Em gái của trời – Chapter 12

Truyện ngắn – truyện voz: Em gái của trời – Chapter 12

Tác giả: cusiu

Tôi gánh trên vai niềm tin của cả gia đình khi lên đường đi thi Đại Học , mang theo sự hy vọng của ba và ngoại ‘’ Thằng Bi nhà tôi học giỏi lắm , mơi mốt nó sẽ làm bác sĩ’’ . Và đặc biệt là của mẹ kế và Luyến , họ đã gánh cả thằng tôi trên vai để mang đến trường..

Chính vì thế tôi không thể cho phép mình thi trượt được, gần 2 tháng sau khi đi thi về , tôi nhận được giấy báo nhập học , tôi cũng ko bất ngờ vì tự tin rằng mình sẽ đậu. Ngày giấy báo về đến nhà , vẫn là con Luyến biết đầu tiên , nó vẫn chạy như như bay, mặt đỏ rực và mắt long lanh đi tìm tôi để thông báo như ngày trước . Nó mừng còn hơn cả tôi , tôi thấy nó cười mà sao hai hàng mi ươn ướt… Nó khóc mất rồi..

Ngày tiễn tôi và Luyến lên Sài Gòn , Trâm Anh khóc như mưa , lần đầu tiên tôi thấy nó khóc. Những người yêu đời như nó khi khóc , thường khó có gì ngăn lại được..

Tôi về quê thăm Ngoại , ôm ngoại và cũng khóc, khóc như ngày bé bị đứa nào đấy ăn hiếp mà chẳng biết nhờ cậy ai. Ngoại xoa xoa lưng tôi , dỗ dành như đứa con nít . Đối với ngoại thì tôi lúc nào cũng chỉ là đứa con nít , là ‘’thằng cu Bi của ngoại’’. Đấy cũng là lần cuối tôi còn được nói chuyện với ngoại , được ôm ngoại….

Ngày ấy khóc sao thật dễ dàng quá, chúng tôi đều khóc , mỗi người có một lý do để khóc..Nhưng nước giọt nước mắt trẻ con tuôn trào ra như thế này làm sao đau bằng những ”người lớn” khi muốn mà không thể khóc , nước mắt chảy vào trong , xát muối mặn chát cả trái tim , cả cơ thể… Xót… Ước gì chúng tôi có thể mãi khóc một cách vô tư và thoải mái như thế..

Tôi và luyến bước chân lên Sài Gòn vào một ngày mưa tầm tã , chúng tôi xuống xe thì ngồi ngay trong nhà chờ của nhà xe để đợi ông chú đến đón về. Hai đứa ngồi thu lu như hai con chuột nhắt ở mái hiên nhà ,không dám vào phía trong vì trong đấy đông người quá , nằm la liệt dưới ghế , trên nền.Tay tôi ôm chặt balo như thể để hở ra là người ta giật bay và chạy biến đi mất , tôi đã được nghe kể nhiều lắm về cuộc sống bon chen và nguy hiểm ở Sài Gòn rồi.

Một giờ , hai giờ , ba giờ trôi qua . Luyến thì gục lên vai tôi ngủ từ lúc nào , có lẽ nó đã quá mệt khi lần đầu phải đi một quãng đường dài như thế , khổ thân con bé.

Trời tối mịt thì chú tôi mới tới , chúng tôi vẫn ngồi im chỗ hẹn trước vì không dám và không biết đi đâu.

_Cu Bi phải không ?

_Dạ … – Tôi trả lời với vẻ nghi ngờ được dặn .

Chú gỡ khẩu trang và nón ra tôi mới nhận ra chú Lâm , mặc dù chú đã già và khắc khổ hơn ngày ở nhà rất nhiều nhưng những nét trên khuôn mặt chú thì tôi không thể nào quên được , trước khi chú chuyển lên Sài Gòn kiếm ăn thì chú và ba tôi là anh em kết nghĩa.

Tôi mừng và mất hẳn vẻ ủ rũ , quay sang lay em gái : ‘’ Dậy dậy đi em , chú Lâm tới rồi’’.

Chú đưa chúng tôi hai bịch nước mía và một một miếng bánh tét chiên rồi ngồi chờ chúng tôi ăn hết mới dẫn về . Vừa ăn chúng tôi vừa nghe chú kể chuyện , hỏi han nhà cửa , làng xóm dưới quê với niềm háo hức kì lạ . Cũng phải thôi , 6 năm rồi chú chưa về quê , nơi mà chú gắn bó từ khi sinh ra đến khi lấy vợ.

Chú Lâm ngày ở nhà làm thợ mộc , sau bị một tai nạn khi cưa gỗ nên đứt mất một bàn tay. Từ một thợ mộc khéo tay có tiếng , chú đâm chán nản vì trở thành một kẻ vô công rỗi nghề ăn bám vợ.

Thế là chú kết bạn với rượu , với những người bạn đồng ‘’cảnh ngộ’’ . Chú lê la khắp xóm làng để ăn nhậu , sáng sỉn chiều say . Tôi hay gặp chú xiêu vẹo đi về nhà hoạc đi đâu đó. Mỗi lần gặp tôi , chú thường tóm tôi lại véo má và nói ‘’ Thằng con bố Cảng dạo này lớn phết rồi nhỉ’’ ,rồi chú cọ râu vào mặt tôi khiến tôi vừa nhột vừa sợ .

Có lần tôi thấy chú ngủ ở gốc cây ngoài chợ lúc sáng sớm , người tôi bé tí mà phải dìu chú về vì chạy về gọi vợ chú thì chỉ nhận được một câu chưng hửng :’’ kệ bố nó’’. Vợ chú khinh chú ra mặt.

Rồi chú dính vào cờ bạc , cái giống cờ bạc thì càng đánh càng thua , càng thua càng gỡ .Chẳng mấy chốc mà tài sản trong nhà tội nón ra đi hết , vợ chú gào khóc bao nhiêu chú cũng ko từ bỏ được con ma đỏ đen trong người. Cho đến một đêm nọ chú thua nặng ở chiếu bạc, thua cả tiền bán bộ..lư hương bằng đồng của gia đình , tài sản có giá trị cuối cùng trong nhà chú.

—————–

Thuộc truyện: Em gái của trời – Tác giả: cusiu

5 người thích truyện này

Leave a Reply