Dòng đời nổi trôi – Chap 77

Truyện mới nhất 2017: Dòng đời nổi trôi – Chap 77

by TaurusSBR

Đưa môi lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Ngọc, tôi chậm dần cử động, thì thầm…

– Em đau à… Anh xin lỗi…

– … Em yêu anh…

Ngọc nhìn tôi đắm đuôi, khẽ lắc đầu rồi thốt lên trong hơi thở. Đôi tay mảnh khảnh vẫn nắm hờ trên vai nãy giờ kéo dần khuôn mặt tôi xuống. Nụ hôn đến sâu lắng cùng với nhịp cử động tăng dần. Vùi mặt trọn vẹn vào 2 núi đôi thơm ngát của Ngọc, tôi vừa tận hưởng vừa dắt em theo kinh nghiệm của mình bước vào cơn đê mê tình ái. Cố gắng để em cảm thấy thoải mái trong lần “đầu tiên” qua đời con gái… Hơi thở mệt nhoài, ngắt quãng, đôi khi còn mang thêm phần rên rỉ và đau đớn càng làm cho cảm xúc kết nối giữa 2 con người mỗi lúc một thăng hoa.

– Em ngủ tiếp đi.

– … Ưm… anh vẫn còn thức à? – Ngọc dụi mặt vào ngực tôi thì thào, tôi ko nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy em.

– Anh…

– Sao em?

– Em yêu anh!!!

– Anh cũng vậy, anh cũng yêu em!!!

– Cảm ơn anh nhiều lắm… Ưm… – Ngọc hôn nhẹ lên ngực tôi.

– Cảm ơn anh? Vì điều gì hả em? – tôi ôm em chặt hơn, bàn tay xoa nhẹ bờ vai trần nhỏ nhắn.

– Vì đã cho em đc yêu, đc sống với tình yêu của mình… Ưm…

– Vậy tối qua… coi như “quà” sinh nhật sớm anh tặng em nhé!!!

– Anh vẫn còn nhớ sao?

– Quên làm sao đc sn của ny mình chứ, em hỏi lạ thật. – tôi véo nhẹ đôi má đang ửng hồng của Ngọc. Em cũng khép mình hơn vào lòng tôi, khẽ nói.

– Anh nè…

– Gì em?

– Em thích mùi mồ hôi trên cơ thể của anh lắm ý!!!

– Hử… uầy, chê khéo đấy à. Đi chơi cả ngày hq về, chưa kịp tắm rửa gì mà cứ ôm nhau thế này, hôi kinh!!!

– Thật mà, thực ra thì… em thích từ lâu rồi cơ. Mùi cơ thể của anh đặc trưng lắm!!!

– Ghê nhỉ, so sánh từ khi nào mà biết hay vậy.

– Từ mỗi lần ngồi sau xe anh và… ở bên cạnh anh đấy.

– Thật như vậy???

– Thật mà!!!

– Hờ, em mà ko nói thì anh cũng chẳng để ý đâu.

– Này nhé… đầu tiên là ko có mùi mỹ phẩm nam giới này…

– Gì chứ, “men lỳ” như anh ai lại dùng thứ đó >_<

– Hì hì, cả mùi nước hoa cũng ít thấy nữa này. Thậm chí, đến cả quần áo, đầu tóc cũng chỉ có mùi xà phòng đặc trưng… Hưmm, chưa kể là vị mồ hôi mằn mặn này nữa… – Ngọc chà sát cánh mũi lên da ngực tôi, ngón tay trắng muốt vẽ những đường viền vô hình quanh vết sẹo thô. Tôi cầm lấy bàn tay ấy, đưa lên môi mình.

– Anh cũng thích mùi thơm trên cơ thể em lắm… Ây hà, con gái sao người ai cũng thơm tho vậy nhỉ!!!

– Hừ, chắc thấy giống mùi “first love” nên nhớ chứ gì!!! – Ngọc ngước lên, lườm nhẹ tôi.

– À đâu, mỗi người mỗi khác chứ, đâu ai giống ai đc… Ái, sao cấu anh, anh nói thật mà…

– Hừ, đang ở bên nhau mà còn nghĩ tới người khác đc… Biết lúc 1m thì thế nào.

