Dòng đời nổi trôi – Chap 81

Truyện mới nhất 2017: Dòng đời nổi trôi – Chap 81

by TaurusSBR

binance exchange banner

Tối hôm đó…

– Vậy là ông Nguyên quyết định chọn mày??? – Xuân vừa hỏi vừa nhồm nhoàm nhai cơm.

– Ừ, cũng chẳng biết thế nào… nhưng ông ấy muốn vậy thì oke thôi.

– Chứ ko phải là đc đi cùng em Ngọc sao!!! Hê hê… Ờ, mà thằng Trường kia phản ứng thế nào?

– Tất nhiên nó ko muốn rồi, đề xuất hết người này đến người kia thay tao nhưng ông Nguyên chốt “cần trợ lý là đàn ông hơn” nên cứng họng.

– Từ hôm xảy ra chuyện với cái Ngọc đến giờ nó ko làm gì khó dễ mày chứ?

– Chưa cần xảy ra chuyện đấy nó cũng đã “chơi” tao rồi,, nhưng cũng phải công nhận thằng này nhịn giỏi. Từ hôm đó đến giờ nó cũng chỉ đả động tao vụ nghỉ làm ko phép với mấy cái báo cáo công việc linh tinh. Tuyệt nhiên ko đả động 1 chút gì đến chuyện đấy cả.

– Những thằng như vậy… mày phải tuyệt đối cẩn thận. Sơ sẩy để nó nắm đc thóp là hỏng hết.

– Thực ra nếu quanh đi quẩn lại chỉ là mấy trò vặt vãnh này thì cũng ko có gì. Lo là lo nó “gài” tao dự án sắp tới thôi.

– Chuyển mẹ nó làm chỗ khác đi.

– … Để xem thế nào đã.

– Đời vui đc mấy mà cứ phải sống chung với 1 thằng như vậy. Chắc là vì còn lưu luyến em Ngọc chứ gì?

– … Ko… … về lâu về dài mà vẫn ko ổn thì tao sẽ xin nghỉ.

– Thế cái Ngọc dạo này thế nào?

– Thế nào là thế nào???

– Thì thái độ nó thế nào, lúc này biết tin mày đi công tác cùng ấy?

– Ờ… thì vẫn bình thường thôi, vẫn lạnh lùng… cũng chẳng biết đang nghĩ gì nữa, hajzzz.

– Ừm… thôi chuyện đâu có đó… Mà này, thằng Hải đã nói chuyện với mày chưa?

– Rồi, chuyện thực tập phải ko?

– Mày lo đc chứ, chỗ tao xin thì nó lại ko thích vì ko đúng ngạch của nó.

– Lo đc, tao nói chuyện với ông anh tao rồi, cty ông ấy thì ko phải lớn lắm nhưng làm ăn uy tín và qtrọng là đúng chuyên môn thiết kế của nó. Có điều nếu đã xác định làm thì sắp tới có lẽ phải theo công trình đấy.

– Thế cũng đc, đi nhiều cho cứng cáp. Vậy sắp tới phòng này có khi chỉ còn có 2 thằng mình thôi nhỉ.

– Tao tưởng chỉ còn mình tao chứ, hê hê.

– Là sao?

– Thế mày ko định lấy cái Ly à? Còn vài tháng nữa nó tốt nghiệp rồi đấy.

– Hê hê, anh ko lo thì thôi chú lo làm gì.

– Chuẩn bị sắm nhà, tậu trâu đi, nhìn bọn mày “đều đặn” như vậy, tao nghĩ cũng ko còn lâu đâu, hê hê hê.

—-

Bữa cơm tối lẽ ra đã kết thúc chóng vánh như mọi lần nếu a.Mạnh và a.Dũng ko bất ngờ gọi điện hẹn chúng tôi đi nhậu. Có lẽ vì đang trong thời gian bảo lãnh, đặc biệt lại vừa xảy ra tranh chấp với đối thủ nên địa điểm hẹn gặp là 1 nhà hàng khá kín đáo. 4 ae vẫn duy trì 1 bầu không khí hoàn toàn bình thường, ko có gì khác biệt so với mọi khi dù cho hoàn cảnh hiện tại và sắp tới ko lấy gì làm hứa hẹn.

– A.Dũng: anh định gặp các chú sớm hơn rồi nhưng vẫn còn 1 số việc phải giải quyết nên hn mới đi uống vs 2 thằng đc.

– Xuân: vụ vừa rồi giải quyết xong chưa anh, có phức tạp lắm ko ạ?

– A.Mạnh: các chú ko phải lo, ko có vấn đề gì đâu. Những chuyện thế này bọn anh gặp thường xuyên ấy mà.

– Tôi: anh ạ, em nói thế này… 2 anh đừng để bụng nhé… Trước khi nói ae mình nâng chén cái đã.

– A.Dũng: … đc rồi, chú nói đi. – a.Dũng mắt ko rời khỏi chiếc chén vừa uống cạn đang đặt trên bàn, dường như anh cũng đã lờ mờ đoán đc những gì tôi sắp nói.

