Cô bé Hà Nội – Chap 46: Em và tôi

Truyện tình yêu: Cô bé Hà Nội – Chap 46: Em và tôi

Tác giả: phuong934

Nhung chẳng nói gì, chỉ đáp lại bằng nụ cười mệt mỏi, yếu đuối. Toàn thân em ướt đẫm nước mưa, từng lọn tóc mai bết lại hai bên má như muốn che đi cơn lạnh đang bao trùm khuôn mặt em.

– Sao em ướt hết thế này, trời mưa lớn vậy…áo mưa của em đâu ?

Tôi lo lắng nắm chặt đôi vai em lắc mạnh, ánh mắt tôi nhìn em đầy giận dữ. Chả hiểu sao cứ mỗi lần thấy em có chuyện là tôi lại không kiểm soát được cảm xúc. Dù giữa em và tôi chả có gì ngoài tình bạn.

– Em..em – Nhung mấp máy

– Kìa a Đức, đau chị ấy – Phương khẽ lay tôi

– Ơ..anh…mà…sao em.. – tay tôi từ từ buông em ra, bối rối

– Tại lúc nãy ngoài trợ, áo mưa của em bị vướng vào thanh sắt nên…rách gần hết…nên…em đội mưa về luôn hì hì – Vừa nói, cơ thể em vừa run lên nhè nhẹ, hình như em đang cố gắng kìm nén cơn lạnh thấm da thấm thịt của cơn mưa còn sót lại trên người.

– Ôi giời, sao chị không trú tạm vào quán nào đấy gọi điện để em ra đón – con e cắt ngang

– Thôi, có gì nói sau, chị vào phòng thay đồ đi, không cảm lạnh giờ – Dung từ sau đẩy em vào phòng rồi liếc qua tôi trách móc.

Biết ý, tôi kéo con e về phòng dặn dò

– Mày tranh thủ nấu cho Nhung bát cháo hành, tía tô đi, hóng hớt gì

– Ơ hay, tự nhiên quay ra quát em

– ờ thì…mà thôi mày nấu luôn đi cơm nước để sau

– rồi rồi, em biết rồi, rối hết cả lên thế a xử lí nốt nồi cá đi để em mượn chị Phương nồi áp suất

– hở mày mượn nồi áp suất làm gì ?

– ô hay thì cho vào nồi áp suất nấu mới nhanh chứ với lại em muốn cho ít ruốc vào hầm cho ngon

– à..ờ…quên thế mày sang mượn để tao làm nốt cho

– đây nồi đây, khỏi phải sang, TA lấy gạo nấu luôn đi – Phương lắc đầu nhìn hai ae tôi

– may thế, sao chị biết em mượn mà sang thế – con em vừa đong gạo vừa í ới

– ôi giời nhìn a Đức là biết rồi nhề a Đức nhề

Hai đứa lại được trận cười ngon lành mà trung tâm mọi chuyện vẫn là tôi.

– Nhung thế nào rồi em ? – tôi hỏi ngay khi thấy Dung bước ra từ phòng Nhung

– Haizzzz….may chị ấy chỉ cảm nhẹ thôi, không sao cả, tí a bê bát cháo hành tía tô sang cho chị ấy là được rồi – con bé liếc khéo con e t với Phương cười

– Thôi không phải ngượng đâu, bên kia e với chị ấy nghe thấy hết, người đâu mà bình thường nói chả ai nghe thấy gì chị Nhung bị sao cái là như cái loa phóng thanh…

Tôi chả biết nói gì, đứng gãi đầu gãi tai chữa ngượng. Tôi quên béng mất là phòng tôi và phòng Nhung chỉ cách nhau có bức tường.

– Mà a lần sau nhẹ nhẹ tay thôi nhé, bóp vai chị ấy nổi rõ mấy đầu ngón tay luôn – Dung nhíu mày

– ờ thì…cũng tại lúc ấy…- tôi lí nhí

– à quên a với mấy đứa ăn cơm chưa đấy ?

– chưa chị ơi, nãy giờ a ấy cứ ngồi ngóng chị ra nên có cho tụi e ăn đâu – đến lượt con e vào hùa

– sax…

Và lại một trận cười vui vẻ nữa vang lên giữa cơn mưa rào cuối thu lành lạnh.

