Dòng đời nổi trôi – Chap 21 + 22

Truyện mới: Dòng đời nổi trôi – Chap 21 + 22

by TaurusSBR

Gã “họa sĩ” dựng xe rồi chầm chậm bước về phía tôi. Nhìn dáng đi từ tốn nhưng dứt khoát, khả năng cũng là người chơi thể thao hoặc có tập qua võ.

– Gặp nhau 1 lần ở viện rồi đúng ko? – Gã cười khẩy nhưng đôi mắt vẫn ko hề nhíu lại chút nào. Như thể muốn áp đảo tinh thần của người đối diện.

– Phải rồi!!!

– Học cùng Trà nên chắc kém tuổi anh kha khá… Chú mày chắc cũng biết quan hệ giữa anh và Trà chứ? – Hắn hỏi mà vẫn giữ điệu cười nửa miệng trên môi.

– Ko phải chuyện của em nên em ko tìm hiểu. – Tôi trả lời bằng thái độ tôn trọng nhất có thể.

– À… Vậy để anh nói luôn cho chú mày biết, cũng là để nhắc luôn cho chú mày nhớ. Cái Trà đang là ny của anh và bất kể thằng nào có ý đồ gì muốn tới gần nó, anh sẽ “có quà” cho thằng đấy… Chú mày hiểu chứ!!! – Gã nói dồn dập kèm theo những cái hất hàm rất ngãng.

– Thế thì anh phải “tặng quà” cho nhiều người lắm!!! B| – Tôi cười khẩy đáp lại cái mặt vênh vênh của gã.

– Còn tùy xem là thằng nào thì sẽ có “quà” to hoặc nhỏ cho thằng đó. Quan trọng là nãy giờ anh nói gì chú mày đã hiểu ra chưa???

– Nếu anh đến với thái độ đàng hoàng thì tôi sẽ để tâm. Còn mang thái độ dọa nạt nãy giờ ra để nói chuyện thì… tôi cũng bắt đầu thấy sợ dần rồi đấy… B| – Vẫn là thái độ khiêu khích đáp trả của tôi và lần này có vẻ đã làm cho hắn ko còn kiềm chế nổi.

– ĐMM muốn lỳ lợm à… tao cũng chỉ nhắc cho mày biết trước vậy… Biết thân biết phận qùy gối cút đi tao còn tha… ĐMM… còn muốn “chơi” với tao… tao cho mày sống dở chết dở ở cái đất này luôn… ĐCMM… nhớ những gì tao nói đấy!!!… “Brừm… Brừm… “… – Hắn sổ ra 1 tràng những lời đe dọa tục tĩu khiến cho vài người ở quán nước gần đó hiếu kỳ quay ra nhìn, xong xuôi thì nổ xe vút đi luôn. Đờ mờ thật sự éo hiểu nổi sao cái Trà lại có thể yêu đc mấy dạng ngợm như thằng “họa sĩ” này. Hajzzz…
—-

8h tối – Từ lúc gặp thằng điên “họa sĩ” đến giờ tôi cứ thấy khó chịu trong lòng. Tự nhiên chẳng phải đầu phải tai dính luôn phải chuyện với thằng ất ơ này. Định bụng muốn nói cho Trà biết để xem thử phản ứng của cô nàng, cũng như là để thằng nhợn kia cay cú hoặc bị đá. Nhưng nghĩ lại làm thế thì thấy bản thân giống mấy thằng đi hớt lẻo, mách trộm quá. Hơn nữa cũng chẳng có chứng cứ, nhân chứng gì. Vớ vẩn Trà nó vẫn yêu thằng nhợn kia, lại quay ra nghĩ mình bẩn tính, chơi xấu này nọ thì quá tội. Tóm lại là cứ kệ cmn thằng nhợn điên kia sang 1 bên, để xem thằng to mồm ấy định làm gì mình… Cơ mà tôi ko ngờ là thằng nhợn ấy nó “to mồm” thật…

– “Ring… Ring… ” – Đang ngồi nghe file bài giảng thì a.Mạnh gọi.

– Anh ạ!!!

– Ờ, vẫn cầm chùm chìa phụ của anh đấy chứ!!!

– Em vẫn giữ đây, chiều qua anh bảo qua lấy mà ko thấy đến.

– Ờ, lên cái là vào việc luôn nên bận lắm. Anh vừa đi Đ.Anh với mấy ae về, có vài thứ cho 2 thằng mày đây. Ra cầm về rồi mang chìa khóa cho anh luôn nhé, ngõ mày lắt léo nên anh ngại đánh xe vào.

– Okie anh!!! Anh cứ chờ em ngoài đường cũng đc.

