Đài Loan Ký Sự – Chap 27: Được Cái Này Thì Sẽ Mất Cái Kia

Truyện ký sự: Đài Loan Ký Sự – Chap 27: Được Cái Này Thì Sẽ Mất Cái Kia

Xe dừng ở trước cổng một công ty khá là lớn . A Toàn xuống xe khai báo số người hôm nay sẽ vào trong làm. Bảo vệ mở cổng cho chúng tôi đi vào. Phải nói công ty này khá lớn , 4 tầng và chia làm 5 dãy nhà. Xe đánh vào bãi đậu , mọi người xuống xe đi vào trong một toà nhà của công ty. Tôi cứ lút cút theo sau , vào bên trong thì mọi đồ đạc , máy móc , xe đẩy , xe lên cao hạ xuống……đã được chuẩn bị đầy đủ. A Toàn nói :

– Mọi người làm việc ở đây cũng được 1 tuần nay rồi. Đợi lát nữa đến giờ làm xem bố sẽ bảo mày làm gì..!!

Nói xong nó kéo tôi ra bên ngoài ăn sáng , không biết mua từ bao giờ. Lúc lên xe tôi cũng đói nhưng ngại không dám bảo dừng xe. May mà A Toàn nó mua cho ăn , không làm đến 12h trưa chắc đói chết. 8h mọi người đến đông đủ , ông bố vợ cũng đã đi xe đến. A Toàn đi ra chỗ bố hỏi :

– A Zhang làm gì bây giờ..!??

Ông bố vợ nói một tràng tiếng Đài tôi nghe chăng hiểu gì cả . Nói thêm cho các bác hiểu là người lớn tuổi bên này họ toàn nói tiếng Đài thôi , ít khi dùng tiếng Trung lắm. Mà tôi giờ làm việc toàn trung niên , họ khá kiệm lời khi nói tiếng Trung. A Toàn đi ra chỗ tôi :

– Tạm thời hôm nay mày xem những thanh sắt mà mấy sư phụ đã hàn xong kìa . Mang ra chỗ sạch sẽ cạo sạch những mảng hàn rồi lau đi.

Tôi nghe thì cũng hiểu mang máng , vì đây không phải chuyên môn. Nghề của tôi là làm bếp cơ mà. Hiểu được cũng khá là vất vả. Nhưng tôi nói :

– Tao không hiểu lắm, bây giờ mày làm thử cho tao xem một cái hoàn chỉnh. Sau đó tao sẽ làm….!!

A Toàn đồng ý , tôi với nó đi ra đống sắt đang bày ra trước sân. A Toàn lấy một cái Tua vít loại to , nhọn. Những thanh sắt to bản đã được hàn thành hình chữ U , Chữ T , hình Tam Giác . A Toàn lấy một cái rồi chỉ tay vào những mối hàn. Đoạn nó dùng tua vít chọc , cậy những mảng vụn sắt hay lớp xỉ mỏng sau khi hàn còn vón lại. Tiếp đó nó lấy khăn lau sạch. Chưa hết nó lấy hộp sơn nhỏ màu đỏ để gần đó quét một lớp lên chỗ vừa cạo sạch . Mồm nói :

– Làm như này thì khi sơn lên không bị bong.

Tôi gật đầu ra điều đã hiểu , nó chỉ vào đống sắt nói tiếp :

– Công việc hôm nay của mày là thế. Cứ xong cái nào mang ra kia xếp ngay ngắn. Chữ U ra chữ U , Chữ T ra chữ T…Lúc nào cần có người đến lấy.

Khá đơn giản , không nặng nề. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Cả ngày hôm đó tôi cứ cặm cụi gõ gõ , bê đi bê lại. Công việc nó vô vị và nhàm chán. Mấy người làm cùng cũng hỏi A Toàn xem tôi là ai. Đơn giản vì họ nói tiếng Đài tôi không hiểu. Tự nhiên mọc đâu ra thằng chẳng quen biết.

Sau khi A Toàn nói tôi cưới chị nó và là người Việt Nam thì họ mới nói chuyện với tôi dăm ba câu. Còn đâu cái không khí bận rộn chuẩn bị đồ mỗi sáng trong bếp , còn đấu tiếng chửi nhau vui nhộn mỗi khi có một thằng làm sai…Tự nhiên tôi thấy nhớ tiếng Dao chạm vào thớt , nhớ tiếng Chảo va vào tiếng Muôi , nhớ Mùi đồ ăn mỗi khi xào nấu….Tôi tự hỏi : Tại sao giờ tôi lại ngồi đây cầm búa , cầm tua vít gõ gõ mấy cái thanh sắt cứng ngắc , khô khan đầy han gỉ này..!.???

Nhìn những người khác làm việc tôi biết tôi sẽ không học được , hoặc đơn giản là tôi không muốn học cái nghề này. Nhìn ông thợ mài đang mài những miếng thép cho đỡ nham nhở sau khi cắt xong , nhìn ông thợ hàn đang cầm tấm che mặt thi thoảng lại dí que hàn làm lửa toé ra như pháo hoa..Nhìn những ông vai u thịt bắp đang dùng máy nâng , nâng những ống thép nặng tầm 100 cân lên cao cố định….Tôi không làm được , tôi nhớ về thằng bạn học lớp 9 . Nó thi trượt cấp 3 , tối đó nó buồn nó gọi tôi đi uống rượu :

– Tao học dốt , thi chẳng vào trường nào. Còn mỗi bổ túc ..Chắc tao ở nhà xin đi làm hàn xì mày ạ.