Hình như cuộc sống của tôi gắn liền với những cơn mưa thì phải. Cứ mỗi lần gặp sóng gió, gặp chuyện buồn thì bên cạnh tôi luôn có mưa. Duy chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường, nhưng mỗi lần có nó ở bên tâm trạng của tôi lại được gột rửa, được đắm mình vào từng giọt nước để rồi dần dần xóa nhòa những vết thương lòng. Bởi vậy, từ đó đến giờ “kiss the rain” vẫn luôn là bản nhạc không lời mà tôi ưu ái nhất.

Nhung bị cảm nên chẳng muốn ăn cơm cùng chúng tôi, chỉ nằm trong phòng với chiếc chăn mỏng đắp ngang vai. Mái tóc dài xõa sang một bên, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.

– dậy ăn cháo này Nhung – tôi nhẹ nhàng đến bên cạnh, đặt bát cháo còn nóng hổi lên bàn

– dạ, a cứ về ăn cơm đi để e tự ăn – Nhung mệt nhọc chống tay ngồi dậy dựa vào gối

– a ăn no rồi, thôi ngồi yên để a bón cho – tôi rón rén vén lọn tóc mai của e sang một bên, rồi một làn hơi ấm từ em phả vào tôi, luồn vào má tôi vào gáy tôi ấm áp. Tự nhiên tôi giật mình, chắc với vị trí của tôi hiện giờ việc động chạm vào em là khó chấp nhận

– dạ thôi, a cứ để e tự… –

– yên, để a bón cho, không nguội hết giờ

– vâng

Hình ảnh một chàng trai nhẹ nhàng chăm sóc một cô gái lại thêm một lần nữa được tái hiện. Chỉ khác ở chỗ, giữa họ chẳng còn tình yêu, tình cảm trai gái mà chỉ là tình “đơn phương”. Hai người ngồi cạnh nhau, thật gần, mỗi hơi thở của nhau ngỡ như có thể làm đối phương cảm thấy rõ rệt nhưng dường như cái khoảng cách mà chàng trai đang cố gắng tạo ra nó dần dần che lấp tất cả. Thật sự tôi mệt rồi.

– lúc nãy…anh…có đau lắm không ? – tôi chẳng dám nhìn e, ánh mắt cố tìm một điểm nào đó vô định trong căn phòng quen thuộc. Để e không thể thấy được nét bối rối trong tôi

– hì…e hiểu mà, không sao đâu a

– ừ…anh…

Nhung dựa đầu vào vai tôi, nhẹ nhàng và trầm lắng.

…..

Quá khứ.

– Đây cơm của các mẹ đây, đông chết mẹ luôn – tôi thả phịch mấy suất cơm xuống giường con em

– Đi đâu mà giờ ông mới mò cái mặt về đây thế, gần 11h xừ rồi – Uyên càu nhàu bóc túi cơm

– Mà a khỏi hẳn ốm chưa đấy, nhìn mặt nghệt ra vậy – con e cũng không tha

– Có tí việc thôi, à mà bác sĩ có nói gì thêm không đấy ?

– Chẳng có gì đâu a, chị ấy dặn uống thuốc ăn ngủ đúng giờ với tránh căng thẳng va đập mạnh thôi. Em bảo về từ sáng mà a không nghe, ở đây chán chết đi được.

– Vớ vẩn, phải ở lại cho chắc chứ, về sớm nhỡ làm sao thì sao. Thôi ăn cơm đi nghỉ ngơi lát nữa tao chở về

– Thế còn tôi thì sao ? – Uyên cười đểu

– Nhà ai người nấy về chứ sao – tôi tỉnh bơ vừa xúc cơm vừa nói

– Này…này…

– Thôi đùa thôi, tí về bà đón cả Nhi đến nhà tôi ăn cơm, nay tôi đãi he he

– Ai chà, ghê thế, thế free à

– Thì tôi đãi còn gì cơ mà mọi người tự làm nhá

– Đùa, mời khách đến nhà rồi bảo khách tự làm cơm à – Uyên bĩu môi

– Thì con e tôi nó đang bệnh mà he he

– Hết nói

Bữa cơm trưa đơn giản của ba người trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy trời đã về chiều. Bên ngoài nắng vẫn vàng vọt, bao phủ khắp nơi, nó làm chúng tôi hơi nhụt trí đôi chút. Nhất là Uyên với con e, con gái sợ nắng như sợ ma vậy. Còn tôi thì bình thường, con trai da ngăm ngăm đen chút nhìn mới khỏe. Có lẽ vậy.

