Em gái của trời – Chapter 2

Truyện ngắn – truyện voz: Em gái của trời – Chapter 2

Tác giả: cusiu

Sau vài lần bị bạn bè bắt gặp tôi chở con bé đi học , bọn trong lớp tôi ngay lập tức rêu rao cái tin động trời này vào lớp : ‘’thằng T có bồ rồi tụi bay ơi, thằng T có bồ rồi , bồ nó xấu như con ma lem’’.

Có thằng còn thề sống thề chết là thấy bọn tôi ôm nhau , đúng là chém gió một cách trắng trợn kinh tởm mà. Tôi thanh minh ko đc , điên máu gào toáng lên rằng đó là ‘’em họ’’ tôi , đứa nào còn nói nữa thì cẩn thận ăn đấm.

Thấy tôi làm dữ , bọn nó cũng chùn ko nói nữa , nhưng tôi để ý bọn con gái nhìn tôi với ánh mắt rất đểu , thỉnh thoảng có đứa còn đưa tay bịt miệng cười hi hí. Thật là một nỗi oan động trời mà , tôi đẹp trai thế này , lại là con của bác sĩ.. mà lại đi cặp bồ với một đứa đen đủi xấu xí như thế à , nghĩ sao vậy chứ , thật bực mình hết chỗ nói.

Hôm sau tôi quyết định ko chở nó đi nữa , kệ cho nó đi bộ. Nó cũng ko nói gì , cúi đầu lặng lẽ rảo bước khi thấy tôi phóng xe đi trước. Nhưng mà đi đc một đoạn , ngẫm lại cái hôm nó ốm liệt giường , thều thào xin lỗi đến tội nghiệp vì ko giặt dc quần áo , nấu cơm cho tôi đc , để tôi phải làm, nó nói như là nó có lỗi lắm ấy…. Tôi quay xe lại , dù sao thì……

Từ xa xa tôi thấy nó đang lững thững đi , trông dáng nó bé tí teo như cục kẹo vậy, trên lưng là cái cặp to tướng . À mà ko giống cục kẹo lắm , nhìn kỹ thì giống con rùa con hơn,một con rùa cả nghĩa đen và nghĩa bóng…. Tôi bảo nó lên xe , nó im lặng bước lên , cũng lại chả nói gì . Nó như là bản sao của mẹ nó vậy , ko bao giờ chống đối hay hỏi han điều gì , mẹ con nó như những người phụ nữ ở nhà thống lý Pá Tra ngày xưa …

Tôi đi đường tắt để tránh sự dòm ngó của bọn trong lớp , con đường vòng vo và vắng nhà cửa . Tôi chở nó chạy xe băng băng qua vườn điều , vườn cam , vườn mía, băng qua cả những ngày tôi phởn chí dừng xe lại trèo vào bứt trộm ổi cho nó ăn , nó ở ngoài trông xe mà mặt tái mét, băng qua cả những lần tôi điên tiết bỏ nó giữa đường cho nó đi bộ , làm nó bị trễ cả giờ kiểm tra , băng qua cả những hôm bị xịt lốp xe , hỏng xe, tôi thì dắt , nó đi phía sau phì phò đẩy hộ. ..

Bây giờ thỉnh thoảng có dịp về quê tôi hay xách chiếc xe đạp ngày xưa đi ngang con đường ấy để tìm lại kỉ niệm, có những lúc giật mình buột miệng gì đó mà ko thấy ai trả lời , tôi quay lại nhìn phía sau , ko còn thấy cô em gầy gò của tôi hai tay bám chặt vào yên xe , mặt ngơ ngác thay cho câu hỏi nữa…Bất giác tôi ko còn sức để đi tiếp , dừng xe lại… nước mắt chảy dài..

Ngày ấy bọn tôi hay có trò chơi gảy hình , hình songoku và dũng sĩ héc man . Trong lớp tôi hầu như ngày nào cũng mở hội gảy hình trước giờ học. Tôi chơi dở tệ nên thường xuyên thua sạch, bao nhiêu tiền ba tôi cho mua sách vở bút mực tôi đều mua hình và cống nạp hết cho tụi bạn. Hôm đấy cay cú vì lời thách thức của thằng bạn quá mà hết sạch tiền , tôi trả biết làm sao cả. Ba tôi thì đi vắng chưa về nên ko nói xạo để xin tiền được . Tôi đánh liều..lục cặp của nó trộm tiền , vì tôi biết mẹ nó hay dấm dúi tiền cho nó mua mấy thứ linh tinh của bọn con gái . Định bụng khi thắng cuộc tôi sẽ bán hình lại lấy tiền rồi khéo léo bỏ vào trả lại cho nó như không có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ đâu..tôi thua sạch sẽ…

Cả ngày hôm đấy tôi cứ lấm la lấm lét nhìn nó , tôi chỉ sợ nó méc mẹ nó hay ba tôi . Rồi thì ba tôi vặn hỏi , tôi sẽ lắp bắp, rồi thì lộ ra cả chuyện tôi ko mua sách vở , rồi thì… lúc đấy thì chỉ có mà nhục hơn chết.

Nhưng mà quái lạ là tôi ko thấy nó nói gì , tôi chắc chắn là nó đã biết vì tôi thấy nó soạn sách vở đi học , có lôi mấy thứ trong cái ngăn đựng tiền ra.Nhưng dù sao ,tôi cũng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát đc một kiếp nạn …

Mãi sau này tôi mới phát hiện ra một điều , nó là đứa con gái duy nhất trong trường đội nón lá đi học. Trước đây tôi tưởng điều đó là bình thường vì thấy cô, dì , hay những phụ nữ tôi quen đều đội như vậy . Nhưng khi nghe con gái trong lớp xì xào: ‘’ con bồ thằng T nó vẫn đội nón lá đi học đấy , đúng là gái dưới quê lên có khác‘’ thì tôi mới chột dạ , như thế là nhà quê , là ko hợp thời….

Tôi về nhà lôi nó ra hỏi :’’ Con kia , sao mày lại đội nón lá đi học , đây có phải như dưới quê mày đâu, mày ko biết xấu hổ à ? ‘’. Nó lí nhí :’’ Tiền em dành đc để mua nón hoa , em làm mất rồi ‘’ . Tôi đứng hình và hiểu ra ngay , thì ra những khi mẹ nó cho nó tiền mua quà , mua bút sách này nọ , nó đều tiết kiệm lại , vở nó viết ra cả lề , nó tính nháp ra chằng chịt cái bàn học vì sợ tốn giấy , trong khi tôi thì giật giấy trắng trong tập gấp máy bay phi ầm ầm , bộ đồ đi học của nó , cũng là dc ‘’thừa kế’’ của một người chị họ, sách giáo khoa của nó cũng là đi mượn về , nhiều quyển còn bị xé lam nham… Nó tiết kiệm từng đồng từng xu để rồi cuối cùng bị thằng khốn nạn như tôi ăn cắp mất…..

Tôi đuổi nó vào rồi ngồi thẫn thờ một lúc , lần đầu tiên tôi nhận ra một điều là dù sao nó cũng là một đứa con gái , cũng biết xấu hổ khi bạn bè chê cười , cũng thích nơ kẹp tóc và nón hoa như bao đứa khác….. Tôi thấy ân hận ghê gớm , tâm trạng nặng nề kéo dài mãi đến tận mấy hôm sau….

—————–

Thuộc truyện: Em gái của trời – Tác giả: cusiu

9 người thích truyện này

Leave a Reply