Dòng đời nổi trôi – Chap 67

Truyện mới nhất 2017: Dòng đời nổi trôi – Chap 67

by TaurusSBR

Chiều muộn đầu tháng 4… Không khí vẫn còn vương vấn, phảng phất chút nồng ẩm của tiết trời xuân. Dư vị cuối mùa quanh quất đâu đó như cố níu giữ lại khoảng thời gian sắp hết của 1 mùa. Bầu trời trên cao gợn những mảng mây mờ ko lấy gì làm sáng sủa, thậm chí còn có chút gì đó xám xịt và ảm đạm. Từng ráng mây trắng xám ôm trọn lấy toàn bộ nghĩa trang, phủ xuống nó 1 vẻ quạnh hiu và tịch mịch. Còn vài ngày nữa mới đến tiết thanh minh nhưng từng khu, từng lô mộ xung quanh, lác đác đã có vài lớp người đi thăm mộ.

Ngọc vẫn đi bên tôi nãy giờ, im lặng ko nói gì kể từ lúc tôi chạy xe đến gần khu nghĩa trang thành phố. Hoa và hương đã chuẩn bị đầy đủ, thuê nhân viên vệ sinh thêm vài xô nước. Tôi lau dọn “ngôi nhà” của gia đình mình theo thói quen mỗi lần về thăm. Ngọc cũng lẳng lặng phụ tôi dọn dẹp, nhìn cô nàng cẩn thận hay đúng hơn là rón rén lau lau, chùi chùi để khỏi chạm vào bát hương mà tôi thầm cười.

– Dọn vậy là đc rồi đấy. Giờ châm giúp tôi bó hương này nhé để tôi cắm hoa. – tôi cất tiếng, đây mới là lần đối thoại đầu tiên kể từ lúc vào nghĩa trang.

– Hajzzz, anh làm gì vậy… định cứ để nguyên vậy rồi cắm sao!!! Thôi, anh đốt chỗ hương này đi, để hoa đấy tôi cắm cho. – Ngọc nhăn mặt nhìn bó hoa tôi vừa cắm vào lọ, cô nàng gỡ ra, tỷ mỷ ngắt cuống và lá mọc dưới cuống rồi cắm vào ngay ngắn, tầng tầng lớp lớp xếp theo từng loại hoa riêng biệt.

– “Nhìn cũng ko đến nỗi nào mẹ nhỉ, hì!!! Con định thử cô ấy thôi nhưng mà cô ấy cắm hình như còn đỡ xấu hơn cả con nữa, hì hì”. – tôi cười thầm, cắm vài nén nhang rồi chắp tay khấn… hay đúng hơn là “nói chuyện” với gia đình mình…

Làn khói hiu hắt tỏa ra từ nén nhang, trôi bồng bềnh, cuộn xoáy lên 1 khoảng không nhất định rồi tan dần vào không gian. Thời gian vẫn trôi qua lặng lẽ, cái ráng chiều xám xịt ban nãy đã đc nhuộm hồng phần nào bởi những tia ánh dương đang khuất bóng xa xa nơi cuối chân trời. Hoàng hôn buông rủ, kéo theo những vân sáng màu vàng trầm phủ xuống vạn vật, làm lòng người như giãn ra, bỗng thấy mọi thứ trở nên bồng bềnh, nhẹ nhõm…

Tôi và Ngọc vẫn ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá nhỏ, cách ko xa mộ của gia đình. Vài cơn gió mát lướt qua con kênh rộng trước mặt thỉnh thoảng lại thổi qua làm Ngọc se se thu mình vào tà áo khoác mỏng.

– …

– … Ơ… tôi ko sao… – Ngọc tròn xoe mắt khi nhận ra chiếc áo khoác của tôi đang nằm yên vị trên người mình.

– Đợi thêm 1 lúc nữa nhé, hương sắp cháy hết rồi…

– Ừm… ngồi 1 lúc nữa cũng đc mà… – Ngọc đưa mắt nhìn hàng liễu rủ đang thướt tha trong gió, phủ bóng dọc con kênh.

– … Chia buồn vì chuyện của gia đình anh nhé…

– Ko sao, chuyện xảy ra cũng lâu rồi.

– Xảy ra vào hồi anh mới vào cấp 3 có phải ko?

– Ừm, để ý năm mất ấy…

– Ừ, hồi đó… chắc là khó khăn với anh lắm?

