Em gái của trời – Chapter 4

Truyện ngắn – truyện voz: Em gái của trời – Chapter 4

Tác giả: cusiu

Trường mới cách nhà tôi gần 50km , tất nhiên là với chiếc xe đạp cọc cạch , tôi ko thể nào đạp xe đến trường với một khoảng cách xa như vậy được. Vì vậy chắc chắn nếu tôi đi học cấp 3 trên đấy , tôi phải trọ học , phải xa nhà. Vấn đề ở đây không phải là tôi ko muốn đi học xa , mà là vì nếu ở trọ thì sẽ có biết bao nhiêu vấn đề phát sinh . Tiền nhà trọ , tiền ăn , tiền học , tiền điện , tiền nước……Tiền tiền tiền , thứ mà nhà tôi thiếu nhất vào lúc này , khi trụ cột là ba tôi đã ko còn nữa…

Lúc ngồi ăn cơm , tôi bảo với mẹ kế :” Thôi con ở nhà học cũng được , ở trọ rồi tiền đâu mà học , với lại con thích ở nhà thôi, lên đó biết chơi với ai ”.

Bà nghe vậy thì dừng đũa , nói với tôi một cách nghiêm nghị nhất :’’ Con nghe cô , con nhất định phải đi học , cô còn lo được thì con cứ an tâm mà học hành , sau này cô già yếu ko còn sức nữa thì con còn phải thay cô lo cho con Luyến nữa chứ …’’ . Bà nói nhiều lắm , đại ý như là tôi phải hoàn thành tâm nguyện của ba tôi , sau này tương lai còn dài lắm , rồi thì cứ học thật giỏi , phải làm gương cho em.. .

Bà ít học , nửa chữ cắn đôi bà cũng ko biết , nên bà cảm nhận được cái sự khổ của việc không được đến trường , được đi học.. Con Luyến nó cũng ngồi im nghe , nó cũng mong tôi đi học lắm , nó còn bảo sau này nó cũng muốn vào trường chuyên như tôi , nó sẽ học để làm cô giáo….

Một ngày cuối tháng tám , tôi dậy rất sớm để chuẩn bị lên đường , áo len mũ trùm kín mít vì trời lạnh . Chiếc balo đã chật cứng quần áo con Luyến nó xếp vào cho tôi hôm qua , một cái bao đựng hũ ruốc khô mẹ kế làm , một bao gạo đựng trong túi cám con cò , vài thứ vật dụng linh tinh…Ngày ấy phương tiện di chuyển còn ít , đi đâu xa xa là phải đi bằng oto than , mỗi lần ba tôi đi lên thị xã mua thuốc hay học lớp kỹ năng nông nghiệp về là áo quần ướt đẫm mồ hôi và bồ hóng bụi than thì bám đen kịt , lấm lem mặt mũi như Bao Công…

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi rời khỏi cái phố huyện nghèo , nơi tôi sinh ra và lớn lên . Mẹ kế hôm đấy vẫn đi bán , vì nghỉ bán một ngày là cụt vốn ngay . Tối hôm trước bà đã dặn dò tôi đủ điều rồi , ngồi nghe căn dặn , tôi bắt đầu cảm nhận được tình cảm của bà dành cho tôi , đứa con riêng của chồng suốt ngày chị biết chống đối và quậy phá…

Tôi chở con Luyến qua nhà ngoại ,để nó ngồi sau ôm ba lô và đồ đạc cho tôi . Ngoại tôi biết là sáng nay tôi sẽ qua nên đã chống gậy đứng sẵn ngoài cửa chờ từ lúc nào .

Ngồi nói chuyện với ngoại một lúc thì tôi chào ngoại về để kịp xe , ngoại dúi cho tôi một cục tiền lẻ cuộn tròn và cột chặt bằng dây thun , bảo tôi cầm lấy thỉnh thoảng ăn quà , cục tiền tròn vo và cũ kỹ , có lẽ ngoại đã dành từ rất lâu rồi…

Ngoại dặn tôi phải học cho giỏi để làm bác sĩ , để về chữa bệnh đau lưng cho bà , để chữa mắt cho bà , để bà lại được dịp đi lòng vòng khắp xóm để khoe ‘’thằng cu Bi nhà tôi nó đậu to lắm , đậu trường to nhất trên thị xã…’’ … Giờ tôi cũng đã thành bác sĩ , nhưng ngoại tôi thì đã đi xa lắm rồi….

Bến xe quê tôi thực chất nó chỉ là một khu đất trống gần chợ , sáng thì nó là bến xe , quá trưa thì thành chỗ phơi cá khô của tiểu thương trong chợ, chiều thì thành chỗ đá bóng của trẻ con. Con Luyến nó nhất quyết chờ tôi lên xe rồi mới chịu về , tôi bị nhét ra hàng ghế sau cùng ,tôi úp mặt vào cửa kính phía sau xe , nhìn ra cái bóng bé tẹo của nó xa dần xa dần trong lớp sương mờ của buổi sáng miền núi .Sau này có dịp đi ô tô , xe bus , tôi thường chọn cho mình dãy ghế sau cùng , chỗ mà người ta tránh nhất , để thỉnh thoảng nhìn ra cửa kính , tìm kiếm một cái gì đó, một cái gì đó thật mơ hồ…..

—————–

Thuộc truyện: Em gái của trời – Tác giả: cusiu

3 người thích truyện này

Leave a Reply