– Tôi: sự việc lần này… thực sự ko hề đơn giản phải ko hả anh?

– A.Mạnh: sao chú lại hỏi vậy, ko tin tưởng vào khả năng giải quyết của bọn anh à.

– Tôi: buổi tối mà 2 anh và bác nói chuyện với nhau… em đã vô tình nghe đc 1 số chuyện. Hajzzz… em xin lỗi, dù em ko cố ý nghe trộm.

– A.Mạnh: chú nghe đc những gì rồi? – a.Mạnh lạnh lùng nhìn tôi.

– Tôi: đủ để hiểu hiện tại và sắp tới thế nào anh ạ… Em thực sự xin lỗi…

– A.Mạnh: Hừm…

– Xuân: sao vậy, tóm lại là có chuyện gì???

– A.Dũng: thôi anh, Tuấn nó đã biết rồi, giấu làm gì nữa. Tuấn này, hajzzz, bọn anh ko nói ko phải vì ko tin tưởng các chú. Ban đầu anh cũng định nói với các chú nhưng nếu chú đã biết chuyện này hẳn cũng biết trong đó có những thứ mà bọn anh ko muốn các chú dính líu đến. Có những chuyện ko nhất thiết phải biết và ko biết thì càng tốt hơn, vì vậy bọn anh quyết định ko nói với các chú chuyện lần này.

– Tôi: 2 anh yên tâm, bọn em chưa bao giờ nghĩ 2 anh có ý gì khác. Nói ra thế này cũng chỉ vì em muốn nếu 2 anh đã coi bọn em là em thì bọn em có quyền đc biết những chuyện này. Có thể bọn em ko giúp đc gì nhưng ít nhất 2 anh cũng hãy để bọn em biết những khó khăn mà 2 anh gặp phải.

– Xuân: thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy, cái quan trọng nhất lại chẳng ai nói với em!!!

– A.Mạnh: hajzzz, chú “khơi mào” rồi thì kể thằng Xuân nghe luôn đi. – a.Mạnh miễn cưỡng nhấp rượu rồi lắc lắc đầu.

– Xuân: phía xxx tỉnh mấy hôm nay lo liệu thế nào rồi anh?

– A.Mạnh: bọn anh vẫn đang lo, nếu chỉ đơn thuần là chém giết nhau thì dễ giải quyết. Đằng này còn liên đới cả vụ phá sới trước đó nên xxx nó vẫn đang thòng sẵn dây để trói mình. Giờ chỉ cần thằng cha Cương “phá luật” cố tình bung bét vụ phá sới ấy là mọi chuyện phức tạp ngay.

– Tôi: quan hệ với xxx như vậy rồi mà nó vẫn “bẫy” mình hả anh?

– A.Dũng: chơi chỉ là “chơi” để duy trì luật ngầm với nhau thôi, chứ đã đụng vào việc là đè nhau ra hết. Thằng nào tỉnh thì mất ít, dại thì mất nhiều, thậm chí là mất hết, thân bại danh liệt.

– Xuân: em vẫn chưa rõ, tại sao phá những sới khác ko sao mà đến lần này thì lại…???

– A.Dũng: là do cách anh tiến hành thôi, phá từ nhỏ đến lớn, những sới nhỏ dễ làm, chỉ cần dùng tay trong nên hoàn toàn vô sự. Còn với những sới lớn, có tầm “di động” cao thế này, cách tiếp cận lại phải khác. Động 1 chút chúng nó tẩu tán đc ngay nên ngoài tay trong còn phải dùng thêm nhiều chim mồi, tạo xung đột làm phân tán các lớp phòng thủ của sới. Câu kéo sao cho đến khi xxx tập kích là đc.

– A.Mạnh: cũng vì mày làm vậy nên lần này mới sai lầm. Tự mình ra mặt, cuối cùng để chúng nó kéo xuống lầy cùng.

– A.Dũng: anh cứ nói em mãi là sao nhỉ, vụ này em buộc phải ra mặt vì bọn “tay trong” nó muốn mình cam kết với nó. Mình mà ko tạo ràng buộc, đến lúc bị chính chúng nó phản lại thì còn thảm nữa.

– Tôi: thôi, a.Dũng bình tĩnh đi. Vậy về lão Cương, anh có nghĩ lão ấy dám khơi chuyện này ra ko? – tôi quay qua a.Mạnh.

– A.Mạnh: mọi thứ hiện tại vẫn rất khó nói, tay Cương cũng thuộc hàng lão làng. Va chạm, quan hệ với nhiều mạng lưới nên anh ko nghĩ vì chuyện lần này mà lão ấy dám bung chuyện. Cái này ko đơn giản là “trái luật” mà còn là “chơi bẩn” nữa, xác định làm vậy cũng coi như mất chỗ đứng trong giang hồ.

– A.Dũng: trừ khi… – a.Dũng đột nhiên nói xen vào.

– Trừ khi làm sao ạ??? – tôi và Xuân cùng hỏi.