– … … Đó là thời gian ko bao giờ tôi có thể quên đc… Tai nạn đó xảy ra… Hajzzz… 1 phần cũng là do tôi… – tôi chầm chậm cúi đầu, những ký ức đau buồn năm xưa lại cuồn cuộn hiện về, nóng nẩy lan ra nơi khóe mắt.

– Anh đừng nói vậy, cũng đừng nghĩ như vậy nữa. Bố mẹ và em trai anh mà biết anh vẫn tự dằn vặt mình sau từng ấy năm thì chắc là họ sẽ buồn lắm đấy!!! – Ngọc đặt nhẹ tay lên vai tôi động viên.

– Cảm ơn cô, thực ra những lời cô vừa nói, trước đây cũng nhiều người nói với tôi rồi… Suy nghĩ của tôi thì khó mà thay đổi đc, nhiều lúc cũng muốn phủ nhận, nhưng mỗi khi nghĩ về chuyện này thì tôi lại ko thể nào dứt ra khỏi nỗi day dứt ấy. Hajzzz… giờ tôi cũng chẳng muốn đắn đo nhiều những chuyện đã qua. Chỉ mong gia đình tôi trên cao đc hạnh phúc, vậy là lòng tôi cũng thấy thanh thản phần nào rồi…

– … – Ngọc ko nói gì thêm, quay mặt nhìn về phía con kênh có hàng liễu rủ đang soi bóng thướt tha trong gió. Ánh mắt Ngọc hờ hững nhưng tận sâu bên trong có gì đó ngưng đọng lại như muốn đồng cảm với những tâm sự vừa trải của tôi.

– Sao chiều nay cô lại nghỉ làm để về đây???

– … Thì… đi cho biết thôi, coi như là đi chơi ấy mà. – có chút gì đó bối rối trong giọng nói của Ngọc.

– Thật vậy à???

– Ừm, thật!!!

– Hajzzz… vậy mà làm tôi cứ tưởng bở là cô vì lo lắng cho tôi nên mới bỏ việc để về đây đột xuất như vậy đấy…

– Gì chứ, quên đi nhé… Xì… mà thực ra thì… cũng có 1 chút lo lắng trong đó… – Ngọc vừa nói vừa kéo 2 vạt áo khoác của tôi vào sát người. 1 con gió se se nữa lại vừa thổi qua.

– Lo lắng???

– Ừ…

– Chứ ko phải vì thấy có lỗi với tôi nên lấy cớ mò về tận đây để tỏ thành ý đấy chứ, hê hê!!!

– Hơ… ờ… cũng đúng, mà có khi là vậy thật đấy… Hối lỗi chứ ko hẳn là lo lắng, hì hì…

– Biết ngay mà… Chẳng bù cho tôi đêm qua…

– Đêm qua… anh làm sao??? – Ngọc liếc nhẹ tôi rồi hỏi.

– … Đêm qua nghe điện của An xong là tôi cố về đây thật nhanh… tìm cô… chờ tin về cô. Tôi ngồi ngoài hành lang phòng cấp cứu và chờ đợi… cảm giác lúc đó như có lửa đốt trong lòng vậy… – “Roẹt… ” – tôi xoay tay bật chiếc bật lửa, tiếng bánh răng cọ xát với đá mài kêu lên những tiếng loẹt xoẹt rời rạc.

– …

– …

– Hừm… anh…

– Hả… À… rồi, đc rồi… – tôi nhếch miệng, cố rít 1 hơi thật dài rồi dụi điếu thuốc đang hút dở vào đám cỏ.

– Ko có tôi ở đây chắc anh phải làm vài điếu rồi ấy nhỉ!!! – Ngọc nguýt nhẹ tôi.

– Chục điếu là cùng thôi… Hê, làm gì mà trợn mắt lườm tôi nãy giờ thế. Tôi nghe cô bỏ thuốc thật nhưng cái gì cũng phải dần dần chứ!!!

– Thiếu quyết tâm thì đúng hơn.

– Hajzzz, thỉnh thoảng tập trung làm việc hay ngồi rỗi, quên quên tôi mới hút thôi. Mà cũng chỉ đi có vài hơi là lại dừng, bỏ gì chứ bỏ thuốc thì cứ phải từ từ.

– Hừ, a.Trường ngày xưa nghiện thuốc vậy mà sau nghe tôi nói còn bỏ đc ngay. Mà về công việc với áp lực làm việc thì anh ấy chắc chắn phải lớn hơn anh rồi.

– À, so với a.Trường của cô thì so làm gì, hề. – tôi nghe trong lòng có chút ko đc thoải mái.

