Nợ duyên nợ tình – Chap 21: Gia cảnh của Nhung

Truyện tình yêu: Nợ duyên nợ tình – Chap 21: Gia cảnh của Nhung

***

– Dạ… là sao hả cô… Cháu…??? – tôi ban đầu khó hiểu, sau thì khắp mặt nóng ran bối rối khi nghe mẹ Nhung nói vậy.

– Cô hỏi vậy cho chắc thôi, nếu ko phải thì thôi, cháu đừng để ý cô lẩm cẩm nhé. – mẹ Nhung cười – Chỉ là nếu 2 đứa thực sự thân thiết nhau thì cô rất mong cháu quan tâm và đối tốt với con bé. Cô biết là mình ko có quyền gì đòi hỏi điều này ở cháu. Vậy nên cháu cứ xem nó như mong cầu của 1 người mẹ, Hoàng nhé. Cái Nhung từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ lỗi lầm của cô. Thực sự dù cô có dày vò đến thế nào cũng ko thể bù đắp nổi. An ủi lớn nhất chính là nhìn con bé đc hạnh phúc. Nên cho dù là bạn hay là gì hơn thế nữa, cô cũng nhờ cháu quan tâm đến Nhung giúp cô… Cháu nhận lời với cô nhé!!!

***

Con đường đất 2 hàng râm bụt đỏ cháy trôi về phía sau lưng. Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ 2 tầng khuất dần sau khúc quanh ngõ xóm… Tôi và Nhung phải tạm biệt mẹ cô ấy để trở về với cuộc sống ở HN. Nhìn dáng đi lặng lẽ của Nhung, tim tôi như cũng nín lặng theo nhịp bước của cô ấy. Nhung giống mẹ rất nhiều, từ khuôn mặt cho đến đôi mắt, nhưng ko phải mọi thứ đều là nét đẹp. 2 con người, mang 2 dáng vẻ cô đơn giống nhau vì họ là 2 mẹ con… nhưng lại ko thể sống cùng nhau… Cô đơn trong cuộc đời của chính mình…

– Để mình đeo cho… – tôi thở dài rồi giành lấy chiếc balo trên lưng Nhung. Chiếc balo giờ nhẹ xọp vì bên trong chỉ toàn ổi, táo, xoài vườn mẹ Nhung trồng.

Nhung hơi bất ngờ nhưng chỉ cười, để tôi mặc nhiên làm điều mình muốn. – Trời sau mưa trong và sáng quá!!! – Nhung dừng lại ôm tay hít thật sâu như muốn tận hưởng bằng hết vị không khí mát ngọt. – Lần trước mình về cũng mưa, ko to như hn nhưng lại có cầu vồng. Nay mưa to vậy mà lại ko có.

– Hiếm mà, bé đến giờ mình mới đc nhìn có 1 lần duy nhất.

– Ừ, đúng là hiếm thật… Haizz, giờ về có lẽ hơi sớm thật Hoàng nhỉ, tận hơn 1 tiếng nữa mới có xe.

– Thì vừa rồi mình cũng nói rồi mà, có gì đâu mà Nhung phải vội vậy chứ.

– Thực ra là mình muốn qua thăm bác gái họ mình nữa, nhất là gặp anh họ mình. Nhưng vừa rồi gọi thì cả nhà bác đều đi vắng hết, do mình chủ quan ko gọi sớm.

– Bác họ… tức bác ấy là chị của mẹ Nhung ấy à?

– Ko, là bác họ thôi chứ ko phải bác ruột vì mẹ mình là con một mà. Là bác họ nhưng mà cả nhà bác ấy tốt lắm, chính con bác ấy tức anh họ mình trực tiếp lên HN tìm mình để cho mình gặp mẹ đấy.

– Oh, ra là vậy.

– Ừ, thôi hn ko gặp đc thì để lần sau vậy… Sao vậy, Hoàng nhìn gì mà chăm chú thế???

– Đoạn đường này… đẹp ghê thật… như trong phim ấy. Sao lúc sáng đi mình lại ko thấy cái đoạn này nhỉ???

