Dòng đời nổi trôi – Chap 86

Truyện mới nhất 2017: Dòng đời nổi trôi – Chap 86

by TaurusSBR

Bate, thịt nguội, vài quả trứng cho một bữa tối “công nghiệp”, tay xách túi tay cầm đt. Tôi vừa lên nhà vừa xem lại những thứ tối nay cần chuẩn bị cho công việc ngày mai.

– “Sáng mai qua phòng kinh doanh đối chiếu số liệu, trưa cùng a.Nguyên tiếp khách, chiều lại họp với bộ phận pháp lý của cty… Chà, tối nay lại bận rộn đây… … Ơh… ”

Cửa chính bị kẹt, loay hoay vặn chìa, dụng lực đẩy vào cũng không được, giống như cửa đã bị chốt từ bên trong.

– “Ai vậy???” – qua lớp cửa vọng ra giọng nói lanh lảnh… cánh cửa hé mở vài giây sau đó…

– Anh là ai mà đập cửa ầm ầm vậy, bất lịch sự!!! – một cô gái tầm tuổi tôi xuất hiện với thái độ chất vấn xen lẫn khó chịu.

– Tôi là ai…??? – tôi ngạc nhiên hết sức, ko trả lời mà hỏi ngược lại – Vậy cô là ai, sao lại tự tiện vào nhà người khác thế này??? – tôi bước nhanh vào nhà rồi đóng cửa lại, thùng đồ dưới nền nhà đập vào mắt làm dấy lên trong tôi nghi ngờ về thủ đoạn ngây thơ vô số tội của bọn đạo chích khi bị phát giác.

– Cái gì…??? – ánh mắt “tên trộm” khả ái thoáng biến sắc khi cánh cửa đóng sập lại. Bước chân hơi lùi nhưng khoé miệng sau đó lại nhếch lên.

– À… anh là… có phải là người thuê nhà mới phải ko?

– … – thái độ biến hoá như chong chóng đến khó hiểu. Tôi im lặng nhìn cô ta đánh giá… dường như có một sự liên quan nào đó thì phải.

– Đợi tôi một lát, đợi tôi một lát… – cô ta hấp tấp rồi lấy đt gọi cho ai đó.

– Định gọi đồng bọn đến cứu hả!!! – tôi cười đểu giả, trong lòng cũng đã ngờ ngợ đoán ra phần nào chân tướng sự việc.

Cô ta nghe vậy tức thì liếc mắt nhìn tôi, vừa lườm vừa tiếp máy – Mẹ à… vâng con về rồi…

– Có cần tôi giúp không?

– Cảm ơn, tôi tự làm được… Úi… – vài món đồ chất như núi trong chiếc thùng catton đầy ắp rớt xuống sau dáng người chao đảo của Thuỳ Dương.

– Không làm được thì đừng cố.

Tôi nhặt món đồ bị rơi rồi giành luôn chiếc thùng mặc thái độ miễn cưỡng của cô ấy.

– Giờ đến phòng nào?

– Cũng vị trí này tầng dưới.

– Ồ, thế là nhà tôi ở ngay trên đầu… – tôi nhún vai kết câu cụt lủn. Thuỳ Dương vẫn lạnh tanh, chỉ nghiêng đầu chép miệng, coi như ko thèm để lời “khiêu khích” của tôi vào mắt.

– “Cứng đây, bảo sao cô chú lại nói con bé này suốt ngày chỉ biết có công việc.”

– Anh cứ đặt xuống đất đi, đợi tôi một lát. – nhạc điện thoại kêu đúng lúc Thuỳ Dương định mở cửa. – Tôi đây… … … Đc thôi, anh ko chịu đến lấy về thì tôi sẽ vứt hết chúng đi!!!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên vì tiếng quát của Thuỳ Dương. Một chị trong căn hộ mở cửa gần đó cũng phải ngó ra nhìn 2 chúng tôi bởi tiếng quát kinh động của cô nàng.

– Mở cửa đi, có chuyện gì vào nhà hãy nói. – tôi nhẫn nại.

– Anh với tôi thì có gì để mà nói!!!

Nhìn cô ta vô cớ giận cá chém thớt, tôi khó xử chẳng biết làm gì. Hướng ánh mắt oan uổng về phía chị hàng xóm cười khổ.

