Gái Nét – Chap 8

Truyện tình yêu 2017: Gái Nét – Chap 8

Nó đứng đấy, có lẽ đang phân vân. Tôi chẳng nói gì thêm nữa, mình có lòng rồi còn nó muốn hay không thì tất cả là do nó quyết định. Sướng khổ ở tại bản thân.

Tôi biết nó ghét tôi, tôi cũng chả ưa gì nó, mọi thiện cảm của tôi về nó đều tiêu tan từ ngày hôm qua. Ghét thì ghét thật nhưng thương lại càng thương, ở đây không phải là thương yêu trai gái đâu mà là đáng thương, tôi thấy nó đáng thương. Đáng thương theo cách đáng thương nhất. Nói thật lòng, tôi không muốn nó đứng dưới mưa như vậy chút nào.

Nửa phút trước, tôi thầm vui mừng khi con bé gặp nạn. Nửa phút sau, tôi thấy mình thật khốn nạn biết bao. Đi so đo với đứa con gái trong hoàn cảnh này, người ta biết, không chửi là thằng đàn bà

mới là lạ đấy.

Tưởng đâu nó định đứng đó mãi. Con bé dắt xe quay lại rồi nhanh chóng chạy đến chỗt tôi. Tôi biết điều đứng dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho con bé. Nó không nói lời nào hay ít nhất một câu cảm ơn cũng chả thèm nói. Hai tay nó bắt chéo lại xoa xoa hai vai, đứng nép mình dựa vào tường.

Mặt nó hướng nhìn ra ngoài trời mưa, coi như tôi là không khí vậy.

Nó im lặng, tôi im lặng. Hai con người cùng nhìn trời mưa…

Đôi lần tôi hơi đảo mắt liếc nhìn nó. Cả người con bé ướt sũng từ trên xuống dưới. Quần áo nó dính vào da thịt, nhất là cái áo trắng, nhìn rõ cả “áo” trong màu gì nữa (tôi sẽ không nói cho các thím biết là màu đen đâu, các thím đừng có hỏi =)))

Chắc nó hiểu bản thân mình thế nào nên nó chủ động ôm hai tay trước ngực, đứng sát tường hơn, người khác nhìn vào lại tưởng tôi chuẩn bị thực hiện ý đồ đen trắng với con bé. Mình không dại, nghe đồn tận mấy cuốn lịch chứ chả chơi.

Thực tết tôi rất thật thà không nhìn phần trên nó mà nhìn…phần dưới. Chà, hôm nay nó mặc quần bò. Tôi tự hỏi sao đứa con gái nào mặc quần bò cũng có vẻ chật chội thế nhỉ?

-Nhìn đủ chưa?

-Chưa, còn thiếu vài chỗ nữa…ớ.

Tôi vô thức trả lời. Vừa nói dứt câu liền ngớ người ra.

Con bé nhìn tô giận dữ. Tôi hoảng sợ lùi lại vài bước. Hình ảnh khinh hoàng hôm qua hiện lên nhắc nhở tôi.

-Đùa, đùa, đây chưa có nhìn gì hết.

-Hừ.

Nó “hừ” một tiếng rồi quay mặt đi hướng khác.

Phù! Hốt cả hền, nó mà thực hiện cú sút penanty kia thì có mà tôi chết ở đây mất.

Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến rồi lại ức chế, thái độ chảnh của nó làm tôi phát cáu, tôi có trộm chó nhà nó đâu mà nó ghét tôi ra mặt. Kể nhau cả hai chẳng quen biết nhau ngoài mấy lần gặp mặt ở quán net.

Ức chế không nhịn được, tôi buột miệng chửi:

-Chảnh.

-Cái gì? Ai chảnh?

Nó phản ứng ngay. Cái tai thính thật.

-Hơ, ai người đó tự biết.

Trả lời là vậy nhưng vẫn chủ động nhích xa xa tý, nhỡ nó có động thủ thì cũng có đường để chạy.

-Nó lại xem.

-Đây nói bóng nói gió, nói chó gì bạn đâu, tự bạn nhận nhé.

-…

Con bé tức giận, gương mặt non nớt đỏ lên, môi run run. Tay giơ lên định đánh tôi thì nhớ ra mình đang che “thứ” nào, lại rụt về cố thủ.

