Đài Loan Ký Sự – Chap 26: Đổi Nghề

Truyện ký sự: Đài Loan Ký Sự – Chap 26: Đổi Nghề

Tôi về nước sau khi hết thời hạn 6 tháng , trông thế thôi nhưng tiền mua vé , tiền đi lại , ăn ở , tiền phí thủ tục visa hộ chiếu cũng ngốn của tôi gần tháng lương bên Đài.

Vì giấy tờ đã được ông Q chuẩn bị từ trước nên về Việt Nam hôm chủ nhật thì thứ 2 tôi đến HITC nộp giấy tờ luôn. Chị ngồi ở quầy làm thủ tục nhận ra tôi ngay khi tôi lên nộp hồ sơ. Chị ấy nói :

– T lại về đấy hả em , giấy tờ chuẩn bị đủ rồi. Thế em muốn lấy nhanh hay chậm. Chậm thì 7 ngày sau mới lấy được. Còn nhanh thì thêm 30 đô, 3 ngày sau em lên lấy visa.

Tôi cười :

– Không có khó khăn gì hả chị..???

Chị ấy nói :

– Không vấn đề gì , em giờ chỉ cần đóng visa là được thôi. Nhưng sang đó vẫn nhớ đang trong thời hạn thử thách nhé. Mà em có đi làm không đấy..!?

Tôi trả lời :

– Không chị ạ . Thôi em đặt vé 2 tuần cơ. Chị cứ để tuần sau em lên lấy cũng được. Em cảm ơn.

Chị ấy gật đầu đồng ý rồi đưa tôi cái hoá đơn . Tôi hỏi :

– À chị cho em hỏi nếu em không lên lấy được thì em nhờ người được không..!?

Bà ấy nói :

– Được nhưng em phải đưa chứng minh thư với hoá đơn cho người lấy giúp em. Mà em ghi tên người lấy hộ em vào góc tập giấy tờ này.

Tôi làm theo rồi chào chị ấy đi về , tôi ở lại Hà Nội chơi thêm 2 ngày. Lang thang phố cổ , đi ngắm chùa một cột , đến quốc tử giám , ra lăng Bác…..Nói chúng Hà Nội có những điểm nào đáng đi thì tôi đi hết. Thứ 5 tuần đó tôi về nhà , về thăm bác , gặp bạn bè. Đi về mấy lần thành ra cũng không còn cái cảm giác Kiều Thối về quê nữa. Mọi việc diễn ra rất bình thường…Nhưng cái thích nhất đó là : Không Đâu Bằng Nhà Mình – Không Đâu Bằng Đất Nước Mình.

Bác tôi thì sợ cháu sang đó cực khổ ăn không dám ăn , mặc không dám mặc. Nhà có thuyền nên tàu bè đánh bắt được cái gì ngon là mang về tẩm bổ cho cháu , hải sản cua ghẹ , cá mú…Thích ăn gì là mua ngay , mà không thích cũng mua về bắt ăn.

Mặc dù tiền đi vay cho tôi làm thủ tục là thế , nhưng tuyệt nhiên không khi nào bà bác đả động đến tiền nong. Chỉ động viên tôi :

– Cô gắng cháu ạ, sau này có giấy tờ thì sướng. Thích về lúc nào thì về. Mẹ mày cũng mong mày ổn định.

Nghe bà bác nói mà rấn nước mắt , ngày trước ở nhà tôi cũng thuộc loại phá gia chi tử. Cách sống thì không ai chê trách , không ăn trộm , lừa đảo ai cái gì. Nhưng máu mê đỏ đen , nói không ngoa học lớp 8 đã xách đít đi đánh xóc đĩa khắp cả phường. Lên đến lớp 9 thì tôi đã trở thành gương mặt thân quen. Tôi nhớ tết năm đó tôi đang đi chơi với bạn , thế mà có mấy ông lớn tuổi đi qua , thấy tôi họ hỏi :

– Hôm nay không chơi hả em..!??

Thế đủ biết sự nhẵn mặt của tôi ở các sới bạc nó như thế nào rồi. Vài năm sau rộ ra bóng bánh , chỉ cần nhìn cách đánh các cụ Mát Tơ đã có thể đọc tên cái thằng đang cầm trang đó là thằng Tôi. Cả quận có tầm 5 tổng thì chẳng tổng nào thiếu dấu tay.