– Hừ!!! – cô ta hậm hực mở khoá bước vào nhà 1m, rồi như thể nghĩ lại hành động hơi quá vừa xong của mình. Mới quay lại nói với tôi bằng giọng hời hợt. – … Anh vào nhà đi.

– Để ở đâu đây?

– …

Ko thấy cô ấy trả lời, tôi tự quyết định – Tôi đem vào trong…

– Anh mang vứt đi giúp tôi đc ko!!!

– Hả???

– Vứt hết đi…

– Cả cái thùng này?

– … – cô ta ko nói gì, chỉ nhìn đống đồ tôi ôm trên tay bằng ánh mắt chán chường rồi thở dài.

– Tất cả đây… đều là đồ người yêu cô tặng?

– Anh giúp tôi mang vứt hết đi, tôi ko muốn nhìn thấy chúng nữa. – không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.

– Khách đến nhà ít nhất cũng phải mời người ta cốc nước rồi muốn nhờ gì hãy nhờ chứ.

Thuỳ Dương chẳng buồn để ý đến lời châm chọc của tôi, lững thững vào phòng bếp. Tôi nhàn rỗi nhìn quanh nội thất căn hộ rồi lại nhìn đống đồ để trong thùng. Giờ để ý kỹ hơn mới thấy ngoài phần bên trên chỉ toàn quần áo, túi xách, mỹ phẩm thì phần bên dưới còn lại là thú bông và vài hộp nữ trang, trang sức dây chuyền, nhẫn lắc…

– Nước của anh.

– Cảm ơn… Giờ cô quyết định làm gì với chúng?

– … Thì cứ vứt đi thôi. – Thuỳ Dương vẫn ra vẻ thờ ơ. Thấy vậy tôi nhếch miệng.

– Thấy cô có vẻ vẫn còn… tiêng tiếc.

– …

– Đống đồ người yêu cô tặng vứt hết cũng đc nhưng có vài thứ vẫn có thể dùng.

– Ai bảo anh đây là đồ ny tôi tặng… – cô ta có vẻ bực khi tôi một lần nữa nhắc tới 2 chữ “người yêu”.

– Tôi cũng ko cần cô phải thừa nhận, đống quần áo này muốn vứt hay làm giẻ lau thì tuỳ. Trang sức có vẻ ko phải là đồ giả, thậm chí còn là đồ khá có giá trị. Đem đi cầm lấy ít tiền, cùng mấy con thú bông làm từ thiện là vừa xinh.

– Đồ của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, ko cần anh tính toán hộ. – Thuỳ Dương nhìn tôi khó chịu. Thấy vậy tôi thẳng thắn.

– Heyy, từ lúc gặp nhau tới giờ ấn tượng có vẻ ko đc tốt lắm thì phải.

– Anh là người thuê nhà của bố mẹ tôi, 2 chúng ta căn bản không có gì liên quan đến nhau.

– Cô tự tiện để đồ ở nhà tôi, lại tự ý ra vào không xin phép, coi nhà tôi như cái nhà kho của cô. Vậy có liên quan hay ko.

– Chẳng phải vừa rồi tôi đã giải thích với anh rồi sao, là do tôi bận công tác nước ngoài. Vừa mới về nên chưa kịp liên lạc với bố mẹ tôi để biết chuyện. Còn việc tôi để đồ là từ trước khi anh chuyển đến, giờ tôi chỉ đến để lấy chúng đi. Anh bắt bẻ gì!!!

– “Nhất quyết ko chịu xin lỗi lại còn gân cổ với mình, hầy.” – Hình như tôi đang làm cô tức giận thì phải? – tôi dông dài, tay lại mân mê sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn vàng.

Cô ta thấy vậy liền nhếch mép, vẻ khinh khỉnh hiện dần trên nét mặt – Anh muốn mấy thứ này phải ko, nếu muốn cứ việc lấy. Tôi cũng chẳng quan tâm anh làm gì với chúng đâu.

– Okie, coi như nãy giờ nói nhiều cũng ko vô ích.

– Giờ anh về được rồi chứ, tôi vừa đi xa về nên muốn nghỉ ngơi.

– Ờh, chưa ăn gì đã ngủ rồi à?

