Nghề nuôi gái 2 – Chap 18: “Gương Mặt Thân Quen”

Truyện ngắn hay: Nghề nuôi gái 2 – Chap 18: “Gương Mặt Thân Quen”

Từ lúc quán bị đập làm ăn càng ngày càng khó khăn . Chỉ có đúng thời điểm hai em miền Tây xuống là còn cá kiếm được gần tuần. Thời điểm đó có gái xinh , hàng tuyển nhân viên cũng đủ làm nên thu nhập ổn định. Từ lúc hai em miền Tây về thì ngoài Quỳnh thuộc dạng được , Hoa thì tàm tạm, Tuyết vêu thì thôi miễn bàn rồi..Nhân viên không được ngon , khách vào lắm hôm kén quá chỉ liếc qua một phát là phắn luôn. Có hôm như này mới ác , Tuyết vêu biết mình xấu nên nó có bài của nó. Buổi tối nó ăn mặc cũng gọn gàng , ngồi lúc nào cũng quay mặt vào trong . Hôm đó có một thanh niên đi vào nhà lúc đó còn mỗi mình nó , khách mới đứng ngoài hỏi :

– Nhà còn ai không anh..?

Tôi trả lời :

– Giờ đi làm hết rồi anh ạ…Còn em áo đen đang ngôi trong kia , anh vào xem được không..??

Khách thì ngại vào trong , đứng ngoài suy nghĩ một lúc rồi nói :

– Thôi thế em đi em đấy cũng được..!!

Tôi mới gọi Tuyết đứng lên đi khách , Tuyết đứng lên nhưng hơi cúi mặt , nó lấy tay che mồm đi ra. Khách thấy lạ lạ liền nói :

– Cười gì thế em , bỏ tay ra anh xem mặt cái nào..??

Tiến thoái lưỡng nan Tuyết đành bỏ tay che mồm xuống. Vừa thấy quả bồ cào khách hơi choáng váng , tay khách vẫn cầm tiền chưa kịp đưa tôi. Thấy khách hơi ái ngại tôi nói :

– Em này ngoan lắm , đi đi có khi lại thích…Ngoan mà hiền , chiều chuộng các kiểu.

Khách rụt mẹ nó tay lại , nó nhét cụ tiền vào ví rồi cười trừ :

– Dạ thôi anh ạ , giờ em đi đón bạn tí em quay lại.

Thế là quả răng của Tuyết đuổi mẹ nó khách luôn. Cả ngày hôm đó Tuyết vêu mãi đến 11h tối mới được mở hàng. Cả buổi tối nó ngồi nó chửi thằng khách kia ám lồn nó , mở hàng không đi nó làm nó ế dựng lông mao. Vía nó đốt liên tục , đến muộn mở hàng thì lại gặp đúng khách già . Đi khách về nó kể :

– Ông khách em vừa đi già ơi già , mặt đỏ như gà chọi , tay chân thì run run…Thế mà đi kiểu khắm lắm nhé.

Cái Hoa mới hỏi :

– Đi như nào mà bảo khắm…

Tuyết vêu tiếp :

– Lên phòng nhá , bắt cởi quần áo hộ . Xong bảo em bú cho anh đi , bảo mãi ông ấy mới đi rửa. Cũng phải chiều vì chưa được khách nào. Đến lúc đeo bao cho ông ấy đi , đi được gần ra ông ấy rút bao đòi cho vào trong. Tao không chịu…

Đấy tôi đoán ngay con Tuyết vêu này chiều khách , chắc nãy kèn trống đánh ác quá mà giờ về son phấn trôi hết , môi nó thâm như trái nho. Nó tiếp câu chuyện :

– Thế là tao đạp ông ấy ra , ông ấy lại lao vào. Già mà khoẻ thế , tao bảo không cho đi trần thì ông ấy lại bắt đổi tư thế rồi mới đeo bao. Lúc gần ra ông ấy còn ghé tai tao bảo “em nói em yêu anh đi”. Đm biến thái thế không biết. Xong ra rồi còn cứ cãi chưa ra , tao mới đi xuống. Không có khách rồi còn hãm nữa chứ.

Lần đầu tiên Tuyết vêu đi khách về kêu như vạc. Kiểu hôm nay gặp ông già gân nên nó bị cân bản đồ. Nghe nó kể chi tiết mà thấy bô lão kia cũng biết chơi phết chứ chẳng đùa. Tôi mới bảo nó :

– Sau khách nào đòi đi trần mày cứ bảo thế anh cho vào trong em có thai thì sao..??