– Anh ấy thì làm sao???

– Thì anh ấy là con người ưu tú rồi, đâu phải cứ muốn là so sánh đc đâu!!!

– Ơ kìa, anh đang tự ti đấy à!!!

– Hê, mặt dày như tôi thì biết tự ti là gì. Tôi chỉ muốn nói những gì thực tế thôi, nếu theo như vừa rồi cô định so sánh thì đúng: hiện tại tôi chưa thể bằng đc a.Trường của cô. Cho nên với cái việc bỏ thuốc này, tôi cứ từ từ, dần dần mà làm thôi, ko đi đâu mà vội cả.

– Cái gì mà “a.Trường của tôi” chứ!!! Đã nói bao nhiêu lần tôi ko thích nghe vậy rồi mà.

– Do cô tự dưng nhắc đến anh ấy nên tôi mới nói thôi, hê hê!!! Mà tôi thấy cũng hơi lạ đấy…

– Lạ cái gì???

– … Tôi hơi tò mò 1 chút thôi, nhưng… quan hệ hiện tại…

– Có gì mà ấp úng vậy???

– Cô và a.Trường dạo này thế nào rồi???

– Thì vẫn như vậy thôi…

– Cái tôi thấy lạ chính là vậy đấy, nhìn cô và anh ấy… thực sự, tôi chẳng thể đoán đc quan hệ giữa 2 người là gì??? – tôi buột miệng, câu hỏi trôi qua đầu môi mới nhận thấy bản thân đang mất dần sự kiểm soát.

– Sao anh lại quan tâm đến chuyện này??? – Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng.

– Vì tò mò thôi. Cô cũng ko cần phải để ý đâu. – tôi nhếch miệng cười nhạt, cố che dấu đi cục “hớ” cảm xúc vừa rồi. Đoạn lôi từ trong bao ra 1 điếu thuốc.

– Anh lại định hút nữa đấy à… Đưa đây!!! – Ngọc giằng lấy điếu thuốc trên miệng tôi rồi ném đi.

– … – tôi mỉm cười lắc đầu, rút tiếp 1 điếu khác như thể trêu tức Ngọc.

– Hừ, mặc xác anh, có thân thì tự lo!!!

Ngọc khoanh tay rồi quay mặt đi chỗ khác, ko thèm lý gì đến thái độ của tôi nữa. Tôi cũng chẳng để tâm, lẳng lặng bước về phía mộ hóa hết số vàng mã rồi chào từ biệt gia đình mình. Quay lưng định bước đi thì đã thấy Ngọc đứng vái bên cạnh từ lúc nào…

—-

Chiều thứ 7 và CN cuối tuần tưởng sẽ đc nghỉ ngơi thảnh thơi nhưng cuộc hẹn nhậu và số công việc dồn lại khiến tôi ko thể ườn người làm biếng. Thực ra thì cũng ko có gì quá áp lực, căn bản việc phân tích và hệ thống số liệu đòi hỏi sự đầy đủ và chặt chẽ nên thời gian đốt vào nó tương đối lớn. Đóng kín cửa miệt mài làm từ sáng đến quá trưa cuối cùng cũng xong việc. Tôi mở toang các cửa trong phòng, thực hiện vài đòn đấm đá khởi động và hít thở để giải tỏa bớt phần nào áp lực làm việc tự tạo ra ban sáng. 1 điều kỳ lạ là từ sáng tới giờ ko hề thấy bất kỳ 1 tiếng í ới nào của Ngọc. Ko điện thoại, ko hỏi thăm, ko làm phiền, ko phá bĩnh… khác hẳn những ngày cuối tuần bình thường khác. Tôi lò dò sang phòng cô nàng thì đã thấy khóa ngoài từ lúc nào…

– “Chắc lại đi chơi rồi… có khi là đi với tay Trường kia cũng nên… ” – tôi suy nghĩ trong khi tay trái xoay xoay chiếc đt, nửa muốn gọi, nửa lại thôi. Đắn đo 1 hồi, tôi quyết định “phá đám” 1 cách có văn hóa.

– Tôi nghe nè!!! – Ngọc nhận máy, ko rõ đang ở đâu mà lại có tiếng nhạc nhẹ.

– Ừm, đang ở đâu vậy?

– Đang đi chơi!!!

– “Hajzzz… rõ ràng rồi… ” – Vậy à… ừm, tôi hỏi thế thôi. Tại trưa rồi ko thấy cô ở phòng nên tôi gọi xem cơm nc thế nào thôi.