Hồi đó đã biết gì về suy nghĩ cho tương lai. Không đi học thì chẳng lao vào kiếm việc mà làm. Rồi nó đi làm hàn xì ngay sau đó mấy hôm. Chưa nhập học, tôi có đến chỗ nó làm để chơi. Nhìn nó mặt mũi lấm lem , tay cầm búa , tay cầm sắt…Nó cười giới thiệu với chủ tôi là bạn nó. Anh chủ của nó cũng khá tốt , bảo tôi ở lại ăn cơm. Ăn cơm lang chạ công nhận nó ngon theo một cách khó tả. Mặc dù đồ ăn không có gì nhưng vừa ăn vừa cười rất thoải mái. Tự nhiên tôi lại thấy đi làm như nó lại vui.

Về nhà tôi bảo mẹ :

– Hay mẹ cho con nghỉ học đi làm với thằng D nhé.

Mẹ tôi chửi tôi vuốt mặt không kịp , nào là người ta muốn học không được mày lại đòi nghỉ. Giờ ngồi đây với cái cảnh này tôi lẩm bẩm :

– Học để mà làm gì khi lại làm cái công việc mà hồi xưa bị chửi.

Không hứng thú , không một chút hứng thú vào với những tiếng Coong Coong , chát chát đang văng vẳng bên tai. Chẳng chuyện trò với ai , mà chẳng có ai để mà chuyện trò. Tôi như lạc hẳn với mọi người xung quanh. Hết ngày đầu tiên , công việc thì hoàn thành , đơn giản quá mà. 5h chiều hết giờ làm việc, A Toàn chở tôi cùng 3 người ban sáng về.

Đói , nhưng nhà cũng chẳng có gì ăn ngoài mấy thứ bánh kẹo , mì tôm. Vì trước đây toàn ăn ở quán nên chẳng nấu nướng gì. Mà gái Đài trẻ thì có mẹ nào biết nấu cơm , thành ra trong nhà còn chẳng có bếp. Một ngày làm việc vất vả về nhà cảm thấy chẳng ổn tí nào. Chợ thì xa , siêu thịt đi bộ cũng phải mất 20 phút , xung quanh chỉ có mấy cửa hàng tiện lợi.

Đành vậy , tôi tắm rửa thay quần áo rồi lang thang dạo bộ. Vào cửa hàng tiện lợi tôi chọn một hộp cơm đông lạnh. Mang ra quầy tôi nói :

– Giúp tao làm nóng, ăn ở đây.

Trả tiền xong tôi đợi đồ , mua thêm hộp nước dưa hấu. Ngồi ăn mà như bò nhai rơm , cơm để đông lạnh , phần cơm có cái đùi gà nhìn khá hấp dẫn nhưng ăn thì không hợp. Chẳng biết do cảm nghĩ hay do vị giác mà tôi cảm thấy hơi sợ cái đùi gà. Đồ lạnh mà , tiện thì tiện nhưng ăn xong chắc cũng đi đại tiện toét lỗ đít. Vẫn phải ăn mà sống chứ.

Lang thang tầm 15′ tôi về nhà , mở tivi thì toàn tiếng Trung , chẳng buồn xem. Nghịch điện thoại đến 11h thì vợ tôi đi làm về. Chưa kịp nói gì thì :

– Hôm nay đông khách mệt quá , trong bếp thì cứ cãi nhau ầm ầm. Đồ ăn thì mang ra chậm. – Vợ tôi nói.

Tôi cũng chẳng nói gì , vợ tôi hỏi tiếp :

– Thế ăn gì chưa..!?? Làm với bố chỉ ăn bữa trưa thôi , tối về mày tự ăn nhé..!

Tôi quay ra nói :

– Nhà không có bếp , không nồi , không chảo thì nấu kiểu gì..!??

– Ở đây người ta cấm không cho dùng bếp , sợ cháy..!!

Nghe cũng chỉ biết thế , tôi nói tiếp :

– Thế suốt ngày phải ăn cơm đông lạnh ở cửa hàng tiện lợi à..!??

Có vẻ như không thích , nó quay ra nói :

– Nếu không ăn được thì mày muốn ăn gì gọi điện. Bao giờ về tao mua…!!

Định mệnh , ăn cơm trưa từ 12h mà đợi đến 11h tối mới ăn chắc phải sống thọ lắm đây. Nghe thế đủ hiểu cái thái độ, tôi nói :

– Thế thôi, tao tự lo được.

Vợ tôi nó nói tiếp :

– Mà làm với bố đợt này không có ngày nghỉ đâu. Chủ thầu người ta muốn hoàn thành sớm nên phải làm thông.

