Dòng đời nổi trôi – Chap 37 + 38

Truyện mới nhất 2017: Dòng đời nổi trôi – Chap 37 + 38

by TaurusSBR

– Anh cởi ra để em kiểm tra xem có bị thương ở đâu ko.

– Ơ kìa em… từ từ đã nào… đang ở trong lớp… ngta nhìn.

Tôi cuống cuồng giữ chặt đai áo lại khi My đã kéo ra đc gần 1 nửa. Nhìn sang cách đó 1 khoảng ko xa, tay Thiên vẫn đang phải ngậm bông và giữ mũi cho ngừng chảy máu. Cú lên gối của tôi xem chừng cũng hơi bạo lực, cái mũi cao dọc dừa giờ đã ko còn đc thẳng tắp như trc nữa bởi tác động của ngoại lực làm cho nó trở nên gãy khúc.

– Thành thật xl anh, vừa rồi tôi có hơi quá đà.

– Hừmm…

– … Lát về anh cứ đi khám cẩn thận. Chi phí hết bao nhiêu tôi xin chịu trách nhiệm ạ. Thành thật xl anh 1 lần nữa.

– Khỏi cần cậu, tôi tự lo đc!!!

– Anh… dù gì cũng là thi đấu, chấn thương nhiều lúc cũng khó tránh khỏi mà. – Ngọc đứng bên cạnh tay Thiên nãy giờ bất ngờ nói đỡ cho tôi.

– Còn anh, sau chuyện lần này thì bớt tính ăn thua đi. Thi đấu, tập luyện mà thái độ cứ như vs quân thù.

– … Vâng…

– Làm xong rồi thì chỉ biết nói… Tính nết thật chẳng hay ho gì. – cô nàng tiếp tục lẩm bẩm.

– Anh ấy đã xl tử tế rồi chị còn lèm bèm cái gì đấy…

– Kìa My…

– … Chị tưởng chị thì hay ho hả!!!

– Nào My!!! Em có thôi đi ko!!! Xl 2 người nhé!!! – tôi vừa xl vừa kéo dần My đi khỏi.

– Em làm cái gì vậy My, lớn rồi mà cứ động 1 tý là sồn sồn lên!!!

– Anh bỏ em ra… Hừ… Sao anh cứ im lặng để ngta ép vậy mà cũng chịu đc à. Thằng kia nó chơi xấu anh thì sao, còn cả cái con kênh kiệu kia nữa. Sao phải xl bọn nó!!!

– Em bình tĩnh đi, nghe anh nói đã… Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, dù là thi đấu hay đánh thật thì vẫn là anh làm ngta bị thương. Vô tình hay cố ý cũng vậy, mất gì 1 câu xl mà mình ko nói đc ra để xoa dịu hả em!!!

– … Hừmm…

– … Anh biết là em lo cho anh, nhưng phải mềm mại hơn chút nữa mới hấp dẫn đc. Hì hì.

– … Hả… … Hứ, trêu em này… Chít này (Á, véo!!! >:( )… Cho chừa, nhá!!! >:(

– T T

– Mà anh này, em ko thích anh làm ở Bar đâu, phức tạp lắm. Giờ giấc lại thất thường nữa.

– Ờ… Quen rồi thì cũng bình thường. Mà anh cũng xác định chỉ làm 1tg, tích lũy thêm vốn là nghỉ thôi.

– Thế để em gọi bạn bè đặt bàn qua anh cho.

– Ờ… bọn nào hay đi bar thôi nhé, còn ít thì thôi. Mà cả em nữa, đi ít thôi, đỗ xong rồi anh nghe mẹ bảo là em đi hơi nhiều đấy.

– Thì bạn bè học hành cả năm, thi cử xong rồi phải tranh thủ mà nạp bù chứ anh… Rồi, làm gì lườm ghê thế. Mấy hôm rồi nhập trường em cũng có đi nữa đâu.

– Biết thế!!!

– Đã bảo ko là ko mà… Mà còn anh nữa đấy… Vào đấy léng phéng con nào thì liệu hồn!!!

– Ơ…
—-

Tan buổi tập, bước chân ra bãi gửi xe tôi lại chạm trán Ngọc. Cô nàng liếc xéo tôi 1 cách trực diện nhất có thể trong khi tay chân vẫn còn đang vất vả gỡ chiếc xe ra khỏi đống ngổn ngang đến từ 2 chiếc xe bên cạnh…

– “Cạch!!!“… Nhìn gì nữa, kéo xe ra đi!!! – tôi xê 1 trong 2 chiếc xe ra để tạo khoảng trống.

– … … “Brưm… Brưm… “

– Biết ngay là ko thèm cảm ơn mà!!! – tôi giả đò nói thầm nhưng vẫn thừa đủ để lọt tai Ngọc.

– Hừ… Ko cần anh tôi vẫn tự lấy đc…

– Con Pop vẫn khỏe chứ???

– Ko khỏe thì ốm à… “Brừm… Vút… “.

