng ngay một đạp khiến hắn lăn ra đất. Không kịp ngoi lên, một thanh tuýp nữa bổ xuống. Tiếng kim loại va chạm vào hộp sọ vang lên một tiếng khô khốc. đầu hắn quay cuồng, gục xuống. Liên tiếp sau đó là những cú đá vào mặt, vào mạng sườn. Hắn chỉ biết co người chịu trận. Một thằng nào đó dựng hắn dậy, bồi những cú đấm trời giáng vào mặt, mặt hắn giờ bê bết máu. Nhưng điều đó không khiến cho tụi trẻ trâu hài lòng, một thanh thép nữa vụt ngay ức. Hắn đau tái người, một dòng nước mặn chát ộc lên họng. Mắt hắn tối sầm, lịm dần…..

——————————-

Thuộc truyện: Chuyến xe cuối – by ClosedHeart

7 người thích truyện này

Leave a Reply