– Thế nào là thế nào chứ, hì hì.

– Hừ, đừng có mà thừa cơ trống lảng, em là em biết tỏng “võ” anh rồi.

– Võ anh là võ làm sao, hề hề.

– Lại còn hỏi à. Hừm, tối qua… ai “bắt nạt” người ta đến thâm tím hết mình mẩy thế này… – Ngọc cong môi hờn dỗi, khẽ nhéo nơi đầu ngực tôi.

– Để anh đền bù nhé… – nhìn Ngọc hướng mắt lên phần cơ thể ngọc ngà của mình, máu nóng trong người tôi lại dồn đến nhanh như thác lũ. 2 cánh tay lại đè Ngọc ra, hôn tới tấp lên đôi môi đã đỏ mọng vì sự “chiếm hữu” trước đó.

– Á… anh này… Cơ hội nhé… Ưmm… Hư đốn… – Ngọc kêu lên vì bất ngờ, những câu từ trách móc muốn thoát ra nhưng lại bị ngắt quãng bởi áp lực và cảm xúc mà môi tôi mang đến.

– Em… đẹp quá!!! – khẽ vuốt từng sợi tóc mai vương loà xoà trên gương mặt Ngọc. Bình minh chưa lên nhưng ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngủ vẫn khắc hoạ rõ nét từng đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt ấy.

– Khéo nịnh… – Ngọc mỉm cười dịu dàng, đưa ngón tay nghịch ngợm trên bờ môi tôi.

– Anh đang nhai cái gì đấy? Há ra em xem nào?

– Chè lam.

– Thật ko, phải há ra em mới tin… Hì hì, lớn tướng rồi còn ăn kẹo, ko sợ sâu răng à.

– Hajzzz… bành ra xem cho kỳ đc xong lại chê. Cái này ăn hơi bị ngon đấy, ăn ko anh lấy cho.

– Đâu, đâu, vẫn còn à…

– Nào, há ra… – tôi đưa 1 lát chè lam vào miệng Ngọc, cái miệng chu lại gọn lỏn đến là ngon lành.

– Ưm ngon… nhưng mà hơi dai… Ui, oái… – Ngọc chưa kịp nói hết câu thì cái miệng chúm chím đã bị tôi đè ra cắn lấy. Vừa nhai vừa hôn cho đến khi Ngọc chịu nuốt tôi mới buông tha.

– Ưm… anh làm gì vậy, giờ lẫn lộn của cả 2 rồi… Ghê quá!!!

– “Ăn ở” chung chạ vậy mới kbg xa nhau đc.

– Tởm…!!! – Ngọc nhăn nhó, vuốt lên vuốt xuống ngực mình.

– Hề hề, coi như “đánh dấu” nhau rồi đấy nhé, sau này ko gì có thể chia lìa đc chúng mình.

– Anh đang nghĩ chuyện gì mà có vẻ suy tư vậy?

– Em lạnh ko, nằm sát vào đây, anh ôm cho ấm.

– …Ưm… – Ngọc khép nép thu mình vào lòng tôi như mèo con.

– Anh hỏi em chuyện này nhé!!!

– Vâng, chuyện gì anh?

– Ừm… hôm trước… có chuyện gì xảy ra với em vậy? Có chuyện gì mà khiến em phải lên tận đây để tránh mặt mọi người???

– … Sao anh lại hỏi em chuyện này?

– Chiều t6, lúc làm về a.Nguyên có gọi hỏi anh xem có biết em ở đâu ko?

– Vì vậy nên anh mới đi tìm em???

– Ừm, cũng may nhờ thằng Xuân nó tình cờ thấy em nên anh mới tìm đc em đấy.

– …

– … Chắc là do… tranh cãi chuyện gia đình liên quan đến cty phải ko?

– … – Ngọc vẫn im lặng nhưng hơi thở thì như hắt ra sau khi nghe những lời tôi vừa nói.

– Tại sao anh lại hỏi em như vậy?

– À… anh chỉ đoán vậy thôi… Là anh suy từ chuyện xảy ra với tay quản lý dự án Trung Quốc kia ấy mà.

