Dòng đời nổi trôi – Chap 80

Truyện mới nhất 2017: Dòng đời nổi trôi – Chap 80

by TaurusSBR

Ngọc cố sức giãy giụa nhưng vô ích, tay tôi như 2 gọng kìm ép chặt em vào tường. Miệng muốn kêu nhưng lại ko dám, chắc vì sợ có người nghe thấy nên em đành bất lực để môi tôi vồ vập tham lam lấp lấy. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu dồn nén những ngày vừa qua tôi dồn hết vào nụ hôn này. Hôn trong ép buộc, hôn trong cưỡng đoạt, 1 nụ hôn chiếm hữu dưới lớp vỏ vụng trộm… Bàn tay và cơ thể Ngọc cũng dần thả lỏng, tự nguyện đón nhận khi tôi đưa lưỡi mình xâm chiếm, giày vò trong khoang miệng. Mi mắt em khép lại, lim dim như chìm đắm theo từng đợt sóng cảm xúc mà tôi mang tới. 2 trái tim lại hoà làm 1 như trong đêm tuyệt vời trên Sapa giá lạnh. Tay tôi ko còn ghì Ngọc nữa mà di chuyển dần lên bộ ngực ẩn sau lớp sơmi mỏng manh. Ngọc hơi run, khẽ thở hắt ra nhưng môi tôi nút chặt lại như muốn nuốt lấy từng hơi thở, ko để cho em ngưng nghỉ. Em hoàn toàn đầu hàng, trân người chịu đựng sự “tấn công” cảm xúc dọc từ trên xuống dưới. Đôi tay buông hờ bám lấy cổ tôi ko hiểu vì mỏi hay là vì đồng tình. Giây phút ngọt ngào tiếp tục trôi qua cho đến khi tôi đưa răng mình cắn môi dưới của Ngọc. Sự giày vò, cọ xát mới lạ này dường như làm em bất ngờ vì đau đớn. Khẽ giật mình như người vừa tỉnh mộng, Ngọc thoảng thốt đẩy tôi ra, quay mặt đi như muốn trốn tránh ánh nhìn của tôi.

– Anh yêu em!!! – tôi nâng cằm Ngọc về phía mình nhưng em bắt đầu phản kháng trở lại.

– Anh… đừng như vậy nữa!!! – em cố tỏ ra lạnh lùng nhưng hô hấp gấp gáp lại tố cáo những dư chấn cảm xúc ban nãy vẫn đang tồn tại.

– Đừng như vậy sao? Vậy nói anh nghe nụ hôn vừa rồi là gì???

– … – Ngọc ko nói, cúi mặt chỉnh lại sống áo.

– Có yêu anh, em mới say đắm đến vậy… Ngọc, em yêu anh vậy tại sao cứ phải dối lòng mình làm gì. Tại sao cứ tỏ vẻ lạnh lùng mỗi khi đối diện với anh!!! Em có biết những ngày qua anh nhớ em đến thế nào ko!!!

– Anh đừng nói nữa, đây ko phải là nơi thích hợp để nói những chuyện này.

– Vậy thì mình hẹn nhau đi, anh cần thêm 1 buổi nói chuyện rõ ràng.

– … Em nghĩ… mình ko còn gì để nói với nhau hết…

– Em nói vậy là sao???

– … Là mọi chuyện đã rõ ràng rồi, tất cả những gì cần nói, phải nói em đều đã nói với anh vào tối hôm đó rồi. Mình ko còn gì để nói với nhau nữa, có gặp nhau cũng chỉ giằng co, tự vấn làm cả 2 thêm tổn thương mà thôi…

– … Anh sẽ ko ép em thế này nữa, anh sẽ…

– Anh… quên em đi, quên hết mọi thứ về em đi… Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả… vì đã khiến anh yêu em… xin lỗi… vì em đã yêu anh… – Ngọc nói khẽ khàng như ko muốn tôi nghe thấy tiếng thở khó khăn, nặng nhọc của em.

– Em… chúng mình yêu nhau mà… Tại sao chứ??? – tôi khan giọng hỏi trong tuyệt vọng, cảm giác về những thứ tốt đẹp trong tay mình bỗng trở nên mong manh, dễ mất khi những ký ức đau thương ngày trước lại hiện về.