Nó vừa trát phấn vừa nói :

– Thì em cũng bảo thế nhưng ông già đấy nói. Chim ông ấy ông ấy phải biết chứ.

Vãi lồn ông già , lúc sướng rút còn đéo kịp ở đấy mà biết. Lúc này cái Hà đi về nghe câu được câu chăng chuyện có thai . Nó mới nói :

– Em cũng chậm hơn tháng nay rồi không biết thế nào..??

Tôi thấy lạ nên hỏi :

– Thế mày trước làm ở chỗ cũ không thử à.? Sao hơn tháng không có vẫn để yên..

Nó ngập ngừng rồi nói :

– Trước em cặp với một thằng trên Hà Nội. Đợt rồi nó đi làm công trình trong Đà Nẵng nên em mới đi làm . Xuống đó người ta đông người nên em mới gọi cho chị.

Với kinh nghiệm gần năm nay tôi đoán có chuyện chẳng lành. Tôi bảo nó :

– Mai đi mua que về mà thử , để hơn tháng mà vẫn bình chân như vại.

Nó nói :

– Em làm cái nghề này có lúc còn chậm hẳn 2-3 tháng mới có.

Nó nói thế tôi cũng đỡ lo , chứ làm ăn mà dính đến bầu bí thì đen lắm. Nói đâu xa , đợt trước cái Mỹ cũng yêu thằng anh xã hội của tôi . Nghe lời ông ấy hứa cưới , sau đó bố mẹ ông ấy không đồng ý. Cái Mỹ phải phá thai rồi bỏ chỗ làm ra đi. Một thời gian sau thì quán tôi bị đập. Tôi thì không tin , nhưng nghiệm lại công nhận cũng có cái đúng. Bà chị tôi thì kiêng kỵ lắm , đứa nào mà chửa đẻ bà ấy kinh hết hồn. Nói gì thì nói làm nghề đã bạc , lại động chạm đến thai nhi không tin cũng phải sợ. Dù gì cũng là một mạng người.

Có lẽ nó cũng có vấn đề gì nên mới tỏ ra lo sợ. Nó nói :

– Mai em đi mua que thử…

Ghét thì ghét nó nhưng tôi không muốn nó có bầu , có thai . Lần trước chứng kiến cảnh cái Mỹ phá thai xong thân tàn ma dại , nhìn nó xanh xao , môi thì đen xám xịt…Đợt đó tôi phải chăm giữ lắm nó mới mau hồi sức. Nghĩ đến thôi đã thấy nản , tự nhiên tôi nhớ đến cái Mỹ , sau khi bỏ đi thì nó cũng có một lần quay lại quán tôi chơi. Hôm nó xuống còn mua Hàu Sữa , Sò Huyết hành tôi hấp với nương mỡ hành cho nó ăn. Cũng lâu rồi không thấy liên lạc , hôm nhìn thấy nó thấy nó tươi lắm. Ăn mặc cũng sang hơn trước. Tôi hỏi giờ làm ở đâu thì nó không nói chỉ bảo :

– Em giờ làm trong quán karaoke , chuyên đi hát với đi bay thôi. Nhưng làm được bao nhiêu ăn tiêu bấy nhiêu….

Nó nói thêm :

– Ở đây em còn giữ được tiền , vì không mua bán gì nhiều. Làm quán karaoke phải đầu tư nhiều cái. Nhìn xấu thì không ai gọi..Thế nên tốn lắm…

Tôi cười rồi bảo :

– Ừ , nhìn xinh hơn trước nhiều đấy…..

Nó ngập ngừng rồi hỏi tôi :

– Anh Tùng còi có hay xuống đây không anh..??

Tôi thấy hơi lạ , sao tự nhiên con này lại hỏi Tùng còi :

– Không , từ dạo đấy không thấy xuống nữa. Thi thoảng anh đi chơi thì cũng gặp trong phòng bay. Nhưng ngại anh với chị nên cũng ít nói…

Nó im lặng , ngồi nói chuyện một lúc thì nó bảo em phải về không tí gọi taxi khó. Nó nói dối tệ vl , nó ở đây bao lâu sao không biết kể cả 3-4h sáng gọi taxi vẫn có. Tôi mới hỏi :

– Vẫn sớm để anh gọi taxi quen chở đi cho rẻ….