– …

– Nếu em ko muốn nói thì thôi, mình ko bàn chuyện này nữa!!! – tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc Ngọc.

– Ừm… thực sự ht… em ko muốn nhắc đến mấy chuyện đó nữa. Để đến 1 lúc thích hợp… em sẽ kể cho anh nghe sau…

– Đc rồi, vậy lát nữa… về HN em nhé!!!

– … … Hn mình đi nốt thác bạc với thác tình yêu đc ko anh? – Ngọc trả lời sau 1 hồi im lặng.

– Em vẫn muốn đi nữa à?

– Vâng… em muốn 2 đứa mình có 1 chuyến đi chơi thực sự… Muốn dành trọn vẹn 1 ngày để ở bên anh… Chỉ mình anh thôi, ko có ai khác nữa!!! – Ngọc âu yếm nắm lấy bàn tay tôi, dịu dàng thốt từng lời sâu lắng khiến trái tim tôi như muốn tan chảy theo từng thanh âm ấy.

– Ừ, nếu em thích thì mình đi, em muốn đến đâu anh sẽ đưa em đến đó.

—-

– Anh ơi, xong chưa… Sao thế, có ai gọi hả anh? – Ngọc hỏi tôi khi đang tung tăng đứng chờ trước cửa 1 quán ăn sáng.

– À… anh nhắn cho a.Trường… xin nghỉ đột xuất buổi hn ấy mà… – tôi vừa đáp vừa để ý nét mặt Ngọc…

– Mỗi vậy thôi chứ gì, làm em tưởng lại gọi cho em nào!!! – … ko có gì đặc biệt, ngược lại em còn tỉnh khô và trêu chọc tôi.

– Có mỗi “em” này thôi chứ làm gì còn em nào nữa đâu. – tôi nói rồi “cưỡng” hôn em. Em cũng ko vừa, vừa vụng về đáp trả nụ hôn, vừa véo tôi đến nhói cả thắt lưng. Nghĩ mà thấy tội cho cái lưng cả đêm qua đã vì thân chủ nó mà trường kỳ “chiến đấu” T.T

– Mà quên mất, có điều này anh quên vẫn chưa hỏi, em đi thế này thì… cái Nhi ở nhà thế nào?

– U.Nhi ư? U.Nhi thì làm sao ạ?

– Ờ… thì Nhi có kể với anh là mới chuyển về cùng em. 2 chị em mới ở cùng nhau mà em lại đi thế này thì…

– À, ra là chuyện này, mà anh cũng… chu đáo quá nhỉ… – Ngọc nhìn tôi khẽ cười.

– Thì… đều là đồng nghiệp, ngồi cạnh nhau, lại ở cùng với ny mình nữa nên anh mới hỏi thôi… – tôi hơi lúng túng trước ánh nhìn kỳ lạ của Ngọc.

– Ko có gì đâu, em có nói qua với Nhi trước khi đi rồi, anh khỏi lo nhé.

– Vậy… tức là Nhi cũng biết em đi Sapa?

– Vâng!!!

– Em ko sợ con bé vì thấy mọi người lo lắng mà tiết lộ à?

– Nếu sợ thì em đâu có nói với Nhi làm gì, tính Nhi em hiểu rõ mà. Hơn nữa là chị em thì phải tin nhau chứ, hì!!!

– Như vậy, chắc Nhi cũng biết 1 phần lý do em vì sao lại đi Sapa phải ko? – tôi hỏi “gài” Ngọc… nhưng em rất “tỉnh”.

– Hì hì, anh đừng mong hỏi dò từ Nhi chuyện của em, mà có biết thì nó cũng chẳng bao giờ kể cho ai khác nghe đâu nếu em ko muốn. – Ngọc nhìn tôi sắc lẹm.

– À đâu, anh làm gì có ý đó… Mà thôi mình vào ăn nhanh đi rồi còn lên đường.

—-

– ÀO.. ào.. ào… Ầm.. ầm…

– Anh ơi, mình lên chiếc cầu kia đi, lên đó view đẹp hơn!!! – Ngọc kéo tôi về phía cây cầu bắc ngang qua thác.

