Đùa cợt với thể giới tâm linh – Chap 2: Gặm Nhấm

Truyện tâm linh: Đùa cợt với thể giới tâm linh – Chap 2: Gặm Nhấm

Nói chuyện qua loa với Gấu một lúc.. em gượng gạo đứng dậy.. nhức quá, nhứng chỗ vết rách trên trán, lấy tay xoa xoa cho đỡ đau,phủi quần áo bê bết toàn đất với cát.. Bẩn quá.. em lại lò dò xuống tắm cái rồi định bụng kiếm cái gì đút nhằng đút nhịt vào mồm.. đói quá…

… vệ sinh cá nhân các kiểu xong em lại lôi con chiến mã vòng qua nhà bà nội ..

Nhà bà khóa cổng, em lẩm bẩm sao hôm nay bà dọn hà sớm thế, thôi nhịn bữa đéo chết, em về số kéo ga, Lý Nhân thẳng tiến vậy.. tí đến đá lưỡi con Gấu kiếm tí enzim tiêu hóa của nó vậy..

Nghĩ vậy em dông thẳng….

Đôi nét về con Gấu của em, người gắn bó và kéo em lên từ những hố đen của cuộc đời, cứu em trong đường tơ kẽ tóc, gạt đi mọi sự sợ hãi.. những thứ dường như không dành cho phận chân yếu tay mềm

Gấu em là con thứ 2 trong gia đình ba chị em, chỉ cả sn 93 và lúc đấy được hai thằng cu kháu khỉnh rồi (đẻ mắn thật)… em quen nó từ năm 2012 hai đứa làm cùng nhau dưới Ninh Bình ..khởi đầu không có gì đặc sắc,nhưng sau cái hôm định mệnh,nó uống bia với bọn cùng cti, có cả em , nó say rồi nôn một bãi to tướng giữa quán… em phải xách xô dọn,hót, sau hôm ấy em chính thức say nắng nó.. hay say bãi nôn thì em éo biết….

Lan man một hồi, mà không hiểu tại sai hôm ấy em có thể vô tư như vậy, như quên hoàn toàn những chuyện ma mị đêm hôm qua..

Từng làn gió miên man đang xoa dịu từng centimet da trên cơ thể em, đến đoạn bẻ cua vào đường ( gọi là đường Nách Nôm) .. thấp thoáng phía xa, ôi Đm bọn trai Làng..

..em cực ghét bọn này, quân cướp đường cướp chợ, chúng nó hay để thanh gỗ to ra giữa đường, đường này giống kiểu đường liên thôn, nhưng kéo dài,và rất vắng… chúng nó chặn trai lạ vào làng, đánh đập các kiểu,em thì em đéo sợ.. gặp nhiều rồi.. gần đến nơi nhác thấy vẫn khúc gỗ quen thuộc, vẫn mấy cái bản mặt em đéo thể quên, em phanh xe lại, mở cốp… lấy tạm 5chịch ra dúi cho bọn nó, miệng nâng bi đủ kiểu nhưng lòng căm lắm, Đm gần xong rồi thì có thằng ML dứ dứ cái típ vào mặt em . Bảo:

Sau đi đường kia, đi đường này tao gặp, tao đập bỏ bà mày…

Em cay lắm, vừa mất tiền ,vừa bị nó chửi, .. em trèo vội lên xe ,về số, em khẽ nghiêng người hắng dọng, một cục đờm sánh mịn nằm sẵn trên đầu môi chóp lưỡi.. em nhắm thẳng vào phía mặt bên phải thẳng ranh vừa dứ típ vào mặt em.. khí tụ đan điền… Thụp.. Cục đờm đi như kẻ chỉ, như mang toàn bộ sự căm phẫn của em vậy.. đờm đáp thẳng vào kẽ tai thằng ranh. em ve ga dông một mạch… thú thật, chặn đón đầu em thì được, nhưng đuổi thì cỡ bọn cơ cấu Đảng nó đuổi cũng chưa chắc thấy bóng em..

Một lúc sau thì tới nhà Gấu, sau khi xin phép Bố mẹ gấu em cũng nẫng được em nó lên xe..