– A.Dũng: thì trừ khi lão ta bị dồn đến đường cùng, ko còn gì để mất nữa thôi, hê hê. Nhưng mà anh lại ko làm vậy mặc dù hoàn toàn có thể, mục đích của anh chỉ muốn làm lão ấy suy yếu chứ ko muốn triệt đến cùng. Suy cho cùng có làm vậy cũng chẳng thêm đc nhiều lợi ích mà lại đặt mình vào thế đối đầu với 1 con chó dại. Thằng cha này còn 1 lượng lớn vốn góp chung với 1 tay đào vàng trên chỗ anh, mà tay này lại chịu bảo hộ trực tiếp từ người trong hội cái Hà Bắc. Người gian xảo như lão Cương hẳn là phải tính đến điều này, anh nghĩ hắn tuyệt đối ko nhất thời vì chuyện của anh mà tự tay bóp nát cơ nghiệp mấy chục năm của mình đâu.

– Xuân: nghe anh nói vậy cũng thấy đỡ lo phần nào. Nếu đơn thuần chỉ là vấn đề với xxx thì em có thể nhờ chú ruột em tác động phần nào.

– Tôi: ông chú “khủng long” của mày cứu tao vụ đuổi học ngày xưa phải ko?

– Xuân: ờ, chú tao làm trong ban chỉ đạo tw nên những chuyện thế này hoàn toàn có thể tác động đc. Tất nhiên là trong phạm vi có thể.

– A.Mạnh: oke, cảm ơn chú, hiện tại bọn anh vẫn đang xem xét tình hình sắp tới thế nào. Nếu có biến gì ngoài dự liệu bọn anh sẽ nhờ các chú sau. Mọi việc trước mắt bác anh vẫn đang lo liệu.

– Tôi: bác Thiệu mấy ngày nay vẫn lo chuyện này ạ?

– A.Mạnh: ừ, cũng ko gì đâu, coi như lâu ngày ko gặp, “giao lưu” với các xxx ấy mà, hề hề

– Tôi: vậy còn về phía “hội đồng” thì thế nào ạ?

– A.Dũng: chuyện đó bên hội “cái” HB sẽ trực tiếp cùng anh giải quyết. Chuyện xử lý với xxx cũng vậy nhưng bác Thiệu cứ nhất quyết đòi can thiệp.

– A.Mạnh: bác cũng vì lo cho mày thôi.

– A.Dũng: em biết chứ, hajzzz… bác cũng tế nhị, ko muốn em khó xử với hội “cái” nên mặc dù trực tiếp giải quyết với xxx cũng chỉ là về đường đi nước bước. Chuyện “bôi trơn” vẫn để em tự làm.

– Xuân: lo liệu xong vụ này anh về với hội “cái” ấy mấy năm thì trở lại?

– A.Dũng: chắc cũng phải vài năm đấy, Hajzzz… thôi uống đi nào, anh đi là anh cũng nhớ các chú và mọi người lắm.

– Xuân: bọn em cũng vậy mà, mất toi 1 chân nhậu mấy năm zời. Sao mà ko nhớ đc chứ, hê hê.

– A.Mạnh: chú liên tưởng hay đấy, phạt thêm chén nữa.

– Xuân: ôi xùi, ôkê.

– Tôi: thằng này bụng chó, họng bò ấy mà anh, cao hứng lúc này thôi. 1 tiếng nữa có cho gái khoả thân nằm cạnh cũng đ’ “dựng” đc đâu, hahaha.

4 ae say sưa nâng ly, ba hoa chém gió, nói chuyện luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Buổi nhậu cứ lâng lâng giữa 2 tầng cảm xúc vui vui, buồn buồn lẫn lộn như vậy cho đến khi “bụng chó” của Xuân bắt đầu phát tác, 4ae mới chịu chia tay nhau…

—-

– … Này, đã biết tin gì chưa, nghe nói cty… đang bị tổng thanh tra đấy… Ai? Cái gì? Cty thiết kế và xd… ấy á…

1 ngày làm việc mới ở cái văn phòng này hầu hết đều bắt đầu bằng những câu chuyện phiếm, có thể nhát gừng, có thể rôm rả, “bất thành văn” nó như đã trở thành 1 nét văn hoá “đặc trưng” của khối văn phòng. Và dù vẫn biết đó là điều hiển nhiên thì ngày hn có vẻ nó đã bị phô tương 1 cách hơi thái quá. Hoặc dụ là do tác động của cái tin đàm tếu kia thực sự thú vị, sốc nổi, sốt dẻo đủ ma lực để thu hút những cái miệng thưa thớt, những đôi tai hóng hớt trong cái văn phòng vài chục m2 này phải bu lấy xung quanh nó.

– … Tin vịt à?… Tin nóng hổi, chuẩn đẹbt mớ ra lò đấy, vịt vịt cái phao câu nhà bà… Cty Y cũng có cổ phần trong cty này, nghe đồn đứng sau thao túng thì phải…

Thì ra là vậy, mấu chốt nằm ở cty Y – đơn vị đang hợp tác với cty X chúng tôi trong 1 số dự án và trước đó cũng từng là 1 trong những đối thủ của cty X. Nhưng kể cả là vậy thì tại sao thông tin này lại khiến phần lớn mọi người trong cái phòng này rôm rả hứng thú mổ xẻ, phân tích, bàn luận đến thế. Vấn đề có lẽ nằm ở việc cty Y cũng từng bắt tay với cty thiết kế xd đó trong 1 số công trình, thậm chí cty Y còn có 1 lượng cổ phần lợi ích nằm trong cty đó.