– Cẩn thận đấy em, bước từ từ thôi, đá vừa rêu vừa nước thế này trơn lắm.

Thác Bạc – đứng ở phía xa xa đã nghe thấy tiếng nước đuổi nhau ầm ầm. Bắt đầu từ những dòng nước trong vắt giấu mình trong vách núi đá, từ khe núi len lỏi qua các vòm cây xanh mát, xung quanh là thung lũng bao bọc. Từ trên đỉnh thác đổ xuống từng dòng nc tung bọt trắng xóa như những đám mây bồng bềnh trên cao. Lấp lánh dưới ánh mặt trời tạo thành những dải nước dát bạc rực rỡ như chính tên gọi mỹ miều của nó vậy.

Tầm view khi đứng trên cây cầu này cũng thực sự mang đến 1 trải nghiệm khác biệt. Trên cao là đỉnh thác nước cuộn tròn xoáy, bên dưới là cả 1 rừng cây cỏ xanh tươi hoà cùng màu trắng xoá của bọt nước. Xuyên suốt cả 1 dải không gian từ cao xuống thấp, gom mình thu nhỏ lại qua ống kính máy ảnh tạo cho bản thân người chứng kiến cảm giác như đang đứng giữa 1 đại ngàn nguyên sinh đầy trù phú.

– Chỉnh độ nét đi anh!!!

Ngọc giục giã tôi khi 1 vạt ánh nắng vàng tươi hiếm hoi chiếu rọi ngang qua, phản chiếu lóng lánh những làn hơi nước bốc lên. Ngọn thác lúc này trông hệt như mái tóc của 1 nàng tiên đang buông xõa, thả dài theo trườn vách núi đá của tạo hoá vậy.

– WOAAA… YEAHHH… AHAHAHHH…!!!

Chia tay thác Bạc, tôi và Ngọc lại đèo nhau vi vu qua con đèo “khủng” Ô Quy Hồ. Ngọc hết dang tay hò hét lại đến ôm tôi cứng ngắc mỗi khi chiếc xe số đổ dốc hoặc vặn cua gấp khúc sát 1 mép taluy nào đó. Niềm phấn khích và đôi chút cảm giác bồng bềnh của sự sợ hãi hoà vào nhau rồi tan ra thành những tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp 1 dải núi đồi.

– Chạy mấy khúc cua vừa rồi y như đua trong Isle TT vậy!!! – tôi hớn hở khoe khéo chiến tích “ko xoè” sau khi cùng Ngọc lên đến đỉnh cổng trời Trạm Tôn.

– Chụt… – Ớ… – Hì hì hì.

Vừa hớn hở quay sang tôi đã đc “tưởng thưởng” ngay 1 nụ hôn bất ngờ từ Ngọc… Những cơn gió trên đỉnh đèo mặc dù thổi thốc rất mạnh nhưng vẫn ko thể ngăn tôi giữ lại trong tâm trí mình vị ngọt ngào của nụ hôn vội đó.

– Hôn lại đi chưa thấm!!!

– Ko, anh hư lắm, đc voi lại đòi 2 bà. Thôi giờ qua nốt tháp TY rồi về anh nhé, chiều rồi đấy.

Tiếp tục hành trình với những khúc cua gấp khúc, đổ dốc ngoằn ngoè. Xuống đến lưng chừng đèo, 2 đứa lại mất thêm vài phút đi bộ nữa dọc theo con đường lát đá, xuyên qua những tán cây cổ thụ.

– Đẹp quá anh nhỉ!!!

Ngọc reo lên hứng thú khi khu rừng nguyên sinh đc bao bọc bởi những tán trúc già rêu phong, trầm mặc hiện ra trước mắt. Trúc già nhưng hoà vào nhau lại thành 1 màu xanh mướt, bạt ngàn. Thoảng bên tai còn là những âm thanh xào xạc, tiếng thì thầm của rừng già trong gió khiến cho bản thân có thể dễ dàng thả hồn mình theo cỏ cây hoa lá nơi đây.

– Anh ơi, đến con suối rồi này, hình như sắp tới chân thác rồi thì phải!!!