– … Anh ko đáng phải đau khổ vì 1 người 2 lòng như em… Hãy để em đến với lựa chọn của em… Quên em đi… …

Từng giọt lệ giá buốt rơi trên gò má tôi, vương ra từ đôi mắt ngấn lệ của Ngọc khi em ôm chầm lấy tôi… trao tôi 1 nụ hôn rồi vội vã quay bước… Tôi mơ hồ ko rõ đây là lần thứ mấy Ngọc chủ động hôn tôi vì trong lòng lúc này chỉ còn là 1 niềm đau vô bờ bến… Đây là nụ hôn cuối sao… nụ hôn cuối… em cũng ko dám hôn thật sâu…

– Ngọc… – tôi bất giác đưa tay giữ lấy Ngọc, bàn tay cảm thấy vô lực khi níu kéo em. Cảm giác về lần cuối cùng là thế này sao…

– … Em còn nhớ ngày đầu tiên em chuyển đến ở cạnh phòng anh chứ… – tôi mụ mị nói trong hồi tưởng, cảnh tượng về 1 sáng yên bình thuở nào, bị quấy rầy bởi tiếng nhận phòng í ới của em lại hiện ra trước mắt.

– …

– “Ở đc nửa tháng là căng” – khi đó anh đã nghĩ như vậy đấy… hhhh. – tôi cười khan thành tiếng.

– …

– Nhưng có ngờ đâu, cô nàng “của nợ” mà anh xem nhẹ… lại ở bên anh lâu đến vậy. Ko chỉ sống tốt mà còn làm anh bất ngờ khi em chịu học nấu ăn và nấu ăn ngày 1 ngon hơn cũng như biết quan tâm và nghe lời anh hơn…

– …

– Anh cứ nghĩ em là “của nợ”, là rắc rối nhưng cuối cùng… em lại mang đến cho anh điều hạnh phúc nhất… cho anh đc yêu em…

– … – Ngọc vẫn im lặng, 2 bờ vai khẽ run.

– Em chưa quên đúng ko… anh đã từng hỏi em vì sao 1 tiểu thư quen sống trong nhung lụa như em lại làm chuyện khó hiểu như vậy…

– …

– … Em nói vì 1 giấc mơ kỳ lạ đã thôi thúc em làm thế… Linh tính về số phận thường chính xác phải ko em…

– …

– … Giấc mơ đó là gì… có phải là về… – tôi cố bám trụ vào hy vọng cuối cùng này.

– … Quên em đi…

Ngọc ngẩng đầu như muốn ngăn những giọt nc mắt thôi chảy… 1 cái buông tay, em đã rời khỏi tôi tự lúc nào, theo bước chân rời khỏi cầu thang bộ. Tôi gần như khuỵu xuống ngay khi bóng dáng người con gái ấy khuất sau khe cửa. Mặc kệ những cố gắng của tôi… mọi chuyện đã kết thúc thật rồi sao??? 2 lần em bỏ đi là 2 lần em làm trái tim tôi tan vỡ, đau đến khó thở. Từng mạch máu trên khắp cơ thể trùng xuống, lịm đi theo con tim đang dần trở nên khô héo. Trước mắt tôi khô khốc, chỉ còn lại những khoảng trắng lờ mờ, lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ…

– Đi luôn thang bộ cho nhanh, có 3 tầng thôi chứ mấy đâu.

Vài tiếng nói chuyện xì xầm bên dưới dội lên làm tôi chợt tỉnh, bàn tay ôm chặt ngực trái như muốn cấu nát. Cơn đau lan ra nhanh chóng giúp tôi định hình lại thực tại. Hít lấy vài hơi không khí trong cái không gian bức bối này, tôi mở cửa chậm bước ra ngoài hành lang.

Cả ngày làm việc hn Trà đều tránh tôi, đến gần giờ nghỉ trưa tay Trường mới trở về. Ngồi chưa ấm chỗ bao lâu hắn đã gọi tôi vào phòng riêng để lên nc về kỷ luật cty sau vụ tôi tự ý nghỉ làm. Tâm trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ cùng nỗi buồn sau chuyện với Ngọc nên tôi chẳng còn tâm trí để ý xem hắn nói gì, thái độ và nét mặt của hắn ra sao. Kết thúc màn tra tấn lỗ nhĩ “chó sủa, mèo gào”, tôi lại lẳng lặng trở về bàn làm việc của mình.