– Em thấy chuyện này thế nào? – bà chị Tâm đột ngột hỏi tôi.

– Em chịu, cũng mới chỉ nghe bên ngoài thôi, đã biết bên trong thế nào đâu mà đoán đc?

– Em thì sao? – bà chị Tâm tiếp tục hỏi U.Nhi.

– U.Nhi: em cũng chịu, chẳng biết gì đâu.

– C.Tâm: thì đấy, cứ nghe mn bàn luận là thấy ngay thôi. Mà thực chất chỉ cần phân tích qua những số liệu công bố 2 quý vừa rồi của cty này cũng thấy trước phần nào điều này rồi.

– Tôi: làm sao ạ?

– C.Tâm: gấp lắm rồi, sắp chìm đến nơi rồi. Báo cáo tài khoá năm ngoái đã thua lỗ chổng vó, năm nay lại thêm k.tế đi xuống, ngân hàng ko dám thúc các khoản vay. Bên thanh tra bắt đầu vào cuộc rồi.

– Tôi: hê, thanh tra thế này biết đâu lại là đòn gió để thúc ngân hàng sớm giải ngân thì sao.

– C.Tâm: đâu có đơn giản như em nói chứ, thanh tra vào cuộc lần này giải ngân đâu chưa thấy, có khi đã bị phanh thây, tái cơ cấu rồi cũng nên.

– U.Nhi: bị các cổ đông đánh úp hay thế nào ạ?

– C.Tâm: chị cũng ko rõ nhưng nhiều khả năng là vậy, thế nên mới có tin cty này sắp về tay Y chứ.

– U.Nhi: cổ phần của Y trong đó cũng đâu có lớn đâu?

– C.Tâm: vậy mới khủng khiếp, chẳng hiểu “đi đêm” với các cổ đông khác thế nào mà tài thế.

– Tôi: heeyyy, đã rõ thực hư thế nào đâu mà chị nói cứ như mười mươi rồi ấy, hề hề hề.

– C.Tâm: hừ, rồi em xem, còn chị còn em, ko phải vô cớ mà cty Y lại chủ động chia lợi ích với cty… trong mấy dự án mà họ nắm đâu. – bà chị Tâm cố gắng thuyết phục tôi bằng 1 tuyên bố lấp lửng trước khi rời đi. Về phần tôi mặc dù ko thật sự để tâm lắm đến cái thông tin sốc nổi, sốt dẻo vừa rồi thì đâu đó trong suy nghĩ vẫn lờ mờ có những phân tích của riêng mình. Quả thực nếu đúng như lời bà chị Tâm nói về việc chủ động chia sẻ lợi ích trong các gói thầu của mình mà dần dần tiến tới thao túng đc 1 cty có tiếng trong thiết kế và xd như vậy thì đây quả là 1 chiêu “gài hàng – nắm thóp” khá thú vị. Cty X của ba Ngọc hiện tại cũng có những dự án hợp tác, những chia sẻ chung về lợi ích với cty Y, liệu có 1 sự liên quan nào đó trong tương lai hay ko???…

– “Ring… Ring… ” – Trà à, có chuyện gì mà gọi mình sớm vậy?

– Nhớ Tuấn thôi, chẳng lẽ cứ phải có chuyện gì thì mới đc gọi à?

– Ài…

– Sao vậy, hì hì, chắc đang sợ đến nổi gai ốc phải ko, hì hì hì.

– Ko sao, chuyện nhỏ mà có gì đâu. Vậy gọi mình có chuyện gì ko?

– Ừ, Tuấn biết đánh tennis phải ko? Mình nhớ là dạo trước thỉnh thoảng có đi đánh với Xuân mà.

– Mình biết sơ sơ thôi, đánh còn sơ sài lắm. Dạo này nhiều việc nên cũng ít đi với thằng Xuân, vợt chắc mốc meo hết rồi.

– Hì, như vậy đc rồi, vậy tối nay qua nhà mình nhé.

– Làm gì, lại đi chơi à?

– Ko, mình cần 1 chân đánh đôi, hì.

– Úi xời, thế thì gọi Xuân đi, nó đánh tốt hơn mình nhiều.

– Ko biết, mình chỉ biết là mình rủ Tuấn thôi. Nhớ 6h tối nay qua đón mình đấy, vợt nhà mình đủ hết rồi, ko cần phải về lấy vợt đâu. – Trà ngang giọng lấn lướt.

– 6h á!!! 6h thì còn chưa chắc mình đã về ấy.

– Mình ko biết, tối nhớ qua đón mình đấy, nhớ nhé, hì hì hì.

– Ơ… – tôi còn chưa kịp mở miệng phản đối thì Trà đã cúp máy nhanh gọn đến quên cả câu chào mọi khi.

