Em gái của trời – Chapter 6

Truyện ngắn – truyện voz: Em gái của trời – Chapter 6

Tác giả: cusiu

Hai mươi chín giáp tết tôi mới về đến nhà, bà ngoại với cô tôi chờ sẵn ở nhà tôi từ lúc nào rồi , lúc ăn cơm họ hỏi han tôi đủ thứ rồi lắng yên nghe tôi kể chuyện học trên thị xã , kể về nhà cửa phố phường , về những thứ mà dưới quê tôi ko có , về tất tần tật những chuyện xảy ra trong nửa năm tôi xa nhà.

Lần đầu tôi đi xa nên ăn cơm gia đình tôi thấy ngon và ấm cúng lạ thường , không chê ỏng eo như ngày còn ở quê nữa. Tôi thấy mình thật dại khi trước đây không biết trân trọng những bữa cơm đông đủ ở nhà ….

Tối đấy tôi chở con Luyến đi dạo , tôi bảo nó kể cho tôi nghe chuyện ở nhà , chuyện học hành của nó , chuyện linh tinh xóm làng. Nó ngồi sau tôi thì thầm to nhỏ chuyện anh hàng xóm mới lấy vợ , chuyện con chó ở nhà đẻ được hai con , biết ăn cơm thì nó cắp ra chợ bán , chuyện bà ngoại hay chống gậy sang hỏi bao giờ thì thằng Bi nó về , chuyện về trường cấp 2 mới xây thêm một dãy nhà nữa….

Ngày ấy quê tôi chưa có đèn đường , nhưng vì gần tết nên nhà nào cũng thắp đèn sáng trưng để gói bánh , để thịt gà thị heo ..Tôi chở nó đi xa tít , ra tận con đập nước ngoài ven , chỗ mà ngày còn ở nhà tôi hay ra tắm với lũ bạn.Ngồi trên bờ đập nước , gió thổi mát lạnh, nói chuyện với nó , tôi phát hiện ra rằng nó đã khác xưa rất nhiều , cũng đã bắt đầu hiểu chuyện chứ không có khù khờ như dạo mới lên nữa…Nó đã lớn thật rồi , chí ít là trong suy nghĩ…

Lúc nằm mơ màng ngủ , nhớ lại lúc ở trên con đập ,tôi chợt thấy xao xuyến lạ kì , sao hồi nãy nó cười duyên thế nhỉ , sao hôm nay nó lại kẹp cái bờm của tôi mua cho nhỉ , trông đáng yêu và gọn gàng lắm , ko có bù xù như ngày trước.. Tôi có tâm trạng ấy cũng là vì lên cấp 3 , tôi được đọc cuốn sách về tình yêu đầu tiên trong đời , hình như là quyển ”Đồi gió hú”.. . Nói cách khác , là tôi đã bắt đầu biết mơ mộng , mơ mộng những thứ mà trước đó tôi cho rằng vớ vẩn và đáng khinh…

Đấy là năm 1995 , năm đầu tiên cấm nổ pháo vào dịp tết . Tết trở nên kém vui hẳn đi. Với lại nhà tôi đang có tang nên tôi cũng chẳng muốn đi đâu ,mấy ngày tết quanh quẩn ở nhà một mình với chiếc tv trắng đen có cái chốt vặn cọt kẹt. Mùng 5 tết thì nó về nhà , nó đi về quê thăm bà nội từ hôm mồng 2 , hôm nay phải về để mùng 7 còn đi học lại.

Nó bước vào nhà , mặc chiếc váy màu xanh gấp nếp, áo sơ mi trắng cổ tròn . Đấy là kiểu thời trang ngày xưa của hầu hết tụi con gái quê tôi . Giấu vẻ ngạc nhiên khi lần đầu thấy nó mặc váy , tôi gật đầu khi nó chào rồi tiếp tục hướng mắt vào tivi .

Nhưng thật ra , thật ra tôi tò mò kinh khủng , tôi muốn quay sang nhìn nó , nhìn dáng nó trong chiếc váy , nhìn thấy nó lần đầu ăn diện . Tôi cố gắng kiềm chế để nhìn lên tivi , cố gắng ko quay sang nhìn nó , cũng ko biết vì sao tôi làm lại thế nữa . Tôi chỉ biết là mặc dù nhìn thế , nhưng tôi ko biết là tivi đang chiếu cái gì, đơn giản là vì tâm trí và ý nghĩ của tôi thuộc về nơi khác…

Tôi lên thị xã học lại , mang theo nỗi bâng khuâng kì lạ về cô em gái. Hình ảnh nó hôm tết cứ ám ảnh tôi mãi , nó đi vào cả những giấc mơ , những buổi chiều thơ thẩn , những lúc ngồi trên bồn nước cao , trong lớp học, thậm chí nó lờ mờ hiện ra cả trên mặt nước bờ hồ, khiến tôi phải giật mình cứ ngỡ là đang ngủ gật..

Đến tháng năm , lúc mà ve đã râm ran chuẩn bị vào hè thì cô tôi biên thư lên bảo tôi về nhà gấp . Tôi thấy kì lạ là sao ko phải là em gái tôi , mà lại là cô tôi . Giọng của cô trong thư cũng gấp gáp lạ thường . Chiều hôm đấy học xong tôi bắt xe rồi về quê ngay trong đêm..

—————–

Thuộc truyện: Em gái của trời – Tác giả: cusiu

5 người thích truyện này

Leave a Reply