Ngõ tôi ở tuy to nhưng ngoằn ngoèo và cách xa phố chính. Vì là khu tập hợp nhiều cán bộ, cnvc nên mới hơn 8h mà đường xá xung quanh đã tương đối vắng vẻ, yên tĩnh. Đang tản bộ qua khúc quanh cuối cùng để ra phố chính thì a.Mạnh lại gọi.

– Em ra đến nơi rồi anh nhé… – “Brưm… Brưm… Bốp… ”

Tôi đang nghe điện thì bất ngờ bị 1 vật gì đó cứng rắn vụt mạnh vào ngang lưng vai làm tôi chúi người về phía trước. Cơn đau nhói sốc thẳng lên hệ thần kinh khiến tôi cảm thấy run dại toàn phần thân, cơn khó thở ập đến vì phần lưng bị đánh khá mạnh. Vừa kịp định thần quay lại thì đã thấy 3 thằng ôn đúng chất côn đồ, lưu manh đầu đường xó chợ dựng xe lại rồi cầm dao, tuýp tiến gần về phía tôi…

– ĐCMNM… xem hôm nay mày chạy đc đi đâu!!!

Dứt lời cả 3 thằng lao nhanh về phía tôi, quả này thì đúng là nguy to thật rồi vì 3 đánh 1 ko thôi đã khó, đằng này chúng còn dùng thêm “đồ”. Trong khi bản thân tôi thì tay trái chỉ có thể cử động chứ ko thể ra đòn hay đỡ đòn… Giờ chỉ còn mỗi nước tẩu vi thượng sách, chạy ngược ra hướng phố chính để hội a.Mạnh ứng cứu mà thôi… Nghĩ là làm, tôi nhặt ngay viên gạch gần đó ném mạnh về phía bọn côn đồ. Bọn này phân tâm luôn, né người và giơ đồ ra để tránh, đỡ. Ngay lập tức tôi chạy thật nhanh cắt thẳng vào giữa “đội hình” của 3 thằng. 1 trong số đó đoán ra ý đồ liền vung tuýp phang cho tôi 1 nhát nữa trúng vào bắp tay phải. Tiên sư cha lũ chó tiểu nhân, bố mày mà lành lặn thì ít nhất cũng cho 1 trong 3 thằng mày ra bã rồi… Cố gắng chạy thật nhanh hết sức có thể mặc cơn đau buốt tê dần từ lưng vai và tay phải mỗi lúc 1 công kích hệ thần kinh, cảm giác. Mọi lần đi học thì bình thường mà sao lúc này thấy con ngõ nhà mình nó lại dài 1 cách đáng ghét và quá thể như vậy. 2 thằng ôn “chó săn” vẫn đang hùng hổ theo sát sau lưng, 1 thằng ở đằng xa hơn đã lấy đc xe và vọt đuổi tiếp lên…

– ĐCM CHÚNG MÀY THẰNG NÀO GIỎI THÌ LÊN ĐÂY !!!!!!

1 tiếng quát lớn gầm lên – a.Mạnh đã xuất hiện nơi đầu ngõ, bên cạnh là lố nhố 4 ông to con, giữ dằn khác, vài ông đầu trọc, bắp tay cuộn lên từng thớ. Tất cả đều chỉ tay không nhưng nhìn qua cái khí thế đã thấy khác hẳn 3 thằng ôn dịch sau lưng tôi. 3 thằng ôn hẳn cũng cảm thấy như vậy, bước chân đuổi bắt nãy giờ lập tức chậm dần lại rồi đình trệ lại hẳn. Chỉ dám đứng tại chỗ quăng mấy câu chửi tục khiêu khích đầu đường xó chợ. Khi thấy 2 ông trong nhóm a.Mạnh bất ngờ đi dần tới thì cả 3 thằng lập tức cúp đuôi vọt lên xe chạy mất dạng luôn.
—-

– Có bị làm sao ko? Mày làm gì mà để bọn nó “chơi” cho như vậy?

– Là thế này anh ạ …

Tôi ko giấu diếm mà kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho a.Mạnh nghe để tìm cách giải quyết.