—-

Hơn 10h tối, đang nằm nghe đi nghe lại “Room with a view” cho thư thái đầu óc để tiếp tục làm việc thì chuông đt tôi reo… là số của Trà. Hajzzz, nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình bất giác cảm thấy mình thật có lỗi. Thời gian hơn nửa tháng vừa qua chỉ vì chuyện cá nhân mà bỏ bê hết bạn bè, người thân xung quanh. 1 nỗi hổ thẹn dâng lên ngang ngực khiến da mặt tôi chợt thấy gai gai.

– Trà à… công tác về rồi hay sao mà gọi mình thế.

– Vẫn còn nhớ chuyện đi công tác, có nên xem như chưa quên hẳn mình ko nhỉ!!! – giọng Trà hơi cười có vẻ trách nhẹ, điều này càng khiến tôi thấy hổ thẹn hơn.

– Hì, nhớ mong từng ngày từng giờ còn chưa đủ, làm sao lại quên đc chứ. Hì hì, quà của mình có nhiều ko!!! – tôi tranh thủ chuyển tone.

– Đừng có mà trống lảng nhé, nhớ nhung gì mà cả nửa tháng trời ko thèm í ới lấy 1 câu. Hn mà ko gọi, chắc cũng chẳng nhớ mình tên gì nữa mất.

– Ơ kìa, mấy tuần trước vẫn nt suốt còn gì. Tại dạo này mình nhiều việc quá, cũng nghĩ Trà bận nữa nên ko muốn làm phiền.

– Hừ thôi đi, biết Tuấn giỏi lý do lý chấu rồi.

– Hề, cho mình chịu phạt đi, chứ đừng trách mình, tội nghiệp, hề hề.

– Có thật là muốn chịu phạt ko???

– Miễn Trà thấy vui là đc, sao nào, muốn phạt gì mình thì nói đi.

– Ài, phạt Tuấn thì cũng chẳng có gì thú vị… Vẫn như bao lần khác thôi, tối mai mời mình đi ăn!!!

– Tưởng gì, chuyện nhỏ… À, hay là đến nhà mình làm bữa liên hoan cho vui đi!!!

– Hằng vừa mới đi công tác rồi, họp nhóm để sang tháng đi.

– Ồ, Hằng đi công tác rồi à… À ờ, đúng rồi, hôm trước thằng Kiên có nói với mình mà ko nhớ.

– Hajzzz, bạn bè thế đấy.

– Hì, thế mai cứ đến đi, có mấy đứa vậy cũng đủ vui rồi.

– Tối mai mình muốn đi riêng với Tuấn, cứ quyết định vậy nhé. Giờ mình ngủ đây, bb… À, mà nhớ tối mai qua đón mình đấy nhé!!!

Dứt lời Trà cụp máy luôn ko để tôi kịp lên tiếng, chí ít là 1 câu chào… Khẽ mỉm cười nghĩ đến ngày mai ko biết nên đưa Trà đi đâu để thay đổi không khí cho mới lạ.

– Làm gì mà cười như rồ thế… Trà về rồi à? – Xuân rời mắt khỏi lap nhìn tôi.

– Ờ.

– Có rủ nó mai qua nhà liên hoan ko, đằng nào mai cũng cuối tuần.

– Có rủ, mà nó ko đi.

– Nó muốn đi riêng với mày chứ gì?

– …

– Lại còn gì nữa, thôi cái Ngọc đã như vậy rồi thì đến với cái Trà đi. Nó kết mày vậy còn gì.

– Bạn bè… nhiều cái rắc rối lắm!!!

– Chưa thử sao biết, nó đã nói rõ tình cảm như vậy rồi, tội gì mà ko thử.

– Chính vì là bạn bè, có nhiều cái rắc rối mới ko nên thử. Vớ vẩn mất bạn như chơi.

– Mày toàn sợ chuyện đâu đâu, chưa thử sao biết. – Xuân lèm bèm

– Giờ đang yêu cái Ly, bảo mày yêu cái My mày có chịu ko? – tôi hơi gắt lên với nó.

– Ý mày là gì? Ko thích cái Trà à?

– Ừ… bạn bè chơi với nhau thì đc chứ yêu thì tao chịu.

– Ngày xưa chẳng phải mày cũng có tình cảm với nó còn gì.

