Chuyến xe cuối – CHƯƠNG 8: ĐỒ NGỐC !!!

Truyện 2017: Chuyến xe cuối – CHƯƠNG 8: ĐỒ NGỐC !!!

Hắn tỉnh dậy trên một chiếc giường sắt của bệnh viện, trên người toàn bông băng. Cánh tay trái nối liền với một sợi dây truyền dịch thẳng vào tĩnh mạch.

– Tỉnh rồi à chú em?

Một gương mặt điển trai, nhìn hắn khẽ cười. Toàn thân tê nhức, hắn cố gượng dậy nhưng không được. Người đàn ông tiếp lời.

– Bình tĩnh, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi đã.

– Anh là bác sĩ ạ? Em nằm đây lâu chưa.

– À không. Anh không phải bác sĩ. Chú mày nằm đây cũng được 1 ngày rồi.

Mà cho anh cảm ơn nhé.

– Cảm ơn gì ạ?

– Vì đã bảo vệ vợ chưa cưới của anh.

– Vợ chưa cưới????

– Ừm, Gia Linh với anh có hôn ước từ bé.

Một luồng điện đau nhói chạy xẹt qua tim hắn. Cái cảm giác này còn đau hớn những vết thương bên ngoài. Vậy là cô đã có hôn ước, anh ta sau này sẽ là chồng của cô. Nhưng mà tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ. Cô có là gì của hắn đâu, thậm chí còn chưa hẳn là bạn. Vậy thì hắn có quyền gì để mà đau cơ chứ?

– Sao vậy em?

Người đàn ông sốt sẳng hỏi?

– À không, tại em thấy đau đầu quá. Mà Linh đâu rồi anh?

– Nó đi ra ngoài được một lúc rồi, chắc đi mua cháo.

– Mà chuyện hôm qua là sao? Em vào đây bằng cách nào?

– Hmmmm, Hôm qua anh đang đi nhậu cùng đám bạn thì nghe Linh gọi, không thấy nói gì, chỉ nghe tiếng ồn ào, rồi giọng thằng nào đó kêu “Đm, giết nó tụi mày”. Anh lo quá, kéo đám bạn đến ngay phòng Linh. Cũng may là gặp mày với Linh ở giữa đường. Mà mày cũng khá lắm, 1 chọi 13 mà cũng hạ được 5 thằng. Nếu không tụi anh cũng khó chơi lại đấy.

– Rồi anh đưa em đi bệnh viện luôn hả?

– Ừm, lúc đấy mày bất tỉnh rồi, người toàn máu là máu. Anh cứ sợ mày chết cơ, may quá bác sĩ bảo không sao. Chụp chiếu cũng không có gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.

Hắn cười khổ sở:

– Vậy thì em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Không có anh chắc em chết rồi.

Người đàn ông nhăn mặt nói:

– Chú mày lại khách sáo rồi. Mà tụi này cũng dã man thật, đánh người không ghê tay. Lần sau có chuyện gì thì gọi cho anh nhé, anh không hứa giải quyết được hết, nhưng bạn anh cũng toàn thằng có máu mặt. Chú không phải sợ. đây là số điện thoại của anh.

– Dạ vâng em cảm ơn, mà anh tên là gì nhỉ?

– Anh tên Hoàng. Thôi anh phải đi có việc rồi. Thằng bạn anh nó tìm được tung tích mấy thằng hôm qua. Anh đi xử lý đây.

Hắn vội vàng nói:

– Ấy thôi anh ơi. Chuyện này bỏ qua đi, em không muốn to chuyện.

– Cái thằng này, không muốn to cũng không được. Mày nghĩ tụi nó dễ dàng bỏ qua chuyện này vậy à. Cứ yên tâm, vụ này anh lo được. Nghỉ ngơi cho khỏe đi nhá.

Nói rồi anh ta đi thẳng, hắn có gọi với lại mà không được. Hắn thở dài, cầu mong mọi chuyện yên xuôi, tôi đẹp. Qua cuộc nói chuyện, hắn biết Hoàng là người đàn ông khá chững chạc và chu toàn. Phần nào đó hẳn cảm thấy an tâm hơn cho cuộc sống sau này của cô.

Gắng gượng dậy, hắn nhìn xung quanh. Có vài chiếc giường bệnh nữa, cũng đủ các thể loại. Giường số 1 là hai vợ chồng già, ông cụ bị bệnh hen suyễn, bà lão ở cạnh chăm sóc. Giường số 2 là 3 thanh niên trẻ, một người bị cụt 1 bàn tay, nghe nói là làm công nhân, bị máy dập nát tay. Tội nghiệp, đang còn trẻ mà như vậy sau này sao kiếm được việc, 2 thanh niên còn lại là bạn đến thăm. Giường số 3 ngay sát cửa lại là một đôi vợ chồng người dân tộc. Ông chồng bị cùm chân vào thành giường, hỏi ra mới biết ông này là tù nhân, nghiện ngập. Thảo nào có công an đứng ngoài. Lúc đầu hắn còn tưởng do vụ của hắn cơ. Giường số 4 của một chị còn khá trẻ, tuy nhiên không thấy người thân đâu. Hắn nằm ở giường số 5. Còn lại thì trống.