Giờ gia đình cho biến xới thấy chăm chú làm ăn thì mừng lắm. Trong thâm tâm họ chỉ muốn tôi ổn định , bà bác thì mê tín , hay đi xem bói. Lần nào tôi về cũng lại đi xem thầy phán thế nào . Lần này bác về kể :

– Thầy bảo đi được, nhưng còn vất vả nhiều. Từ 25-27 chưa làm ăn được gì đâu.

Tôi thì thuộc loại báng bổ , chẳng tin mấy cái đó bao giờ. Nghe tai này xọ tai kia , để rồi sau này ngẫm lại thấy thầy bói nói đúng con mẹ nó rồi. Cái số tưởng sướng nhưng lại nghiệp chướng vãi lồn.

Ở nhà đến thứ 2 tuần sau tôi lại lên Hà Nội lấy visa. Tôi bảo với bác :

– Cháu lên đó lấy giấy tờ xong là một hai hôm sau bay luôn. Bác không cần phải đi tiễn đưa gì cho nó mệt. Mấy tháng sau lại về ấy mà.

Bà bác đồng ý , gớm nữa đi đi về về như cơm bữa chứ có phải một đi không trở lại đâu. Bác chỉ dặn tôi :

– Mày nóng tính , sang đó sống với nó mình phải nhẫn nhịn. Dù gì còn phải nhờ vả nó mới có giấy tờ.

Đúng là những người phụ nữ từng trải , nhất là các bà , các mẹ , những người chứng kiến ta lớn lên họ dường như chỉ nhìn qua đã hiểu thấu con cháu đang suy nghĩ , đang vướng bận điều gì. Tôi cười :

– Vâng , cháu nhớ rồi. Mất bao nhiêu tiền của công sức rồi mà bác.

Chào bác xong tôi đi , lên đến Hà Nội cầm quyển hộ chiếu đã được thông quan tôi gọi điện thông báo cho vợ ngày bay sang Đài.

Ngày bay cũng đến , cũng là cái hôm mà tôi gặp anh taxi đi hai vòng hồ Gươm to vl ấy. Câu chuyện vớ vẩn ấy đi cmt dạo mà cũng được 14,5k like trên page Hạt Giống Tâm Thần.

Sang đến Đài vẫn là em vợ với vợ ra đón. Chào nhau bắt tay xong lên xe tôi nói :

– Có khi gọi điện cho bếp trưởng xếp lịch đi làm sớm thôi vợ nhỉ..!?

Vợ tôi im lặng một lúc rồi nói :

– Tao bảo bếp trưởng mày không làm ở đó nữa rồi. Nghỉ mấy hôm mày đi làm với bố với A Toàn ( tên em vợ ) .

Tôi lặng người đi không hiểu tại sao , công việc của tôi yêu thích bị vợ tôi nó quyết định bỏ thay tôi. Và bắt tôi phải làm công việc mà tôi chưa bao giờ tiếp xúc. Tôi hỏi :

– Sao lại thế , làm ở quán Hàn đang ổn mà. Giờ đi làm với bố thì biết gì mà làm. Mà sao không hỏi ý kiến tao trước.

Nghe thế vợ tôi nó bắt đầu căng giọng :

– Chẳng lẽ mày cứ muốn đi làm thuê suốt à. Giờ đi theo bố học việc , sau này A Toàn se thay bố , lúc đó hai anh em sẽ làm chủ. Xin mãi bố mới đồng ý đấy.

Nói thật nếu lúc đó mà là ở Việt Nam thì tôi đã xuống xe không muốn nói chuyện nữa. Mất bao nhiêu công sức tôi mới được lên Bếp Chính , mất bao nhiêu cố gắng tôi mới được mọi người ở quán tôn trọng. Giờ tất cả những thứ đó mất hết chỉ vì quyết định của vợ tôi.

Nhớ lại lời bác gái dặn tôi cố nhẫn nhịn , không nói gì. Giờ tôi mà phản đối không những tôi không có việc làm mà tôi còn làm phật ý cả gia đình vợ. Vợ tôi nói tiếp :

– Làm với bố lương cao , nhưng vất vả . Mới học việc thì phải cố gắng , đừng có nóng nảy rồi làm bố giận.