Ngọc gắt gỏng rồi vùng vằng phóng xe đi luôn. Tôi mặc dù chẳng thèm bận tâm nhưng vẫn thấy đôi chút khó chịu khi hàng ngày đi tập võ cho giãn gân, giãn cốt, giảm xì trét mà cứ phải đối diện, va chạm với cái bản mặt kênh kiệu và thái độ khó ưa của cô nàng. Mà mình có làm cái quái gì quá đáng đâu mà cô ấy lại phản ứng thái quá như vậy chứ???
—-

– “BỤP… BÙM… XỊCH… CHÁT… XỊCH… “

Âm thanh chát chúa từ hệ thống loa khủng dưới tay mix của DJ vang lên ko ngừng nghỉ. Không gian và bản sắc sôi động ở cái quán bar này đã dần trở nên quen thuộc với tôi và Xuân. Nhịp sống, nhịp chơi, nhịp bay về đêm đã đc điểm giờ vàng từ cách đây 2 tiếng. Mới đó mà đã 1 rưỡi, ngoài phố phường hẳn đã chìm vào yên lặng. Còn trong cái không gian “lô cốt“ lúc này lại đang ngổn ngang những con người đắm chìm với chốn vui thú của rượu bia, mùi da thịt, vị tình dục, khói shisha và chất kích thích. Hàng tháng, hàng tuần, thậm chí là hàng ngày cứ theo 1 thói quen như đã đc mặc định từ trước: nhập sàn, vô quẩy, bay hết mình. Là 1 cá thể trong cái không gian chung này, nhìn, thấy, suy nghĩ và cảm nhận.

Đôi lúc tôi ko hiểu sao nhiều người có thể bay sàn vào bất cứ mọi ngày trong tuần. Những cuộc vui nơi đây quanh đi, quẩn lại cũng chỉ có vậy. Có chăng là nhờ tới sự kích thích của rượu bia, khói thuốc, các chất kích thích để đào tận sâu gốc rễ ruột gan, moi móc lên cái bản chất ham muốn ko giới hạn của con người. Ánh sáng và âm thanh tương tác trực tiếp vào các giác quan như 1 chất xúc tác, phát tán nhanh hơn tác dụng của những thứchất kích thích đó. Càng uống thì càng nhiệt, ánh sáng mời gọi, âm thanh phấn khích thì lại muốn nhảy. Càng nhảy càng giải phóng năng lượng thì lại càng sung. Sung theo đà rồi thì lại “mở cữ”, càng muốn uống nhiều hơn để giữ nhiệt. Đôi khi việc lập lại 1 chu kỳ nhàm chán lại làm cho con người ta thích nghi dần vs cảm giác nhàm chán đó. Rồi đóng đinh nó thành 1 trạng thái ám thị đến hẹn lại lên như 1 thói quen ko dễ gì buông bỏ.

Vậy là đã gần 1 tháng tôi và Xuân đi làm, cũng có nhiều cái mới lạ đc mở mang như về rượu thì họ xen kẽ rượu thật vs rượu giả ntn. Mấy em gái nhảy chân dài, người mỏng như giấy ăn gì mà quẩy dai thế. Có nhiều cái hay, cái thú vị để kể như chuyện “bội thực” (.)(.) và (i) diễn ra như cơm bữa, chuyện tiểu xảo đong đưa, bóp sờ khác giới cũng như đồng giới nó ra làm sao. Rồi còn cả những câu chuyện “thực nghiệm“ mà hồi phỏng vấn xin việc 2 thằng bọn tôi chưa bao giờ đc biết đến chứ đừng nói là nghĩ đến…

– ĐM thằng cha kia… Nãy tao lại bị nó sờ mày ạ… Đm nó!!! >:( – Xuân chóa làu bàu chửi 1 vị khách quen ở bar.

– Vẫn thằng tóc đuôi ngựa đấy à???… Thì tao đã bảo mày rồi còn gì, tuần trước tao cũng tý thì bị nó ôm. May phản xạ kịp nên order xong tao lẩn mn luôn.

– Lần này là lần thứ 3 rồi… Đm nhà nó nhục thật… Cứ thế này chắc tao đ’ làm nữa đâu… >:(

– Mày bình tĩnh đi, cũng nhờ nó đi cả tuần nay mày mới ăn đc tiền bàn dày thế chứ… Mà cái đệt bọn “ấy ấy” này chúng nó làm gì mà giàu thế nhở!!!

– Đệt, đ’ cần biết… Mà tao cũng đ’ thèm, làm hết tháng sau là tao nghỉ đấy!!! >:O

– Mịe, ko biết nhẫn nhịn sao làm việc lớn!!! Thế này đi, cố gắng làm thêm 2 tháng nữa để tao học mót vài công thức pha chế vs làm nước có đc ko. Lão Bart lão ấy đồng ý chỉ cho tao rồi.

– Đi học mịe 1 khóa ngoài trung tâm có phải hay hơn ko…

– Học ở trung tâm lâu mà ko thực tế bằng học ở đây. Cho tao 2 tháng nữa, tao học hòm hòm rồi thì mình nghỉ. Cứ coi như 2 tháng này tranh thủ kiếm thêm vốn đi.

Sáng học thêm 1 khóa kế toán quản trị, chiều học chính ở trường, tối – đêm đi làm và học mót nghề bart ở bar là thời gian biểu lúc này của tôi và Xuân (tôi thậm chí còn vướng thêm 2 tiếng học võ từ 6 – 8h tối). 2 thằng dường như là những con dao pha đúng nghĩa, ngày qua ngày chạy ngược chạy xuôi vừa học vừa làm. Nhịp sống, sinh hoạt bận rộn và gấp gáp như vậy nhưng đc đặt dưới 1 mục tiêu cụ thể nên 2 thằng cũng ko cảm thấy quá nặng nề. Đôi khi cũng cảm thấy nản chí bởi những yếu tố nhạy cảm gặp phải ở quán bar.