Tôi ”thẫn thờ” trước 2 hàng cây mọc rậm rạp xanh ngắt trải dài trước mắt. Lá cây xanh cùng hoa tím hoa vàng rơi đầy khắp như rải thảm mặt đường. Có lẽ do cơn mưa giông lúc trưa, đến cuối chiều gió lộng từ 2 bên cánh đồng vàng ngắt làm khô bớt mặt đường. Đoạn đường này quanh co hình vòng cung, tán cây thấp và sà xuống nên tạo cảm giác như đang đi bộ giữa 2 hàng cây rừng vậy.

– Hoàng ko nhận ra thật à, hì. Là do hồi sáng mình đi xe ôm nên vào bằng lối khác. Đoạn đường này mình cũng rất thích nên mỗi lần về kiểu gì cũng phải đi qua bằng đc ko là sẽ thấy thiêu thiếu… Ngồi lên đây 1 lát nhé!!!

Nhung nói rồi trèo lên thành cửa kênh thủy lợi gần đó. 2 con kênh song song sau lưng trước mặt, có tán lá cây 2 bên đường sà xuống phản chiếu 1 màu xanh trong dịu dàng. Ngồi trên cao cũng có thể nhìn rõ mấy con nhện nước khua chân như mái chèo bơi qua bơi lại theo gợn sóng lăn tăn dưới dòng kênh. Bên trên mặt đường, gió từ 2 cánh đồng vẫn vi vu thổi tới, xuyên qua những tán lá rậm rạp tạo ra thứ âm thanh lào xào, nghe mà thấy râm ran cả cõi lòng.

– Nhung này, hồi trưa… hình như Nhung và mẹ có nói chuyện gì về mình đúng ko?

Nhung tròn mắt nhìn tôi, ngón tay ve vẩy cuộn tròn lọn tóc. Mãi 1 lúc sau mới mỉm cười trả lời. – Chắc mẹ mình lại tưởng lầm Hoàng là bạn trai mình phải ko?

– Sao Nhung biết?

– Thì mẹ cũng hỏi mình như vậy mà, hì

– Vậy trả lời sao?

– Thì vâng, dạ, ừ thôi chứ sao chăng gì nữa, hì hì.

– Hả, sao lại thế…???

– Thế Hoàng ko phải con trai à mà ko là bạn trai đc, hahaha.

– Sax, bạn trai mà mẹ Nhung nói là người yêu người đương, người đặc biệt ấy!!!

– Ui choa, sao mà nói giống nhau thế này. Vậy chắc mẹ mình cũng nói nhờ Hoàng quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc mình các kiểu đúng ko?

Tôi nghe mà lỗ tai cứ thấy bùng nhùng, có khi nào là cô ấy nghe lén đc cuộc nói chuyện này hay ko???

– Sao thế??? Hì, khỏi lo đi ko có gì đâu, mẹ mình ban đầu cũng tưởng Hoàng là người yêu mà mình đưa về ra mắt. Rồi thì cũng nói mong ”người ấy” chăm sóc, bảo vệ mình nọ nọ kia kia. Chính là lúc Hoàng đang rửa bát ấy, mình nghe mà phì cười nên mẹ lại nghĩ mình giấu giếm. Có lẽ vậy nên mới nói chuyện với Hoàng để cho chắc ấy mà. Khỏi lo rồi nhé, hì hì. – Nhung nói 1 tràng rồi đung đưa 2 chân, quay qua phía con cò đang sải cánh chao liệng giữa cánh đồng. Miệng vẫn cười nhưng ánh mắt đã nhạt đi nét cười trước đó.

– Gia cảnh nhà mình đúng là khác người quá phải ko…

– Mỗi nhà mỗi cảnh mà Nhung… mình thấy Nhung vẫn nên vui vì ít nhất mình vẫn là người còn cả bố và mẹ.

– Hoàng này…

mình bắt đầu có cảm giác Hoàng là 1 người đặc biệt rồi đấy.

– Hả…???

– Ko ko, ko phải là ”đặc biệt” kiểu kia đâu, hì. Ý mình là đặc biệt theo đúng nghĩa ấy.

– Vẫn chưa… hiểu lắm??? – tôi nhún vai cười gượng.

