Gái Nét – Chap 15

Truyện tình yêu mới nhất 2017 – truyện voz: Gái Nét – Chap 15

Nàng cùng những cô bạn lớp tôi đứng cạnh nhau ríu rít trò chuyện. Mỗi người một vẻ nhưng nàng vẫn nổi bật nhất trong đám. Bên cạnh đó là Mai cũng chả kém. Cả hai tạo thành cặp đôi “Thúy Kiều-Thúy Vân” của lớp tôi. Người đi qua không liếc nhìn cặp đôi này thì hơi phí phạm.

Bọn con trai đứng túm năm tụm ba thành một top chém gió các kiểu. Từ chính trị tới tệ nạn xã hội, từ Irắc đến Iran, từ nhận xét giá dầu ăn lên xuống theo từng nhịp thở dốc của các bạn trẻ chịu chơi hay đơn giản Việt Nam đồng xuống dốc không phanh khi nghe tin Mỹ dự kiến đưa hình Phồng tôm, biểu tượng của sức mạnh vào những tờ đôla mới nhằm hạ giá vàng khi đó đang sốt sình sịch ở mức kịch trần là hai nghìn đồng/lượng.

Còn chủ đề muôn thủa mà các đấng mày râu bàn luận chưa bao giờ biết chán…..đó là chủ đề về chị em phụ nữ. Bàn luận hết em này đến em nọ, ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ kia, rằng cô gái nào đang nổi lên trong làng showbiz nhật hoặc các câu chuyện xoay quanh việc bọn trẻ đăng tải những bức hình nóng bỏng, tự cho mình thấy hay ho và không thể thiếu những “lời vàng ý ngọc” phát ra từ miệng các thanh niên nghiêm túc. Đó mới chính là con trai. Đừng bảo đàn bà khi xúm lại thành cái chợ nhưng khi đàn ông con trai hợp cạ gặp nhau thì cái chợ đõ cũng không là gì.

Tuy vậy tôi vẫn thủy chung chú ý đến Thư. Thỉnh thoáng kiếm cớ ngắm em nào đó để được nhìn lướt qua khuôn mặt nàng.

Thư tươi cười, Thư toả nắng. Nàng trang điểm nhẹ bằng lớp son mỏng, tôi thấy điều này không cần thiết cho lắm bởi môi nàng đỏ sẵn rồi. Đôi mắt đen tròn, chiếc miệng xinh xinh luôn hé cười. Mái tóc đen mượt mà xoã ngang vai khác với các cô gái nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng đủ thứ thời nay. Nàng xinh tươi trong bộ áo dài trắng, trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Những điều trên cũng đủ khiến nhiều chàng trai như tôi phải xiêu lòng.

Muốn đi tới khen nàng một câu nhưng ngại ngại sao ý, chần chừ mãi rồi cũng thôi, để tý nữa vậy.

Tiếng ông thầy kêu gọi học sinh các lớp trở về hàng lớp mình chuẩn bị đến giờ làm lễ khai giảng.

-Trông éo khác gì đi viếng đám ma mày nhỉ, vòng hoa đi trước người theo sau.

Thằng Lộc chỉ tôi mấy người đại biểu đang tiến vào lễ đài, bó hoa được hai học sinh bê đi trước.

-Ê mày, thằng kia nó nhìn đểu tao.

-Thì mày nhìn lại nó, ngại gì vết bẩn.

-Vãi hình như nó bị lác thì phải, thảo nào nhìn tao chăm chú thế.

-Đm cái thằng lớp 10 kia nhìn vênh vãi.

-Tao lạ gì thằng ý, gặp tao là nó xà ngay vào liếm chân.

-Bốc phét.

-Không tin mày can dầu ra hỏi nó xem.

-…

Hỏi 10 đứa nhắc lại lời mấy ông phát biểu trên kia thì phải 9 thằng không biết gì và tôi nằm trong….một thằng còn lại….cũng tắc tịt lốt.

“Tôi từng mong đời trôi thật nhanh
Để cho lòng tôi nhẹ vơi sầu đau
Ngỡ như trên đời, thiếu những nụ cười
Muộn phiền giăng lối khắp nơi
Tôi từng mong tôi không là tôi
Tôi từng mong tôi giống bao người
Để sống thảnh thơi
Sống như tôi vẫn mơ…”

Đang ngồi cuối hàng chém gió hăng say với các đồng chí đồng bào thì tiếng hát cùng giai điệu nhạc quen thuộc hấp dẫn ánh mắt tôi. Là tiết mục của con bé và cô bạn hát hôm trước. “Sống như những đóa hoa”. Dừng câu chuyện phiếm dang dở, tôi chuyển sự chú ý sang người con bé đứng ở sân khấu kia. Trông nó không khác lắm với hôm trước mấy. Có khác biệt chỉ là nó trang điểm kỹ càng hơn thôi, ngày đặc biệt mà.