Hai đứa thong dong đi Núi Cấm, Ao Rong, Chùa Bà đanh..Quê em đẹp lắm các thím ạ.. chán chê thì đến gần trưa, hai đứa mò vào Núi cấm chơi, trong đó nó có cái Hang mát lạnh… vào sâu trong Hang,em với Gấu đá lưỡi các kiểu, nắc lấy lệ vài cái vì gần tới trưa rồi, sáng lại đéo ăn gì ,đói mủn cả đầu ..

Đang định kiếm quán cơm để xà vào la liếm tí thì con mả mẹ lại nũng nịu bảo đưa vê nhà ,muốn nấu cơm hai đứa ngồi ăn cho tình cảm..

Lại làm chuyến khứ hồi,trời thì nắng vl, con giời thì áo chống nắng,khẩu trang,kính, giày.. chỉ khổ em, quần jean với cái áo cộc ..

….về đến nhà thì hai vai em lại bị tình trạng lúc sáng, đau nhức ,rức rức rất khó chịu.. .. thả con Gấu cho nó đi nấu cơm.. em đi tìm đồ sửa lại cái cửa..

Đến trưa hai đứa đang ăn cơm thì Bà nội gọi cổng.. em chạy ra Bà quát

Lên Bà nhanh .. mau lên .. Bà khóc.. lần đầu tiên em thấy Bà khóc.. em như chết đứng cuống cuồng bỏ bữa chạy vội lên nhà Bà, Gấu mồm vẫn đầy cơm cũng lững thững xách đít đi theo..

Lạ một điều. em chạy lên đến cổng

đến cổng bỗng nhiên con chó nhà bà nó lao lên,như nhảy bổ vào em vậy, nó sủa liên hồi.. nhà Bà thì xây kiểu chữ U, nên nó sủa iếng nào ra tiếng đấy, đinh tai nhức óc, Em cáu quá quát “Đmm im không” nó nhất quyết không im, Bà em vào nhà lúc lấy cái gì đó, em với Gấu vẫn đứng dưới cổng vì con chó cắn dữ quá.. một lúc sau bà ra gần cổng bà lôi ra một xấp tiền giấy và bát nước đỏ như rượu vang. Bà đốt xấp tiền vàng kia sau đó chấm tay vào bát nước búng búng vài cái về phía cổng, bỗng con chó im hẳn, chỉ còn sủa đổng vài tiếng rồi ư ử cúp đuôi cuộn tròn lại như chưa có điều gì xảy ra. ..

Bà em bỗng bảo Gấu em lên nhà trên chơi với mấy đứa em con nhà chú ,còn em đi theo bà, Vào đến trong nhà Bà ngồi xếp bằng dưới tấm chiếu cũ mèm nhăn nhúm ( ^^ tính bà em tiết kiệm lắm) .. Mắt bà không còn mọng, không còn rơm rớm nữa, giọng Bà đều đều Bà nói

Cả ngày hôm nay mày không thấy điều gì lạ đúng không

vâng ạ, cháu còn không nhớ chuyện hôm qua là mơ hay tỉnh

Tối hôm qua lúc mày về, Bà thấy bất an quá đành lên lầu thắp cho ông nén hương mong ông về trấn áp và giúp mày bình an… nhưng lúc Bà lên đến nơi, mở cửa sổ phòng thờ ra để cho khói nhang nó đỡ ngột ngạt.. nhưng lúc mở cửa ra Bà thấy dưới nhà mày (trên lầu nhà bà có thể nhìn bao quát toàn bộ diện tích đất nhà em) .. có rất nhiều Ma chơi, với mấy cái bóng ngồi chồm hỗm trên mái nhà… Bà biết, Bà thấy hết mà..(Bà hiểu em định nói gì).. Lúc đấy Bà biết điều chẳng lành rồi.. nên bà lấy mấy cây vàng ra ngõ đốt, Hóa ra là bọn ma đói, Chúng nó thấy đốm tàn của tiền vàng đang bay là chúng nó lao ,gào thét tranh dành nhau .. nhưng Bà vẫn thấy có cái dáng người phụ nữ đứng dưới cổng nhà mày và mấy đứa nữa lố nhố.. Nghi khôg phải Ma Làng này, Sáng sớm nay bà lên chùa khấn sư thầy xem giúp một quẻ, Sư thầy nói

Số mày sắp tận rồi con ơi…

Bà lại khóc, nước mắt dàn dụa như xé tim gan em ra vậy

Bà nói tiếp

Hôm mày chơi ở miếu Long vương .. vong của bọn chết đuối nó theo mày rồi.. lúc mày thấy người phụ nữ ngã trên đường mà hai thằng bạn mày không thấy, đấy là do chúng nó bị vong bịt mắt đấy, nhưng số chưa tận nên chỉ ngã nhẹ..