– Chúng mình quen nhau thực sự là chưa lâu, gặp nhau cũng ko phải là nhiều. Nhưng cũng như lần Hoàng và mình ra bãi cát sông Hồng, mình cứ có 1 cảm giác rất tin tưởng ở Hoàng. Cảm thấy có thể nói với Hoàng những chuyện mà ko phải ai mình cũng có thể kể. Lạ lắm phải ko… – Nhung tựa cằm lên gối, nghiêng mặt nhìn thẳng mắt tôi. Tôi ko tự chủ, tim loạn bước, rơi hẫng 1 nhịp đến khẽ giật mình.

– Ừm… thì mình vẫn nói nếu Nhung cần tâm sự thì mình sẵn sàng lắng nghe mà.

– Chuyện về nhà mình, chắc Hoàng đang thắc mắc lắm phải ko? Thực ra sâu bên trong chuyện này đến bản thân mình còn chưa chắc đã nắm rõ tất cả nên người ngoài tất nhiên ko nhiều người có thể hiểu đc. Haizz… gđ mình hồi chưa ly tán, mình đc nghe mọi người kể lại là khi đó gđ mình hạnh phúc lắm. Bố mẹ mình yêu thương nhau dù nhà mình khi đó khá nghèo. Khi mình đc 3t thì mẹ mình sinh thêm 1 nhóc em trai nữa. Nuôi đc hơn 1 năm thì em mình bạo bệnh, tiền chạy chữa ko đủ nên… Sau khi em đi, mẹ mình phải chịu 1 khoảng thời gian khủng hoảng về tinh thần khá dữ dội. Có lúc còn tưởng sẽ bị tâm thần cơ. Qua cơn suy sụp cả bố và mẹ mình bắt đầu lao vào kiếm tiền nhưng có vẻ chỉ bố mình là giữ đc lý trý. Vì mình nghe kể đến 1 thời điểm mẹ mình gần như mất kiểm soát hoàn toàn về lý trí. Vì tin người mà giấu bố mình dốc phần lớn tài sản lúc đó vào làm ăn. Tất cả đổ vỡ cũng là lúc mẹ mình bỏ đi biệt xứ, chẳng để lại gì ngoài lá thư sám hối 2 bố con. Mọi chuyện sau đó, có lẽ ko cần phải kể nữa… mình có mẹ kế và… 1 cô em gái cùng cha khác mẹ. Haizz… đằng nội nhà mình thì thỉnh thoảng vẫn có người trách ra trách vào mẹ mình mang tiền bỏ đi theo người khác như muốn mình phải ghi nhớ lấy chuyện đó thì phải.

– Nhung có tin điều đó ko, có còn hận mẹ nữa ko???

– Hoàng ác quá ha, hỏi mình sao toàn câu hiểm thế!!! – Nhung rưng rưng mắt ướt kèm nụ cười trách nhẹ.

– Ôi, mình xin lỗi… Mình, haizz… hỏi ngu quá. Nhung ko phải trả lời đâu, mình chỉ…

– Ko sao mà Hoàng, thực ra mình còn phải cảm ơn Hoàng đó. Tự trả lời bản thân mình ko thể sâu sắc như khi trả lời câu hỏi thông qua 1 người đối diện… Thực tế từ lúc còn nhỏ trong mình đã hình thành 1 nỗi mặc cảm về thân phận rồi. Nó đến thông qua những gì người khác nói về mẹ mình. Thực sự là mình chưa bao giờ để bản thân mình tin những điều ấy, nhưng thực sự là mình giận và… hận mẹ. Nói ra điều này có thể Hoàng sẽ trách mình nhưng quả thực cho đến giờ, tình cảm mà mình giành cho mẹ vẫn chưa thực sự trọn vẹn như tình cảm của 1 người con đâu. Có thể do mình xa mẹ đã quá lâu, lớn lên trong sự trống vắng để có thể cảm nhận cái tình cảm ấy nó thế nào…

Tôi im lặng nghe Nhung nói từng lời như chảy vào tim, tôi hiểu và hoàn toàn đồng cảm với cô ấy. Đến chính bản thân tôi từng có 1 tình cảm cha con trọn vẹn mà đến khi biến cố gđ xảy ra. Nó đã vỡ vụn, nhanh chóng nhen nhóm trong tôi thành nỗi hận giành cho người bố của mình. Vậy thì sao có thể đòi hỏi lập tức thứ tình cảm ấy từ Nhung, 1 người phải lớn lên trong sự thiếu hụt tình dưỡng dục của mẹ mình để cảm nhận thứ tình cảm ấy là gì.