– Ừ, đúng là suối vàng rồi em ạ… Uầy, bốc lên toàn cát với sỏi chứ chẳng thấy “thỏi” nào cả!!! – tôi làm mặt tiếc rẻ sau khi khua khoắng 1 vùng nước.

– Haha, ai bảo tham!!! – Ngọc cười thích thú, búng nhẹ những hạt nước trên tay lên người tôi.

Qua nốt con đường đất đỏ quanh co, chân thác TY cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Đứng dưới chân thác, phóng tầm mắt lên cao, con thác hiện ra thật huyền ảo bởi những làn hơi nước trong veo. Mỗi khi ánh nắng chiếu xuống là lớp nước dưới chân thác lại ánh lên 1 màu vàng kỳ lạ, chắc là màu của đất đỏ và cát sỏi nơi đây mà thành. Đi dọc theo con dốc men theo vách đá leo lên phía trên thượng nguồn, những cột nước đổ dốc đã bắt đầu sôi sục từng bọt nước trắng xóa, vỡ tan, tung lên thành hơi tạo thành 1 màn sương mỏng che khuất những tán cây rừng hai bên thác. Thác đổ xuống từ trên cao, cũng vì vậy mà mang theo hơi lạnh đến run người.

– Em lạnh phải ko!!!

– Ưm… lạnh thật anh nhỉ, hì.

Tôi ôm lấy Ngọc khi cả 2 ngồi nghỉ trên 1 khoảng đất trống rợp bóng hoa rừng. Những sắc vàng, sắc tía, tím sẫm, tím nhạt sặc sỡ nhưng cả 2 chẳng rõ đó là loại hoa gì, chỉ biết rằng chúng thực sự rất đẹp.

– Em có thấy vui ko? – tôi chạm môi vào tai Ngọc, lời thì thầm khẽ khàng như nụ hôn gió.

– Em hạnh phúc lắm!!!

– Ai… AHH…

– Anh… Anh sao vậy… anh bị đau ở đâu thế…???

– Ngực anh… hụ hụ…

– Anh làm sao vậy… anh bị đau ở ngực à…??? – Ngọc hốt hoảng khi thấy tôi ôm ngực tỏ vẻ đau đớn.

– Hự… tim anh…

– Anh ơi… anh… đừng làm em sợ… – Ngọc gấp gáp luồn tay vào áo khoác tôi, vành mắt lúc này đã chớm đỏ.

– Trái tim này… giờ là của em đấy, tất cả mọi thứ trong này đều thuộc về em!!! – bất chợt tôi giữ chặt lấy tay Ngọc nơi ngực mình.

– … Anh… trêu em à… Hức… đồ độc ác, doạ đến mức làm người ta phát uất… – Ngọc cố rút tay ra, đấm túi bụi vào ngực tôi, dường như em vẫn chưa kịp hoàn hồn sau trò đùa vừa rồi thì phải.

– Anh xin lỗi, nào… đừng có đánh nữa, đau anh… Anh có thứ này cho em xem nè. – tôi nói rồi lấy ra từ trong túi áo khoác 1 sợi dây chuyền mặt hồng ngọc.

– Đêm qua anh nói là tặng quà em, nhưng đây mới là món quà mà anh muốn tặng em nhất. – Ngọc tròn xoe mắt ngạc nhiên khi tự tay tôi vén tóc gáy và đeo vào cổ em sợi dây chuyền đó.

– Cái này…

– Mặt hồng ngọc này là mẹ anh…

– Là của mẹ anh, vậy ko đc rồi…

– Nghe anh nói nốt đã, mặt hồng ngọc này mẹ anh mua là để dành riêng cho con dâu trưởng sau này của mẹ. Mẹ còn định đánh 1 sợi dây chuyền đi kèm nữa nhưng chưa kịp làm thì đã ra đi…