Nói chung khi đã làm cái công việc không được tự quyết thì làm gì có quyền đòi hỏi. Tôi chẳng buồn nói , thích ra sao thì ra. Mới quay lại Đài Loan được 2 hôm mà tôi đã ngán đến tận cổ rồi. Tôi ngủ sớm , không quên đặt báo thức lúc 7h sáng hôm sau.

Sáng hôm sau tôi dậy khi chuông chưa đổ , 6h sáng. Đánh răng , rửa mặt, thay quần áo lao động. Tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng , 7h 20 thì A Toàn đến. Tôi đã đợi sẵn ở ngoài nhà. Cái không khí ngột ngạt bên trong khiến tôi khó chịu. Tôi ra đường đứng đợi xe còn hơn ở trong nhà chờ A Toàn gọi điện. Lên xe A Toàn hỏi tôi :

– Ăn sáng chưa, hôm nay sẽ mệt lắm đấy.

Tôi trả lời :

– Ăn rồi , hôm nay dậy sớm lắm. 6h đã chuẩn bị xong.

A Toàn cười :

– Chắc do hôm qua làm nhàn quá ấy, từ hôm nay có khi mai lại không dậy được.

Nó không hề doạ tôi , 9h sáng hôm đó một oto tải loại lớn chở hơn 200 cái ống thép đến chỗ làm. A Toàn nói :

– Đợi nó sắp xếp xong tao sẽ chỉ mày phải làm những gì. Hôm nay tập trung sơn xong số ống này. Mai khô sẽ chuyển lên mấy tầng trên.

A Toàn bảo tôi lấy xe kéo vào trong khu để đồ chuyển hết sơn ra đây. Nó cũng chỉ tôi loại nào là sơn lót , loại nào là sơn bề mặt..cả mấy thùng dầu để pha vào sơn nữa.

Ống xếp xong , có 4 người chuẩn bị sơn ống trong đó có tôi. Cách quét sơn cũng phải được dạy cẩn thận , không phải cứ tiện đâu quét đấy. Cảnh dùng tay sơn ống thì thống khổ vcl. Sơn được 20 cái ống ( phải chuyển mặt chứ ống tròn sơn 1 lần xong thế lồn nào được.) là thấy còng mẹ nó lưng rồi. Đã vậy sơn chỗ nào không đều còn bị mắng . Đấy mới chỉ là lớp sơn lót, sơn lót thì dễ quét hơn, nó không đặc nên có thể quét một đường dài . Đang sơn thì một ông quát :

– Nhanh tay lên , sơn mãi thế này bao giờ mới xong. Còn đợi nó khô nữa.

Cái địt mẹ , cay lắm mà không sao được . Tôi cũng cố hết sức rồi , có nghỉ ngơi được chút nào. Mà tôi cũng chỉ kém ông ấy có một ống. Nuốt cục tức vào tôi tiếp tục công việc. 12h mọi người đi ăn cơm , tôi vẫn còn một ít nên cố sơn cho xong. A Toàn gọi nhưng tôi vẫn cố làm. Xong xuôi tôi mới đến lấy hộp cơm của mình. Bố vợ nói :

– Ngồi đây ăn , chiều còn mệt hơn đấy.

Hai ngày nay , đây là lần đầu tiên ông ấy nói chuyện với tôi. Nghỉ đến 1h chiều tôi lại bắt tay vào công việc sơn ống. Lần này là sơn màu vàng cho ống.

Cúi gằm mặt xuông sơn nhiều lúc lưng nó đau không chịu nổi. Đã vậy còn không đạt yêu cầu, nham nhở , màu sơn không đều. Sơn cả buổi chiều mà chỉ được có 30 ống. Bản thân tôi nhìn cũng không hài lòng. A Toàn nói :

– Không sao đâu , đứng đây nhìn thì thấy xấu. Chứ đưa lên cao rồi nhìn không thấy gì cả. Đau lưng không..!??

Tôi lúc đó đứng còn thấy khó :

– Đau lắm , cúi cả ngày hôm nay ….

A Toàn cười :

– Ngày xưa mới theo học nghề tao cũng thế đấy.

Tôi nhìn vào mấy cái ống thép đã được sơn từ bao giờ để ở góc . Tôi hỏi :

– Sao mấy cái ống này ai sơn mà đều màu thế. Lại còn không bị chảy sơn…

– Tao sơn đấy , nhưng tao dùng máy phun. – A Toàn nói.

Tôi hỏi :

– Thế mai mày lắp máy phun vào cho tao sơn được không..!!?

Nó nhìn tôi vẻ ái ngại sợ không làm được. Tôi tiếp :

– Mày cứ thử một lần tao nhìn. Xong mày xem sai đâu dạy tao.

Cuối cùng nó cũng gật đầu đồng ý , rửa tay xong tôi cũng kết thúc một ngày làm việc vất vả nhất từ bé đến giờ. Nghĩ đến cái cảnh lát về nhà phải ăn cơm đông lạnh tự nhiên tôi thấy có gì đó hơi Tủi Nhục. Nhưng vẫn phải chấp nhận..

—————————————–

Thuộc truyện: Đài Loan Ký Sự – Tác giả: Lê Trường

20 người thích truyện này

Leave a Reply