– … Điều an ủi là ko vì thế mà mình muốn xa lánh mẹ mình. Thậm chí lúc biết tin mẹ ở gần mình, đc gặp mẹ mình còn cảm thấy hạnh phúc là khác. Tình cảm chưa đủ lớn thì có thể củng cố bằng trách nhiệm và tình thương phải ko Hoàng?

– Ừm, mình cũng nghĩ vậy… tình cảm rõ ràng ko thể ngày 1 ngày 2. Nhưng Nhung thương mẹ và có ý thức của con cái như vậy. Mình tin ko sớm thì muộn Nhung cũng sẽ cảm nhận đc cái tình cảm ấy thôi.

– Mình cũng đã hỏi mẹ nguyên nhân vì sao mẹ lại bỏ đi như vậy. Mẹ chỉ nói do lúc đó mẹ đã quá sai lầm và ko có đủ dũng cảm để đối mặt với lỗi lầm đã gây ra cho gđ. Sai lầm nối tiếp sai lầm dẫn đến hậu quả là cả cuộc đời mẹ và phần nào đó là bố con mình… Haizz, nhưng mẹ mình cam đoan, thậm chí còn thề với mình là mẹ ko bỏ đi với người khác, cũng chưa bao giờ phản bội bố mình… Chỉ 1 điều này thôi cũng đã giải tỏa cho mình rất nhiều và khiến mình thương mẹ hơn. Lỗi lầm là thứ đã qua đi, nhưng hiện tại cảnh sống của mẹ mình như vậy… Theo lời anh họ mình thì nếu còn ở trong Nam, chắc chắn mẹ đủ khả năng để sống tốt hơn. Có lẽ mẹ mình chọn hoàn cảnh hiện tại, ngoài việc đc về lại quê hương, đc ở gần mình, thì có thể cũng là 1 cách để mẹ mình tự dày vò những sai lầm của quá khứ. Hoàng biết ko… cứ mỗi khi nghĩ về điều này là mình xót xa lắm. Có lẽ 1 thời gian nữa, chỉ 1 thời gian nữa thôi… mình sẽ tìm cách để 2 mẹ con mình đc sống với nhau.

– Đến lúc đó, bố Nhung… hẳn sẽ giận Nhung lắm!!!

– Dù sao hiện tại cũng đã vậy rồi mà, dù mình có bỏ đi thì ít nhất bố vẫn còn gđ riêng của mình. Chỉ có mẹ là lúc nào cũng cô độc, chơ vơ thôi… … Hức… – Nhung lại ngả đầu vào vai tôi giống như lần ngồi trên đụn cát bãi sông Hồng dạo nọ. Nc mắt vẫn rơi trên gương mặt cô ấy và tôi biết nó có vị mặn vì đó là nc mắt của nỗi xót xa. Ráng trời chiều đã xuống đến vàng óng nơi chân trời… đã đến lúc phải rời xa nơi này thật rồi…

***

Chuyến xe ngược về HN lại bon bon trên con đường quốc lộ như ban sáng nó đã từng, bỏ lại quê mẹ của Nhung xa dần thăm thẳm. Hôm nay có lẽ phải làm nhiều việc nên vừa lên xe là Nhung đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đầu cộc vô 2 cái vào thành kính mà ko biết nên tôi đành để cô ấy ngả lên vai mình. Bàn tay thô ráp của 1 thằng hết làm cửu vạn tới lái xe, chạm lên da mặt mịn màng làm tôi cứ lo sẽ khiến Nhung thức giấc. Chẳng biết có phải ko nhưng hình như kể từ sau khi nghe những lời của mẹ cô ấy. Có thứ áp lực mơ hồ nào đó đã âm ỉ hình thành trong tôi thì phải. Tôi thừa nhận mình chẳng phải dạng tốt đẹp hay cao thượng gì. Nói trắng ra tôi ko phải kiểu người thích ôm rơm nặng bụng vì bản thân chính mình và gđ còn có những khó khăn chưa lo đc. Tuy nhiên, đã là bạn bè và coi nhau là bạn thì tôi sẽ luôn nhiệt tình giúp đỡ họ những gì có thể. Vì coi Nhung là bạn nên cái áp lực này tôi sẽ giữ trong mình và định hình nó là thứ tôi sẽ làm vì bạn bè. Nghĩ đến đó, thoáng chốc trong tôi lại hiện lên hình ảnh của Minh… Giật mình nhận ra hình ảnh đó cứ như 1 thứ án ngữ tôi trước những cảm xúc khác giới khác thì phải…