Nhưng làm nhiều thì quen, va chạm, tiếp xúc nhiều thì chai lỳ dần cảm giác cũng như trải nghiệm của bản thân. Đối diện vs cái sự “Nhục“, sự “Tởm“ đó hóa ra lại ko khó như ban đầu chúng tôi tưởng tượng. Chỉ cần 1 chút khéo léo và nhã nhặn trong hành động và lời nói. Câu dầm để chờ tác động “giải vây” từ quản lý là chúng tôi có thể thoát đc ham muốn nhất thời của những vị khách đồng tính kia. Đối mặt vs chỉ 1 phần nhỏ của xã hội mới thấy cuộc đời nó rặt 1 màu xám xịt và nhuộm nhoạm. Màu hồng ư, hãy sống vs nó chừng nào ta còn có đc sự bảo bọc, chăm lo của gđ và mang trong mình 1 tâm hồn mơ mộng, lạc quan núp dưới bóng của sự ỷ lại, phụ thuộc bản thân vào người khác.

Nhận tiền lương tháng đầu tiên cộng vs những khoản thu nhập nhỏ lẻ hàng ngày và % hoa hồng trong tay. Tôi và Xuân thầm nhận thấy câu “cái gì cũng có giá của nó“ hầu như đúng trong mọi hoàn cảnh, thời điểm và mọi đối tượng mà nó đề cập đến. Ngay tháng đi làm đầu tiên đã kiếm đc gần chục triệu, 1 con số trung bình nếu so vs những nhân viên cũ đã có nguồn khách quen đặt bàn ở đây. Nếu đưa lên cùng 1 hệ quy chiếu và edit lại 1 chút các yếu tố giới hạn của bản thân thì tôi và Xuân đôi lúc còn tự thấy may mắn nếu so vs những công việc làm thêm khác của 1 vài đứa bạn trong lớp. Cùng 1 quỹ tg mà thu nhập chỉ bằng phân nửa bọn tôi. Chủ khắt khe, đòi hỏi cao mà hở ra là phạt.

Khách hàng thì dăm 3, 7 hạng tạp nham, người dễ, người khó, đen đủi thì còn gặp phải loại cù nhầy, lừa đảo lá mặt lá trái. Nhìn vào những điều đó ko phải để tạo ra nỗi lo lắng, bi quan mơ hồ hay là tự sướng, hài lòng vs bản thân. Nhìn vào là để có 1 sự so sánh, đánh giá và nhìn nhận chân thực hơn những bộ mặt cuộc sống ở cái XH này. Con người học tập, làm việc và quan hệ vs nhau ntn. Cách sống và cư xử, những mặt phải – trái, tốt – xấu, giả chân – lừa lọc lẫn nhau ra làm sao. Làm việc trong cái Bar này ngày ngày tiếp xúc và chứng kiến nhiều hạng người, nhiều tầng lớp, “vỗ mặt“ vs nhau là vậy nhưng đây vẫn chỉ là 1 phần rất nhỏ mà tôi và Xuân đang cố bóc tách dần từng lớp 1 như bóc vỏ hành để cảm nhận rõ hơn cái mùi vị nồng cay từ “củ hành cuộc đời“.
—-

– Chia hạng đai ra kèm lẫn nhau, tím than kèm trắng và xanh lục, nâu kèm xanh dương!!!

Trở lại võ đường Karate, sau 1 tháng hầu như chỉ tập luyện cơ bản thì hạng đai trắng bọn tôi đã đc tập kèm dần vs các hạng đai khác để áp dụng, thực hành và củng cố lại những kỹ thuật đã đc học. 1, 2 buổi đầu thì thầy cho ghép cặp tự do, hỗn độn. Sang đến buổi thứ 3 này thì thầy cho chọn cặp cố định để các đôi quen nhau hơn, tạo điều kiện cho việc tập luyện và kèm cặp.

– Ngọc vs Tuấn 1 cặp!!!

W.T.F, cả tôi và Ngọc đều trố mắt, thộn mặt ra nhìn nhau sau tiếng phân cặp của thầy. Người ta thường nói phàm những người lạ ko quen biết gặp nhau 1 lần là có duyên. Gặp lại lần 2 coi như là hữu duyên. Còn gặp đến lần thứ 3 thì đây là lúc phải xem lại tình trạng giữa 2 người để đánh giá tiếp. Hòa hợp thì coi như duyên lành, duyên thiên lý. Còn xung khắc… thì chắc chắn là… vô duyên rồi. Tôi và Ngọc thuộc dạng này, nhìn đối phương từ xa đã thấy khó chịu, muốn tránh. Ko ngờ giờ đây lại phải mặt đối mặt, tay chân và cơ thể túm, sờ, tiếp xúc va chạm với nhau…

– Làm lại 1 lần nữa!!!

– Có mỗi vài động tác mà cứ bắt tập đi tập lại mãi vậy!!!

– Tập sai thì phải tập lại, đừng có thắc mắc!!!

– Hừm!!! Cá cầy!!! >:(

– Lầm bầm cái gì đấy, đừng tưởng cậy có vài cái thứ võ vẽ ngoài đường mà mang vào đây thể hiện nhé… Sai, tập lại lần nữa!!!

Tôi cay đắng chịu đựng sự “trù dập” ko thương tiếc từ Ngọc, khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo với mái tóc hung mượt búi tó cao ánh lên những tia nhìn sắc xảo và ghê gớm. “Mẹ kiếp!!!” – thầm kêu khổ bởi cái thứ luật lệ đai dưới phải nghe theo đai trên trong mọi hình thức tập luyện. Cái thân hình mảnh dẻ, yểu điệu và cong cớn kia mà ở ngoài đường thì tôi đã vật cho tã tời để thỏa cơn nộ khí xung thiên từ nãy đến giờ rồi

– … Phù…

Tạm thời thoát đc cô nàng “cục nợ” trong vài phút nghỉ giải lao. May sao hôm nay My đi thăm người nhà bị ốm nên nghỉ học, chứ ko chứng kiến cái cảnh tôi bị “củ hành” như thế này thì thể nào con bé cũng nóng tiết mà xửng cồ, náo loạn cả cái võ đường này thêm 1 lần nữa.

