Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 18: Đòi tiền

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 18: Đòi tiền

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Chap 18 : Đòi tiền

Mình với anh Hùng xuống tới nơi thấy Nhi đang đứng ngoài cửa bệnh viện, mình hỏi thì Nhi bảo mẹ mình đang lấy thuốc, Nhi chờ ở ngoài. Anh Hùng bảo Nhi ra chỉ mặt đứa lừa đảo. Ba anh em đi sang bên kia đường đối diện cổng bệnh viện thấy một phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi, trông rất ngổ ngáo, đằng xa 2,3 thằng choai choai đang ngồi quán nước có vẻ cùng một hội.

Mình biết chất của anh Hùng nên rất yên tâm, không hề lo sợ gì.

Anh Hùng và mình với Nhi tới gần chị ta thì anh Hùng nói :

– Đây là đứa em gái tôi, nó đưa bác đi khám mắt, đằng ấy lừa lấy tiền của nó thì trả nó đi, tôi không thích đánh phụ nữ, đừng để tôi phải gọi người.

– Tiền nào, nó đồng ý đưa tôi, chứ tôi không ép nhé. Anh ở đâu ra đây mà đòi tiền ? – chị ta thấy anh Hùng thuộc dạng khó nhai không dám manh động bèn dò hỏi.

– Tôi ở ngõ Mai Hương, có gì cứ xuống ấy hỏi thằng Hùng ” yêu tinh” thì ai cũng biết, giờ đéo nói nhiều có trả tiền không? – Anh Hùng nói rồi lấy điện thoại gọi ai đó. Nghe loáng thoáng là gọi người lên.

– À tưởng đâu xa, thì tôi cũng có mấy anh chị ở dưới ấy. Thôi bảo con kia ra lấy lại tiền đi. – Biết không ăn được chị ta nói rồi chỉ vào Nhi.

– Em cầm tiền đi. – Mình nói.

Nhi cầm lại tiền rồi cả ba ra chỗ mẹ mình, lúc ấy bà vừa lấy thuốc xong. Anh Hùng chào mẹ mình :

– Cháu chào cô, cháu làm cùng chỗ em G.

– Chào cháu, cô nhà quê ra không biết gì bị lừa, thế mấy anh em đi đòi lại được tiền có sao không. – Mẹ mình nói.

– Được rồi mẹ, xong hết rồi, có anh Hùng ở đây mẹ yên tâm – mình nói.

– Cám ơn cháu nhé, có gì cháu giúp đỡ thằng G nhà cô – mẹ nói với anh Hùng.

– Cô yên tâm, cháu coi nó như em trai. Giờ cô với em Nhi về đi, cháu với G phải quay lại quán làm. – anh Hùng trả lời.

Sau đấy mình với anh Hùng về quán, mẹ mình được Nhi chở về nhà trọ. Mình nói cảm ơn anh đã giúp mình thì anh bảo “em đừng khách sáo với anh, anh quý em, coi em như em của anh, có va chạm gì cứ gọi anh không phải ngại”. Mình thực sự rất nể trọng anh Hùng. Anh sống nghĩa khí đúng chất giang hồ Hải Phòng.

Một hôm mình với anh Hùng nhặt được chìa khóa của thằng Phúc béo nó quên ở xe. Mình với anh bàn nhau trêu nó. Sau khi thống nhất phương án thì mình gọi nó ra :

– Phúc béo ơi, ra tao bảo cái này.

– Gì thế cu, có gì hot à. – Phúc béo hí hửng.

– Tao đố mày biết chìa khoá xe mày giờ đang ở đâu – mình nhử nó

– Thằng này hâm, tao lại không biết chìa khoá xe của chính mình à. Tao biết mày mất gì? – Phúc béo cao giọng.

( bình thường thằng này luôn để chìa khoá ở quầy pha chế).

– Nếu mày nói đúng thì tao mời mày với anh Hùng một ly ca cao, còn sai thì mày mời tao với anh Hùng. – mình ra điều kiện.

– Ok chơi luôn – thằng Phúc béo tự tin

Thằng này không phải nó ngu đâu, mà do tính tự tin thái quá cộng chút hiếu thắng làm mất cảnh giác, ai lại đi hỏi nó về chính chìa khoá của nó bao giờ khi chưa chắc chắn đã nắm đằng chuôi.

Nó vào quầy pha chế tìm một hồi không thấy, chán nản ra bảo :

– Tao mất chìa khoá rồi mày, đéo hiểu ở đâu mà không tìm thấy.

– Vậy à, vậy vào gọi ca cao cho 3 anh em đi còn gì nữa. – Mình với anh Hùng nói.

– Ừ để tao gọi – Nó nói rồi gọi với vào bên trong ba ly ca cao.

Khi quầy pha chế xong gọi vào bê ra thì mình bảo : – Thôi mày mất tiền rồi để tao vào mang ra cho ba anh em uống.

Vào trong mình bỏ chùm chìa khoá vào ly cacao, bê ra mình cố tình đặt ly ấy cho thằng Phúc béo.

Mình bảo :

– Này uống đi, khuấy đều trước khi uống nhé.

– Biết rồi. Không phải bảo – Phúc béo nói.

Mình với anh Hùng thì buồn cười lắm nhưng cố nhịn. Hai anh em để thằng Phúc béo uống trước.

Phúc béo khuấy ống hút thì thấy vướng, nó hút bớt nước đi thì chùm chìa khóa hiện ra, cậu ta ú ớ không thốt lên lời.

Mình với anh Hùng mới bò ra cười, cười sặc cười sụa.