Bốn mắt cứ nhìn nhau toé lửa như vậy tới khi có người chạy đến trú mưa cùng. Thêm vài người nữa. Bấy giờ mái hiên nhỏ đã chật cứng chỗ. Đồng nghĩa với việc tôi phải dịch sát người gần con bé hơn. Không, cái này là tôi tự nguyện. Để ý cái thằng choai choai cứ lúng liếng liếc nhìn con bé, quyết định dù có sợ con bé đi chăng nữa cũng phải che cho nó. Anh không được hưởng thụ vì các chú cũng đừng có hòng nhé.

Đứng gần nó, tôi có thể cảm nhận được người nó run run, chắc là thấy lạnh rồi, cả người ướt thế kia cơ mà.

Tôi nói thầm bên tai nó:

-Lạnh hả?

Nó không trả lời.

-Chảnh ch….á ui.

Lời vừa ra khỏi miệng, nó liền dẫm phát vào chân tôi, chân trần mà sao dẫm mạnh dữ vậy.

Mấy người thấy thế cười cười,không khí cũng vì thế tăng lên, không còn kiểu im lặng ngắm mưa lúc nãy nữa.

Một bà thím cười nói với bà thím bên cạnh:

-Bọn trẻ giờ vui quá chị nhỉ?

-Đúng đấy chị, tôi nhớ có lần gặp chồng tôi bây giờ cũng trong cảnh trời mưa tầm tã này.

-Ồ, vậy hả chị? Lãn mạn quá.

Bà thím đó cười cười, bắt đầu kể chuyện xưa:

-Lãn mạn gì đâu, có mà ghét cay ghét đắng nhau thì có, nhà tôi mở quán cơm hồi ấy ông ý sinh viên ăn quỵt….

Người nó vô tình, người nghe hữu ý.

Tôi thấy hoàn cảnh của tôi và con bé cũng giống bà thím kia đấy chứ. Cũng ghét nhau, cũng gặp nhau dưới trời mưa, cứ như định mệnh sắp đặt ý. Nhưng tôi bác bỏ suy nghĩ này, trái tim tôi đã có Thư. Và đừng nhìn những hành động của tôi vừa rồi đối với con bé mà nói tôi hết ghét nó rồi nhé. Còn lâu nhá

Rảnh mồm hỏi thử nó thôi chứ nó lạnh thì mình chịu, làm gì được.

Cởi áo rồi khoác lên người nó? Hâm à, tôi mặc mỗi cái áo cộc, cho nó rồi tôi mặc gì, vớ vẩn gió thổi vào người có khi còn bị lao phổi.

Ôm nó để sưởi ấm cho nó? Nghe hay đấy, kích thích đấy, tôi cũng muốn lắm nhưng đổi lại là các bác, các bác có dám manh động khi đối tượng đang rất ghét các bác, chỉ cần các bác hơi hơi hành động sai lầm là phải trả giá rất đắt không?

Thật sự lúc ấy đứng cạnh con bé cũng căng thẳng lắm nhưng tôi an tâm phần nào vì xung quanh còn mấy người nữa nên nó mới chỉ dẫm chân tôi thôi còn trường hợp không có ai thì nó dẫm đạp chỗ nào trên cơ thể tôi, tôi không biết.

Hai cách đã nêu trên là hai trong số những cách…..bọn Hàn hay biểu diễn trên phim. Còn ở Viện Nam mình, cởi áo cho gái mặc sẽ bị chửi là ngu , ôm gái là hành động phải lên phường trình báo, đâu có như bọn Hàn quen hay không quen cũng ôm ấp, cởi áo cởi quần thật lực. Việt khác hay Hàn lác, các bác rõ rồi đấy.

Trở lại….

Mưa cuối cùng đã ngớt hẳn. Đứng nhiều mỏi chân, ở giữa con bé và thằng choai choai mà chả dám dựa người ai cả.

Mọi người lục đục chuẩn bị ra về. Tôi định leo lên em ngựa sắt về nhà thì bị bà thím gọi lại:

-Thằng kia.

-Dạ, bác gọi cháu.