– Lúc đó mới năm 1, ăn chưa no, lo chưa tới. Thấy nó quan tâm chăm sóc vậy, tao cũng thấy thích nhưng chỉ gọi là thích thôi. Giờ qua vài năm nhìn lại mới thấy đấy ko phải là ty.

– Nếu đã vậy tại sao ko nói rõ cho nó hiểu. Cứ để nó hy vọng làm gì???

– Tao nói rồi… nhưng Trà nó ko chịu hiểu… hajzzz…

– Thì cũng cứng đầu giống mày bây giờ thôi, cái Ngọc nó đã như vậy rồi mà còn…

– … Oáppp… 2 ông tâm sự cái giề thế… – Hải càu nhàu, vò đầu vật gối che tai.

– Hajzzz… thôi ko nói nữa, để nó ngủ, mai nó còn đi thi sớm.

Tôi chủ động chấm dứt câu chuyện với Xuân để quay lại với công việc của mình.

—-

Ngày làm việc cuối tuần, sẽ là 1 ngày làm việc mặc định đến nhàm chán nếu như Trường ko “pha” thêm chút muối bằng việc căn vặn tôi về hạn nộp bản báo cáo “chết tiệt” vào thứ 2 tới. Tôi vừa nghe vừa ậm ừ, bề ngoài tỏ chút căng thẳng giả tạo, bên trong lại thầm thích thú thưởng lãm vẻ khấp khởi trong mắt đối phương. Tay Trường chắc chẳng thể ngờ đc tiến độ hoàn thành công việc của tôi lại nhanh đến vậy. Cũng phải thôi, vì đến chính bản thân tôi cũng ko nghĩ là mình có thể rút ngắn tốc độ nhanh đến thế. Tuy nhiên cái giá phải trả cho những giờ làm việc cao độ ấy là những giấc ngủ mệt mỏi của tôi. Tôi tập trung làm việc 1 phần cũng vì muốn thoát khỏi sự ám ảnh của Ngọc, nhưng cứ hễ nghỉ ngơi hay chìm vào giấc ngủ là hình ảnh mộng mị về em lại xoáy xâu vào miền ký ức tôi những ước mong sâu thẳm. Để rồi mỗi khi giật mình tỉnh giấc… nỗi đau khổ, nhớ nhung, tiếc nuối lại xâm chiếm, ngự trị lấy phần thực tại trong con người tôi, lạnh lẽo đến tái tê lòng…

– Này, Tuấn… Ko nghe chị nói gì à? – chị Tâm vừa lau miệng vừa nói với tôi.

– Đang mải… tiêu hoá chị ạ? Ko hiểu sao trưa nay nuốt cái gì cũng ko trôi.

– Hừ, đang bàn việc nhóm mà đầu óc cậu cứ để đi đâu vậy!!!

– Chắc do mấy hn bị ông Trường “xạc” nhiều quá phải ko? Hê hê. – tay Vũ ngồi kế bên chêm vào.

– … – tôi chỉ im lặng cười trừ chứ ko nói gì.

– Chị Tâm: ôi, cái ông ấy dạo này khó tính như ma ấy. Hôm mà em nghỉ ấy, chị chỉ đến muộn có 15′ mà cũng bị ông ấy “quạt”.

– Trang (người cùng nhóm phân việc với tôi): hôm đấy họp phân việc đầu tuần mà, chị đến muộn vậy bị nói là đúng rồi, hì.

– Vũ: cũng chẳng phải đâu, ông đấy khó tính thật mà. Cứ như chú Tuấn đây chắc là rõ nhất này.

– Chị Tâm: ừ, chị cũng thấy vậy, làm ở đây mấy năm rồi chị cũng công nhận 1 điều là ông Trường khó tính. Thậm chí còn có cả tính thù dai nữa.

– Trang: thật vậy hả chị? Nhưng mà em thấy… cũng làm gì đến mức ấy đâu!!!

– Vũ: úi xời, bà cũng chỉ làm cùng đợt với tôi, làm sao mà hiểu hết đc. Chị Tâm nói tiếp xem nào.

– Chị Tâm: này nhớ…

Và thế là 3 cái đầu lại tụ vào nhau, kể lể, thóc mách, bàn tán chuyện về người khác. Những chủ đề nhạy cảm thế này tôi luôn chủ động né tránh, với người khác đã vậy, đừng nói đây lại là chuyện về tay Trường.