– Ai gọi mà mặt mũi ngây ngốc hết cả ra thế kia? – chưa xong với Trà lại đến lượt U.Nhi chế diễu vẻ ngây ngốc của tôi.

– Chà chà, phụ nữ đúng là khó hiểu ghê, vấn đề muôn thuở của đàn ông ha. – U.Nhi mỉm cười rồi trở lại bàn làm việc.

– Hajzzz, khó hiểu đến mức khiến đàn ông gây nghiện.

Tôi lầm bầm tự than và nhận ra cái đưa mắt của U.Nhi đang liếc nhìn mình ngay sau đó…

—-

8h tối tại 1 sân quần vợt…

– Thấy chưa, tập thế này đã hơn nằm nhà nhiều phải ko!!!

Trà cười cười khi thấy tôi thở phì phò sau khi cố sức mà vẫn đỡ hụt quả trái tay hóc hiểm của đối phương. Quả thực tdtt thất thường đến lúc hoạt động mạnh là lòi đuôi ngay. Ngày qua ngày đấm qua đá lại bao cát vài phút là quá ít ỏi so với những gì tôi từng tập luyện trước kia. Nếu ko có buổi tennis tối nay giúp giải phóng năng lượng cơ thể, hẳn là tôi sẽ còn tiếp tục bị cái sức ỳ kia đeo bám với cái cớ ỷ lại vào lý do công việc.

– Thanh niên mới chơi mà đánh cũng tốt đấy chứ, tưởng đâu bắt đc gà non, hoá ra lại là gà cựa khó dừ. – “đối phương” vừa cười vừa tiến lại gần.

– Là do cô chú nhường thôi, chứ mà bung hết sức đánh thật thì bọn cháu làm sao theo kịp, hì hì. – Trà tươi cười đáp lời.

– Giờ ngồi nghỉ 1 lát rồi đi ăn nhé. – “đối phương” đề nghị.

Đối phương ở đây là 1 cặp vợ chồng trung niên ngoài 40t. Người vợ chính là sếp chính của Trà, còn chồng cô ấy là nhân viên cấp cao của 1 ngân hàng lớn. Lúc mới đến sân tôi chỉ nghĩ đơn thuần là đánh với Trà nhưng sau sự xuất hiện của đôi vc này tôi mới hiểu phần nào lý do vì sao mà hn Trà nhất quyết rủ bằng đc tôi đi cùng cô ấy…

– Cảm ơn 2 cháu nhé, lâu lắm rồi cô chú mới đc đánh 1 trận giằng co và vui đến vậy!!!

– Trà: vâng, bọn cháu cũng thấy vui cô ạ, còn đâu là chỉ thấy mệt vì phải đuổi theo cô chú hoài thôi, hì hì hì.

– Chứ ko phải vì nhường lão thành đấy chứ, hê hê.

– Tôi: ko phải đâu chú ạ, Trà nói đúng đấy, hn đánh với cô chú xong, thực sự cháu cũng cảm thấy… khá là đuối!!!

– Hahaha, thanh niên mà cứ khiêm tốn thế này là hơi đi ngược xu thế đấy nhé. Nào, nâng ly đi rồi ăn, đánh mệt đến đói lả rồi.

– Vậy Trà với Tuấn chỉ là bạn thôi à, thế mà ban đầu cô chú cứ tưởng là ny của nhau đấy, anh nhỉ. Nhìn đẹp đôi thế kia cơ mà.

– Trà: dạ… – Trà mỉm cười, hơi cúi đầu, dường như muốn giấu diếm đôi má hơi ửng hồng dưới con mắt của 2 con người lão luyện đối diện. Tuy nhiên làm vậy có lẽ lại hơi thừa vì tác dụng của men rượu có lẽ lại là bức màn nguỵ trang hợp lý nhất vào lúc này.

– Tôi: bọn cháu chơi với nhau từ năm nhất đh nên có thể coi là bạn thân ạ. – tôi đính chính lại 1 lần nữa mqh giữa 2 đứa.

– Tuấn hiện tại đang làm gì nhỉ?

– Tôi: dạ, hiện cháu đang làm cho cty X ạ.

– X à, có phải là cty xây dựng – phát triển đô thị X đúng ko?

– Tôi: dạ, vâng.

– Rồi rồi, cty này chú biết.

– Tôi: cty cháu chắc cũng từng đăng ký vài khoản vay bên ngân hàng mình phải ko ạ?

– Ừm, có đăng ký… nhưng mà chú ko duyệt.

– Tôi: dạ… – tôi hơi ngạc nhiên trước câu trả lời đó.

– Hì hì, có tý men rượu vào nên chú ấy đùa cháu đấy, ông này thì ai mà chẳng cho vay. Nhất là cty nào có nhiều chân dài.

– Hà hà, em chỉ suốt ngày đi guốc ngoài bụng anh, ai lại nói chồng thế trước mặt người khác bao giờ, hà hà hà… Cty X này, bên chú ngày trước cũng từng giải ngân 1 vài khoản vay. Giá trị cũng vào diện… tương đối.