– Anh có vẻ thích quản việc người khác nhỉ… Thôi đc rồi, dù sao cũng cảm ơn anh chuyện tối nay. – Thuỳ Dương vừa nói vừa bước ra cửa. Tôi hiểu ý ôm đống đồ đứng dậy.

1 giờ sau…

– Lại là anh à… có việc gì ko vậy? – Thuỳ Dương mơ màng ngái ngủ, lập tức tròn mắt sau khi mở cửa.

– Có chút đồ tôi vừa nấu, cô thấy đói thì ăn. Thôi, tôi về đây.- tôi đưa cặp lồng thức ăn cho cô ấy.

– … Đồ ăn? Ơ, nhưng tôi ko… Vậy cảm ơn anh… – Thuỳ Dương lưỡng lự nhưng thấy tôi có ý muốn về nên đành miễn cưỡng tiếp nhận.

– Mà đống đồ kia anh xử lý thế nào rồi?

– Cô có vẻ giống tôi nhỉ.

– Là sao?

– Cũng thích quản việc người khác nhỉ!!! – tôi cười hềnh hệch rồi bước đi, bỏ lại khuôn mặt ngày một ngắn tũn pha chút khó coi của Thuỳ Dương.

—-

Sáng hôm sau, theo đúng lịch trình công việc. Tôi đem yêu cầu của KN xuống phòng kế hoạch – kinh doanh đối chiếu số liệu trong bản kế hoạch của họ với giải trình của phòng tài vụ. Giáp mặt những con người cũ ở đây từ lâu đã ko còn là điều khiến tôi phải bận tâm. Công việc đang vào thời điểm tăng tốc, cùng lúc khởi động, hoàn thiện và kết thúc nhiều dự án nên tôi luôn đặt công việc lên hàng đầu. Từ ngày làm trợ lý cho KN, vô hình chung tôi lại phát triển thêm cho mình những kỹ năng mới như khả đánh giá, phác thảo văn bản hợp đồng hay là những kiến thức căn bản về luật, pháp lý.

– Phòng tài vụ đánh giá tương đối lạc quan mức độ khả thi của bản kế hoạch lần này. Về điều này chắc a.Nguyên cũng đã đc bên đó báo cáo lại rồi phải ko? – tay Trường hỏi tôi trong cuộc họp.

– Đúng là giám đốc đã xem báo cáo, về phần đối thủ cạnh tranh, mặc dù số lượng đơn vị đăng ký tham gia dự thầu lần này ko phải là ít nhưng chỉ có vài cty là có đủ thực lực thực sự. Trong đó có đối tác Y của Gia Huy.

– Anh nói cụ thể hơn một chút được ko? – Ngọc hỏi tôi.

– Thực tế về lý thuyết lúc này có 5 cty có khả năng cạnh tranh lớn nhất với chúng ta. Nhưng theo thông tin thu thập được thì có tới 3 cty tính toán sẽ ko bỏ ra quá 40-45% vốn lưu động của họ nên mức độ uy hiếp về lý thuyết là có nhưng ko thực sự mạnh. Cty Z của Trần Nam thực lực lớn nhất, lại có kinh nghiệm và uy tín về “chạy thầu” nhưng họ cùng chúng ta lại đang xây dựng mối hợp tác trong hàng loạt dự án nhà ở xã hội sắp tới. Có thể bằng quan hệ mà “ăn chia” trong vụ thầu này, chưa kể những gói sản phẩm bđs mà Z đầu tư vào trước đó đã ngốn một lượng lớn vốn lưu động. Vì vậy lần tham gia dự thầu này của họ có lẽ mang tính hình ảnh nhiều hơn là cạnh tranh.

– So sánh như vậy tính ra chỉ còn Y, vừa là đối tác, lại là đối thủ đáng gờm nhất của chúng ta. – Vinh – teamleader mới lên tiếng.

– Nói vậy cũng đúng nhưng theo tình hình hiện tại thì cũng chưa chắc.

Tay Trường thấy tôi trầm giọng bèn giải thích – Dự án cải tạo công trình… hợp tác tác chung của 2 cty theo kế hoạch cũng sắp đến thời điểm kết thúc rồi. Vừa khéo sao lại đúng vào thời điểm nước rút đấu thầu lần này.