– Trưa nay tôi ăn ngoài, anh cứ tự túc đi nhé, hì.

– Ừ, thế thôi, đi chơi vui vẻ nhé. Bye cô.

– BB!!!

Vậy mà chiều hôm kia còn làm liều hỏi cái câu ngu ngơ ấy… – tôi trầm tư suy nghĩ, dù Ngọc và Trường có đang xảy ra chuyện gì đi nữa thì giữa 2 người họ vẫn có 1 sợi dây liên kết dài – ngắn nhất định. Đó chính là cái tình cảm đã có với nhau trước khi Ngọc sang Úc hơn 1 năm. Ám ảnh về những điều này ko khác gì tôi tự thừa nhận mình đã có tình cảm với Ngọc… Ừ thì sự thật là như vậy mà, thành thật với bản thân là điều nên làm. Nhìn vào trái tim mình để thấy nó đang nghĩ gì, muốn gì, để thúc đẩy bản thân hướng theo nó. Nhưng tôi vẫn ko quên, rằng trong con người mình còn có 1 mặt quan trọng khác – đó chính là lý trí. Trải nghiệm từ sau chuyện năm xưa với Trà ko hẳn đã đem đến cho tôi những kinh nghiệm. Nói đúng hơn nó chỉ là 1 dạng trải nghiệm cảm xúc mà hầu như mỗi người đều có dịp trải qua trong đời. Và sự thực là có nhiều người dù đã qua rất nhiều trải nghiệm, vẫn ko thể rút ra cho bản thân mình 1 chút kinh nghiệm khi phải đối diện với cái cung bậc cảm xúc ấy.

Cảm giác của tôi khi nhớ lại chuyện với Trà và gắn mác nó dưới cái tên của Ngọc là 1 cảm giác có chút gì đó e dè như người vừa đứt tay cảm thấy gượng gạo khi phải cầm dao. Nếu là tôi – ở năm đầu đh, có thể tôi sẽ bất chấp tất cả để thổ lộ với Ngọc, mặc cho mọi việc sau đó có ra sao. Nhưng tôi – hiện tại thì lại khác, nhìn vào thời gian sau đó với Trà cũng giốg như nhìn vào vết thương sau khi đứt tay vậy. Cái gì cũng có giá của nó, và cái giá tôi phải trả cho phút giây hiếu thắng hồi năm đầu đh chính là sự gượng gạo, thậm chí là giả tạo mỗi khi tiếp xúc với Trà mà phải mãi cho tới hơn 1 năm sau tôi và Trà mới có thể trở lại bình thường với nhau mỗi khi đối diện.

Chuyện lần này với Ngọc mặc dù khá tương đồng nhưng có những điểm khác biệt rõ ràng hơn so với Trà năm xưa. Trước tiên tôi có thể khẳng định, đối thủ của tôi – Trường – hơn hẳn tôi về mọi mặt “bên ngoài”. Từ khuôn mặt, cho tới sự nghiệp, tiền tài và gia thế… nói chung tất cả những thứ có thể nhìn thấy và đánh giá thì hiện tại Trường đều hơn hẳn tôi. Đó là còn chưa kể đến mối thâm giao giữa 2 gia đình và đặc biệt là sự “hậu thuẫn” bởi cái khối tình cảm đã đc định hình trong từng ấy thời gian Ngọc và Trường biết nhau từ tấm bé cho tới hiện tại khi đã trưởng thành.

Với tôi, liệu có còn lấy 1 chút cơ hội nào ko? Dĩ nhiên là còn nếu như… tôi giàu đột biến trong ngắn hạn (ví như trúng cờ bạc, lô đề, xổ số… chẳng hạn). Mà điều này chắc chắn là ko thể vì tôi thừa hiểu mấy món đó càng chơi thì càng lỗ. Chỉ còn 1 cơ hội duy nhất, đó là Ngọc cũng giành cho tôi 1 tình cảm đặc biệt, song song và có điểm tiệm cận giống với thứ tình cảm mà Trường đang có… Liệu có thể hay ko???… – “Có ế thì cũng đừng hòng bao giờ tôi để ý tới anh… Ai sau này kém may mắn thì mới bập phải anh… Quên đi nhé, có nằm mơ cũng đừng bao giờ tôi yêu anh… ” – bộ nhớ tự động kích hoạt, những câu nói của Ngọc lại văng vẳng vang lên trong đầu tôi… Ấn tượng từ ngày đầu chạm mặt, rồi những lần gặp gỡ sau đó ko lấy gì làm dễ chịu. Và mặc dù hiện tại, quan hệ giữa cả 2 đã tốt hơn trước nhưng quả thực, để nói Ngọc có tình cảm nào đó đặc biệt với tôi có lẽ là điều chỉ có trong tưởng tượng mà thôi.