***

Chuông điện thoại reo, nhân bảo như thần bảo… chính là số của Minh.

– Anh đi đâu mà cả ngày hn ko thấy xuất hiện vậy, tưởng hn đc nghỉ mà. Mà ngày nghỉ toàn thấy anh ngủ nướng chứ có thấy mất tích thế này bao giờ đâu???

– Ặc… nói từ từ thôi tôi ”thẩm” ko kịp. À mà thằng Duy thế nào rồi, nó còn ở phòng tôi chứ?

– Về lâu rồi, mà chìa khóa phòng anh nó cầm luôn thì phải. Ko có chìa ”sơ cua” thì lát về đứng đường nhé.

– ”Vừa đc câu trc câu sau là giở cái giọng chanh chua, xách mé đc ngay!!!”. – tôi nghĩ vậy thôi chứ tất nhiên chẳng dại nói ra mồm. Ít nhất Minh gọi thế này hẳn là phải có việc thì mới gọi. – Thế gọi tôi có việc gì ko?

– Có thì mới gọi chứ, chẳng hiểu có đứa nào chọc phá gì hay do anh đen lại kéo ”dây” với tôi nữa. Phòng tôi đang dưng bị mất điện đen ngòm giống phòng anh hôm nọ rồi. Trời sắp tối mà chẳng có điện thì làm ăn gì đây.

– Hơ, hay nhỉ, vậy thì liên quan gì đến tôi mà lại đổ tại ”dây đen, dây đỏ” chứ. Chắc là bị chập thôi, sao ko gọi chị chủ ấy.

– 2 vợ chồng ông bà ấy bồng con đi chơi rồi. Có mỗi bà già ở nhà mà bà ấy khó tính ghê gớm anh cũng biết rồi đấy.

– Ờ, nói nhiều thế túm váy lại gọi tôi để làm gì?

– Thì còn làm gì nữa, về sửa giúp tôi nhanh đi. Hôm nọ chẳng phải anh cũng tự sửa đc còn gì. Mai tôi phải nộp 1 loạt báo cáo hoạt động lên văn phòng khoa rồi mà file thì lại để hết ở trong ”cây” chứ.

– Vậy thì mang key sang cắm nhờ mấy phòng bên cạnh ấy. Đơn giản vậy cũng ko nghĩ ra mà phải gọi tôi à!!!

– Nói vậy thì nói làm gì, tính tôi anh thừa hiểu. Đâu phải bạ ai cũng nhờ vả đc chứ. Ở khu này chỉ có anh là tôi mới nhờ vì anh thân cận nhất, hiểu chứ. Mà giờ đang ở đâu vậy, về giúp tôi nhanh lên đc ko. Tối ko có quạt thế này, nóng giãy người sao mà ngủ đc chứ, hừ!!!

– Đang ở xa lắm, chắc phải tầm vài tiếng nữa mới về đc cơ. Mà nếu ko sửa kịp thì tối nay cho cô sang ngủ nhờ nền nhà đấy, hê hê hê.

– Hừ, ko muốn giúp thì lần sau cứ nói 1 câu cho nhanh. Anh có biết nãy giờ gọi điện cho anh là tôi đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại mò mẫm trong bóng tối ko!!!