– Đc rồi, đó là về đối thủ, dự án đấu thầu lần này còn một vấn đề nữa giám đốc Nguyên muốn mọi người lưu ý. Theo như cuộc họp cổ đông bất thường vừa qua mà a.Trường cũng đã biết. Ban hội đồng đã quyết định giảm số vốn huy động giành cho dự án này.

Tay Trường nghe tôi nhắc lại chuyện này liền nhăn mặt. – Vấn đề này quả thực đã được sự đồng thuận của ban hội đồng, có điều lý do giữ vốn dự trữ ở mức an toàn mà a.Nguyên đưa ra có vẻ… ko đc hợp lý cho lắm. Nhất là trong tình thế dòng tiền huy động và nguồn vốn tự bổ sung mà bố tôi kéo về vẫn đang ở mức ổn định.

– “Ổn định để mờ mắt leo cao xong đến lúc các đối tác tín dụng đồng loạt chặn dòng tiền thì thành trèo cao ngã tan xương còn gì!!!” – tôi âm thầm tính toán, ngoài mặt vẫn bình thản. – Vấn đề này chắc hẳn a.Nguyên phải có lý do gì đó mới đưa ra, vì bản thân nó cũng đc phòng tài vụ tính toán phần nào rồi. Nếu anh có gì thắc mắc tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy.

– Không cần, nếu thấy cần thiết tự tôi sẽ liên lạc. Đc rồi, việc đối chiếu số liệu xong rồi, cậu còn có yêu cầu nào nữa ko?

– Đủ rồi, cuộc họp dừng ở đây đc rồi.

– Dạo này Ha oai quá anh ơi!!! – U.Nhi cười với tôi khi cả 2 rời phòng họp đi về phía hành lang.

– Anh chỉ làm việc của mình thôi mà. Kế hoạch khai thác yêu cầu của đối tác team em làm đến đâu rồi.

– Xong hết rồi anh, bản kế hoạch phòng em trình lần này một phần cũng dựa trên bảng cân đối yêu cầu của chủ đầu tư mà anh.

– Ừ, anh có xem qua rồi, team em làm cũng nhanh đấy chứ.

– Một phần là nhờ a.Vinh đấy anh.

– Vinh? Có phải anh chàng lính mới đúng ko? Anh nhớ là anh ta làm trưởng nhóm nhóm cũ của anh mà.

– Vâng, nhưng a.Trường cho phép anh ấy hỗ trợ các team khác anh ạ. Mà công nhận anh ấy có năng lực rất khá, từ ngày được trao thêm quyền, cảm giác anh ấy như trưởng nhóm chung của cả phòng vậy. Mọi người cũng vì vậy mà làm việc quy củ hơn.

– Ghê ta, vậy là quyết định đá đít anh có vẻ hiệu quả rồi. Hajzzz, tự ti, tủi thân quá.

– Trùi ui, em xin lỗi, mới nói có vậy thôi làm gì mặc cảm ghê gúm vậy, hì hì hì. Anh cũng có thế mạnh riêng của mình mà, cái chính a.Vinh thành công là vì có sự “bảo đảm” của a.Trường. Người nào cũng e dè anh ấy nên anh âý nói ai cũng dễ hơn.

– Thôi em khỏi cần biện hộ, em càng nói chỉ càng làm anh tự ti hơn thôi. Cách tốt nhất là đãi anh bữa trưa để anh giải toả đi.

– Ôi, em cũng muốn lắm, nhưng chẳng phải trưa nay anh phải đi gặp khách cùng a.Nguyên mà. Với lại em cũng…

– U.Nhi, mình đi chưa em… Ồ, chào Tuấn… – Vinh thình lình xuất hiện ở đoạn rẽ.

– Chào anh.

– Hihi, thôi em đi trước nha, bye bye anh. – ánh mắt Nhi dường như tươi hơn khi gặp Vinh, miệng vừa cười vừa nói. Nhanh nhảu tạm biệt tôi như muốn rời đi nhanh nhất có thể.

– “Hầy, sắp dính phải lưới tình rồi em ơi!!!” – tôi cười thầm trong lòng.

—-

Đối tác mà trưa nay chúng tôi gặp ko ai khác chính là Trần Nam, người thừa kế chính và cũng là người tạm quyền lãnh đạo hiện tại của cty Z.

