Gái Nét – Chap 14

Truyện tình yêu mới nhất 2017 – truyện voz: Gái Nét – Chap 14

-Gần 10h.

Tôi trả lời.

-Hưm…ngon quá.

Đương nhiên là ngon rồi, gác đầu lên vai người ta mấy tiếng đồng hồ cơ mà. Chỉ khổ mỗi tôi thôi, phải làm “chiếc gối” bất đắc dĩ cho con bé.

-Ẹc, ghê ghê.

Nó vươn vai, cái tay nó đập trúng miệng tôi. Vẩy vẩy tay rồi nó bôi luôn lên áo tôi mới ghê chứ, con này ở bảnh kinh người.

Đã thế, tôi trả thù nó luôn. Can tội dat́m bôi bẩn áo tôi. Tôi cho ngón tay vào lỗ mũi ngoáy ngoáy, nhanh tay miết một đường dài trên cánh tay con bé. Nó thét lên:

-Ahhh, đồ ở bẩn.

Bật dậy khỏi ghế, quẳng ngay cái túi balô của nó vào người tôi.

-Á…hự.

Cũng may thời khắc ý tôi được De Gea nhập, phản xạ xuất thần đưa tay ra che kịp. Không cái balô đầy đồ kia đập trúng mặt có mà ăn đủ.

-Đồ ở bẩn, D chó, D ở bẩn như chó.

Nói xong, nó chạy đi, tôi đoán nó chạy vào WC cho xem.

Đệch, lại còn dám gọi thẳng tên tôi gán ghép với con chó nữa chứ.. Các bác có thấy nó láo quá không?

Chỉ có ngắn ngủi hơn tiếng đồng hồ, con bé đã trở về ngay bản tính thường ngày. Sao trôi qua nhanh quá. Tôi ước gì nó mãi được khi nó ngủ. Lúc ấy nó bình yên, hiền lành bao nhiêu thì khi tỉnh……

Một lá sau nó bước ra, đi được vài bước lại cho tay lên ngửi ngửi. Nó nhăn mày nhăn mặt luôn miệng chửi “D chó, D ở bẩn”.

Không lẽ tôi đánh thuốc mê nó giờ. Gần nhau là cãi nhau, đánh nhau, có khi nào được yên đâu (trừ lúc nó ngủ). Trời ơi, phiền quá, yên đi cho tôi nhờ.

Trả tiền, hai đứa cứ lườm nhau. Và tất nhiên không có kiểu galăng con trai trả hết đâu, đứa nào trả đứa nấy, tự túc là hạnh phúc, nhà ai người ý lo.

Cơ mà anh chủ quán nhìn chúng tôi cười suốt làm tôi hơi khó chịu.

-Anh cười cái gì.

Hai đứa đồng thanh. Tôi liếc nó, nó niếc tôi, bốn mắt chạm nhau toé lửa rồi tách nhau ra, quay ngoắt đi mỗi đứa một hướng.

-Hứ.

-Hứ.

Anh chủ quán đơ đơ vài giây trước câu hỏi. Bị hớ, anh gắt lên với hai đứa tôi:

-Tao thích cười đấy thì sao, luật nào cấm người khác cười chắc? Chúng mày xong rồi thì xéo đi cho tao nhờ, tao còn về với vợ con

Wtf, người ta thường nói khách hàng là thượng đế, có ai chửi khách như lão này không?

Sẵn trong lòng đang tức con bé, nay được thêm việc tự dưng bị chửi oan nữa, tôi đùng đùng bỏ ra khỏi quán. Theo sau là con bé cũng chẳng khá khẩm hơn.

Tình trạng kéo dài cả quãng đường. Tôi và con bé không ai nói với nhau câu nào. Hai người đi dưới ánh đèn đường như hai chiếc bóng theo đúng nghĩ đen. Lẳng lặng mà đi, người khác lướt qua cũng mặc kệ (thì chả kệ người ta, may làm gì được ). Con bé phía trước, tôi đằng sau. Chẳng những thế nó còn không thèm ngoái đầu lại nhìn tôi dù chỉ nửa cái tích tắc. Nó rẽ sang đoạn đường nào đó, muốn hỏi xem giờ còn định đi đâu thì tôi sực nhớ nó để chìa khóa nhà cho bạn cầm hộ. Vậy tôi theo nó tiếp.

Giận thì giận mà thương vẫn thương. Bố mẹ không có ở nhà, phải ở nhà một mình. Thân con gái ở ngoài đường tầm này không hay lắm, đến tôi còn lo nữa là nó. Tôi mà bỏ nó lúc nay, nhỡ xảy ra chuyện gì thì lương tâm tôi khó có thể yên mất. Chả phải tôi có tình cảm tình củm với nó đâu, đó là sự quan tâm đến người quen biết thôi. Nói gì thì nói nó và tôi tiếp xúc đâu chỉ lần một lần hai, nói cho cùng nó vẫn là một đứa “bạn” phiền phức của tôi.