– Này, ông với cái Ngọc có thù oán gì hay sao mà tập với nhau căng thẳng vậy??? – 1 thằng hay nói chuyện với tôi trong võ đường tỏ vẻ quan hoài.

– Ko có gì đâu, tập sai thì phải tập lại thôi. Càng tập nhiều càng nhuyễn ấy mà.

– Ờ… mà này, ko phải tôi nhiều chuyện đâu nhưng… lão Thiên có vẻ đang “đểy ý” ông đấy!!!

– Lão Thiên??? Cái lão dạo nọ đấu với tôi đấy hở?

– Uhm… từ lúc ông tập vs cái Ngọc, lão đã hằm hằm nhìn ông rồi!!!

– Chắc vẫn thù vụ bể mũi!!!

– 1 phần thôi, tôi nghĩ là liên quan đến cái Ngọc thì đúng hơn.

– Sao? Liên quan cái gì?

– Thì gần như cả lớp này đều biết lão thích cái Ngọc mà. Tăm tia từ lâu rồi nhưng vẫn chưa làm gì đc.

– “Rắc thính” lạc dòng à, hê hê

– Ko biết nhưng mà trong lớp thì ít thằng có cảm tình vs lão ấy. Chắc chỉ có bọn con gái là thích thôi. Lão này trước có vài vụ tranh thủ tập kèm với thi đấu để “dằn mặt” đối phương rồi.

– Ờ… (“Toét… Toét… “)… chờ tôi tý…

Là tin nhắn của Xuân chóa, nội dung là hồi tối đi chợ ku cậu nhặt đc 1 con chó con bị chủ bỏ ở gần nhà. Bị chốc lông với ghẻ lở khắp người, Xuân chóa mang về đúng lúc bà chủ nhà sang thu tiền nên bả biết, kiên quyết ko cho giữa lại nuôi. Xuân chóa gọi hỏi bọn bạn ở lớp nhưng ko đứa nào nhận, đăng tin lên face thì vẫn chưa có kết quả nên ku cậu bảo tôi hỏi My xem có nhận nuôi đc ko. Cơ mà cô Hà mẹ My thì lại ko muốn nuôi chó, mặc dù nhà rộng vậy mà cũng chẳng bao giờ có lấy 1 bóng dáng con chó hay con mèo nào. Lát về còn phải tắm gội rồi đi làm luôn, kiếm đâu ai để nhờ vả đây. Đêm nay mà cứ xích nó ngoài đường thế thì 100% là bị bọn cẩu tặc nó câu mất.

– Cả lớp tập tiếp nào!!! – Tiếng huynh trưởng sang sảng cắt đứt những băn khoăn trong đầu tôi. Lại lững thững bước ra sàn tập, chuẩn bị đối diện tiếp với cô nàng đăm đăm, khó ưa kia… À, hay là…

– Này… sao ko tập đi, cứ đứng đần mặt ra làm gì đấy!!!

– … Ờ… này, con Pop… vẫn khỏe chứ?

– Hỏi linh tinh cái gì đấy… Tập tiếp đi, đừng có mà đánh trống lảng!!!

– … Ờ… ko… mà nhà cô… chỉ nuôi có mình con Pop thôi có phải ko nhỉ?

– … … Anh lảm nhảm cái gì nãy giờ vậy… >:O

– Thế này nhé, là bạn tôi nhặt đc 1 con chó con bị chủ bỏ, chủ nhà trọ nó ko cho nuôi nên giờ đang bí vì ko tìm đc ai nhận nuôi cả… Cô cố gắng… nhận nó về giùm có đc ko!!!

– … Hả…

– Cô cố gắng giúp đi, con chó đấy khổ thân lắm. Tối nay mà bị xích ngoài đường thì thế nào cũng làm mồi cho bọn trộm chó!!!

– … … Vậy… cứ từ từ… để tôi qua xem thử xem thế nào đã…

– Rồi, rồi, cảm ơn cô nhiều lắm!!!

– Chưa, tôi chưa nhận lời đâu đấy… Chỉ là qua xem thử xem nó ra sao thôi!!!

– Vậy cũng đc rồi, cảm ơn cô lần nữa nhé… Thôi giờ tập tiếp nhỉ!!!
—-

– Hóa ra đây là nhà anh à!!! Sao hồi nãy kêu là nhà bạn!!! – Ngọc nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ khi cô nàng đang hỏi thăm Xuân chóa về tình hình con cún ở trong nhà tôi.

– Lúc đó nói gấp nên ko tiện diễn giải, với lại nhà bạn tôi hay nhà tôi thì cũng vậy cả mà. Đều là chủ nhà ko đồng ý cho nuôi động vật.

– Con này bị ghẻ ăn nặng rồi, phải cho ra bác sĩ thú y thôi.

– Đi luôn bây giờ phải ko… Hajzzz… lát 9h bọn tôi lại phải đi làm rồi… Thế này đi, cô cầm tạm để trả trước chi phí chữa trị cho nó nhé. Giúp bọn tôi 1 tối hôm nay thôi, sáng mai tôi qua, nếu vẫn ko tìm đc người nhận nuôi thì bọn tôi sẽ đi tìm trại cho nó.

– Ơ… ko cần nhiều thế này đâu. Chỗ người quen của tôi mà, cứ để tôi lo. Thôi, giờ các anh bận gì thì cứ đi làm đi. Có gì mai liên lạc lại sau.

… …

– Ai đấy mày?

– À, ở lớp võ ấy mà.

– Xinh thế, đang tán nó hay sao mà nó nhiệt tình vậy, hề hề.