Ngày xưa với Trà, ít nhất còn có những dấu hiệu của sự quan tâm, chăm sóc, của những câu nói nhẹ nhàng hay là những ánh nhìn kỳ lạ… Đối với Ngọc, khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy cũng có những khoảnh khắc tôi nhìn thấy trong đó những xúc cảm đặc biệt. Nhưng ngay lúc này đây, nghĩ đến cái tên “Trường” để tỉnh táo suy xét lại mọi thứ, tôi mới nhận ra… có lẽ những gì nhìn thấy trong mắt Ngọc từ trước đến giờ chỉ là cảm xúc của chính tôi đc phản chiếu trong đôi mắt ấy mà thôi.

Nhẹ nhàng đối diện với tình cảm của bản thân, cũng chính là lúc tôi phải đối diện với thực tế và chấp nhận nó. Lần này, mặc dù ko biết là đúng hay sai nhưng tôi quyết định sẽ làm theo lời Xuân chóa đã nói với tôi năm xưa: “… Tốt hơn hết là ko nên nói ra… “.

Nặng nề, pha 1 chút buồn và tiếc nuối sau những phút đấu tranh tư tưởng, cộng với sự mệt mỏi sau khi hoàn thành 1 khối lượng lớn công việc. Ấy vậy nhưng tôi cũng chẳng buồn ăn trưa, mặc cho cái réo bụng đang sôi lên sùng sục trong gan ruột. Tôi lười biếng, nằm lỳ trên giường mặc kệ mọi thứ tĩnh – động xung quanh mình. Mí mắt dần dần nặng xuống, kéo tôi buông thả, trôi dần vào giấc ngủ chiều mệt mỏi…

—-

Hơn 5h chiều, vẫn nhập nhoạng trong giấc mơ ko rõ hình thù thì tiếng gõ cửa vang lên…

– Tuấn ơi, mở cửa cho tôi!!!… Nhanh lên, làm gì mà lâu thế…

– “Sao ko đi đến tối luôn đi, lại về phá đám đúng lúc đang ngủ… ” – tôi uể oải đứng dậy thì 1 tràng những tiếng òng ọc sôi lên trong bụng. Đói quá đây mà, từ sáng đến giờ lao lực tâm trí vậy mà đã có miếng nào vào bụng đâu.

– Ặc!!! Giờ này vẫn còn ngủ sao!!! – Ngọc xách theo mấy chiếc túi vào phòng tôi.

– … – tôi ko nói gì, rót 1 cốc nước đầy lấp tạm cái bụng đang trống rỗng vì đói.

– Trưa nay anh ăn ngoài à???

– Ko!!!

– Ơ… thế trưa nay anh ăn gì vậy? Hình như là ko nấu cơm phải ko?

– Ừ… – tôi lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, tay với lấy chiếc laptop theo thói quen.

– … Vậy giờ nấu cơm nhé, nãy về tôi có mua ít đồ rồi. – Ngọc nhìn tôi và nói.

– Tối nay cô tự nấu nhé…

– … Tôi ư… anh còn nhiều việc lắm à???

– Ko, làm xong hết rồi.

– Vậy tại sao lại bảo tôi nấu cơm, ít ra anh cũng phải nấu cùng chứ 1m tôi làm sao xoay xở nổi mấy thứ này. – Ngọc nhăn mặt chỉ vào đống đồ vừa xách về.

– Cái gì ko biết thì hỏi tôi, cô tập làm dần 1m cho quen đi. – tôi vẫn đều đều gõ phím và trả lời Ngọc.

– Này, anh nhìn tôi khi nói chuyện có đc ko… Ko bận việc gì sao ko chịu giúp tôi, cứ ngồi ôm lap làm gì vậy!!!

– Tôi muốn cô tập làm 1m cho quen dần đi… Sắp tới… tôi ko còn ở đây nữa đâu… – tôi vẫn gõ đều đều, bản excel hiện lên toàn những ký tự lẫn lộn, khó hiểu.

– … Khi nào… anh chuyển đi… – Ngọc ko nhìn tôi nữa mà quay vào hướng bếp.