– Trần Nam: Khôi Nguyên, điều kiện thế này có khác gì là các cậu ép chúng tôi chứ.

– Khôi Nguyên: ko hề, nếu cậu đọc kỹ lại sẽ thấy những lợi ích bên trong.

– T.Nam: gì nữa đây, lại còn cả “lợi ích ẩn” cơ à. Tôi ko đủ thâm sâu để nhìn mọi thứ như cậu đâu. – T.Nam lắc đầu cười.

– Tôi: a.Nam ạ, trong điều khoản hợp tác có phần xử lý đòn bẩy tài chính, điều này trước đó cty 2 bên đã từng thảo luận. Hẳn là anh vẫn còn nhớ?

– T.Nam: phải, tôi vẫn nhớ.

– Tôi: vâng, lợi ích của thoả thuận chính là ở mấu chốt này. Cty X muốn có thêm phần trăm lợi nhuận từ dự án là vì giá trị cơ hội chúng tôi có thể tạo ra cho Z.

– T.Nam: giá trị cơ hội?

– KN: tất nhiên rồi, phần xử lý đòn bẩy ở đây chính là nguồn hỗ trợ dòng vốn lưu động tạm thời mà bên tôi có thể kéo về cho cậu thông qua chính kênh hợp tác này.

– T.Nam: hầy, vậy có khác gì bóp vốn hỗ trợ của chúng tôi đâu.

– Tôi: nếu anh cảm thấy ko yên tâm về dòng tiền này chúng tôi có thể hỗ trợ đầu tư dưới hình cổ đông góp vốn.

– T.Nam: ý các cậu là muốn mua lại cổ phần của chúng tôi? – T.Nam nhếch miệng cười.

– KN: hẳn là thế rồi. – KN ngả người vào thành ghế cười theo.

– T.Nam: hà hà, quả nhiên là làm ăn, ko ai là ko có thủ đoạn.

– KN: cậu nói vậy e hơi nặng lời rồi, việc này chỉ đơn giản là tôi đưa ra các lựa chọn. Mọi quyết định còn lại là tuỳ ở cậu.

– T.Nam: … – ấn đường T.Nam khẽ nhăn, lộ vẻ đăm chiêu.

– Tôi: thực sự nếu việc hợp tác này thành công thì lợi ích 2 cty đạt đc sẽ rất to lớn. Chúng tôi hỗ trợ để Z hoàn thành dự án, bù lại Z chia sẻ lợi nhuận với chúng tôi sau khi thành quả thu về.

– KN: vẹn cả đôi đường. – KN cùng tôi thuyết phục.

– T.Nam: các cậu hẳn cũng biết ngoài các cậu, cũng có ko ít các cty khác muốn hợp tác với chúng tôi.

– KN: họ chắc chắn ko chịu đc mức lợi nhuận mà bên tôi đưa ra.

– T.Nam: có vẻ tự tin quá nhỉ!!! – T.Nam cười nắn gân.

– KN: chỉ dựa trên các cơ sở mà tôi nắm đc thôi.

– Tôi: “gián điệp kinh tế à?” – tôi nghĩ thầm.

– T.Nam: hà hà, thôi đc rồi.

– KN: cho một kết luận cụ thể hơn đi ông bạn cũ.

– T.Nam: bên cậu lo phần hợp đồng, pháp lý trước đi, tôi sẽ về bàn lại với hội đồng cty để chốt ngày ký kết.

– KN: hà hà hà, quyết đoán vậy mới đúng là T.Nam mà tôi biết chứ. – KN phấn khích bắt tay T.Nam.

– T.Nam: hajzzz, thôi đi, giờ tôi chỉ muốn dùng cho xong bữa trưa rồi về nhà nghỉ ngơi thôi. Ở gần cậu ám mùi tiền nặng quá.

– KN: haha, tiền là món hết thẩy mọi người đều thích đấy. À mà còn chuyện sức khoẻ bố cậu, sau đợt ốm vừa rồi, giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?

– Trần Nam: ừm, cũng ko có gì đâu. Sức khoẻ của người già mà, cậu biết đấy

– KN: ừm, cũng may là ông bà đẻ đc 2 cậu quý tử giỏi giang. Những lúc khó khăn thế này mới thấy con cái quan trọng thế nào.