– Tán con gián, đi nhanh lên, muộn mn bây giờ… … Ôi… thôi xong rồi…

– Làm sao, kêu cái gì!!!

– Nãy quên ko xin số rồi, lấy đ’ gì liên lạc giờ…

– Mẹ mày, tán gái mà đ’ biết số à!!! >:(

– Ờ, cơ mà tao biết nhà, hehe… Hajzzz…
—-

Sáng hôm sau tôi quyết định nghỉ buổi kế toán để đến tìm gặp Ngọc, định mon men đứng chờ sái lên thang máy cùng vài người dân ở đây mà đều bị họ “bắt bài” . Ko đủ mặt dày nên tôi đành hành xác 18 tầng thang bộ quen thuộc leo lên nhà Ngọc…

– “Reeee… Reeee… ”

Chuông cửa kêu liên hồi nhưng ko có ai ra mở cửa, đứng chờ 5′ trong vô vọng tôi đành gửi lại 1 tờ giấy ghi sđt và nội dụng hỏi thăm đút dưới khe cửa. Thất thểu bước tiếp hành trình “18 tầng thiên đường” nữa trong tâm trạng ảo não và bực bội vì cái tính bất cẩn mà làm mình mất sức, mất công, mất việc. Thêm 1 phần sự sốt ruột và lo lắng khi không biết tình trạng của con cún lạc hiện giờ ra sao. Có bị di chứng gì nặng ko mà tới giờ vẫn chưa đc đưa về…

– “Toét… Toét… ” – vừa đặt chân xuống tới bãi gửi xe sau 18 tầng “bộ lao” thì tôi nhận đc tn từ 1 số lạ…

– “Chuẩn bị lấy xe rồi có phải ko? Mới đợi đc có 1 chút mà đã vội về thế… ”

3 dấu “…” trôi qua trong đáy mắt cũng là lúc cổ họng tôi chát vữa, đóng gạch dựng lên 3 chữ “W.T.F” ( >:O ) to đùng…

—————–

Truyện mới nhất 2017: Dòng đời nổi trôi – Chap 38

by TaurusSBR

– Hajzzz…!!! – tôi thở dài thườn thượt, đành ngậm cục tức gọi lại cho số máy lạ đó…

– Alo!!! – 1 giọng thanh thanh vang lên.

– Sao cô ở nhà mà ko chịu mở cửa vậy???

– OÁP… Hajzzz… Ngủ… giờ mới dậy ( >:( )… Mà anh về chưa vậy?

– Ra đến cửa rồi, hay cô xuống đây đi!!!

– Đang wc!!! ( >:( )

– Con cún thế nào rồi?

– Khám về rồi, giờ chỉ cần điều trị cẩn thận thôi.

– Uhm, vậy tốt rồi. Hn tôi nghỉ làm nên có gì tối tôi qua nhé.

– Vậy giờ ko lên đây nữa à.

– Cô ko xuống thì tôi lên sao nổi nữa, người chứ có phải ngợm đâu!!! >:(

– Hê hê.

Đầu tháng 10 – 1 mùa giao thời thu – đông nữa lại đến. Nhanh thật, vậy là đã tròn 1 năm 1 tháng tôi gắn bó với cái mảnh đất này. Chạy xe chầm chậm từ đại sảnh tòa nhà ra đến đường cái có 1 đoạn ngắn thôi mà từng đợt gió xô nhau cuộn đến vuốt qua da mặt tôi mát lịm. Mùi hương ngọc lan thoang thoảng đâu đó quanh đây làm lòng tôi phấn chấn lên đôi chút…

– “Ring… Ring… “.

– Hải à!!!

– Anh à, tuần sau em lên rồi nhé. Anh ko cần đón đâu, để em tự tìm nhà cũng đc.

– Có tự đi đc ko… (Okie mà anh!!!)… Uhm, vậy cứ tìm theo địa chỉ anh ghi lúc trước đấy nhé. Hơi ngoằn nghèo chút nhưng cứ đi thẳng ngõ là ra thôi.

Hải – thằng em kém 1t ở clb boxing dưới quê mà tôi đã từng giới thiệu. Năm nay cũng thi đh nhưng tạch nên nó đành vào nv2 một trường gần chỗ tôi ở. Tôi và Xuân chóa thấy vậy nên gọi nó về ở cùng cho vui vì dù gì thì phòng cũng rộng. Chưa kể sắp tới buôn bán làm ăn thì kiểu gì cũng cần thêm sự hỗ trợ, giúp đỡ từ ae, bạn bè xung quanh.
—-

Buổi học chiều hôm đó…

– “Anh à, ra chơi qua căng-tin với em nhá!!!“

Là tn của My, cô nàng học td buổi chiều nên tranh thủ gọi tôi ra ngồi chơi với bạn bè cùng lớp của ẻm. Ngồi giữa 1 bầy toàn gái là gái nên tôi cũng ko “thoải mái“ lắm. Mặc dù ngoài miệng thì vẫn tiếp chuyện, đỡ đòn và chém lại chúng nó tanh tách cho duy trì không khí cuộc gặp cũng như để My “mát mặt“ bởi những câu khen đại loại như “Ny mày nói chuyện hay thế… hoặc tỷ… Anh ơi, anh hài thật đấy… “ B|. My thì cứ ngồi ôm rịt lấy tay tôi, miệng ngoác ra cười ko ngừng nghỉ vì thích chí và tự hào B|

– Heyyy, bạn gái ông đấy à… Mịe, thế mà ko giới thiệu với ae nhóe, hehe

Bọn Phong, Hùng, Kiên với Thảo trưởng, Xuân chóa ko biết từ đâu mọc ra đứng đánh động ngay sau lưng mà tôi ko hề hay biết. Nhìn bản mặt Xuân chóa như vừa lên đỉnh thế kia thì 100% là thằng này “bơm đểu“ rồi >:( . Thôi thì cũng may mà có bọn rỗi hơi này xuất hiện “phá đám“. Giới thiệu sơ qua nhau rồi ghép bàn cho chúng nó ngồi tiếp lũ gái kia cũng giúp tôi cũng rảnh rang “dừng mồm“ đc 1 lúc.