– Hết tháng này… – tôi xóa bản excel và gập chiếc lap lại, tay vuốt nhẹ ấn đường cho cánh mắt bớt mỏi.

– Anh chuyển về ở cùng Xuân phải ko?

– Ừm…

– … Ừm… đc rồi, vậy từ giờ đến lúc đó anh phải phụ đạo cho tôi thuần thục chuyện bếp tước đấy nhé. – Ngọc cười nói, nhưng vẫn quay lưng về phía tôi.

– Yên tâm đi, tôi sẽ hỗ trợ cô mà. – tôi thấy lòng mình như nhẹ đi, 1 chút buồn, 1 chút lưu luyến làm cõi lòng tôi trở nên bồng bềnh và nhộn nhạo.

Bữa cơm tối hôm đó dở hơn mọi ngày 1 chút. Tất nhiên rồi vì đây mới là lần đầu tiên sau lần làm bánh đa cua Ngọc tự tay đứng bếp. Mặc dù món nào cũng có lỗi, ko phải nêm nếm thì cũng là chín tái… nhưng nói chung là đáng ghi nhận vì thái độ của Ngọc. Vị thức ăn cũng ko đến nỗi nào, vẫn có thể ăn đc và thậm chí tôi còn ăn ngon lành vì cái mặn chát trong món xào của Ngọc tôi cũng đã nếm trải nó suốt cả buổi trưa hôm nay rồi.

– Trời, dở vậy mà anh còn cố ăn làm gì chứ!!! – Ngọc áy náy nhìn đĩa xào gan 1m tôi ăn đã gần hết.

– Tôi đã nói với cô rồi, những món làm từ những thứ ăn đc thì đều ăn đc. Chỉ cần cô biết chế biến sao cho nó vừa miệng là thành món ăn ngon rồi.

– Lần này thì tôi tin anh.

– Vậy hóa ra mọi lần ko tin à???

– Ko phải vậy, chỉ là… tôi thấy anh thực sự muốn ăn những thứ mà tôi nấu… Dù tôi biết là nó rất dở.

– Cứ chịu khó làm dần cho quen là đc thôi mà.

– Tôi thấy anh là người đầu tiên như vậy…

– Đầu tiên cái gì cơ???

– Là người đầu tiên tạo cho tôi cảm giác thích thú khi muốn tự tay nấu 1 món nào đó.

– Vì tôi dễ ăn phải ko, hê.

– … – Ngọc ko nói gì mà chỉ cười nhẹ. Ánh mắt nhìn vào chiếc đĩa tôi vừa vét trống trơn, hiện lên 1 nét lặng lẽ chứ ko mang vẻ hồ hởi như khi nhìn vào tô bánh đa cua nhẵn thín mà cách đây ko lâu Ngọc nấu cho tôi.

– … – 1 khoảng lặng trôi qua trong căn phòng vốn thường ngày luôn huyên náo bởi 2 con người.

– “Cái gì đã xác định rồi thì cứ vậy mà làm… ” – tôi tự dằn lòng mình, cảm xúc thoáng qua thì hãy cho nó qua đi, rồi khoảng cách và thời gian cũng sẽ xóa nhòa tất cả mà thôi.

– Ăn bánh ko? Tôi đi mua bánh nhé!!!

– Thôi, anh mua làm gì!!!

– Cứ mua thôi, từ giờ cứ đến cuối tuần là tôi sẽ mua bánh cho cô. Bánh ngon vậy tội gì ko ăn, hề hề.

– Hajzzz… tính ra cũng chỉ vớt vát đc từ anh 4 chiếc bánh nữa…

– Nếu cô muốn thì cuối tuần nào tôi cũng sẽ mua cho cô. Chỉ cần cô thực sự thích và tôi còn đủ tiền. – tôi cười với Ngọc.

– Anh nói thật chứ, tôi chờ mãi câu này của anh đấy. Đã nói là phải làm đấy nhé!!! – Ngọc ra dấu ok, nhìn tôi cười.