– Chị Tâm: Tuấn, em có thấy như vậy ko???

– Tôi: thấy cái gì cơ? – tôi hơi bất ngờ khi bị bà chị này hỏi tới.

– Chị Tâm: thì về chuyện ông Trường ấy, em có thấy ông ấy đúng như những gì chị vừa kể ko?

– Tôi: là sao cơ?

– Chị Tâm: thì vừa khó tính, vừa độc đoán, đã vậy lại còn thù dai nữa!!!

– Vũ: chú bị ông ấy hành từ lúc vào làm tới giờ, chẳng lẽ lại ko cảm thấy gì? – tay Vũ tiếp tục thói chêm chích người khác.

– Tôi: “Lạ thật, sao bà chị này hn tự dưng nói nhiều như vậy nhỉ? Lại còn cứ gạ hỏi mình về chuyện tay Trường là sao???” – Ko, em chẳng cảm thấy gì hết, công việc là công việc, giao đến đâu thì làm đến đấy, trách nhiệm của mỗi người thôi.

Tôi băn khoăn nghĩ thầm rồi cảnh giác trả lời, chị Tâm nghe xong khẽ nhìn tôi rồi lại quay sang hỏi tiếp Trang cùng câu hỏi.

– Trang: em cũng giống Tuấn, mấy việc này chịu thôi, công việc mình cứ làm sao cho tốt là đc. Mà thôi, chị hẹn gặp nhau bữa trưa để bàn việc mà nói mấy chuyện ngoài lề này làm gì cho mất tg.

– Tôi: đúng rồi, chị hẹn ra đây bàn việc mà. Thôi có việc gì nói luôn đi chị, em còn vào nghỉ.

– Chị Tâm: đây, tài liệu sơ bộ chị mới tổng hợp tối qua đây, tất cả xem qua đi rồi có gì tối thứ 7 vào room mình bàn tiếp.

—-

8h tối…

Ngồi lơ đãng bên cốc cafe tại 1 siêu thị sau khi mua ít quà cho bố mẹ Trà. Đợi cho đến sát giờ hẹn tôi mới nhấm nháp nốt chút vị đắng còn sót lại trong ly. Lòng đắng nên uống nâu cũng cảm thấy đắng như đen đặc…

Cũng đã lâu ko đến thăm nhưng bố mẹ Trà vẫn còn nhớ tôi, 2 người vẫn 1 nóng 1 lạnh tiếp tôi như ngày đầu “ra mắt” nhưng bố Trà có vẻ đã bớt “đề phòng” hơn với thằng bạn trai lâu năm của con gái mình. Anh trai Trà theo lời cô kể dù chưa lập gđ nhưng ko mấy khi có mặt ở nhà. Thành ra lần gặp mặt duy nhất lần đầu tiên ấy có thể coi là lần hiếm hoi tôi gặp anh Trà.

– Tối nay Trà muốn đi đâu? – tôi hỏi khi cả 2 bước xuống tầng 1.

– Tuấn muốn đi đâu?

– Ơ hay nhỉ, cứ thích hỏi ngược lại là thế nào. Hn là theo ý Trà mà.

– Hì hì, nhớ nhé, vậy vào đây với mình…

Trà nói rồi kéo tôi về phía chiếc accord đen bóng, bàn tay giơ lên chiếc chìa khoá, khẽ bấm.

– Ơ… làm gì vậy???

– Tuấn có bằng rồi đúng ko?

– Ừ… hả… ko đc đâu, mình biết lái nhưng chưa lái nhiều… Ko dạy cho Trà đc đâu!!!

– Hn là theo ý mình mà, phải ko!!! – Trà nhìn tôi ranh mãnh.

– Nhưng 2 bác chắc gì đã cho.

– Ko cho mà mình lại có chìa à.

– … Nhưng mà, đây hình như là xe anh Trà mà?

– Anh mình đổi xe mới rồi, xe này giờ “thải” lại cho mình dùng.

– Chà, “thải” lại cả cái xe thế này cơ à. 3.5 vtec. Chẹp… chẹp… – tôi tấm tắc tán thưởng.

– Thôi nào, ko dông dài nữa. Nhanh đánh xe ra ngoài nhanh rồi còn đi.

