Gái Nét – Chap 10

Truyện tình yêu mới nhất 2017 – truyện voz: Gái Nét – Chap 10

Vừa về tới nhà thì trời đổ mưa. Tôi nhìn bầu trời xám xịt mà lòng suy nghĩ vẩn vơ. Suy nghĩ về những việc xảy ra chiều nay và hôm qua, về thái độ của con bé với tôi. Trước giờ cứ thắc mắc sao con bé lại ghét tôi, thậm chí không ngại động chân động tay khi tôi ở gần hay xoáy đểu nó. Thì ra không phải “tự dưng” mà nó như vậy. Tất cả đều có nguyên do hết. Mà cái “nguyên do” này hơi quá mức bình thường, theo tôi là thế. Hôm ý tôi vô tình chứ có phải cố ý đâu. Vả lại hôm nay tôi giúp nó nhiều rồi, coi như hai bên huề không ai nợ ai. Tôi cũng tự hứa với lòng mình ngày sau có gặp con bé thì tránh nó xa xa ra.

Gạt con bé qua một bên, tôi nóng lòng mở máy kiểm tra xem Thư có trả lời chưa. Ồ, có tận 3 tin nhắn đến. Hai trong số đó là Thư và Mai. Tin nhắn cuối cùng là của một người thường quan tâm đến tôi, thường liên lạc với tôi mỗi khi tôi thiếu thốn nhưng tôi rất ít đáp lại người đó vì tôi biết ngoài tôi ra người ấy còn để ý tới nhiều người khác nữa, đâu chỉ riêng mình tôi. Không ai khác chính là….tổng đài, nhắc mai có khuyến mãi, nhớ nạp thẻ.

D không sao là tốt rồi. of Thư.

Hí hí, nhắn lại luôn để nàng đỡ phải mong chờ. (lại astm rồi)

Open next “Đánh nhau vì gái chứ gì? ” of Mai Xinh Gái.

Hôly xít, chuẩn gay gái à.

gái đâu mà gái, D bị ngã thôi.

Bíp bíp…đến ngay lập tức, nhanh ghê.

Điêu, ngã kiểu gì mà mặt mũi cũng thâm tím thế kia.

Điêu Mai làm chi.

Vậy giải thích xem nào.

À…do hôm trước D bất cẩn nên bị vấp phải thành giường, đập mặt vào gối nên mới bị thế này đó.

Đấy, nói điêu rành rành ra mà còn cãi.

Sự thật không thể chối cãi.

Thôi đi ông tướng, tôi biết thừa các ông đánh nhau là do ai đó rồi ha.

Đâu…

Ai đó xinh đẹp, ai đó học giỏi, ai đó có nhiều người theo đuổi, người nào đó luôn muốn gần ai đó .

Chết cha, kiểu này thì phần lớn cô nàng biết chuyện tôi thầm có tình cảm với Thư rồi. Quyết định không nhắn lại, càng nói thì càng lộ. Cô nàng này như đi guốc trong bụng mình vậy, nói thêm vài câu nữa khéo bị hack não lỡ khai ra ít thông tin mật thì chết. Tốt nhất là ngậm miệng lại.

Tối đó, tôi ngủ rất ngon mà đêm mơ ngủ, người con gái trong giấc mơ của tôi khôfng phải Thư…là con bé mới sợ chứ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy bởi tiếng báo thức và lời ca mỗi sớm mai của mẹ ngoài cửa phòng. Tôi bật dậy, việc thứ nhất sau khi mở mắtt, tôi lao vào WC kiểm tra xem tình trạng gương mặt mình. Cũng bớt thâm hơn nhiều rồi, cũng đủ tự tin khoe cá tính rồi.

Đang mải mê xem thằng nào trong gương sao mà đẹp trai giống mình thế kia thì túi quần rung lên kèm theo âm báo có tin nhắn đến.

Chẳng biết đứa nào dở hơi mới sáng sớm đã rảnh nợ như vậy.

Sang đèo đi học từ một số lạ.

Ai đó?.

Tự biết.

What the hợi tự biết? Tôi có phải thần đâu mà biết đứa dở hơi nào đang nhắn tin cho tôi. Nó tưởng tôi đang chơi ai chọn giá đúng à mà nhìn số đoán được tên. Không thèm trả lời nữa.

Được một lúc, số đó lại nhắn đến tiếp.