– Anh à, có nhớ mai là ngày gì ko!!! – My thủ thỉ thì thầm vào tai tôi.

– Ngày gì???… Áiii… Sao véo anh???

– Ngày gì mà cũng ko nhớ… – My phụng phịu lườm tôi.

– … … À… rồi, rồi!!!

– Tối mai anh nhớ phải đi cùng em đấy… Còn phải tặng quà rồi ra mắt bạn bè em nữa.

– Tối mai anh còn phải đi làm mà…

– … >:(…

– … Tặng quà là đc rồi…

– … >:(

– Lườm cái gì, mà đã là cái gì của nhau đâu mà ra vs vào chứ…

– Thế cuối cùng là anh ko chịu đi chứ gì!!! – My lạnh lùng chất vấn.

– Ko phải thế… nhưng em làm sớm 1 chút đi, nghỉ buổi võ cũng đc. Tối mai anh còn phải làm mà.

– Em đặt rồi, ko hủy đc. Anh đi đc hay ko thì tùy anh thôi!!!

– … … Chưa gì đã xị mặt ra rồi… Để anh xem hn mà xin làm bù ngày mai đc thì anh đi.

– Còn ko đc thì thôi???

– Thôi chứ còn sao nữa, anh đi làm cho người ta, họ là chủ thì họ có quyền. Mình làm công mình phải có trách nhiệm. Đâu thể cứ muốn làm gì theo ý mình là làm đc đâu.

– … Hừmm…

– Em có giận anh cũng đành chịu… – nói xong tôi bỏ ra ngoài gọi điện làm My cứ trân trân nhìn theo tưởng là tôi giận lẫy.

… …

– Rồi, tối nay đc làm bù, mai đi nhá, đc chưa…

– Hì, có thế chứ, tưởng giận em rồi!!!

– >:(
—-

6h kém chiều, vừa tan học…

– Alo

– Ngọc à, là tôi đây!!!

– Biết rồi.

– Giờ cô có rảnh ko, tôi qua thăm con cún rồi đi ăn luôn nhé.

– Sao qua sớm vậy? Hồi sáng anh bảo 8h mới qua mà?

– Ờ, vâng… tôi lại phải đi làm nên đành đi sớm hơn.

– Vậy anh qua sớm 1 chút đi, 6 rưỡi là tôi có hẹn rồi… “Tút… Tút… “

– … Ơ…

Hajzzz, “vỡ kế hoạch“ là phiền phức vậy đấy. Vừa lôi đc con xe ra khỏi bãi, nhắn nhủ vài câu vs Xuân chóa về cơm nc và đi làm là tôi ủi xe phóng tít đến khu Sky city 1 cách nhanh nhất có thể.

– Này, tôi ở đây cơ mà!!!

1 giọng gọi oanh oanh vang lên khi tôi vừa chạy xe ngang qua khu đại sảnh. Quay sang thì chính là Ngọc, cô nàng hn… khác quá. Quần típ đen bó dài điểm gần tới đôi giày lười cùng tông đen , áo ren ngắn tay đen mờ, cổ cánh bèo, cách điệu để hở 1 khoảng nhỏ ở bụng. Khuôn mặt đc che đi 1 phần bởi cặp kính đen thời trang, đến chiếc túi xách đeo bên tay cũng đen tuyền nốt. Tone sur tone nguyên 1 cây đen trên người, điểm nhấn khác biệt có lẽ chỉ đến từ mái tóc màu hung nâu buông xõa ngang vai. Đôi môi tô son tươi màu cánh cam và 1 chiếc giỏ mây sơn vàng mà lấp ló trong đó chính là con cún đi lạc ngày hq.

Dường như tao ngộ và những ấn tượng ban đầu ko mấy dễ chịu sẽ khiến cho con người ta nảy sinh những cái nhìn lệch lạc vì bị ám thị từ sự khó chịu và những thành kiến trước đó trong lòng. Lần đầu tiên tôi gặp Ngọc là trong bộ dạng áo dơi lòe xòe chùm thân, chân đi dép cọc cạch. Những lần sau đó gặp lại ở võ đường cũng chỉ thấy cô nàng trong bộ võ phục rộng rãi đặc trưng của Karate. Chỉ đến tận ngày hn mới là 1 sự khác biệt hoàn toàn… 1 vẻ đài các, sang trọng pha chút sexy ở cách kết hợp trang phục với cơ thể.

Da dẻ trắng mịn, khuôn mặt thon thon với đôi mắt lá răm đánh mascara, đặt trên chiếc cổ cao gầy. Bo đỳ 3 vòng tròn trịa, chỗ nở cần nở, chỗ co cần co. Hơi… dẩm 1 chút nhưng cho đến lúc này tôi mới nhận ra là cô nàng… cao hơn trước đây tôi nghĩ khá nhiều. Có thể do bọc trong hình ảnh cái “lốt vỏ“ võ phục lâu ngày, giờ bỗng chốc thay đổi đột ngột nên tôi chưa kịp “thích nghi“ với cái đôi chân thon dài “bất thường“ kia. Dù vậy, có nói giảm nói tránh đi thế nào chăng nữa tôi vẫn phải công tâm thừa nhận rằng… Diện mạo lần này của Ngọc đủ sức khiến cho bất kỳ giới đực “hoàn thiện“ nào cũng phải đổ gục vì sự khao khát, thèm muốn và có khi là cả sự “cương cứng“. Tôi… tất nhiên cũng ko nằm ngoài số đó, nhưng phần vì tự tôn, sỹ diện, phần vì nghĩ đến cún con đi lạc nên lập tức “đè nén“ ngay cái ấy ấy xuống. Đạo mạo thẳng lưng bước từng bước thong thả tới gần “người đẹp và chóa vật“.