– Từ từ đã nào, làm gì phải vội thế… hajzzz… – tôi miễn cưỡng theo cái kéo tay đòi hỏi của Trà.

– Ấy, mớm ga từ từ thôi, làm gì mà dẫm mạnh thế.

– Haha, nhìn Tuấn căng thẳng buồn cười quá.

– Hầy, thôi nào tập trung vào đi, sợ cái chân ga của Trà quá, may mà Mỹ Đình tối nay vắng người đấy.

– Này thì sợ này… – Trà làm động tác dậm mạnh chân ga làm tôi hoảng hồn.

– Ấy ấy ấy, từ từ… từ từ đã… … Hừ, trêu mình à.

– Hahahaaa… buồn cười chết mất thôi… – Trà tinh nghịch cười lớn.

– Chết này, lớn đầu còn nghịch dại.

– AA… Aiii… hừ dám cốc đầu mình hả… Chừa chưa… chừa này!!!

Cái giá phải trả cho việc “liều lĩnh” cốc đầu của tôi là màn cấu véo đến tái cả bắp tay :'(

Tôi cho xe rẽ vào một con đường vắng, chỉ mới đi vào một chút mà tiếng ồn ào phía ngoài đường lớn đã lập tức lắng lại… Con đường sâu hun hút tưởng như dài mãi với những hàng cây 2 bên hè, dập dìu bóng tán lá dưới ánh đèn đường.

– Muốn galang với mình đấy à!!!

Trà khẽ tủm tỉm khi tôi mở cửa xe cho cô ấy.

– Cái gì vậy??? – tôi hỏi khi thấy trà với xuống băng sau lấy 1 bọc đồ.

– Bánh, bia, còn có cả rượu nữa. Tuấn cầm giúp mình.

– Chuẩn bị trong xe từ trước hay sao mà đầy đủ vậy?

– Theo ý mình nên mọi thứ đều phải do mình đạo diễn chứ, hì hì… Okie, ngồi lên đây nhé… sao vậy?

– Ai lại ngồi thế, móp đấy. Nắp capo ko chịu nổi 2 cái mông bọn mình đâu.

– Haha, mình ko lo thì thôi, Tuấn lo làm gì. Móp thì gò lại… sao nào, thế định để mình ngồi 1m thế này à!!!

– Hajzzz… – thở dài 1 tiếng tôi miễn cưỡng ngồi lên capo cùng Trà.

– Vậy chuyến đi vừa rồi là để xử lý đơn hàng à?

– Ừ, mình đi cùng sếp để lo phần tổng hợp hoá đơn chứng từ.

– Thế còn khâu thủ tục?

– Cái đấy thì lại do bên khác lo. Làm xnk thế này mỗi lần xuất hay nhập 1 đơn hàng nhiều thủ tục lắm. Chưa kể về 1 lúc nhiều đơn hàng thì lúc đó lại có các bên hỗ trợ khác nữa.

– Lo thủ tục cho tàu và hàng như vậy chắc là cty … ở HCM làm phải ko… À mà đúng rồi vì Trà vào đấy công tác mà lại.

– Hì hì, mới uống có chút mà đã nhầm nhọt rồi.

– Hajzzz…

– Này… Tuấn ăn bánh đi, cứ uống mãi thế.

– Ừm, Trà cứ kệ mình.

– Sao vậy? Tuấn có chuyện gì à?

– … – tôi ko nói gì, lẳng lặng bước xuống đất cho đợt cảm xúc vừa dâng lên lắng xuống…

– Đi dạo với mình 1 chút nhé!!! – Trà bước đến cạnh tôi từ lúc nào.

– Xe và đồ cứ để thế này à?

– Ừ.

– Ko sợ trộm?

– Đồ thì cứ để nó lấy, còn xe thì chắc chắn ko lấy đc rồi.

– Vậy gặp cướp thì sao?

– Có Tuấn đây rồi mình còn lo gì nữa, hì. Đi nào!!!

– Ơ…

Dứt lời Trà chủ động khoác lấy tay tôi… chậm bước… con đường lúc này càng trở nên vắng lặng hơn. Gió bắt đầu thổi từng hồi, mơn man vuốt lấy mái tóc buông xõa ngang lưng của Trà, nhiều sợi theo gió cạ vào mặt tôi… ram ráp… Tôi thích cảm giác này, cảm thấy như được sống lại những ký ức với người con gái ấy… Lại là em, hình bóng của em vẫn chưa lúc nào thôi buông tha tôi, cứ khi rảnh rỗi hay mang tâm sự là những ký ức về em lại hiện lên trước mắt tôi như 1 phản xạ vô điều kiện.