– Trà: giá trị tương đối vậy chắc là yên tâm ko bị đưa vào cic với black list bên chú rồi chú nhỉ, hì hì.

– Đấy, với người ngoài thì thoáng vậy mà với cty của vợ sao mà khó khăn thế. Có khi nào vì chê cty vợ toàn chân ngắn ko.

– Trà: hì hì, cháu nghĩ chắc ko phải lý do đấy đâu, chú nhỉ.

– Hề hề, đúng rồi đúng rồi, anh toàn nhìn giấy tờ làm việc thôi, cứ báo cáo năng lực tài chính đẹp, ko có vết tích gì là anh duyệt ngay. Em cứ nghĩ oan cho anh thế là ko đc nhé.

– Tôi: cháu thực sự ko ngờ cô chú ở vào tầm tuổi này mà vẫn tình cảm và lãng mạn như vậy.

– Vì yêu đấy, phải yêu nhau chân thành mới đc như vậy cháu ạ. Nào, nâng ly tiếp nào, ly này là vì tình yêu nhé.

– Cháu làm bộ phận nào ở X?

– Tôi: dạ, cháu làm bên phòng kế hoạch – kinh doanh chú ạ.

– Cũng là phòng chủ chốt đấy… Ko phải là ny Trà vậy cháu đã có ny chưa? – 1 câu hỏi bất ngờ ko ăn nhập chút nào khiến cả tôi và Trà đều thoáng ngạc nhiên.

– Tôi: dạ, cháu… vẫn chưa chú ạ.

– Ừm… em thấy thế nào!!!

– Anh nói thế nào là sao?

– Thì anh đang nói đến cái Thuỳ Dương nhà mình ấy.

– Sao đang tự dưng lại nhắc đến cái T.Dương làm gì… Ôi trời ơi, anh có tý rượu vào lại bắt đầu lẩm cẩm rồi đấy. Cháu đừng để ý nhé Tuấn.

– Ơ kìa mình hay thật, sao lại nói tôi say… Tuấn này, con gái chú cũng chưa có ny, cháu có muốn làm quen với nó ko?

– Tôi: ơ, dạ…

– Anh này thật là… có ai lại đi “phá giá” con gái mình thế bao giờ ko.

– Ơ, sao lại “phá giá” là thế nào, làm quen kết bạn với nhau thì có gì đâu mà ngại… Đây, face nó đây, thanh niên giờ khác rồi, làm quen là phải qua fb mới đúng bài, ko ai dùng sđt nữa phải ko, hà hà. – vừa nói chú vừa đưa điện thoại của chú về phía tôi. Trên m.hình hiện ra tên fb và ava của 1 người con gái.

– Con gái chú cũng tầm tuổi 2 đứa, ko biết 2 đứa thế nào chứ con gái chú nó mải mê cv quá. Bạn bè nó cũng có nhưng hình như vẫn ít người có thể chia sẻ. Mấy đứa cứ làm quen với nhau, cảm thấy chơi đc, thân đc với nhau là cái tốt. Mọi thứ sau này ra sao cứ để tự nhiên, trước mắt chỉ cần thêm bạn thêm vui là đc. Chú cũng muốn nó có thêm bạn bè để đi chơi và giành nhiều thời gian cá nhân cho mình hơn.

– Tôi: dạ… vâng ạ. – tôi chỉ biết im lặng cười trừ vì có vẻ chú đã say thật rồi. Liếc nhìn sang Trà lúc này cũng giống như tôi, nụ cười hời hợt, có phần tẻ nhạt khi cố gắng giữ cho nó khỏi gượng gạo.

—-

Buổi sáng hôm sau, cái tên T.Dương cùng ảnh ava trên face đã trôi tuột khỏi đầu óc tôi từ lúc nào, nhường chỗ cho những cv gấp gáp phải h/thành trong ngày. Thực chất nói gấp gáp cũng ko hẳn bởi đây đơn giản chỉ là khái niệm tôi tự đặt ra cho bản thân về khối lượng cv phải giải quyết trong 1 ngày. Hn đã là t4, sau hn là chuyến công tác 2 ngày, cũng có thể là 3 ngày ở Đà Nẵng. Việc đi vẫn phải đi nhưng ko vì vậy mà tay Trường giảm tải cv cho tôi. Những số liệu vẫn cần phân tích, những báo cáo vẫn cần h/thành để sau tết Nguyên Đán sẽ tiến hành họp chính thức lần đầu về dự án mới này.

Làm việc đến giữa giờ chiều thì K.Nguyên gọi tôi lên phòng để chỉ dẫn và bàn bạc qua 1 số thứ tôi cần chuẩn bị cho chuyến công tác. Ngay sau khi biết tin hôm t2, tôi đã nghiên cứu, tập phân tích đủ loại hợp đồng và các dạng báo cáo mượn đc của bên quản lý – giám sát hợp đồng. Cv trợ lý quả thực ko hề đơn giản, nhất là với 1 sếp cấp cao đòi hỏi nhiều yêu cầu như K.Nguyên.