– Cô xuống tận đây đợi tôi cơ à!!!

– Ai đợi anh… Là tôi có hẹn phải đi bây giờ!!!

– Tạch tạch… Nhận ra tao ko… (Kít… Kít!!!)… Ngoan lắm… Giờ về với tao nhé… Tao sẽ tìm chủ mới cho mày… Cảm ơn cô nhiều nhé, mà bác sĩ nói nó bị làm sao vậy???

– Bị ghẻ ăn với bị đau mắt thôi, chẳng biết chủ cũ nó là ai mà ác thế!!!

– Uhm… Nào… chào ân nhân của mày đi rồi về nào…

– Kít… Kít!!! – con cún cứ vểnh mặt lên hếch về phía Ngọc.

– … … Thực ra… là tôi đang định đưa nó đến cho bác sĩ theo dõi lại 1 lần nữa xem có bị bệnh nội tạng gì ko. Hôm nay… anh chưa cần phải đón nó về đâu!!!

– Vậy tốt quá, cảm ơn cô nhé… Ờ, mà tôi tưởng giờ cô phải đi có hẹn mà!!!

– Thì đúng là tôi có hẹn, tiện đường nên đưa nó qua phòng khám luôn… … Kia, xe đến rồi… vậy tôi đi nhé!!!

– Vâng… à mà khoan, cô cho tôi xin cái đ/c phòng khám đc ko. Có gì để tôi chủ động cũng đc.

– Ko cần đâu, BB!!!

Ngọc ko ngoảnh lại, đáp lời ngắn gọn rồi xách giỏ bước thẳng tới chiếc Bmw đen cáu cạnh vừa dừng đỗ. Xe dán kính đen mờ bóng loáng nên ko thấy đc người bên trong. Cơ mà ăn mặc đẹp như cô nàng ngày hn thì hẳn là phải hẹn hò cùng 1 anh chàng nào đó rồi.

– “Trai tài gái sắc, xứng đôi thật!!!“

Tôi lan man nghĩ thầm, 1 chút ghen tỵ bản năng xen lẫn khát vọng thèm muốn dâng lên trong lòng. Âu cũng ko phải là sự lạ, con người mà… ai cũng vậy cả thôi, nhất là với những thằng con trai đang từng bước vào đời như tôi. Nhìn, chiêm ngưỡng và đánh giá 1 cá nhân tốt hơn mình về nhiều mặt như là việc nhìn thấy chính bản thể mong muốn ở thì tương lai của mình vậy. 1 cách nhìn AQ đậm tính tdtt nhưng xét về góc độ tích cực thì nó lại như 1 loại thuốc kích thích giúp cho con người ta tăng thêm ý chí phấn đấu và niềm tin hy vọng. Cho 1 cái đích để ngắm nghía, cầm tên, giương cung, kéo dây và ngắm bắn làm sao cho trúng hồng tâm. Nhiều người biết thao tác còn để bắn trúng hoặc gần trúng thì ko phải ai cũng làm đc. Nhưng chí ít những người bắn trượt mà vẫn cố gắng bắn tiếp thì vẫn đỡ tệ hơn là những kẻ chỉ dám bắn 1 lần hay thậm chí là ko bao giờ dám sờ vào cây cung.
—-

Lại 1 đêm làm việc sôi động nữa qua đi, tôi đón chào ngày mới bằng buổi học định kỳ ở trung tâm kế toán.

– Giá nhập là nhập theo giá thực tế + các chi phí liên quan và – các khoản giảm trừ khi mua hàng… “Ring… Ring… “ – đang ngồi học thì Hằng gọi cho tôi. Chắc lại nhắc nhở bài vở như mọi hôm đây. Tôi vội xin phép ra ngoài hành lang.

– Mình đây.

– Tuấn đang học kế toán à?

– Ừa, có việc gì à?

– 10 rưỡi về có phải ko? Vậy lát về đi ăn vs mình nhé!!!

– Heyyy, chắc lại có vụ gì phải ko, hề hề.

– Có, có, vậy lát về Tuấn qua luôn quán cũ nhé, mình đợi!!!

– Ờ… Okie!!!

11h trưa – tại 1 nhà hàng quen thuộc mà tôi và Hằng thỉnh thoảng hay vào mỗi khi đi ăn cùng nhau.

– Chẹp… Chẹp… Lâu lắm rồi mới đc bạn hiền đãi bữa no nê thế này. Toàn món ngon, hề hề… Sao, thế “hối lộ“ tôi thế này là định “lấp“ chuyện gì đây, hì hì.

– Hì, thì cứ ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện nó mới vào… Hì.

– Ngon… Duyệt… Chẹp… Sụp… Soạt…

… …

– Ờ… Tuấn này…

– Ừhm…!!!

– Mấy hôm nữa là sn mình ấy…

– Rồi, rồi, nhớ rồi, hôm trước Thảo trưởng vừa nhắc bọn mình rồi. Sẽ tổ chức thật là hoàng tá tràng cho Hằng sướng run. He he, thích nhoé!!!