– T.Nam: khỏi tâng bốc tôi đi, nói thằng Hoàng còn có lý chứ tôi để cậu ép tới mức này thì có tài cán gì đâu.

– KN: cậu hạ mình như vậy là kéo tôi xuống cùng đấy biết chưa, hê hê. Mà Trần Hoàng khi nào về vậy?

– T.Nam: cũng sắp rồi, nó du ngoạn, trải nghiệm mùi kiếm tiền bên Tây thế là đủ rồi.

– KN: vậy là sắp tới cả 2ae cùng song kiếm hợp bích? Tương lai Z sau này hẳn sẽ sáng lạn lắm đây.

– “Trần Hoàng à… ” – tôi vừa ăn vừa lưu tâm cái tên này trong lòng.

—-

Chiều muộn, sau cuộc họp với bộ phận pháp lý của cty…

– Cạn nào… Hajzzz, chăm chỉ vừa thôi Tuấn. Dạo này tôi bắt đầu thấy hơi lo cho cậu rồi đấy.

– Sao hả anh, em làm việc vẫn chưa đủ tốt ạ?

– Cậu nên biết cái gì quá cũng ko phải là tốt, tốt quá cũng vậy. Những việc tôi giao cậu đều hoàn thành rất tốt, cái tôi cần bây giờ ko phải bắt cậu phải làm tốt hơn nữa mà tôi cần cậu duy trì sự hiệu quả hiện tại.

– Dạ…

– Có nghĩa cậu phải đảm bảo đc sức khoẻ của mình. Tôi biết công việc gần đây khá nhiều, cậu lại là người tham công tiếc việc, nhưng đừng cố quá nếu ko thể. Thấy cạn năng lượng, cứ xin phép nghỉ ngơi, đến khi nạp đầy lại tiếp tục. Cậu nên biết đây là thời điểm vô cùng quan trọng, cậu mà gục là kéo tôi gục theo đấy. Hiểu rồi chứ.

– Vâng, em hiểu. – “Quan trọng vậy sao!!!” – tôi nghĩ thầm trong lòng.

– Uống nốt rượu đi, tôi cho cậu xem cái này.

2 ly rượu trống trơn… KN mở két đem một số tài liệu, hợp đồng, báo cáo văn bản để lên mặt bàn. Trong số đó có một tài liệu khiến tôi để ý vì nó có liên quan đến cty tư vấn thiết kế & xây dựng… – cty này sau đợt càn quyét của tổng thanh tra cách đây 1 năm, mặc dù đã nỗ lực tái cơ cấu toàn diện nhưng kết cục cuối cùng vẫn phải nộp đơn phá sản. Mà nội dung trong tài liệu này lại đề cập đến việc thu mua lại những lô đất vàng “trôi nổi” của cty đó. Những lô đất này chẳng phải hiện tại đã bị các cơ quan chức năng phát giác để sắp tới đưa ra đấu giá đấy sao.

– “Anh ta có ý gì khi cho mình xem thứ này nhỉ?”

– Cậu cũng để ý đến tài liệu đó à? Khá lắm.

– Cái này…

– Đang thắc mắc vì sao tài liệu này lại có trước khi mấy lô đất đó bị phát giác đúng ko?

– Dạ…

– Cậu còn nhớ chuyến ctác Đà Nẵng năm ngoái chứ.

– Vâng, em vẫn nhớ.

– Đúng thời gian ấy báo chí kinh tế rùm beng vụ cty… bị thanh tra. Ở khách sạn chúng ta cũng bàn chuyện về cty này, thậm chí luật sư đã nói về những lô đất này ngay ngày hôm đó.

– Vậy là, anh đã dự đoán trước đc sự việc này… Nhưng sao mấy lô đất đó hiện tại lại…

– Vấn đề nằm ở chỗ ấy!!! – KN cười gằn.

– Lý do đầu tiên khiến cậu trở thành trợ lý của tôi… Ko phải vì cậu xuất sắc mà là vì tay trợ lý cũ của tôi đã bán thông tin này ra bên ngoài. Cậu chắc cũng nghe đã về tin đồn này.

– Em có nghe.