– Thôi giờ tôi về nhà đã, ông chở TA về đi, có gì lát nữa tôi với con e tôi qua sau. Mà ông tiện thì đi chợ luôn đi nhá, đừng để bọn tôi đến mới đi. – Uyên nhắc tôi khi đã chiễm chệ trên con xe ga, vẻ bè ngoài thì chẳng khác nào một ninja chính hiệu.

– Thì bà với mội người thích ăn gì đi mua chứ, tôi có biết đâu

– Không phải lí do lí trấu, TA e ở nhà thì giục ông a e đi nhé, lười như hủi

– Chị yên tâm, có e ở đây rồi hi hi

– Biết thế, thôi tôi về đây

– Ok

Nhiều người chắc nghĩ, tôi với NA mới xảy ra chuyện xong giờ tổ chức liên hoan thì không hay lắm. Nhưng có sao đâu, khi giữa tôi và NA có chuyện gì chỉ có mình tôi biết. Mà giờ con e lại yên ổn không sao sau biến cố vừa rồi, nên tôi muốn làm một buổi ăn uống nhỏ coi như cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ hai a e. Và nữa là tôi không muốn một ai biết tôi đang buồn cả, Sẽ cực kì rắc rối, khi ở đó còn có Nhung và Nhi. Mọi thứ vẫn xảy ra như bình thường, tôi vẫn cười nói vẫn cùng mọi người làm bữa. Chỉ với Nhi là tôi hơi xa cách. Biết là sẽ làm cô bé không vui nhưng làm sao khác được. Với tôi Nhi chỉ như em gái. Có trách thì trách tại sao tôi lại làm e có tình cảm với tôi. Có lẽ sau khi mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ làm dứt điểm chuyện này. Càng để lâu càng khó gỡ.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi lần. Theo thói quen hàng ngày chắc tôi đã phá, bắt con e dậy cùng rồi, nhưng thôi vừa ở viện về với nó đang nghỉ thi nên tôi để kệ nó ngủ nướng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi lững thững một mình xuống quán bún đầu ngõ. Cũng lâu lâu tôi chưa ăn sáng ở quán bác ấy, nay tự nhiên ẩm ương nhớ nhớ. Vừa thấy tôi ngoài cửa bác đã đon đả

– Cu Đức đấy à, nay không đi học hay sao mà xuống đây ăn sáng thế này

– Dạ đâu ạ, cháu ra trường rồi mà bác, nay chả có ai nấu cho ăn nên cháu xuống đây ăn ké bác đây

– Đã ra trường rồi cơ à ? nhanh thế. Thế thì chả mấy mà lấy vợ đấy nhỉ ?

– Còn lâu lắm bác ơi, cháu còn đang lo nuôi thân đây hì hì

– Cha bố anh, à thế cái TA đâu ? lâu bác không thấy con bé nó xuống đây nhỉ ?

– À…nó đang…ngủ bác ạ, à bác cho cháu bát nhiều nhiều bún tí nhé

– Giời này mà còn ngủ ngáy gì, thế thì chết…chờ bác tí nhé

– Vâng

Bác vẫn thế, vẫn hiền từ vẫn hiếu khách như trước. Bác tuy lớn tuổi nhưng giọng nói vẫn khỏe lắm, nhìn bác làm chả ai nghĩ bác đã ngoài 60 cả. Thi thoảng có chị cả với bà chị hai nhà bác đến giúp thì bác ấy cũng nhàn hơn, nhưng hôm nay có mỗi mình bác bán nên cũng tất bật. Mấy hôm nay trời cũng mưa suốt nên các cậu sinh viên học sinh ra ăn đông. Tôi cũng có vài lần sắn tay áo lên giúp bác một tay nhưng toàn bị gạt ra với lí do:

– “thôi anh ra kia ngồi cho tôi nhờ, không lại đổ nhầm bột nêm thành muối bây giờ”

Nấu ăn thì tôi còn biết chứ mấy món bún, nước dùng…của bác ấy như thế nào thì tôi chịu. Như kiểu bí quyết gia truyền vậy, nhờ thế mà quán bác hầu như đông khách, chả mấy khi ế cả. Chọn cho mình một góc trong quán, nơi có ô cửa sổ nhỏ được chắn bằng kính đã cũ. Tôi ngồi chống cằm nhìn ra khoảng trời âm u. Mưa nhiều, mưa dải rắc đến nỗi hôm nay bầu trời chẳng khá hơn. Vẫn một màu xám ngắt, chốc chốc lại có vài cuộn mây đen chèn ép lên nhau tạo những vệt cắt nhỏ trên nền trời.

– Mải nghĩ cái gì mà mẹ chị gọi nãy giờ không thấy thưa vậy nhóc ? – chị Nguyệt con gái thứ nhà bác nhìn tôi cười bí hiểm

– Ơ…không…mà…chị đến bao giờ thế ạ ? – tôi ngơ ngác

– Tôi đến được một lúc rồi nhóc ạ, nay quán hơi đông tôi phải đến phụ mẹ một tay chứ. Mà làm gì cứ như người mất hồn vậy ? Bún của em đây – chị kéo ghế ngồi đối diện tôi, ánh mắt đầy tò mò

– À, có gì đâu chị, mấy nay mưa quá e thấy chán chán ấy mà – tôi lấp liếm, đảo mắt ra phía cửa

– Ơ thế e không định ăn à ? nhìn gì ngoài đấy mà ghê thế ? – chị xua xua tay

– À…à, thế e ăn đây, mà chị đi bán hàng giúp bác đi ngồi đây nhìn mồm e à…

– Đúng là…

– He…he

Cuối cùng cũng đuổi được bà ấy, chứ cứ ngồi buôn một lúc nữa chắc tôi lôi tất chuyện của mình ra mà kể cho bà chị này nghe mất. Con gái lớn tuổi thường có trực giác rất nhạy, họ chỉ cần liếc qua cử chỉ của người đối diện là biết ngay người ta đang có vấn đề gì. Mà tôi thì không thích nói cho ai biết hết. Cứ một mình tự gặm nhấm, tự trò chuyện một mình đến bao giờ chán thì thôi.

– Ăn xong chưa nhóc ?

– Chưa chị ơi ? sao…thế ? – tôi nhồm nhoàm

– Ôi giời, ăn xong rồi hẵng nói xem nào ? vô duyên

– ực…thì tại chị hỏi mà

– rồi…thế nghe nói nhóc ra trường rồi à ? nhanh thế ?

– sao chị hỏi giống bác thế, trường đuổi thì e phải ra thôi haizzzz

– ghê nhỉ, thế đã kiếm được việc làm ở đâu chưa ?

– dạ…chưa chị. Cứ từ từ đã chị… – tôi hạ giọng, chuyện của e, chuyện của Thắng làm tôi trùng xuống

– ừ…mà hình như e đang có chuyện gì à ? nay thấy ngơ ngơ thế ?

– à…không, có chuyện gì đâu chị, chắc thời tiết xấu nên nó làm e ngơ theo he he

– qua sao được mắt chị hả e zai, mấy đứa con trai tầm tuổi em nhìn là biết ngay, lại thất tình chứ gì – chị xoáy tôi

– đâu có, mà tầm tuổi e thì sao ?

– không phải trống lảng, mà thôi không thích nói thì thôi, gớm nhóc còn phải trải qua nhiều nhiều mới lớn lên được. Ngồi đấy mà ngắm mây ngắm trời tiếp đi chị về đây.

– Ơ…vâng.