– Chạy R6 đỏ, có hình xăm chữ thập sau gáy và rồng ở 2 tay… Rồi, chuyện này cứ để anh lo, có kết quả anh điện mày sau. Giờ thì ra đây anh giới thiệu mấy ae của anh…

A.Mạnh đưa cả hội ra quán nhậu gần đó nói chuyện và để tôi làm quen với các ae, chiến hữu của a.Mạnh. Đây chỉ là 1 trong số các anh em nằm trong chuỗi đường dây ngầm của cả 1 hệ thống bảo kê – cầm đồ – xhđ quanh địa bàn HN. Còn nới rộng ra phạm vị các tỉnh thành thì đường dây – mạng lưới còn lớn hơn rất nhiều. Tất nhiên mỗi địa bàn thì lại có từng đường dây hoạt động khác nhau. Về cơ bản nếu ở vào thời điểm hoạt động ổn định thì thường là “nước sông sẽ ko phạm nước giếng”. Nhưng đôi khi quy tắc vẫn bị phá vỡ nên việc xảy ra lừa gạt, tranh chấp, cạnh tranh giữa các mạng lưới thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nếu nhỏ thì là ngấm ngầm triệt tiêu 1 vài mắt xích nhỏ, lẻ trong đường dây của nhau để đánh tiếng, dằn mặt hoặc trả đũa. Còn nếu lớn thì phạm vi đấu tranh chắc chắn sẽ rộng hơn và đó hầu hết đều là thời điểm để xht nhúng tay “can thiệp – xử lý”.

—————–

Truyện mới: Dòng đời nổi trôi – Chap 22

by TaurusSBR

9h hơn – Tạm biệt hội a.Mạnh, tôi thất thểu trở về nhà với cơ thể lại tích thêm 2 vết thương mới. Thầm hy vọng a.Mạnh sớm điều tra ra thân thế cũng như vai vế của thằng “họa sĩ”. Thực ra trong lòng tôi cái ý muốn trả thù nó ko phải là lớn nhất, cái tôi cần là phải hiểu rõ con người và khả năng của thằng “họa sĩ” đến đâu để có cách đối phó với nó. Ít nhất như vậy thì sẽ tránh đc phần nào liên lụy tới bạn bè, người thân của mình – đặc biệt là Xuân chóa. Sau là cũng đỡ lo cho Trà hơn vì ít nhất cũng biết người mà cô nàng đang quan hệ yêu đương thuộc hạng gì…

Mà thế quái nào tự nhiên lại đi lo cho cái Trà về vấn đề này nhỉ. Tôi tự thấy bản thân ngày 1 rỗi hơi khi để tâm hơi nhiều đến chuyện riêng của người khác. Mọi chuyện đen đủi xảy ra với tôi từ hơn 1 tháng sau khi lên HN tới giờ phần lớn cũng đều bắt nguồn từ việc tôi thích tham gia vào chuyện của người khác. Thân mình tự lo chưa xong, còn phải nhờ a.Mạnh. Trong khi nhà Trà đã có số về bóng bánh, cá độ ở cái đất HN này. Vậy thì ai mới phải lo cho ai đây???… Càng nghĩ càng thấy mình dở hơi… >:(
—-

– ĐM nó phang mày tím cả ra máu này!!! – Xuân chóa xuýt xoa, ngán ngẩm khi bôi thuốc cho tôi.

– … Áiiii… Bôi nhè nhẹ thôi, đau vl ra…

– Mà mày có chắc là thằng chó đấy làm ko… Nhỡ là đồng bọn bọn cướp lần trc thì sao???

– Bọn đấy biết thế éo đc nhà mình, chỉ có thằng “họa sĩ” thì lúc trưa nay nó rình đc rồi.

– Thế sao nó biết mày ra ngoài mà canh đúng tầm giờ này.

– Tao nghĩ là chó ngáp phải ruồi thôi… Thằng “họa sĩ” nó mới để ý tao đc có ngày hn thì làm sao đã biết giờ giấc sinh hoạt với lịch đi dạy của tao đc… Tao nghĩ nó thuê hoặc nhờ bọn này canh me trong vài ngày rồi mới úp. Ai ngờ nãy lang thang 1 mình nên “dính” luôn… Áiiii … Đm nó chứ!!!

– Hajzzz… Thôi, cứ chờ tin a.Mạnh đã. Hn như vậy tao nghĩ là chúng nó cũng chờn rồi.

– … Mà mày cũng phải cẩn thận đấy nhé, đ’ biết thế nào đc lũ chó này đâu. Mày ở cùng tao nên tao ngại liên lụy lắm.

– … Đ’ phải nói nhiều, nằm im để bố bôi thuốc… Mày nghĩ tao lên đây 1 mình mà ko có “hậu thuẫn” gì à!!!

– … Tao cũng lờ mờ đoán nhà mày làm nghề này kiểu gì chẳng phải có… Mà ko thấy mày kể lể gì nên tao cũng chẳng để ý.

– … Ờ, cứ biết như vậy đi, mày mà có chuyện gì thì thằng kia cũng ko yên đc đâu!!!

– … Uhm… mà chuyện này chỉ có tao với mày biết với nhau thôi nhé. Càng kín càng tốt!!!