– Con đường này trước đây mình cũng đã từng đi. – Trà khẽ lên tiếng.

– Vậy à, thảo nào vừa rồi nhất định đòi mình phải rẽ vào đây.

– Chắc Tuấn ko thể biết rằng… mình tình cờ tìm thấy con đường này… sau ngày mà Tuấn từ chối mình…

– … Trà… hajzzz…

– Tuấn có chuyện gì muốn tâm sự với mình ko…

– …

– Có phải là về… chuyện của Ngọc…

– …

– Tuấn tâm trạng như vậy có phải vì buồn… chuyện Ngọc phải ko?

– Xuân nó kể cho Trà rồi à???

– … Ư… Ừm … Tuấn đừng trách Xuân, Xuân cũng chỉ vì lo cho Tuấn thôi.

– Nó có kể thêm gì với Trà nữa ko?

– Ko, chỉ có chuyện của Ngọc thôi.

– Vây à, hajzzz… vậy nó ko kể thêm gì cuộc nói chuyện giữa nó và mình à?

– Nói chuyện? Chuyện gì cơ???

– Chuyện về Trà… – tôi quyết định đem chuyện này 1 lần giải quyết dứt điểm.

– Mình ư… Mình thì làm sao…???

– Rằng mình… đối với Trà… chỉ là bạn…

– …

– … Trà nghe thấy rồi chứ…

– Mình nghe thấy rồi…

– Ừm…

– Vậy thì sao?

– … Thì… chỉ là bạn thôi… trước đây hay sau này… mãi mãi là như vậy!!!

– Tuấn có biết ko… mình luôn muốn cùng Tuấn tay trong tay, đi dạo trên con đường này…

Trà khẽ nép mình vào vai tôi, tôi quay sang nhưng chỉ thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Trà như đang cố dấu đi ánh mắt buồn man mác, hờ hững để khoảng sáng xa tắp phía cuối con đường kia lạc vào nơi đáy mắt trong veo. Giờ tôi mới để ý dấu vết thời gian khắc họa Trà càng ngày càng thêm rõ nét, những đường nét của 4 năm về trước ko hề mất đi. Những đường nét trong 1 tối ko mưa buồn bã trên con đường Trích Sài ven Hồ Tây…

– Thời điểm ấy đã qua rồi… hãy để mọi thứ trôi qua hết đi Trà ạ…

Lần này Trà ngước lên… bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn cô ấy. Trong khoẳnh khắc, tôi như đọc đc 1 điều gì đó tha thiết lắm… Nhưng Trà đã làm nó dịu lại, thờ ơ đi thấy rõ. Trà không lảng tránh nữa mà nhẹ nhàng như người ta nói về một thứ gì đó xa xăm, mờ mịt và không còn quan trọng…

– Tuấn ko cần phải nói nữa… … Cứ để trái tim mình tự cảm nhận đi, thời gian có thể xoá nhoà, cũng có thể hàn gắn mọi thứ…

Trà khẽ ôm lấy tôi, sự “cứng đầu” tới bình thản của cô ấy làm tôi bối rối. Tôi đã trả lời, đã dứt khoát nhưng Trà vẫn 1 mực đặt niềm tin vào thời gian, đặt hy vọng vào tình cảm của tôi… Ván đặt cược này của Trà… quả thực khiến tôi lo lắng.

– … Đừng trông chờ điều gì ở mình… … Về xe đi, trời cũng muộn rồi đấy…

—-

Sáng thứ 2 tuần sau…

– Thật sự làm xong rồi???

Tay Trường nhắc lại câu hỏi lần thứ 2 như thể vừa thấy 1 điều kỳ lạ lắm. Ngay đầu giờ làm tôi đã giành cho hắn sự bất ngờ này, kể cũng ko quá sốc nhưng đc nhìn vẻ ngạc nhiên của hắn cũng làm tôi thấy hả hê phần nào.

– Anh cứ kiểm tra kỹ đi.

– Có vấn đề gì ko mà việc chậm báo cáo lại khiến công nhân trên công trình đình trệ?