-Thì chả gọi mày, mày đàn ông con trai kiểu gì mà để con bé dắt cái xe nặng thế kia.

Bà thím chỉ con bé khi nó đang loay hoay dắt xe điện.

-Ơ cháu…

-Còn không mau đi giúp, làm bạn trai thế hả?

Vãi bà thím tưởng mình là bạn trai con bé mới ghê chứ. Oan quá Bao đại nhân ơi, con thà FA suốt đời chứ không dám làm bạn trai con bé đâu.

Bà thím còn lại nghe vậy cũng hưởng ứng, bảo tôi mau đi giúp con bé. Nhìn qua thằng choai choai kia đã chuồn lúc méo nào rồi, thảo nào đẩy việc cho mình.

-Đi mau.

Hai bà trừng mắt.

Tôi lủi thủi để xe vào góc tường rồi đi đến chỗ con bé. Nó nhìn thấy tôi qua đây liền quay mặt đi, tiếp tục dắt xe, tầm vài bước lại nghỉ lấy sức.

Bà thím bảo con con bé:

-Cháu để thằng này dắt cho.

-Nhưng…

-Cứ để nó, cháu về nhớ thay quần áo kẻo cảm lạnh.

-Dạ.

Tiếng “dạ” của nó ôi sao mà êm tai thế, chả bù khi nói chuyện với tôi.

-Xe chết điện rồi, chỉ có mang ra cho người ta sửa thôi.

Tôi đánh giá chiếc xe.

-Gần đây có chỗ sửa xe điện, đưa đây để đây dẫn đi không người ta lại nói. (người ta ở đây chỉ hai bà thím kia á)

Con bé Lam lưỡng lự một lúc rồi tự động nhả tay lái cho tôi cầm. Vậy là tôi dắt xe đi trước, con bé đi theo sau. Đi được một đoạn, loáng thoáng nghe được hai bà nói chuyện với nhau, trong đó có câu nếu tôi nghe không nhầm là “thằng kia dại gái chị nhỉ, bảo bình thường nó không đi, ấy mà nói là bạn trai con bé liền đi luôn…”

Trên đường hai đứa chả nói với nhau câu gì, tôi đi trước, con bé lẳng lặng theo sau. Hai đôi chân bì bõm lội qua đoạn đường ngập lụt.

-Ahh….

Con bé kêu lên.

Tôi ngoảnh lại thấy nó nhảy lò cò, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, đoán là dẫm phải đá hay sỏi gì đó rồi, nó đi chân trần cơ mà, đôi giầy ướt vẫn để ở giỏ xe này.

-Mắt mũi để ở mông à.

-Nói cái gì?

Nó gắt.

-Này, ăn nói cho hẳn hoi nhé, đây lớp 12 rồi đấy, phải gọi đây bằng anh biết chưa.

-Không thèm gọi đồ đánh ngu…hứ.

-Hơ, cho phát biểu lại, là ai nhòm máy người khác.

-Đây thèm nhòm, đánh ngu còn bày đặt.

Chả nhẽ lại, đỗ ở đây cho nó vài đấm chứ lị, ăn nói cộc lốc không có trên dưới gì hết.

Éo thèm nói nữa, chỗ sửa xe ở phía trước rồi, vứt xe ở đấy rồi về luôn, đỡ phải ức chế.

Được một đoạn, nó nói:

-Cho mượn dép cái, đi chân đất đau quá.

-Gọi anh đi rồi đây cho mượn.

-Next

-A…ui…

-Sao? Đau rồi hả, gọi anh đi đây cho mượn dép đi.

-Next.

Cứ thế nó bị thêm vài lần nữa, tôi thấy hơi tội tội. Máu thương người như thể thương thân nổi lên, tôi…..quẳng cho nó một chiếc.

-Đưa cả đôi đây.

-Khôn như chấy ý, đau chân nào thì đi vào, đây cũng phải tự bảo vệ mình, nhỡ dẫm phải mảnh sành thì sao?

-Keo kiệt.

-Chú ý ngôn ngữ, cẩn thận đây thu lại dép cho đi bộ giờ.

-Hứ…

————–

Thuộc truyện: Gái Nét – by Thieu.gi.tien.kaka

22 người thích truyện này

Leave a Reply