Từ sáng đến giờ Vong nữ đêm qua nó trèo đầu cưỡi cổ mày đấy,nó bịt nhãn thông trên trán mày lại Bà không biết nó định làm gì..

Từ lúc ngồi nghe bà nói đến giờ người em lạnh ngắt.. tai lúc nghe được lúc không vì kinh hãi, hèn nào Bả vai em từ sáng như đau nhức, mà sáng đến giờ sao lại yên bình thế..

các bác đừng trách em,có gì em giair thích sau, chiều đi chơi về thì mẹ bảo Bát hương bị bới tung lên,

Bình yên!!!

Không, không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm nhận thấy ,dường như tốt đấy nhưng đó chính là điều Oan hồn đứng cổng nhà em đêm hôm qua muốn. Nó gặm nhấm kí ức của em, muốn hấp thụ luồng dương khí đang luân chuyển không ngừng trong thân xác em, nó muốn dẫn em đến bờ vực của đau đớn,khi chính nó không thể tác động lên cơ thể em..

Nó đang cố gắng bẻ cong,làm lệch lạc từng tế bào.. mạch máu trong em..

Vấn đề ở đây là giờ phải biết đó là (ai) muốn gì ,tại sao nó lại oán hận em đến vậy..

Em hỏi bà, muốn bà tả rõ trông nó ra sao

Bà , người em đặt niềm hy vọng lớn nhất, người có thể hóa giải mọi chuyện, đem lại cuộc sống bình yên cho đứa cháu đích tôn này..

Bà em, thâm niên trong nghề bán vàng mã nấy chục năm nay, công việc không bao giờ đặt lợi nhuận lên đầu, mà là cái tâm, cái cốt cách.. chứ không ai muốn mưu sinh, muốn là cổng nối giữa hai thế giới, đầy rắc rối và huyền bí..

Còn em.. quá trẻ để hiểu thấu mọi việc, thông suốt như Bà được, em như một đứa trẻ.. sợ nước, sợ cái cảm giác lạnh lẽo dưới đáy sông, nhưng khi biết bơi thì luôn muốn chinh phục cả dòng sông rộng lớn, nhưng ngoài sông là hồ, là biển là vực, khả năng của em không thể cho phép…

Bà nói ,Bà thấy nó trẻ nhưng trong trí nhớ của một người cao tuổi còn rất minh mẫn thì nó béo, không phải béo thường ,mà như bị trương nứt, bà nói ,khéo nó là một trong những đứa chết đuối trong núi Ông.. Em cố vắt óc suy nghĩ.. hôm đó em mặc độc cái quần xì lỏn, đứng trên miếu long vương được một lúc, nhưng không lẽ lại làm vong hồn người đã khuất oán hận đến vậy… không suy nghĩ được nữa em gọi với lên gác, gọi Gấu xuống, đưa nó về sớm, em không muốn nó vướng vào mấy chuyện này..

Bà dặn hai đứa đi cẩn thận , về sớm, tránh lúc 10 đến 11h..

Bọn em vâng dạ qua loa rồi ra xe, ra gần đến cổng em chột dạ nhìn bà dò xét.. Bà như hiểu ý em Bà nói, lúc nãy Bà đốt cho nó ít tiền vàng rồi nhưng nó không đi, may Bà kĩ tính, chuẩn bị sẵn nước trầu với cốt tỏi(hàn khí rất nặng) nó sợ cũng lánh mặt rồi..

Em mệt nhọc ra xe, đưa cái của nợ 40kg về trả bố mẹ nó, đi đường vẫn phải nhìn trước nhìn sau canh mấy thằng lúc sáng…

…..

……

về đến nhà , cố gắng còn chút sức lực cuối em dọn dẹp đông bát đĩa lúc trưa con gấu nó bầy bừa ra..