– “Lỗ hổng” là từ khoản chiết khấu 12% của nhà máy xi măng … . Cty ta là khách hàng lớn của họ, khoản chiết khấu này đã đc 2 bên phê duyệt nhưng đến khâu làm hợp đồng lại không thấy khoản chiết khấu đó. Khiến cho số liệu nhập vào cũng bị lệch theo, nên hàng chưa thể chuyển về để ae thi công tiếp.

– Ừm, việc này phải thông báo ngay để phòng tài vụ điều chỉnh lại hạn mức tín dụng. Thôi đc rồi, cậu làm tốt lắm, phần còn lại của báo cáo này tôi sẽ kiểm tra sau.

– “Hê hê, hn lại còn khen cơ đấy!!!” – tôi cười thầm trong lòng.

– Còn bản tổng hợp kế hoạch, nhóm cậu đã sơ bộ xong chưa?

– Như chị Tâm nói hình như là xong rồi ạ.

– Vậy đc, hn ở lại họp thêm để trình tôi và a.Nguyên xem qua.

– Tôi: chị này, phần của em còn có sơ đồ tháp doanh lợi nữa, chị đưa vào pp tổng hợp chưa?

– Chị Tâm: rồi rồi, đầy đủ hết cả rồi.

– Trang: cẩn thận thì send qua đây mình tổng hợp lại vào file dự trữ trong máy mình cho.

– Tôi: đêm qua làm vội nên mình quên ko copy ra 2 bản.

– Vũ: ui dời, chỉ là báo cáo tổng hợp bước đầu thôi mà, có cần phải cận thận thế ko!!!

– Tôi: ừ thôi, chị Tâm đã nói thế rồi, chắc cũng ko cần nữa đâu. Thôi chuẩn bị vào họp đi.

20′ sau…

– Ko lập tháp doanh lợi vốn à? – Trường lạnh lùng hỏi chị Tâm.

– Dạ… em có đưa vào rồi nhưng ko hiểu sao lại…

– Tóm lại có làm hay ko?

– Quả thực nhóm em có làm nhưng…

– Phần kiểm soát phân bổ này là ai làm?

– Dạ… – chị Tâm e dè nhìn về phía tôi ấp úng.

– “Hajzzz… bà chị hn hại em rồi!!!” – Là em làm ạ. – tôi khẽ thở dài tiếp nhận, sẵn sàng chờ đợi màn “trả đũa” cho sự việc ban sáng.

– Sao lại làm vậy? Cậu làm vội hay sao mà lại thiếu sót như vậy???

– Vâng, lỗi của em, em sẽ sớm bổ sung.

– Mới chỉ giai đoạn đầu mà đã làm ăn thế này, nghiệp vụ các anh chị để đâu hết rồi…

– Thôi đc rồi, bản tổng hợp này nhóm về bổ sung thêm những thứ cần bổ sung. Buổi họp hn như vậy là đủ rồi!!! – a.Nguyên đột nhiên ngắt lời Trường rồi kết thúc luôn buổi họp làm mọi người trong nhóm tôi ai cũng thở phào nhẹ nhõ, tất nhiên là trừ tôi ra.

– Anh chờ em 1 chút… Còn việc này nữa tôi muốn thông báo, đó là trong tuần này, cụ thể là t5 và t6, giám đốc Nguyên, tôi và phó phòng Ngọc phải vào Đã Nẵng công tác. Mọi chuyện ở văn phòng những ngày đó sẽ do cô Tâm thay tôi quản lý. Mọi người cố gắng làm việc cho tốt, sau chuyến công tác này công việc sẽ bắt đầu nặng hơn đấy…

– Lại phải xin phép ngắt lời trưởng phòng!!! – a.Nguyên 1 lần nữa ngắt lời Trường. – Chuyến công tác lần này do trợ lý của tôi còn 1 số việc phải ở lại để lo nên tôi muốn mượn phòng mình 1 người làm thư ký cho tôi. Có đc ko hả trưởng phòng Trường?

– Ồ việc này đơn giản thôi mà anh, nếu làm trợ lý thì có cô Mai, ngày trước đã từng…

– Đc rồi để tôi tự hỏi đã… Tuấn, cậu có đi đc cùng tôi ko?

—-

—————–

Thuộc truyện: Dòng đời nổi trôi – by TaurusSBR

21 người thích truyện này

Leave a Reply