Anh Hùng bảo nó :

– Phúc ơi, em vào hỏi quầy pha chế hỏi xem hôm nay sao Cacao đắng thế hả em, anh thấy mày uống mãi không trôi.

– Anh với thằng G trêu em, đểu thế – Phúc béo bức xúc.

– Ai bảo mày tự tin quá làm gì ha ha – Anh Hùng cười nói.

Thằng Phúc béo nó chẳng buồn giận hai anh em làm gì, chơi với nhau biết tính rồi. Ba anh em lại cười nói vui vẻ.

Hôm sinh nhật mình thì anh Hùng rủ mình đi karaoke, mình với Nhi với Phúc béo và vợ chồng anh Hùng đi. Nói thật mình cũng không hiểu đấy là Bar hay karaoke nữa. Quán khá đông khách ở Quận Hai Bà Trưng, thuộc địa bàn của anh Hùng, có lần anh từng bảo với mình ” Nếu em có va chạm ở quận Hai Bà Trưng thì dù thế nào anh cũng giúp em xử lý được hết, còn khu khác anh không dám đảm bảo”.

Lối đi từ cửa vào khá sâu, bên trong nhạc rất lớn, đèn nháy chớp loá hết mắt, ở giữa là sân khấu, hai bên có chỗ rộng, cũng có cả bàn để ngồi, mình với mọi người thì lên phía trên ngồi. Trên này cao ngồi nhìn bao quát xuống dưới rất rõ.

Ngồi ổn định chỗ thì có nhân viên phục vụ ra. Bọn mình không uống rượu, chỉ gọi mấy chai Ken, nước lọc, đĩa hoa quả và sinh tố cho hai cô gái. Hôm ấy ở quán có người chuyển giới biểu diễn, hồi ấy thực sự người chuyển giới không nhiều như bây giờ, bọn mình cũng không hề hiểu biết tý gì rất là tò mò. (Mình luôn tôn trọng tất cả mọi người, người thuộc thế giới thứ ba cũng vậy).

Một lúc sau thì lần lượt người chuyển giới bước ra sân khấu biểu diễn trên nền nhạc mạnh, đi lại như một buổi biểu diễn thời trang vậy. Rất nhiều người bỏ điện thoại ra quay phim chụp ảnh. Trong ánh đèn mờ ảo nhìn không rõ lắm, mình thấy họ rất xinh và giống con gái. Sau màn mặc váy đi lại là tới mặc đồ Bikini để đi lại. Nhi và Mai quay mặt đi không nhìn. Còn thằng Phúc béo thì reo hò như những người khác. Thân hình họ đẹp miễn chê làm ai cũng thấy bất ngờ. Sau đấy là màn hát và giao lưu với khán giả.

Mình thấy muộn nên bảo anh Hùng ra về. Tất cả đi về trong sự tiếc nuối của thằng Phúc béo vì nó vẫn còn muốn ở lại. Mình trên đường về bị véo tím thịt, Nhi bảo ” hôm nay sinh nhật anh em mới nhẹ nhàng vậy, lần sau nghiêm cấm đi xem như thế, không chết với em”.

Có một hôm mình đang ngồi trên tầng 3 của quán thì thấy ồn ào bên dưới, mình nhìn ra thấy anh Hùng túm tóc đấm túi bụi vào mặt một thanh niên.

Mình chạy xuống tầng 1 rồi ra thấy khá đông người đứng xem nhưng không ai can, anh tiếp tục lên gối vào bụng thanh niên đó, nhìn thấy cũng tội (tính mình rất hay thương người) mình và một anh bảo vệ ra lôi anh vào, mình hỏi anh :

– Có chuyện gì mà anh đánh nó gê vậy?

– Nó là thằng đánh giầy, anh đã bảo nó không được vào cửa hàng, nó không nghe, anh đang bực bội trong người nên phang luôn. – Anh Hùng nói

( quán mình không cho đánh giầy bán báo tự ý vào nhé, trừ khi có khách trong quán gọi mới được vào).

– Anh có chuyện gì à, cứ thấy anh buồn kiểu gì ấy – mình hỏi.

– Anh cãi nhau với vợ, nó bỏ về quê rồi – Anh nói.

( quê Mai vợ anh ở cách Hà Nội 40km).

– Anh có đi tìm về không? – Mình hỏi.

– Có chứ em. Anh với nó quan hệ từ lúc nó chưa đủ 16 tuổi, giờ mà bố mẹ nó điên lên kiện anh có mà đi tù mọt gông – anh than thở.

– Vậy à, căng anh nhỉ, anh định bao giờ về đấy – Mình nói.

– Anh phải mấy hôm nữa mới về, giờ để nó bình tĩnh lại đã. – Anh nói.

– Thôi cố gắng bình tĩnh đi anh, rồi mọi việc sẽ êm xuôi mà – mình an ủi anh.

Hôm ấy khi quản lý về biết có đánh nhau thì hỏi, mọi người thống nhất bảo thằng kia ý định trộm xe máy nên bị anh Hùng đánh, thế là cũng thôi không nói gì nữa. Hôm sau ông bà chủ quán ra bảo với đội bảo vệ ” đứa nào ý định ăn trộm xe hay đồ của khách và nhà hàng thì các cháu cứ đánh thoải mái, bên Công An đã có cô chú lo”.

Cái này thì mình tin ông bà chủ làm được, quán 3 tầng này xây trên đất của chính ông bà chủ quán mua, khu đất vàng của Thủ Đô, mặt tiền dài 10m. Giá trị mảnh đất không dưới 100 tỉ. Nhà giàu như thế tất nhiên quan hệ không vừa.

———————

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

5 người thích truyện này

Leave a Reply