– Đ’ phải dạy, nằm im cho bố bôi thuốc nào.
—-

Hơn 1h đêm – 2 thằng mới chợp mắt đc vài tiếng thì Thảo trưởng và Kiên đã lò mò tới gọi dậy để đi lấy hoa. Ôi zời là mệt, hajzzz… Nhưng dầu sao cũng có cái thú vị của nó vì đây là lần đầu tiên tôi đc cảm nhận không gian, không khí và tiết trời của 1 đêm đông ở HN. Dù lạnh giá nhưng vẫn thấy phấn khích và lâng lâng, 4 thằng thậm thụt như buôn bạc giả rỉn ga chạy từ từ trên 3 chiếc xe máy. Trời tối đen thui, đèn đường trên đoạn Yên Phụ – Âu Cơ thì lại sáng rỡ, cảm giác khá phiêu, cơ mà thi thoảng chạy qua chốt CĐ thì cũng thấy hơi hơi thốn.

Làng hoa đêm ở Quảng An – Quảng Bá vào tầm 1-2h đêm nhưng đã rất nhộp nhịp. Người ta họp chợ từ sớm để nhận hàng và giao hàng đổ buôn, đổ lẻ cho các đầu mối và khách hàng cá nhân có nhu cầu lớn để kịp cho những hoạt động giao thương hay lễ tết vào ban ngày. Mấy ngày hn là cận 20/10 nên mật độ lại càng đông đúc hơn, hoa lá tấp nập chen dài hàng bãi, ko nơi nào là ko thấy hoa. Trên các sạp hàng, quầy hàng, trên các xe tải vận chuyển, ở dưới đất… nằm la liệt ngổn ngang những mùi vị ngai ngái và hương sắc rộn ràng.

3 rưỡi đêm – Xong xuôi mọi việc, cả 4 thằng lại chui vào chung 1 cái giường trong phòng, bò lê bò càng ra mà ngủ vì mỏi. Vì gái quên mình là đây… >:(

Buổi học sáng vẫn diễn ra như thường lệ cho đến khi cô giáo bật máy chiếu thì Thảo trưởng “hành động” luôn. Đúng là người ko phụ người sau bao ngày chuẩn bị, tấm lòng thành của đám con trai lớp tôi đc đám con gái cảm kích và tung hê. Clip đc phát bằng máy chiếu ghi lại từng khuôn mặt hài hước, biểu cảm của bọn con trai, chạy trên nền nhạc “Graduation Song” giàu cảm xúc ko kém. Hoa hoét trao tay nhau làm cả căn phòng “định nghĩa lớp” hôm ấy ngập tràn sắc đỏ.

Kết thúc buổi học sớm tới cả lớp rời phòng thì có thêm 1 sự kiện khá bất ngờ…

– Ô.. Ô..OHOHOHHOHH – Tiếng hò hét ầm ĩ phát ra ở 1 khoảng sân trường khi thằng Đạt cùng 1 đội tiền hô hậu ủng theo sau, vác 1 bó hoa hồng khá “khủng” để tặng Hằng.

– Nó làm cái đ’ gì thế nhở – Hùng nhăn nhở nói với mấy thằng bọn tôi.

– Thằng Đạt chơi quả này bạo liệt phết – Thảo trưởng tấm tắc.

– Phô trương vđ’ ra, nhiều đứa nó lại sợ – Xuân chóa kết 1 câu khá chuẩn vì hình như là Hằng ko thích nó thật. Chỉ miễn cưỡng nhận bó hoa mà có lẽ chưa “cảm” đc cái “thành ý” của thằng Đạt.

Hơn 9 rưỡi sáng – Tan học cả lớp tôi lại í ới hò hét nhau ra Xmen-club, nơi đã đặt trước 1 phòng hát 60 người để tất cả đều được thoải mái hát hò và quậy phá với nhau những cử chỉ mà có lẽ vào ngày thường chẳng mấy đứa dám làm hay có hứng để làm. Nói chung là 1 ngày kỷ niệm đã diễn ra trong tốt đẹp bởi những điều chân thành và giản đơn.

– “Tít… Tít… ” – Đang ngồi bia bọt với hát hò thì tôi nhận đc tin nhắn, là của Hằng.

– “Quà của mình đâu???” …

– “Treo trên cành cây rồi.. ”

– “Cây nào???”

– “Cây trước cửa nhà Hằng ấy… ”

– “???”

– “Thì cứ về là thấy thôi!!!”

– “Quà ko trao tận tay ko coi là quà… >:( ”

– “Để về mình tính sau nhé ^_^”

—————–

Thuộc truyện: Dòng đời nổi trôi – by TaurusSBR

27 người thích truyện này

Leave a Reply