Lúc này thì cô bước vào. Tay cầm cái hộp để thức ăn cho người bệnh với cả một cái túi đen to đùng. Thấy hắn ngồi dậy được, cô cười toe toét nói:

– Aaa dậy rồi à. Tưởng phải đưa vào nhà xác rồi chứ.

Hắn chán nản, thiệt hết biết nói thế nào với cô, lúc nào cũng nhây được. Cô ngồi lên giường, mở hộp đồ ăn ra, toàn cháo là cháo. Cháo thịt băm với rất nhiều hành. Hắn nhăn mặt. Có một loại gia vị mà hắn ghét nhất trên đời, đó là hành. Đi ăn phở mà quên không bảo bà chủ không bỏ hành thì một là hắn bỏ luôn tô phở, hai là hắn ngồi nhặt từng cọng hành ra cho hết mới thôi.

– Không ăn đâu, ghét ăn hành.

Cô 2 tay chống nạnh, nhíu mày nói:

– Không ăn cũng phải ăn.

Nói rồi cô múc thìa cháo đưa lên thổi thổi rồi cố đút vào mồm hắn. Hắn bực mình lớn tiếng quát:

– Đã bảo không ăn mà, ơ hay.

Cô nghe hắn quát thì giật mình xị mặt xuống rồi bắt đầu nấc.

– Huhuhuhuhuuuuuu.

Hắn hơi hoảng, hình như hồi nãy hắn hơi to tiếng. Thôi bỏ mẹ rồi, sao mà mít ướt nhanh thế không biết. Mấy giường bệnh khác nhìn hắn với con mắt khó chịu. Bà lão bên cạnh nhẹ nhàng nói:

– Cái thằng này, sao lại to tiếng với bạn gái thế, người ta đã cất công đi mua cháo cho mà ăn rồi. Thôi cố ăn đi cho bạn gái vui.

Hắn cười khổ sở gật đầu dạ một tiếng nhỏ xíu rồi quay qua nịnh cô.

– Thôi ăn, ăn được chưa. Haizzz

Cô vẫn cúi gằm mặt xuống, nấc nhẹ:

– Phải ăn hết đấy. huhu

– Được rồi, được rồi, ăn hết luôn. Đừng khóc nữa. Hix

Hắn vừa nói xong thì cô ngẩng mặt lên cười nham hiểm:

– Nói rồi nhaaaa.

Ôi lạy chúa. Hóa ra nãy giờ làm trò. Lắm chuyện đếch chịu được. Cục tức hắn dồn lên tận cổ, nhưng mà không thể làm gì được. Giờ mà nuốt lời lại giả bộ khóc toáng lên nữa thì hỏng.

– Nhìn cái gì mà nhìn, há mồm ra.

Hắn nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng mồm vẫn phải há ra:

– AAAA nói AAA đi nào.

Mặc dù bực mình lắm nhưng cái điệu bộ của cô khiến hắn không khỏi bật cười, muốn làm mặt lạnh cũng không được. Cô làm như hắn trẻ con lắm không bằng.

– Thôi đưa đây tự ăn

– Không thích, nói nhiều nhờ, há mồm ra.

Hắn lại phải tuân lệnh. Haizzz cháo thì ngon, nhưng hành thì chả ra cái quái gì, hắn cố nuốt không thèm nhai. Cái mùi hành khiến hắn tởn cả người. Hắn bỗng nhớ tới tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Trong trường hợp này, hắn là Chí Phèo, còn cô là Thị Nở. Hahahaa. Chỉ khác trong truyện ở chỗ, hắn đếch thích ăn hành, và cũng đếch có cái lò gạch nào ở đây cả.

Chợt hắn thấy cô khóc, lần này có vẻ là thật, nước mắt chảy dài trên gò má. Cô khịt mũi, lấy tay lau mặt. Hắn hốt hoảng hỏi?

– Ê ê sao khóc, tôi ăn rồi mà.

– Sao hôm qua không chạy?

– Tại vì…ì…

– Đồ ngốc.

Nói rồi cô bỏ tô cháo xuống, vòng tay qua người, gục mặt vào ngực hắn khóc tu tu. Hắn thở dài, lần này hắn chẳng quan tâm người khác nhìn hắn như thế nào nữa. Khẽ đưa cánh tay phải lên mái tóc của cô vuốt nhẹ. Hắn dịu dàng đáp.

– Không sao, tôi ổn mà…!

CÒN TIẾP …

Sao vắng vẻ thế này nhỉ

—————————–

Thuộc truyện: Chuyến xe cuối – by ClosedHeart

7 người thích truyện này

Leave a Reply