Xong việc em nằn vật ra chân tay tê mỏi, mới đó đã xẩm tối, em loanh quanh làm bi thuốc lào, bật máy check fb một lúc, không like, không cmt, không add friend, vắng hoe…

….

Chán chê một lúc em xuống vệ sinh cá nhân, tắm cái rồi đi vệ sinh ( cái phòng vệ sinh nhà em nó kết hợp làm một với phòng tắm, đi qua phòng tắm rồi kéo cái cửa xếp bằng nhựa ra … tọa ) .. đang ngồi, vừa cố tống cho xong cái thứ chết tiệt này ra khỏi cơ thể.. bỗng nhiên Gai ốc lại nổi, nghĩ mọi khi cũng thế, đéo sao đâu…

Tiếng ti vi trên nhà vang lên.. quái lạ, ông bà già về à, sao không nghe tiếng xe, không nghe tiếng cái cổng khô dầu quanh năm vang lên!!! em cố giải quyết cho xong , mặc ù bộ quần áo dưới thau chưa kịp xả nước lên xem ai.. điện không bật, về không điện trước, em nghĩ thầm thế nhưng cũng chưa giám lên tiếng … đi gần đến cửa thù duy nhất ánh sáng đỏ mờ từ cặp đèn thờ phả nhẹ ra kèm với ánh sáng lập lòe từ chiếc tivi cũng đang chuyển hình liên tục.. bước vào cửa em nhìn thấy rõ bóng hai người ngồi ghế ngoẳnh thẳng ra sân, mắt vẫn chưa quen với bóng tối em nheo mắt… Tinh… tiếng PC báo có tin nhắn facebook . máy em để ngoài nhà, hóa ra lúc nãy dùng xong em quên chưa tắt, màn hình sáng lên tỏa khắp phòng, tuy ánh sáng yếu nhưng em nhìn rõ, Một bên Lão Trung ngồi đó tự bao giờ, Một bên người phụ nữ đêm qua.. hai đôi mắt vô hồn nhìn em

Các thím hãy đọc cảm nhận.. bước từ thế giới thực xang một thế giới vô hình mà chưa bất kì một ai công nhận thì nó còn trên cả tưởng tượng của các thím, nó không diễn ra như phim, như truyện ,mà đây là tự truyện, như nhật kí, hồi kí vậy, em đã nói ngay từ đầu.. em cố gắng thêm thắt để các thím dễ tiêu hơn, nhưng truyện HOÀN TOÀN có thật, em đã nói em k có khiếu viết…đang định Drop, giữ một mình

Hai cái bóng vẫn ngồi im với đôi mắt vô hồn.. chúng như muốn dò xét từng cử chỉ của em vậy, không gian cô đọng đến đáng sợ… sự hiện diện của chúng làm cho căn nhà vốn như sợi chỉ mong manh nay thành cầu nối ,con đường thênh thang dẫn lối những oan hồn từ nơi ..chúng mày gọi là HƯ CẤU đến với chốn dương gian..

tiếng lách tách lanh lảnh ,nghe lạnh đến tận xương cốt..

Từ Vong con chết trôi sao, giờ mới đối diện tận mắt lần thứ 2, nhưng có ánh đèn từ màn hình PC giúp em nhìn thấy nó rõ hơn đôi chút… Da mặt của nó nhớt nhợt, từng mảng màu hỗn độn như quyện vào nhau, trắng bủng, xanh tái và từng mảng da như không còn quyên luyến với chỗ thịt trên cái sọ nó vậy…vàng và bong tróc… những chỗ thịt nơi khủy tay nhễu ra, nhỏ thứ nước nâu sánh xuống nền…

… Em lấy hết sức quay ngoắt lại và …chạy.. dường như muốn trốn khỏi cái không khí như Nhà mồ hoang lạnh.. Bản năng con người là vậy ư, nhiều khi nghĩ lại em thấy thật đúng, chúng ta không dám đối diện với sự thật .. sự thật tồn tại như việc chúng ta hít O2 để sống…

… Thoát khỏi cái không khí ấy em lao đến chiếc xe dựng cạnh cổng, lao đi như một kẻ đói khát, đói khát dương khí… thứ quá xa xỉ với nơi đây…

… em cứ chạy, kéo ga… đi mãi..bỗng thấy con đường trở lên quen thuộc.. quen thuộc đến rợn người..