-Đê mờ thằng này đang sủa nhặng sao giờ im thế?

-Khe khẽ mồm thôi để bố nghe.

-Có cái bài hát nghe đi nghe lại cả tỷ lần rồi cũng thích được.

-Míc, nằm xuống.

-Ơ cái đệt, cứng nhể, hôm nay mày đến tháng à?

-Bủm…xì….

-Fuck thằng chó nào đáng rắm.

-Ặc ặc, khụ khụ.

-Ặc má ơi.

Cái abcxyz nhà nó chớ, mùi thum thủ nồng nặc, nghe đâu đó có mùi dưa chua. Trời muốn con sống sao đây? Ô nhiễm môi trường, hủy hoại vệ sinh công cộng, bảo sao hàng năm thế giới có biện pháp ngăn chặn biến đổi khi hậu nhưng không thể nào ngăn cản được mùi rắm thối do chính con người thải ra.

Tôi đã phí phạm mất vài phút cuộc đời để lấy lại không khí trong lành. Ôi, giờ tôi mới biết không khí quý trọng đến nhường nào. Không có nó chúng ta sẽ chết mà hít nó chúng ta cũng chết. Tuy vậy tôi vẫn hít lấy hít để. Tôi thề sau này có đánh rắm thì phải vào phòng kín mà đánh đỡ gây ảnh hưởng tới môi trường.

-Anh em, thằng Tùng gà thả rắm đấy, anh em thông chết mẹ nó.

Hóa ra là thanh niên Tùng gà. Hôm 2-9 uống say cầm nhầm chai mắm Nam Ngư thành chai bia. Tu một mạch hết gần nửa chai còn hỏi sao bia hôm nay mặn thế, bọn tôi may mà cản kịp chắc chai mắm hết sạch rồi. Lát sau cu cậu nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Nghe bọn nó bảo tối về hôm sau cu cậu dành nguyên một ngày chỉ để nôn, mà nôn nhẹ thôi. Nếu không có cái mặt đầy mụn chứng tỏ giới tính, người ta còn nhầm tưởng nó đang trong thời kì ốm nghén đấy.

Vừa tạ ơn trời vì đã ban cho chúng con nguồn khí trong lành thì cũng là lúc bài hát kết thúc. Tiếng vỗ tay rào rào lớn hơn hẳn hôm thi tuyển chọn. Mấy thanh niên manh động đợi sẵn ở đầu hàng chỉ thừa dịp này chạy lên tặng hoa hai con bé. Con bé Lam ôm đống hoa chật vật đi xuống.

….

Tùng! Tùng! Tùng!. Thầy hiệu trưởng đánh hồi trống dài báo hiệu năm học mới bắt đầu.

Sau đó là phần bế mạc buổi lễ.

-Lớp mình chụp ảnh kỷ niệm đi các cậu.

-Tập hợp.

Chúng tôi và cô chủ nhiệm sắp xếp chụ chung.

-1….2….3….cười lên nào.

Bức ảnh khá đẹp. Chụp toàn thể cả lớp tôi, con gái đứng trước, con trai đứng sau. Nhưng ô kìa, sao có cái đầu đứa nào thò ra sau lưng tôi thế này. Phóng to lên thì thấy gương mặt con bé đang mỉm cười.

Giật mình nhìn lại đằng sau, nó đứng sau tôi thật, có cả cô bạn nó tối hôm đó nữa.

Con bé trơ mặt như không có việc gì khi thấy biểu cảm xám xịt của tôi.

-Chào anh trộm, hihi.

Cô nàng cười với tôi.

Cô bé kéo tay tôi lại rồi nói:

-Chị gì ơi, chụp hộ em kiểu ảnh.

Sax, nó nhờ ai không nhờ mà nhờ trúng Thư mới đau chứ. Thêm vào đó là câu nó đểu từ Mai:

-Oa, người yêu D hả?

-Không, không phải.

Tôi chối đây đẩy, tôi đâu phải người yêu nó chứ.

Con bé đứng sát hơi nghiêng về phía tôi, ôm cánh tay tôi.

Nó cười tươi rói nhưng tôi nào có cười nổi. Cứ lo sợ rằng Thư hiểu nhầm.

-Xong rồi nè.

-Em cảm ơn….xí, cười kiểu gì như mếu thế này.

Nó nhìn màn hình điện thoại rồi liếc xéo tôi khét lẹt trong khi đó Thư chẳng một lời bỏ đi tới chỗ mấy đứa con gái lớp tôi.

Hic, Lam ơi là Lam, mi hại ta rồi.

p/s: văn không hay các thím thông cảm

—————

Thuộc truyện: Gái Nét – by Thieu.gi.tien.kaka

16 người thích truyện này

Leave a Reply