Chị Nguyệt hơn tôi 3 tuổi, đang đi làm. Trước nhiều lần ăn bún ở đây nên hai chị e cũng biết nhau. Dù tiếp xúc với chị không nhiều nhưng tôi biết chị là kiểu người: khá tính tế, tâm lí vui tính nhưng bí ẩn. Tôi gần như chẳng biết chút thông tin nào về các mối quan hệ, yêu đương của chị cả. Chỉ biết chị trước học một trường khá danh tiếng ở Hà Nội, và giờ đã đi làm ở một công ty với mức lương ổn định. Tôi không dám hỏi nhiều về chị vì đơn giản một thằng nhóc đang đi học thì “chưa đủ điều kiện” để biết. Cứ chỉ xoay quanh vài chuyện luyên thuyên, chuyện vui nào đó mà tôi hay chị góp nhặt được. Nói thì nói vậy, chứ tôi lắm lúc hay ước mình có một bà chị ruột hay thân để mình có thể san sẻ, tâm sự nỗi lòng.

Đã hai ngày trôi qua, tôi và em vẫn chưa liên lạc với nhau. Nhớ, giận, lo âu đều có nhưng cái tôi của con trai nó khiến tôi không thể chủ động nhắn tin cho em. Cứ nghĩ đến cái cảnh em ngồi sau ôm một thằng con trai khác, rồi nhìn mình với ánh mắt trách móc khó hiểu mà lòng tôi lại gợn sóng. Tôi dày vò mình trong tâm thức, những dòng suy nghĩ tranh nhau thoát ra làm tôi phát điên lên. Hành động, ánh mắt, nét mặt của em lúc đó như một bài toán không có lời giải. Có lẽ chờ đợi là cách tốt nhất mà tôi có thể làm. Chờ và chờ em lên tiếng, dù chẳng biết đến bao giờ…

– Anh đi đâu thế ? – con e mắt nhắm mắt mở bước ra từ nhà tắm

– Tao đi ăn sáng, mày giờ mới chịu dậy à ?

– Đi ăn sáng sao không gọi e – nó hậm hực

– Thì mày ngủ như chết thế, tao gọi mày lại đá tao à

– Thì…a cứ bảo dậy đi ăn sáng là được, đồ ăn mảnh

– Rách ruột, tao có mang cặp lồng bún gà về cho mày đây, nhanh mà ra ăn cho nóng

– Thật á – mắt nó bắt đầu sáng lên

– Thôi tao đổ đi nhá

– Đây đây…gì mà…

– Ăn xong nhớ mang xuống gửi lại bác ấy đấy

– Rồi em biết rồi hì hì

– Mà đầu mày sao rồi ? còn đau không ? lại đây tao xem nào – tôi kéo nó lại chụp cái đầu vẫn quấn băng trắng của nó xem xét

– Ơ…ơ…ngã giờ

– Tuột mẹ nó băng rồi, tí ăn xong ngồi im tao băng lại cho, mà nhớ uống thuốc đấy.

– Rồi, rồi để e ăn đã

– À mà anh này…

Tôi chột dạ.

Thuộc truyện: Cô bé Hà Nội – by phuong934

95 người thích truyện này

28 Comments

  1. Quang Hoa December 1, 2016
  2. hiệu December 7, 2016
  3. Nhat truong December 8, 2016
  4. Thang chelsea December 8, 2016
  5. Anh huy December 9, 2016
  6. linhle December 9, 2016
  7. Every thinks December 21, 2016
  8. Every thinks December 21, 2016
  9. Long December 22, 2016
  10. smilr December 25, 2016
  11. Dũng December 30, 2016
  12. nema January 1, 2017
  13. Hải January 4, 2017
  14. Anh Trung Nguyễn January 9, 2017
  15. leba January 10, 2017
  16. Quyen February 1, 2017
  17. ân April 2, 2017
  18. zzzthattinh April 16, 2017
  19. Nguyễn Linh April 20, 2017
    • phương934 February 1, 2018
  20. Nguyên cam ranh May 4, 2017
  21. phi May 8, 2017
  22. Devil smile May 10, 2017
  23. Devil smile May 16, 2017
  24. Thằng khờ July 24, 2017
  25. binh December 13, 2017
  26. angles cry January 19, 2018
  27. Tiến February 8, 2018

Leave a Reply