Giờ em đã biết thông nhãn của em phát huy mạnh nhất khi màn đêm buông xuống, đồng tử mờ đục, như không thu nhận ánh sáng từ những vật thể sống, những chất hữu cơ.. mà nó thu lại những giao động nhỏ nhất của những linh hồn u uất chưa muốn tiêu tan.. suy nghĩ một hồi cũng đến nơi

Vực chùa ông… Phải chăng khi ta chới với giữa sự thật và nơi vực thẳm của tuyệt vọng thì cội nguồn sự việc là nơi ta muốn đến sao.. bai nỗi sợ tan biến, nơi linh thiêng nhưng đầy huyền bí này mang đến một cảm giác an toàn,gần gũi mà rất kinh sợ.. nơi Phật, Ma bất phân, đáy hồ, giữ xác của biết bao mạng người.. phật tọa trên núi,như giam lỏng chúng nơi đây…

Em vứt xe trên đê, đi thẳng xuống dưới …

Em vứt xe trên bờ đê, đi thẳng xuống bãi đá… thấp thoáng nơi miếu Long vương vài cái bóng nhấp nhô như chào đón kẻ lạ, em biết đó là gì.. mát quá, gió thổi men theo mặt hồ đem theo hơi nước và sương đêm phà thẳng vào em… nhưng xen lẫn trong làn gió mát, em thấy lăn tăn đầu lưỡi có thứ gì đó rất tanh tưởi …

xuống đến bãi đá.. trời đất tối tăm lạnh lẽo trên mặt hồ có thứ gì đó trôi nổi.. một , hai, ba, ,,tất thảy 5 đống, ban đầu em nghĩ là ma, kệ cmnl, số mình sắp tận, cũng muốn thác xuống để tránh cái mệt mỏi dày vò lắm rồi.. Tự nhiên chỗ mặt hồ gần em nhất nổi những bong bóng… cứ ục ục ục..

được một lúc thì Oạp một cái..

Nguyên cái xác người con gái nổi lên, oi nồng.. sộc thẳng vào mặt mũi.. em né qua một bên, không thể chịu nổi cái hơi của người chết đuối..

Hóa ra, mấy cái đống kia là xác… đêm xuống nhiệt độ mặt nước thấp, làm cho dòng đối lưu đảo lộn.. dòng nước ấm dưới đáy hồ được đẩy lên.. đem theo những cái xác không hồn lên mặt nước

Em bàng hoàng nhận ra.. thì ra từ lâu ,những cái xác vô chủ không hề trôi đi đâu,mà nằm ngay dưới làn nước trong xanh nơi đây..

Trở lại hôm bọn em tắm, trong trí nhớ mơ hồ lúc em đang hụp lặn cạnh bờ, có đạp phải cái gì nhầy nhầy, em nghĩ là cá,vì thi thoảng vẫn thấy trôi,chép bơi loằng ngoằng cạnh bờ ăn rêu trên mấy tảng đá ngầm… quẫy đạp một tí thì thấy nước nổi lên mấy cái như gạch cua vậy, em còn hụp hụp táp táp nước trong mồm xong nhổ ra..

Ôi ĐM

Biết cái gì rồi..

Giờ thấy lợm trong giọng.

Tỏm đéo chịu nổi

Bỗng cây cối xung quanh xào xạc. mặt hồ gợn sóng, mấy cái xác dập dềnh rồi chìm dần chìm dần.. phía xa chỗ núi vươn ra xa nhất, văng vẳng tiếng như mẹ ru con xen lẫn tiếng trẻ con khóc ỉ ê vẳng vẳng

nghe ai oán não nề đến nao lòng ..

Tia sáng quẹt ngang qua mắt, ánh đèn huỳnh quanh trắng xanh làm em nheo mắt..

Sao nằm ngoài này cửa nẻo mở toang thế này con..

Làm gì mặt mày xanh xao thế

ốm hả, giời ơi là giời

em lấy tay che luồng ánh sánh làm em khó chịu lại.. tiếng mẹ, tiếng bố gọi điện loáng thoáng..

không nghe rõ nữa.. em lại thiếp đi … ….

Thuộc truyện: Đùa cợt với thế giới tâm linh Tai nạn và thay đổi cuộc sống của một thanh niên lạc quan

20 người thích truyện này

Leave a Reply