Càng nghe càng chối , những điều đó không phải tôi không biết. Nhưng nghe cái cách nói như ra lệnh nó rất khó chịu. Tôi đáp gọn lỏn :

– Biết rồi….!!!

Bố vợ tôi làm thầu về lắp đặt đường ống dẫn khí cho các công ty , nhà xưởng , nhà ở…..Điều này có chap tôi cũng đã nói đến rồi. Nói chung công việc cần dùng rất nhiều sức để vận chuyển các ống thép to nhỏ, cái nặng nhất phải đến 200 cân , còn bình thường là 100 cân. Lần tôi sang đó thì đúng lúc bố vợ thầu một cái công trình khá lớn ở Tân Bắc. Gần ngay chỗ tôi ở , thế nên vợ tôi mới xin bố cho tôi đi làm.

Về phần tôi thì tất nhiên tôi không thích công việc Cửu Vạn rồi. Tôi thích nấu ăn cơ mà , vợ tôi cũng biết điều này nhưng chẳng hiểu sao lại quyết định thay tôi làm cái công việc vất vả này. Tôi chẳng mơ mộng gì sau này cũng với em vợ làm chủ. Vì tôi biết một người Việt Nam như tôi lấy cơ sở gì mà chủ với tớ. Về đến nhà tôi mới nói :

– Làm với bố có thể lương cao , nhưng công việc thật sự rất vất vả. Thêm nữa bố với mọi người luôn di chuyển nay đây mai đó. Mấy tháng ở Đài Bắc mấy tháng lại xuống Cao Hùng..

Vợ tôi nó gắt :

– Muốn kiếm tiền thì phải chịu khổ chứ.

Vô lý thật , tính ra lương làm với bố vợ nói là cao nhưng bao nhiêu tôi còn chưa biết , chỉ biết chắc là rất vất vả. Nhìn mấy ông làm thợ Hàn với mấy ông làm bốc vác cho bố vợ tôi thì biết. Ông nào cũng đen như trâu , vai u thịt bắp. Giờ xếp một thằng thư sinh như tôi vào đội khác lồn gì tranh đả kích. Nhưng tôi không còn đường lui , khốn khổ cho một con ngựa bất kham.

Vợ tôi nó nói tiếp :

– Lát nữa A Toàn chở mày đi mua quần áo làm việc. Cả giày nữa , làm cái này không ăn mặc như đi làm ở quán Hàn được.

Quần áo công nhân chứ cái moẹ gì nữa , quần bò áo bò với độ lỳ mài chỉ mòn không rách . Thêm đôi giày cao như đôi bốt với đế giày cộp. A Toàn đưa tôi đến tiệm chuyên bán đồ bảo hộ lao động. Chọn cho tôi 3 bộ , 2 đôi giày. Tôi rút tiền ra trả thì A Toàn ngăn lại :

– Để tao trả , bao giờ lĩnh lương trừ sau.

Thực ra là A Toàn muốn mua cho tôi , nhưng tính tôi sòng phẳng. Tháng lương đầu tiên lĩnh từ bố vợ tôi trả cho A Toàn 3000 đài tệ. Lúc đó nó còn không nhớ là tiền gì. Tôi phải nhắc đó là tiền mua quần áo lao động đợt trước.

Ngày hôm sau , tôi được A Toàn đánh xe đến chở đi làm. Trên xe lúc đó đã có ba ông nữa đang ngồi. Lên lên trên ghế đầu ngồi mà thấy hoang mang , không biết chuẩn bị mình sẽ làm việc gì.

Công việc thôi thì cảnh tha hương cầu thực . Mình giờ là người phụ thuộc không dám lên tiếng. Nhưng trong thâm tâm tôi đã có sự không vừa lòng với cái người gọi là Vợ. Bên cạnh đó tôi cảm thấy rất có lỗi với Bếp Trưởng , với ông chủ quán Hàn. Khi tôi bỏ quán đi làm việc khác thì đồng nghĩa với việc họ sẽ nghĩ :

Cuối cùng mày cũng chỉ là loại tham bát bỏ mâm. Chúng tao đã đối xử , đã nâng đỡ mày như thế nào….Để rồi…

——————–

Thuộc truyện: Đài Loan Ký Sự – Tác giả: Lê Trường

5 người thích truyện này

Leave a Reply