– Còn đây nữa, việc cuối cùng mà cậu phải chuẩn bị. – K.Nguyên đưa cho tôi 1 tệp tài liệu mỏng.

– Đây là… danh sách các khách mời??? Vậy chuyến công tác lần này là…

– Ừm, đây thực chất là chuyến đi mừng lễ cưới 1 khách hàng của chúng ta. Đối tác làm ăn sắp tới của chúng ta cũng có mặt nên có thể tranh thủ tiến hành gặp mặt luôn… Sao vậy, có chuyện gì à?

– Ko ạ, chỉ là… có 1 chút ám ảnh, nhìn cái này em lại nhớ buổi tối ở tiệc tất niên.

– Haha, lần tiếp khách “thảm hoạ” phải ko, cậu cũng nhớ dai… giống tôi đấy, hà hà hà.

—-

Trên không…

Không gian trên máy bay khá rộng rãi nhưng tôi vẫn trằn trọc hồi lâu mà ko tài nào ngủ được. Hết dở mình nằm nghiêng, lại đến day day 2 thái dương nhưng càng làm lại càng tỉnh táo. Chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tầm mắt là 1 khoảng không xám xịt, chỉ có những ánh đèn dẫn le lói phát ra từ cánh máy bay. Định bụng nghỉ 1 ít lấy sức để đêm nay chuẩn bị nốt 1 số việc nhưng lại bị chính thói quen xấu thức muộn này cản trở. Dù gì thì cũng chỉ có khoảng 1h bay, có cố gắng ngủ cũng chỉ thêm mệt. Tôi đành mở tệp báo cáo K.Nguyên nhấn mạnh lúc chiều, xem xét cặn kẽ lại 1 lượt. Rất nhiều chương mục soạn thảo hợp đồng, đc khai thác và trình lên giờ tất cả đều nằm trong những tập tài liệu này.

Máy bay hạ cánh xuống Đà Nẵng, vừa ngồi trên xe oto tôi vừa vào mạng kiểm tra tin tức tài chính. Lúc này tin về việc cty thiết kế xd… bị tổng thanh tra toàn cty đã tràn ngập trên các trang web chuyên về tin tức và kinh tế… Trong khoang xe lúc này khá im lặng, có lẽ vì trời chuẩn bị vào đêm nên mn cũng ko còn quá hứng thú bàn tới chuyện công việc như khi còn ở sảnh đợi Nội Bài. K.Nguyên đang chỉ chỏ gì đó với luật sư cty về cảnh vật xung quanh, tôi thì vẫn lướt qua lướt lại 1 vài dòng thông tin trôi qua mắt chứ ko đọng lại trong não. Đơn giản vì lúc này, ở băng ghế ngay trước mặt tôi. Ngọc đang ngả đầu nằm yên vị trên vai của tay Trường.

– “Tập quen dần đi!!!” – nhắm mắt tự nhủ với bản thân như vậy, chỉ vài giây chậm chễ nữa thôi có lẽ hốc mắt của tôi đã trở nên cay xè vì khí nóng đang trực bốc lên từ trong lòng khi chứng kiến những gì diễn ra trước mắt.

Sáng hôm sau, tại phòng ăn của khách sạn mà chúng tôi nghỉ lại…

– Sao nhìn mặt cậu thiếu sắc vậy? – KN hỏi tôi trong khi thưởng thức bữa sáng.

– Thật vậy ạ?

– Ừ, chắc do giường lạ nên khó ngủ hả?

– Vâng.

Ko muốn nhắc đến việc thức muộn đêm qua nên tôi chỉ đáp ngắn gọn rồi lại tiếp tục ăn. Trong khi Ngọc, luật sư cty và tay Trường cũng đang bàn luận 1 số vấn đề xung quanh sự kiện cty thiết kế – xd… bị tổng thanh tra.

– A.Nguyên này, sự việc lần này xảy ra với cty… . Liệu có bao nhiêu % liên quan tới Y?

– KN: 0, 50, 100… ko thể nói chính xác nhưng tôi chỉ có thể nói cty Y hoàn toàn có thể dùng “thủ thuật” hoá phép lên các dự án chia sẻ lợi ích nhằm khiến cty… mắc bẫy. Cái bẫy này nếu thực sự nếu có thật cũng sẽ tốn của Y ko ít đâu. Thu về 1 cty đang hấp hối chờ tái cơ cấu như cty… hiện tại cũng chưa hẳn đã là 1 chiến thắng trọn vẹn.

– Luật sư: cty… vẫn còn 1 vài lô đất dấu pháp nhân chưa bị sờ đến thì phải. Chờ xem động tĩnh tiếp theo với mấy lô đất này thế nào có thể cũng lộ ra nhiều cái thú vị sắp tới.

– KN: tôi nói là nói vậy thôi, giả định là giả định nhé, mn ko nên nghĩ nó là thật, hà hà. Mà thôi tranh thủ ăn đi, hn có nhiều việc phải làm đấy. Kiểm tra lại lịch của tôi lần nữa xem nào. – KN quay qua nói với tôi.