Minh giận dữ tắt máy ko thèm nghe tôi nói thêm gì nữa. Bản thân cũng tự thấy vừa rồi mình đã hơi quá trớn. Đùa ko ra đùa, trêu ko ra trêu, hành động cứ như 1 thằng trẻ ranh mới lớn muốn gây sự chú ý với đứa con gái bằng cách ngu học nhất là trêu con bé ấy dai như đỉa.

– Sao mà thở dài vậy? Vừa bị ai mắng gì à? – Nhung lúc này cũng đã tỉnh giấc, có lẽ là bị cuộc nói chuyện vừa rồi của tôi đánh động.

– À… ko…

– Hì, chắc lại là… Minh phải ko?

– …

– Chuẩn rồi, chọc nhau như vậy chắc chắn chỉ có 2 ng thôi. Hì, cả 2 đấu khẩu suốt vậy mà lại có vẻ thân nhau nhỉ?

– Đã chắc gì là Minh đâu, ai khác thì sao?

– Lần sau Hoàng để âm lượng cuộc gọi nhỏ thôi nhé. Mình tựa vai thế này nên ko muốn cũng nghe thấy rõ mồn một. Mà giọng Minh nghe 1 lần thì khó lạc đi đâu đc lắm.

Nhung nhẹ nhàng bắt bài khiến tôi cứng họng. Ai bảo là hiền chứ tôi thì ko thấy vậy chút nào.

– Mà hình như Hoàng và Minh ở cùng khu trọ à?

– À… ờ, thực ra mình cũng mới chuyển về khu đấy.

Nhung nghe vậy xong chỉ cười chứ ko nói gì. Xe cũng về đến bến xe vừa kịp trời tối nên câu chuyện giữa 2 đứa cũng ko có gì thêm ngoài lời chào tạm biệt.

***

Gồng tay ga con dream chiến, chẳng hiểu sao đã cố ghìm nó lại rồi mà ga vẫn vít đều ko giảm. Thấy chính mình chẳng ra sao khi chỉ vì câu nói dỗi của Minh cũng dễ dàng làm bản thân phải bấn loạn, vội vã. Và vẫn như những lần trước đó, hình ảnh về mẹ trên chiếc giường bệnh lại hiện ra… Gót chân trái về số liên hồi cho đến khi con xe dừng hẳn mặc cho con phố trước mặt trống trải khác xa ngã 4 đông đúc trước đó.

– ”Làm 1 thằng đàn ông thì mày đừng có vì gái mà làm những chuyện xốc nổi ko đáng có… ” – tự chửi bản thân mình, hít dài 1 hơi tôi chà nhẹ tay ga. Con xe lại từ tốn lăn bánh như lòng tôi vốn dỹ phải như vậy.

***

1 tay khoác balo, tay còn lại xách túi ổi táo mẹ Nhung tự tay hái cho. Tôi bước những bước quen thuộc lên tầng 2 khu nhà. Chẳng rõ hiện giờ Minh đã xoay xở đến đâu rồi vì từ dưới nhà nhìn lên phòng vẫn thấy tối om. Nghĩ đến vừa thấy áy náy lại có chút tức cười.

– Huỵch…

Vừa lên đến gần đoạn rẽ hành lang thì 1 bóng người thanh niên từ trên chạy xuống va vào tôi. Lực va mạnh khiến chiếc túi bị rách, hoa quả bắn ra khắp bậc cầu thang.

– Này… định cứ như thế mà đi đc à!!! – tôi theo phản xạ giữ chặt lấy vai áo sơ mi người thanh niên đó. 1 lực chạy, 1 lực kéo, chiếc áo sơ mi kêu pực mấy tiếng đứt luôn 2 hàng cúc trước ngực.

– Ơ… mẹ cái thằng ôn này!!!

Gã thanh niên trợn mắt, ngay sau đó vung tay khá nhanh cho tôi 1 tát đến nổ đom đóp.

Khắp vùng mặt buốt và nhức nhưng ko át nổi cơn điên trong người tôi bộc phát. Từ trên bậc cầu thang lao mình xuống quần nhau túi bụi cùng gã thanh niên. Đúng lúc đó có tiếng nam nữ từ trên tầng vọng xuống…

———————

Thuộc truyện: Nợ duyên nợ tình – Tác giả: hoangduc.sti

3 người thích truyện này

Leave a Reply