– Hì, mình cảm ơn… Nhưng mà… Cái này khác…

– Làm sao cơ???

– Nhà mình mọi năm đều làm tiệc mời mọi người, năm nay cũng vậy… Mình muốn nhờ Tuấn… làm bạn trai của mình lần nữa có đc ko!!!

– Hả???… W.T… Cái gì cơ, lại giả làm ny Hằng á!!!

– Ờ… ko, thực ra ko cần giả gì đâu. Tuấn cứ đến nhà mình chơi như bạn bè bình thường thôi. Thực ra mình phải nhờ Tuấn là vì… ny cũ của mình lần này cũng đến…

– Thế mọi năm ko đến hay sao???

– Ko… năm nay bên cty nhà anh ấy có làm ăn, qua lại nhờ vả bố mình nhiều nên thể nào anh ấy cũng tới…

– “Thảo nào cách đây hơn tháng lại thấy đi ăn riêng với nhau… Mà thế là thế đ’ nào nhở???“

Hàng loạt băn khoăn hiện lên trong đầu tôi khi nhớ lại lần gặp vô tình hôm ăn tiệc mừng My và Ly đỗ đh. Lại hồi tưởng đến cái lần cùng Hằng tới dự đám cưới của anh chàng này với tư cách là bạn trai. Thấy anh chàng cũng bàng quan, vô sự trước sự hiện diện của tôi bên Hằng lắm. Vậy mà chỉ hơn nửa năm sau khi cưới lại hẹn gặp riêng Hằng tại 1 nhà hàng sang trọng, lý tưởng dành cho những cặp tình nhân. Rồi thì bây giờ Hằng lại tiếp tục nhờ tôi chuyện này nữa là sao. Thực sự khó hiểu???

– Tuấn… Tuấn ơi… (Hả!!!)… Đang nghĩ lơ mơ cái gì đấy… Vậy… có giúp mình đc lần này ko???

– Ờ thì… Uhm… Coi như là mình đến chúc mừng thôi là đc chứ gì. Chỉ cần xuất hiện để anh ta biết thôi là đc có phải ko???

– Phải rồi, chỉ cần như vậy thôi, còn với những người khác thì ko cần công khai gì cả… Hì.

– Ừhm… Hajzzz… – tôi thầm thở dài vì mọi chuyện có vẻ ko đơn giản như lời Hằng nói.
—-

– Happy birthday to My… HPBD… HPBD… HPBD to My… YEAHHH!!!!!

Tiếng hát hò, vỗ tay của bạn bè rộn ràng reo vang khi My thổi tắt 18 cây nến sắc màu trên chiếc bánh ga tô béo bự sau khi đã nhắm mắt nguyện cầu những mong ước bí mật trong lòng mình. Tiệc sn tổ chức tại 1 quán karaoke nên tất nhiên ko thể thiếu khoản rượu bia và hát hò. Cái Ly và vài con bé bạn uống khá tốt, lên cữ liên tục mà vẫn hò hét và quẩy tợn với mấy thằng bạn. My hn cũng uống khá nhiều vì là nv9, dù đã đc tôi đỡ cho 1 phần.

– Anh à, hn vui quá nhỉ!!! – My ôm chặt cứng tôi khi tôi đèo cô nàng về nhà.

– Vui… ôm anh nãy giờ muốn nghẹt thở luôn rồi!!!

– Hì…

… …

– Thôi, anh về luôn đây, ko vào nhà nữa đâu, muộn rồi.

– Đi, vào đi, lên nhà mở quà với em đã… Em muốn xem xem anh tặng em cái gì!!!

– Thì cứ mở ra mà xem… Ơ… em đỏng đảnh quá… Từ từ để anh dắt xe vào đã!!! – tôi nhăn nhó miễn cưỡng khi My cứ mè nheo kéo tay tôi vào nhà.

– Cô chú đâu rồi em, anh muốn chào!!!

– Đi vắng hết rồi anh ạ… Hajzzz… Sn con mình mà cũng chỉ gọi điện chúc mừng với cho tiền…

– Ừhm… thôi mở quà đi em… Mở luôn quà của anh đi – tôi sốt ruột giục giã.

– HAHAHA, anh tặng em cái này thật à, hahaha.

My cười sảng khoái khi nhìn vào bộ đồ nội y ren tím đang cầm trên tay. Kể ra đúng là hơi… bựa thật khi tôi vì 1 chút cuồng ngôn mà vướng vào lời thách thức của My. Cơ mà thật ra nó cũng thiết thực nên tôi cũng ko quá đắn đo khi quyết định làm cái chuyện này. Chỉ khốn khổ nhất ở công đoạn đi mua khi phải vác bản mặt dày vô giữa cái cửa hàng độc gái là gái. Rồi lại còn đọc “kích thước“ và miêu tả bằng ngôn ngữ nhân loại lẫn ngôn ngữ cơ thể trước những ánh mắt tò mò, xăm soi pha chút thích thú từ 1 tá những cá thể khác giới xung quanh >:(.

– Em thử luôn xem có vừa ko nhé, hì.

– Ờ, thử đi, anh chọn theo thẩm mỹ vs cảm quan theo kích cỡ mà em nói nên chẳng rõ nó ntn đâu.

– Đợi em chút!!! – My nói rồi đi thẳng vào trong nhà wc.

… …

– “Cạch!!!“.

– Thử xong chưa? Có vừa ko em?

– Em mặc thử rồi, hoàn hảo anh ạ!!!

– Rồi, thôi anh về nhé… HẢ…!!! – tôi quay người đứng dậy thì…

—————–

Thuộc truyện: Dòng đời nổi trôi – by TaurusSBR

35 người thích truyện này

Leave a Reply