– Tôi: sáng nay có lịch gặp 2 đối tác, chiều gặp 1 khách hàng nữa. Đến 7h tối bắt đầu dự tiệc hôn lễ.

– KN: đc rồi, tốt lắm.

—-

Cả ngày gặp gỡ, tiếp khách mệt mỏi cuối cùng cũng qua, dù vất vả nhưng ko hiểu sao tôi lại thấy khá thoải mái với vai trò làm trợ lý cho KN. 1 cv bận rộn nhưng tôi lại ko thấy quá áp lực. Ngược lại còn có phần cảm thấy thoải mái với nhịp làm việc liên tục đó.

– Cậu có vẻ thích nghi khá nhanh với vai trò mới đấy.

K.Nguyên thích thú nhận xét như vậy sau khi 3 cuộc gặp khách hàng và đối tác diễn ra tương đối suôn sẻ.

4 rưỡi chiều, mọi người còn hơn 2 tiếng nữa để chuẩn bị trước khi dự tiệc hôn lễ nên KN tranh thủ rủ mọi người đi dạo thành phố và ngắm biển… Đi đc 1 lúc thì Ngọc xin về phòng sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc. Cuộc đi dạo lẽ ra chỉ còn lại 3 gã đàn ông vì tay Trường muốn đưa Ngọc về nhưng lại bị KN giữ lại với lý do cần bàn thêm 1 số việc liên quan đến buổi hẹn đối tác vào ngày mai.

– Tài liệu về đánh giá tổng quát đâu rồi? – KN hỏi tôi.

– Nội dung này… em thấy ko liên quan lắm nên ko mang theo. Hồi trưa Ngọc có mượn để đọc nên vẫn để ở phòng cô ấy.

– Sao lại ko liên quan, tôi nhớ trong đó có phần xây dựng chiến lược vốn. Tôi đang cần gấp phần này, cậu quay về lấy cho tôi đi.

– Hay là thôi, mình về luôn đi anh, dù gì cũng 5h rồi mà. – tay Trường vội vàng xen vào.

– KN: cả ngày ngồi phòng điều hoà rồi, tôi muốn ngồi ở đây thêm lúc nữa cho thoải mái. 6h về chuẩn bị là kịp thôi… Kìa Tuấn, sao cậu còn chưa đi đi.

– Tôi: ơ, vâng…

Dứt lời tôi rời đi ngay về hướng khách sạn, 1 cảm giác rất lạ đang xâm chiếm trong lòng. Nửa muốn bước thật nhanh, nửa lại ngập ngừng như e dè 1 điều gì đó.

– “Tập quen dần đi!!!” – suy nghĩ ấy lại 1 lần nữa loé lên trong đầu tôi, bước chân mặc dù chưa thể khoan thai nhưng đã ngay lập tức bình tĩnh trở lại.

– “Cộc… Cộc… ” – đứng gõ cửa trước phòng Ngọc hồi lâu nhưng mãi mà vẫn ko thấy gì. Cũng có thể cô ấy ko ở trong phòng, nghĩ vậy tôi liền đưa tay lấy đt. Vừa định gọi thì cửa phòng bỗng mở ra…

– “Thình… Thịch… ”

Trái tim tôi vào giây phút ấy như muốn lặng đi vì bóng hình người con gái trước mặt thực sự… quá đỗi xinh đẹp. Trong bộ váy đen tuyền với những đóa hoa sẫm màu tản ra trên chân váy. Những nếp nhăn tự nhiên xếp ly lại, ôm lấy vòng eo thon làm nổi bật lên đường cong hoàn mỹ… Tôi nhìn đến ngây ngốc, gần như muốn quên luôn câu hỏi của Ngọc.

– Anh… có chuyện gì vậy?

– À… anh đến lấy tập tài liệu mà lúc trưa anh đưa cho em ấy.

– Vậy à… đợi em chút…

Ngọc ko mời tôi vào mà tự mình vào tìm, động tác lúc quay lưng có vẻ hơi gượng gạo. Và chỉ cần 1 góc nghiêng cũng đủ để tôi nhận ra chiếc khoá kéo dở đang làm lộ phần lớn tấm lưng trần thon thả của em.

– Của anh đây. – Ngọc quay lại rất nhanh nên những gì hiện ra trong đáy mắt của tôi dường như đã bị em phát hiện.

– Anh cảm ơn… Có cần… anh giúp chứ?

– Sao cơ??? – Ngọc tròn xoe mắt nhìn tôi.

banner remitano

– Có vẻ khó nếu chỉ có 1m em…

Ko đợi Ngọc phản ứng, tôi bước tới ngang người Ngọc, nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng trần, mang đầu khóa kéo lên… 1 hơi thở gấp, run lên theo bờ vai em.

– Da em sao lại chợt lạnh như vậy… – môi tôi từ từ trôi theo từng nhịp chuyển động của chiếc khoá… Ko phải đi lên mà là đi xuống…

—-

—————–

Thuộc truyện: Dòng đời nổi trôi – by TaurusSBR

huong dan trade coin

26 người thích truyện này

Leave a Reply