Đâu rồi, mau đến đây đi.

Mày bị điên hả, không cho tao biết tên thì tao biết đứa nào mà sang.

Lam.

Lam nào nhỉ? Tôi có quen đứa nào tên Lam à? Nam thì còn có lý chứ Lam thì….À, chẳng lẽ là con bé bởi những người tôi biết chỉ có con bé mới có tên là Lam. Lần này thì rõ rồi, trăm phần phăm nó là cái đứa con gái trong WC hôm ấy. Tôi nhớ tôi có viết số mình bỏ vào trong balô đứa con gái đó.

Ừ, đợi tý.

Không hiểu sao tôi lại đồng ý với nó nữa. Hay tâm lý được đèo gái đi học làm tôi mù mờ rồi.

Đánh răng rửa mặt, thay quần áo các thứ, xuống nhà nhận viện trợ tiền ăn sáng từ “ngân hàng”, tôi lao vun vút trên con ngựa sắt đi ra khỏi nhà.

Cố lục lọi trí nhớ con đường dẫn tới nhà con bé. Vòng vèo khoảng 15 phút thì cũng tới nơi. Tôi đỗ xe bên lề đường đối diện ngôi nhà ba tầng màu xanh.

Tới rồi, ra đi.

Ừ, đợi xíu. Nó trả lời.

Trong khoảng thời gian chờ đợi con bé, tôi thầm quan sát nhà nó. Là một ngôi nhà khá đẹp, đúng chất kiểu nhà xây mới thời bấy giờ. Ngôi nhà được sơn màu xanh nước biển nhìn rất thuận mắt. Ban công tầng hai có để mấy chậu hoa. Dưới khoảng sân nhỏ thì có trồng ít loại cây cảnh khác.

5 phút…10 phút…20 phút, con bé làm cái quái gì mà lâu quá, bị tắc ass chắc. Sắp muộn học tới nơi rồi.

-Ê, mày.

-Ơ, dạ.

Tôi giật mình nhìn sang người đàn ông gọi tôi.

-Sao mày nhìn vào nhà người ta mãi thế, có ý đồ gì hả?

Nói đến đây, mặt ông ta sầm lại, đôi bàn tay to khoẻ lựa thế tóm cổ tôi nếu tôi có hành động chạy trốn.

-Đâu bác, cháu đợi bạn cùng đi học.

-Đứa nào, con nhà ai?

-Con bé nhà này nè bác.

Tôi chỉ tay hướng nhà con bé.

-Con bé Lam đó hả? Tao thấy thằng nào đèo nó đi từ sớm rồi cơ mừ.

Éc, tôi đứng hình. Con…con bé đi…đi từ lâu rồi. Tôi hỏi lại:

-Khi nào, bác?

-Nó vừa đi thì mày đến.

Thế mà con bé dám bảo tôi đợi nó xíu. Xíu cái khỉ gió gì tận nửa tiếng đồng hồ rồi được kết quả là nó đi trước cả tôi. Nó lừa tôi. Được lắm, quả này đây ghi nhận. Không trả thù đây thề không làm người nữa. Nộ khí xung thiêng, tôi tức giận thật sự. Từ khi dính tới nó từ hôm qua đến giờ chỉ toàn xui xẻo và ức chế.

Hậu quả, tôi đi học muộn. Phải năn nỉ ỉ ôi gãy lưỡi bác bảo vệ mới cho vào. Đã thế còn bị giáo viên ghi sổ bắt đứng ngoài cửa lớp hết tiết. Làm trò cười cho mấy thằng bạn nhưng ít nhất tôi vẫn được Thư ủng hộ.

-Thư cô, cho bạn D vào lớp đi cô, mới đầu năm cô tha cho bạn ý.

-Không là không, tiết học của tôi chứ không phải cái chợ anh chị thích đến lúc nào thì đến, năm nay là năm cuối cấp rồi nên càng phải tuân thủ nề nếp nghiêm chỉnh hơn.

Tiếng bà giáo vang vọng cả lớp.

Tôi nhìn Thư bằng ánh mắt biết ơn rồi lủi thủi đứng cạnh cửa lớp hết tiết 1.

Đúng số xui tận mạng mà.

Lam….ta….hận……ngươi…..

—————

Thuộc truyện: Gái Nét – by Thieu.gi.tien.kaka

21 người thích truyện này

Leave a Reply