Đổi lại là mọi người, liệu ai có thể yên tâm nổi khi người bạn của mình xảy ra chuyện, nhất là người mà mình vừa mới ở cùng đây thôi. Liệu sẽ có ai tự trách mình rằng sao không nán lại thêm chút nữa, có lẽ có mình, người đó sẽ không sao. Người khác thế nào tôi không biết nhưng con người tôi là như vậy.

-Sao còn chưa về?

-Đây thừa thời gian, đi cùng thêm đoạn nữa.

Nó liếc xéo tôi rồi quay đi, miệng lẩm bẩm. Nghe loáng thoáng có từ “D chó” trong đó.

Dừng xe trước căn nhà khá khang trang, nó đứng trước cổng gọi điện thoại.

Một bên cánh cổng mở, thân hình đứa con gái trong bộ quần áo ngủ hiện ra, tươi cười khi thấy người đối diện là con bé.

-Chìa khóa nè…ủa? Ai kia Lam?

Cô nàng chỉ chỉ tôi.

-Ai biết, hình như trộm đấy, cứ theo đuôi từ chiều đến giờ.

Con bé trả lời một cách thản nhiên.

What is a trộm? Ai? cái gì? Con gì trộm

-Ồ! Thế mày cẩn thânn nha.

Rồi quay sang tôi nói:

-Anh trộm ơi, anh đừng băt cóc nó nha, tội nó lắm.

Cô nàng che miệng cười khúc khích, hết nhìn tôi lại nhìn con bé rất chi là hàm ý.

Hơ hơ, anh mà là trộm thì giờ này con bé đang ở bên trung quốc rồi nhé em.

Tạm biệt chúng tôi, cô nàng còn chào cả tôi nữa. Đấy, ngoan thế chứ lị, con bé được nửa con bạn kia của nó có phải tốt hơn không? Ngoan ngoãn lễ phép ai chả quý. Đằng này con bé đối với tôi thì không có chút nào gọi là trên dưới, đến tiếng gọi “anh” cơ bản nhất để hiện sự lễ phép nó chưa khi nào thốt ra được.

Con bé mở cổng rồi vào thẳng nhà.

Phận sự của tôi đến đây kết thúc, đến lúc về nhà rồi.

-Về cẩn thận, D chó.

Có tiếng gọi đằng sau, tôi ngoảnh lại thấy co bé đang đứng ở cổng nhìn tôi.

Tôi gật đầu, tiếp tục đạp xe. Dưới ánh đè…giờ đường về còn mỗi mình tôi. Thi thoảng có cơn gió se lạnh thổi qua người tôi. Tháng Chín, thu rồi.

Mệt mỏi gieo mình xuống chiếc giường thân yêu. Tôi nghĩ ngợi linh tinh. Mở máy tìm số con bé. Lưu tên nó là gì nhỉ? À phải rồi, nó luôn miệng chửi tôi là chó thì tôi cũng lưu tên nó là “Lam chó to”.

Mãi đến đêm tôi mới ngủ lại được. Chả nhớ đêm ấy tôi mơ ngủ chuyện gì mà sáng hôm sau mẹ tôi trách tôi ngủ nghê mà chảy nước miếng tùm lum ra gối @@. Thảo nảo sáng dậy ngửi thấy chiếc gối hôi xì. Mẹ gọi còn nói cái gì mà “Lam chó”, cái gì mà “Lam bẩn” làm mẹ tưởng tôi chửi mẹ, suýt cho tôi một trận vì không nghe rõi chữ “Lam”. Hic, tặng tôi cả thỏi vàng tôi cũng chả dám.

Mấy ngày sau cũng chẳng có gì đặc biệt. Có chi ngày 2-9, bọn con trai lớp tôi có làm bữa lẩu ở nhà thằng Lộc. Say sỉn bét tè lè nhè. Nhớ khi đó tôi nôn ra cả đống đồ vừa mới ăn, cọng mì dài dài trông phát khiếp. Tưởng đâu cảm giác như mình nôn cả nội tạng cơ.

Next đến ngày khai giảng. Hoà trong không khí nhộn nhịp của năm học mới. Ngày toàn dân đưa con đến trường và cũng là ngày tôi bước vào năm học cuối của đời học sinh, ngày khai giảng cuối cùng sau 12 năm học.

ôm nay ai ai cũng dạng rỡ tươi cười. Có lẽ đây là ngày hiếm hoi nhất con gái trường tôi diện bộ áo dài truyền thống.

Vẫn là nàng, Thư, nàng khiến tôi và lũ con trai xao xuyến trong chiếc áo dài trắng. Nàng thực sự rất đẹp.

—————

Thuộc truyện: Gái Nét – by Thieu.gi.tien.kaka

9 người thích truyện này

Leave a Reply