– Anh…

– Ừm, suốt mấy năm trời anh vẫn giữ gìn nó như là kỷ vật của mẹ vậy, sợi dây chuyền này anh cũng chỉ mới đánh cách đây vài tháng thôi. Hôm ra ga tìm em, ko hiểu linh tính thế nào anh lại quyết định mang theo nó. Anh nghĩ chắc hẳn duyên phận đã sắp đặt số mệnh chúng mình lại với nhau, cho anh đc gặp em và yêu em… Hưmm, quả thực là hn nhờ em muốn đi chơi nên anh mới có cơ hội để làm việc này. Ko phải anh thích lãng mạn đâu, anh chỉ thích sự sắp xếp ngẫu nhiên mà 2 đứa mình tự mang lại cho nhau thôi. Anh yêu em và anh muốn lấy em làm vợ, anh nghĩ mẹ và gia đình anh chắc hẳn cũng đang rất hạnh phúc giống như anh lúc này.

– Anh… – từng giọt nước mắt rơi nhạt nhoà trên gương mặt Ngọc, vài tia nắng xuyên qua tán lá chiếu rọi tới như giăng lên 1 bức màn phủ hơi sương hệt như quang cảnh hiện tại nơi chân thác. Là nc mắt của niềm hạnh phúc??? Chắc chắn là vậy rồi, điều mong chờ cuối cùng chỉ là 1 câu nói khẳng định từ em nữa thôi. Ngọc ạ!!!

– … Anh… em… em ko thể nhận sợi dây chuyền này đc… – câu trả lời của em thực sự làm tôi đôi chút hụt hẫng, cảm giác chỉ 1 chút nữa thôi là đạt tới sự hoàn hảo nhưng cuối cùng lại ko thành.

– Tại sao vậy em? Tại sao lại ko thể nhận? Là do anh… vội vàng quá à? – tôi ôm Ngọc vào lòng, cố gắng để em bình tĩnh lại sau những đợt sóng cảm xúc bất ngờ vừa rồi.

– Ko, ko phải vậy…

– Vậy thì tại sao em lại ko chịu nhận nó?

– Ko… em… em vẫn đeo trên mình đây mà…

– Nghĩa là em đồng ý với anh??? – tôi hỏi lại như thể sợ điều khẳng định đó sẽ trôi tuột đi trong khoảnh khắc.

– … – Ngọc ko đáp lại bằng 1 câu khẳng định tương đồng mà chỉ khẽ gật đầu, ôm chầm lấy tôi rồi thốt lên 3 tiếng “Em yêu anh!!!”. Hành động mà cho đến sau này khi về lại HN tôi mới hiểu hết đc ý nghĩa của nó.

—-

Màn đêm 1 lần nữa buông phủ, bao trùm lấy toàn bộ không gian và thời gian… Đêm thứ 3 và cũng là đêm cuối cùng chúng tôi còn ở Sapa… Tiếng con mèo động dục thỉnh thoảng lại rên xiết đâu đó văng vẳng trong đêm nghe vừa thê lương, vừa khó chịu, thậm chí còn có chút kích thích với những đôi lứa yêu nhau ngay giữa đêm băng lạnh này.

– Nằm cạnh em mà ko làm gì thế này… anh “chịu” đc chứ? – Ngọc mơ màng nhìn tôi.

– Sắp ko chịu nổi rồi… Hì hì, anh đùa đấy, nằm ôm nhau nói chuyện thế này cũng thích mà. Khoẻ người nữa.

– Hứ, thì ra là do “yếu” nên sợ chứ gì!!!

– Có muốn anh thể hiện độ “yếu” của mình ngay bây giờ ko!!!

– Hừ, anh là hư lắm đấy nhé!!! – Ngọc béo nhẹ lấy tai tôi, lắc qua lắc lại.

– Hajzzz… qua 3 ngày, may mà cuối cùng cũng đc 1 ngày vui vẻ. Em thấy sao?

– Em hạnh phúc lắm, cái em cần là 1 ngày đi chơi vui vẻ trọn vẹn với anh như bao cặp tình nhân khác… Cuối cùng mình cũng làm đc rồi… Hức…

– … Nào… sao tự nhiên lại khóc chứ…

– Vì em thấy hạnh phúc mà… em yêu anh nhiều lắm, Hức… Em muốn giữ lại hết tất cả những cảm xúc có đc với anh trong ngày hn vào lòng mình… Hức hức… – Ngọc xúc động mạnh theo từng giọt nc mắt lã chã tuôn rơi, điều này làm tôi vừa bối rối, vừa khó hiểu. Chỉ biết vỗ về và ôm em chặt hơn trong vòng tay mình.

