Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao – Update 10: Đợi anh nhé

Truyện mới: Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao – Update 10: Đợi anh nhé

Tác giả: sittiphak_tae

Sau buổi sáng ngày hôm đó, tâm trạng rất tệ, vì suy nghĩ về tương lai, về cái được gọi là gia đình nhỏ của mình, sao ngày càng xa vời quá, chỉ cần nghỉ đến tương lai thôi, là thấy một màu tối tăm, mù mịt.

Trong đầu suy nghĩ, tìm mọi cách để giải quyết, để được ở bên cạnh cả 2 người quan trọng của mình, Chỉ suy nghĩ, nhưng thật sự ngay lúc ấy, trong đầu gần như rỗng tếch, không biết sẽ đi đâu về đâu. Không có tâm trí để làm gì, cứ suy nghĩ về 2 con người ấy, Và chỉ muốn được ở bên cạnh nhỏ và bé Anna thôi.

Và tôi điện thoại cho nhỏ. Nhỏ bắt máy!

– Tôi: em và con đang ở nhà phải không? Đợi xíu, giờ anh qua nhà em xíu. Tự nhiên nhớ con với em quá.

Rồi tôi cúp máy. Lên taxi, đi thẳng tới chung cư nhỏ đang sống.

Vừa tới phòng, tôi chỉ biết ôm chầm lấy nhỏ thôi. Không biết phải nói gì với nhỏ, tôi không muốn nhỏ phải suy nghĩ nhiều, phải buồn nhiều, tôi muốn nhỏ phải vui vẻ, phải cười nhiều hơn. Chỉ ôm nhỏ một hồi lâu. Không biết nói gì với nhỏ.

Thật tâm, tôi không muốn nhỏ biết đến chuyện này, tôi muốn tự mình giải quyết , êm xui mọi chuyện, nhưng một nữa lại không muốn làm trái lời nhỏ. Nhỏ đã từng nói với em. Trong tình yêu, nhỏ quan trọng nhất là 3 điều, sự chung thủy, sự chấp nhận, chấp nhận được khuyết điểm của cả 2, và cuối cùng là sự chia sẻ. nhỏ có nói với em, nếu tôi và nhỏ thật sự đến với nhau, thì sẽ không được lừa dối, và có bất kì chuyện gì cũng sẽ phải chia sẻ và thông cảm với nhau.

Mà liệu chia sẻ rồi, mọi chuyện sẽ tốt hơn? Tôi nghĩ một người đau còn hơn là 2 người. Đó là do tôi nghĩ vậy thôi, chứ nếu nhỏ biết tôi đau một mình, chắc nhỏ sẽ giận tôi lắm.

Quay trở lại nhà nhỏ. Sau khi ôm nhỏ vào lòng, trong lòng rối bời, chỉ biết ngồi đối diện với nhỏ, ôm nhỏ vào lòng thôi, vẫn căn phòng này, vẫn con sông Chao phraya này, vẫn hướng nhìn, vẫn cảnh ấy. Mọi thứ trước kia với tôi, nó rất hạnh phúc, là căn nhà tràn đầy tình cảm, niềm vui và tiếng cười. Mà giờ đây, niềm vui va fhajnh phúc ấy vẫn còn, nhưng chắc có lẽ nó sắp hết.

Và cảnh chiều ngày hôm đó cũng trở nên âm u. Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, nên chỉ cố gắng tận hưởng và chìm vào giấc mộng hạnh phúc ngắn ngủi mà tôi tự tạo ra. Ở nơi đó, tôi sẽ luôn có nhỏ, có bé Anna, và có tôi.

Nhưng đúng là giữa tôi và nhỏ, có sợi dây vô hình, gắn kết và thấu hiểu nhau, chắc có lẽ một phần, nhỏ thấy chiều hôm ấy, tôi hơi lạ, nên mới hỏi tôi…

– Nhỏ: Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?

– Tôi: Uhm, công việc có vấn đề xíu thôi. Không có gì đâu. – Tôi vẫn chưa có ý định cho nhỏ biết.

– Nhỏ: Anh đừng có nói dối em. Có chuyện gì? Anh phải nói cho em biết chứ.

– Tôi: Chuyện công việc thiệt mà. Với lại tự nhiên hôm nay, thấy nhớ em, nên muốn ô mem, ôm con vậy thôi. Hehe, – tôi cố cười, để làm mờ đi cái bộ mặt đưa đám nghiêm túc của tôi từ chiều tới giờ.

– Nhỏ: uh, em tạm tin anh, em mà biết anh giấu em chuyện gì, là chết với em.

– Tôi: Uhm, anh biết mà…

Rồi tôi đưa tay, véo má nhỏ một cái…

– Tôi: Đồ lỳ lợm, đồ đa nghi.

[ Niềm vui của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi yêu nhỏ vì sự đồng điệu về suy nghĩ, về tính cách, về bản chất con người nhỏ. Có thể gia đình nhỏ giàu có hơn tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ có một chút suy nghĩ là yêu nhỏ vì tiền bạc, vì vật chất. Tôi chỉ mong tình yêu của tôi dành cho nhỏ cũng giống như bao căp trai gái khác. Tôi đủ sức lo lắng được cho nhỏ và bé Anna, có thể không được giàu có sung túc như gia đình nhỏ, nhưng chắc một điều, sẽ không để nhỏ phải khổ. ]

Rồi tôi ôm nhỏ vào lòng, cả hai ngồi nhìn bé Anna ngủ, cả hai đều cảm giá bình yên đến lạ.

Rồi cả hai cứ ngồi nói chuyện, rồi ngủ thiếp đi không biết lúc nào.

Tối hôm đó, tôi về phòng một mình, suy nghĩ, cố gắng dùng hết sự tỉnh táo còn lại của mình để tìm cách giải quyết, tìm ra hướng đi tốt nhất cho cả tôi, nhỏ và bé Anna. Về chuyện phân biệt giàu nghèo, tôi cũng không ngại lắm, tôi lo cho hai mẹ con được.

Chỉ có một cách thôi.

Nghĩ được đến đấy, tôi đã nghĩ ra cách để cứ vãn được tình hình. Mặc dù cơ hội thành công không nhiều, nhưng không hẳn là không thể, với cả việc này, tôi cũng muốn làm từ lâu. Nhưng có lẽ đây là thời điểm thích hợp để biến những chuyện không thể thành có thể.

Nhỏ ơi, đợi anh nhé. !!

Thuộc truyện: Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao

174 người thích truyện này

18 Comments

  1. Kiem November 17, 2016
  2. chỉ là ảo giác November 23, 2016
  3. đức November 30, 2016
  4. Tuntet December 4, 2016
  5. Bum December 17, 2016
  6. Virus January 2, 2017
  7. Nguyên February 6, 2017
  8. Nguyên February 8, 2017
  9. Nguyên March 3, 2017
  10. Ts2l 2k1 March 22, 2017
  11. Du April 6, 2017
  12. Duck April 7, 2017
  13. Afilll April 8, 2017
  14. Duc May 3, 2017
  15. phi May 5, 2017
  16. Luân May 23, 2017
  17. không có tên July 13, 2017
  18. tuan November 4, 2017

Leave a Reply