—-

Những tuần tiếp theo lại bắt đầu với guồng quay quen thuộc trong công việc và sinh hoạt. Thời điểm này Xuân đã xuất viện, tôi thì vẫn tiếp tục với công việc thường ngày của mình. Những dự định mới tiếp tục đc lên lịch, đẩy những dự định cũ đã qua ngày vào mục lưu ý nhắc lại. 1 tối giữa tháng 4 tôi đi ăn cùng Trà trong buổi hẹn bù đợt cuối tháng 3. Lần này ko đơn thuần chỉ là đi ăn như mọi khi mà 2 đứa quyết định để bụng đói đi xem phim rồi mới đi ăn khuya. Bộ phim hài nên chỉ có cười và… cười là chủ yếu, mà cười nhiều cũng mệt :D. Xem xong đến gần 10h tối, 2 đứa mới lang thang mò lên tận mấy quán nướng phố cổ để ăn khuya.

– Phim xem buồn cười cay cả mắt Tuấn nhỉ, hì hì

– Mình thì cười đến xoắn cả ruột… vì đói, haha.

– Ừ, công nhận đang đói mà cứ phải cười thì ko khác gì tra tấn, hahaha.

– Đây rồi, đây rồi, cuối cùng cũng đc ăn rồi… – tôi lật lật từng miếng nầm bò cho chín hẳn rồi gắp vào bát Trà.

– Cứ gắp cho mình vậy, Tuấn cũng ăn đi chứ… Này… À mà khoan, phải nâng ly đã!!! – Trà vừa nói vừa rót đầy 2 chén rượu.

– Chà chà, cứ từ từ thôi nhé, ko lại như lần ở Đồ Sơn thì mệt đấy…

– Hì, ko sao đâu, uống nào…

Bạn bè đi chơi với nhau thì những câu chuyện phiếm luôn luôn là chủ đề chính, với tôi và Trà cũng ko phải ngoại lệ. Cũng như bao cuộc hẹn, đi ăn, đi chơi với nhau, những chuyện phiếm, chuyện về công việc, nơi công sở hay những chuyện tây môn, đông á, phi châu, xã hội, thời tiết v.v… đều đc lôi ra để tám, tám 1 cách dễ dàng và thậm chí là còn “vào cầu” nếu như không khí buổi nói chuyện có thêm xúc tác của món ngon và men rượu.

– Vậy hóa ra hôm đó là Trà rủ Ngọc đi mua sắm à??? – như vậy hôm CN đầu tháng vừa rồi là Ngọc đi cùng Trà chứ ko phải đi chơi với Trường như tôi đã nghĩ.

– Ừ, bọn mình hẹn nhau từ hôm thăm Xuân ấy. Hôm đó cũng có Tuấn mà.

– Uầy, 2 người toàn bàn làm đẹp với mỹ phẩm nên mình cũng ko để ý.

– Phụ nữ mà, ko nói mấy chuyện ấy thì nói chuyện gì nữa. Cũng như đàn ông thôi, cứ ngồi với nhau là lại nói về xe, bóng đá hay thậm chí là… gái nữa.

– Ui, chuẩn thế, chuẩn khỏi chỉnh luôn. Mà đảo “cái cuối” lên đầu thì còn chuẩn nữa, hề hề.

– Hay nhở!!! Chẳng trách Ngọc lại gọi Tuấn là con dê non!!! – Trà liếc nhẹ tôi rồi cười.

– Thì mình vẫn nói với Ngọc mà, trai mà ko dê thì còn thua cả bê đê với léc… Hề hề

– Từ ngày đi làm thấy bạo mồm bạo miệng hẳn…

– Ko phải đâu, là do Trà lành tính thôi. Phải như con bé Ngọc kia thì véo mình sưng thịt rồi. – tôi lật tay, xoay người chỉ những vị trí mà Ngọc thường “vuốt ve” trên da thịt mình.

Rượu lại đi thêm vài tuần nữa, hn uống cũng khá nhưng nhìn Trà vẫn có vẻ ổn nên tôi cũng mặc nhiên ko lo lắng gì.

– … Tuấn và Ngọc… có vẻ thân nhau lắm phải ko? – Trà đột nhiên hỏi chuyện cá nhân.

– Thì cũng như mình với Trà thôi… – tôi trả lời chung chung.

– Như mình với Tuấn là sao?

– Thì cũng kiểu thế này này, ngồi ăn uống với nhau cũng toàn hỏi xoáy, đáp xoay. Đốp chát, ko cần ngại ngùng hay e dè gì cả…

– Ai bảo Tuấn là mình ko ngại ngùng khi nói chuyện với Tuấn… Nhầm to rồi nhé, hì hì hì – Trà cười cười rồi uống tiếp 1 ly rượu.

– Ừ, thì đã nói là Trà vẫn lành tính hơn mà. Còn Ngọc thì chắc chẳng kiêng dè, ý tứ gì đâu.