– Thì mình đang yêu nhau đây rồi mà em…

– Hức… em… em…

– Sao em???

– Ko… ko có gì… Anh ôm em chặt hơn nữa đi…

– Chặt nữa là chết ngạt đấy!!!

– Chết em cũng chịu, chết đc làm ma theo anh em cũng thấy hạnh phúc!!!

– Nào nào, lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy. Đã “chung chạ” chè lam rồi thì ko chuyện gì có thể chia lìa chúng mình đc. Em quên điều đó rồi à.

– Hic… em nhớ mà… Em biết là anh luôn yêu em mà… Hic…

– Biết vậy là tốt!!! tôi hôn nhẹ lên môi Ngọc rồi thì thầm – Luôn luôn đấy!!!

Ngọc gật đầu rồi vươn tay với lấy chiếc dslr để bên cạnh giường. Thao tác 1 hồi rồi đặt vào tay tôi thẻ nhớ của chiếc máy.

– Cái này giờ là của anh… để những lúc nhớ em mà ko thể gặp đc em… thì anh có thể dùng nó… “Dê non” của em từ giờ sẽ ko còn phải chạy đi tìm em như mọi lần nữa.

– Cái này… anh nghĩ là ko cần thiết đâu. Chúng mình…

– Anh cứ cầm lấy đi, kiểu gì cũng sẽ có lúc cần dùng đến nó mà… – Ngọc cầm lấy bàn tay tôi, nắm chặt lấy chiếc thẻ nhớ như thể nó là 1 vật gì đó quan trọng lắm. Ngày hn quả thực rất hạnh phúc nhưng 2 lần Ngọc rơi nc mắt là 2 lần em đẩy tôi vào 1 màn sương mờ, giăng phủ đâu đó những nỗi băn khoăn khó hiểu. 1 thoáng dự cảm kỳ dị xuất hiện nhưng tôi chỉ muốn nhanh chóng gạt phăng nó khỏi các giác quan của mình. Cái rùng mình khẽ khàng ko biết là vì khí lạnh của sương đêm hay là vì sự linh ứng báo trước nào đó ẩn sâu trong tiềm thức của tâm hồn.

Bóng đêm va đập với những suy nghĩ ko rõ phương vị, miên man 1 hồi cùng những mệt mỏi ban ngày ập đến dẫn đường tôi và Ngọc chìm dần vào giấc ngủ sinh học của cơ thể.

—-

– Cái này giờ là của anh… để những lúc nhớ em mà ko thể gặp đc em… thì anh có thể dùng nó… Dê non” của em từ giờ sẽ ko còn phải chạy đi tìm em như mọi lần nữa.”

Câu nói đêm qua của Ngọc vang vọng, lùng bùng mãi bên tai 1 hồi cho đến tận khi tôi tỉnh giấc mới chịu tan biến. Cảm giác uể oải xâm chiếm tới phân nửa cơ thể, tôi đưa tay quờ quạng theo phản xạ… Bên cạnh chỉ là 1 khoảng giường trống trơn… ko thấy Ngọc đâu cả… Nhíu mày nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng đã hơn 7 rưỡi sáng, ko ngờ đêm qua mình lại ngủ mê mệt đến vậy. Gọi với vào phòng tắm nhưng căn phòng chỉ dội lại tiếng gọi của chính mình. Quay đi tìm chiếc đt trên bàn thì bên cạnh nó là chiếc thẻ nhớ và sợi dây chuyền mặt hồng ngọc… 1 cảm giác tê lạnh khó chịu lần rần xuất hiện nơi cổ gáy, tôi vùng dậy nhanh chóng, với vội lấy chiếc đt để gọi cho Ngọc thì trên màn hình hiện lên biểu tượng thông báo có tin nhắn đến.

—————–

Thuộc truyện: Dòng đời nổi trôi – by TaurusSBR

35 người thích truyện này

Leave a Reply