– Chỗ cậu đang ngồi hiện tại với những thứ đang bày trên bàn giống hệt cách đây 1 năm. Tay trợ lý lâu năm tưởng như cánh tay phải đắc lực đó, vì 1 quyết định sai lầm tôi đã giao cho hắn xử lý chi tiết tài liệu này. Và cũng chỉ vì sai lầm đó, cty đối thủ mua thông tin của hắn đã phá ngang kế hoạch tính trước nửa năm trời của tôi. Hajzzz, thời điểm tôi chọn cậu làm trợ lý tạm thời ở Đà Nẵng chính là thời điểm tôi tạo điều kiện cho hắn xử lý bộ tài liệu này.

– “Thì ra nguyên nhân là vậy.”

– Cảm giác bị một người thân cận phản bội, thực sự là một cảm giác… khó có thể bình tĩnh. Hoàn cảnh của cậu ngay lúc này cũng giống như tay trợ lý đó vậy. Chỉ khác bộ tài liệu này giờ ko còn giá trị gì nữa, chỉ còn mang giá trị nhắc nhở tôi ko đc quên bài học về lòng trung thành và sự phản bội. Nói với cậu những điều này tôi chỉ hy vọng ở cậu một sự khác biệt.

– Em sẽ ko giống như trợ lý cũ của anh, em có thể chắc chắn điều này. – dù đã hiểu cách khơi dậy lòng tin của KN nhưng quả thực tôi vẫn bị những lời nói của anh ta thuyết phục.

—-

Trở về từ cty, tôi gặp Ngọc đang ở ngay sân trước chung cư đợi mình…

– Đúng chất xe Đức có khác, lái thích thật. – tôi phấn khích vần volang con A4 trên đường.

– Anh thích thì cứ lấy xe em mà bổ túc, suốt ngày mượn con vios của a.Mạnh làm gì rồi lại kêu chán.

– Con đấy là hàng cắm hết hạn, a.Mạnh chưa đẩy đi đc nên thỉnh thoảng anh mượn đi chơi chút thôi.

Ngọc nghe vậy liền quàng tay béo má tôi – Có thời gian lấy xe đi chơi mà lại chẳng có thời gian đi với em. Tối nay em mà ko đến chắc anh cũng chẳng chủ động tìm em đâu nhỉ!!!

– Ừ thì… anh bận quá nên cũng chẳng nghĩ đc nhiều.

– Thế là anh quên em luôn???

– Làm gì có, ngày nào, giờ nào, phút nào anh chẳng nghĩ đến em.

– Hừ, dẻo mỏ. – Ngọc hết cắn má lại đến cắn môi tôi.

– Chỗ này vắng người này em. – tôi cho xe dừng hẳn rồi tắt máy.

– Thì sao cơ?… Á… – chưa nói hết câu Ngọc đã bị tôi đè lấn xuống ghế sau.

– Anh đền bù cho em nhé, đc chưa…

– Anh… khoan đã… định làm luôn trong xe à?

– Em ko muốn thử à…

– … Em…

Thấy Ngọc lưỡng lự, tôi lấn tới. – Mặc kệ em. Anh thì ko chịu đc nữa rồi…

—-

Trở về nhà sau khoảng thời gian ngọt ngào vừa có với Ngọc. Tôi lập tức trở thành một thằng ngốc khi ko hiểu vì sao từ bảo vệ hầm xe, chị lao công toà nhà cho đến 2 cô gái đi chung thang máy nãy giờ cứ hết nhìn trộm mình lại đến tủm tỉm cười.

– “Thôi rồi, Ngọc ơi!!!”

Nhìn qua gương thang máy, vết son trải quanh má thành một vệt mờ đầy vẻ tình ái, ám muội. Trên cổ và vai áo sơ mi trắng tinh cũng đc chấm phá bằng 2 “nụ hoa” chúm chím phớt hồng.

– “Ping!!!!”

Tưởng đâu đã hết đen bạc, vừa bước ra khỏi thang máy tôi lại gặp ngay ”cô ta” đang lọ mọ đứng bấm chuông trước cửa nhà mình…

—-

—————–

Thuộc truyện: Dòng đời nổi trôi – by TaurusSBR

30 người thích truyện này

Leave a Reply