– Như vậy mà có khi lại hay đấy!!! Đàn ông thường thích mẫu phụ nữ như vậy.

– … – tôi ko nói gì, đưa môi nhấp nháp phần rượu còn lại trong chén.

– “Ring… Ring… ” – đt của Trà reo, ko biết là ai gọi nhưng tôi đoán đó là 1 người đàn ông hơn tuổi Trà. Đoán qua cách Trà trả lời thì nội dung có vẻ như anh chàng này muốn hẹn gặp nhưng Trà bận nên ko nhận lời.

– Sao bận vậy mà tối nay vẫn đi với mình vậy???

– Ko sao mà…

– Cảm giác mời hẹn ko thành, ko dễ chịu lắm đâu!!! – tôi cười và nói với Trà.

– Hì… chuyện bình thường thôi mà… Tuấn này, Tuấn có nhớ cái chú bác sĩ ở Bạch Mai hồi trước ko?

– Có, nhớ chứ, cái chú mà giúp Trà vụ lên danh sách nhận từ thiện phải ko!!!

– Ừ, là chú ấy đấy… Người vừa mới gọi cho mình chính là con trai của chú ấy.

– À… có phải cái anh du học thạc sĩ ấy phải ko. Đã về nước rồi à?

– Ừ, anh ấy về đc 1 tg rồi. Hẹn mình mấy lần nhưng mình hơi ngại nên chưa nhận lời lần nào cả.

– Thì trước cứ coi như gặp đối tác, sau coi như gặp bạn bè thôi.

– Hì, làm như Tuấn buồn cười lắm. Anh ấy với mình cũng có quen biết nhưng chưa đến mức thân thiết. Lửng lơ như vậy nên hơi khó nói chuyện. Mà căn bản là hiện tại mình cũng chưa muốn gặp riêng anh ấy.

– Sợ bị trai tán à? – tôi đi thẳng vào vấn đề.

– Tuấn đã hỏi vậy rồi thì mình cũng chẳng nói nữa đâu. Hajzzz… cứ tán tỉnh nhau mãi cũng mệt.

– Trà nói lạ, ko tán thì sao yêu đc.

– Mình có đối tượng rồi nên cảm thấy ko thoải mái thôi.

– Ai mà may mắn vậy!!!

– Cần thêm 1tg nữa để chắc chắn, đến khi chính thức rồi thì Tuấn và mọi người sẽ biết ngay thôi. – Trà mỉm cười nhìn tôi.

– Ừ, khi nào chính thức nhớ báo mình biết, để xem thằng cha nào tốt phước yêu đc bạn mình vậy, hê hê.

– Hì, thôi giờ về thôi Tuấn nhỉ…

– Ừ, mình cũng đang định nói đây, giờ cũng muộn rồi. Trà về thế này có sợ nhà nói gì ko?

– Đi cùng trai tốt thế này thì có gì phải sợ chứ, hihi. – Trà nhìn tôi cười ma mãnh.

—-

Chia tay Trà tôi rẽ vào con đường quen thuộc, đêm đã xuống nên thỉnh thoảng lại gặp vài tốp các anh cơ động đang chăm chỉ “đón lõng” những xe có biểu hiện “bay đêm” như xe tôi chẳng hạn… Mất toi nó mấy phút cuộc đời quý giá để các anh ấy xăm soi kiểm tra giấy tờ, xe cộ các kiểu tôi mới về đc đến con phố thân thương… Đuôi con suv Lexus nào đó đậu chềnh ềnh dưới lòng đường, ngay trước bậc rẽ vào khu nhà trọ của tôi. Còn ai nữa ngoài tay Trường cơ chứ…

– “Hôn nhau…??? ” – tim tôi như thắt lại khi chứng kiến cái cảnh mà tôi thường chỉ nghĩ ra khi tưởng tượng, trong những phút giây của sự đố kỵ và tiếc nuối. Bóng 2 con người 1 cao 1 thấp đang xoay vần, chuyển động bên cạnh chiếc xe. 2 chiếc bóng hòa vào làm 1 và tôi ko cần phải nhìn trực diện cũng đủ hiểu họ đang làm gì. – Tận hưởng những phút giây ngọt ngào nhất của tình yêu… hiển nhiên là vậy rồi…

– “Bốp!!!” – Buông ra… anh làm cái gì vậy!!!

—-

—————–

Thuộc truyện: Dòng đời nổi trôi – by TaurusSBR

22 người thích truyện này

Leave a Reply