Nó vội vàng chối , rồi nói :

– Thôi em đi bộ mua ít đồ rồi mới gọi taxi…

Xong xuôi điện thoại nó có tin nhắn, nó đọc xong rồi vội vàng chào tôi chạy vội ra ngoài. Tôi đi ra theo cửa thì thấy nó đi bộ lên bên trên một đoạn , sau đó trèo lên con SH đen đứng chờ sẵn. Con SH đó của ai thì tôi còn lạ gì…Nhưng thôi không phải chuyện của tôi. Dù gì thì đó cũng là tình yêu của nó , dù chẳng kết quả gì. Đột nhiên tôi bật cười: Ừ thì nó cũng ngủ với bao thằng , cũng đâu có kết quả gì.

Chuyện cái Mỹ thì là thế còn chuyện con Hà chưa biết thế nào. Đang ngồi thì bà Thơm lên , ngạc nhiên chưa đi theo sau là Diễm Béo. Tôi còn giật cả mình , bà Thơm gọi Diễm :

– Đi vào đây xem nào…!??

Diễm béo bước vào nhà với vẻ mặt hơi lúng túng. Tôi mở lời luôn :

– Chào bà béo , lâu lắm không thấy đâu. Em tưởng chị đi làm ở đâu rồi chứ…

Diễm béo không nói gì , chỉ cười ngại. Bà Thơm nói :

– Đi làm ở đâu , ở với thằng ny nuôi báo cô nó. Ở ngay trong làng kia chứ đâu , hôm nay mới gọi điện cho chị xin xuống làm. Trước thì nó làm ở cái nhà gần quán chị . Nhưng đợt đấy nó say rượu xong rủ cả đứa khác say cùng nên bị chủ quán đó đuổi đi. Giờ không còn chỗ nào đi lại gọi cho chị….Nhưng chị bảo trước mày làm ở trên này rồi thì phải lên đây nói qua một câu. Nó ngại không dám sang vì hình như trước còn vay tiền của em..

Tôi cười :

– Vâng đúng rồi , trước chị ấy xin về có mượn em 500k, nhưng có đáng bao nhiêu đâu mà phải ngại. Thế anh nhà chị giờ đồng ý cho bà béo ở rồi chứ gì..!?

Bà Thơm trả lời :

– Ừ , anh đồng ý rồi , với lại sau vụ Mạnh miến nó đánh con Tâm vỡ đầu. Cái Tâm với chị nó cũng mới xin về hai hôm trước. Nhà chị cũng không còn ai. Vậy em để nó xuống nhà chị ở nhé…

Tôi nói :

– Vâng , chị cho chị ấy ở còn đi làm. Ở nhà em cũng không xếp được khách cho chị ấy đi….

Tôi với bà Thơm đang nói chuyện thì Diễm béo đã ngồi xuống ghế , tay vớ quả ổi to nhất mân mê. Tôi thấy vậy mới doạ :

– Vào nhà không chào ai được một câu đã định thó ổi nhà người ta à..!??

Diễm béo ngại quá lại đặt quả ổi xuống :

– Nhà mình làm ăn có được không em..??

Tôi cười :

– Đông khách lắm , đợt bà béo đi có mấy anh áo xanh đến tìm mà không có. Các anh ấy hỏi suốt…

Diễm tròn mắt :

– Vậy á , đấy khách quen của chị đấy. Vào đây tìm chị à…??

Tôi đau cả ruột nhìn bà béo nói :

– Đúng rồi , khách quen đấy . Tìm bà béo không được nên nó nhốt tạm cái Dung với cái Trang mấy ngày trong bốt thôi…Hay để em gọi thông báo chị lại xuống làm rồi. Quán bị đập mất nửa tỏi mà hỏi làm ăn được không..!??

Diễm béo như hiểu ra vấn đề :

– Vậy à , đen nhỉ…??

Nói xong Diễm béo lấy 500k đưa tôi rồi cười toe toét :

– Chị trả em 500k đợt trước nhé…Có khách nào cần chiều hay thích người béo cứ gọi chị nhé..

Tôi cầm 500k xem sêri rồi trêu bà béo :

– Xem con gì mai đánh kiếm tiền mua thuốc. À mà chị đi xong bà bán đề bên kia đường cứ sang hỏi em suốt. Bảo chị còn nợ tiền hay sao ấy…

Diễm béo nguýt dài một cái đầy tự tin :

– Tối nay vừa trúng con lô trả hết nợ bà ấy luôn rồi nhá. Người ta nợ ai là nhớ hết đấy.

Tôi cười ha hả , không ngờ bà béo vẫn còn máu mê lắm. Đúng là dân cờ bạc , mất công mãi mới nghiện được giờ bỏ cũng phí. Tôi nói :

– Vậy là ngon lành cành đào , có chữ tín rồi. Giờ chúng ta không thuộc về nhau nhé…Trả lại tên cho em luôn , xuống kia ở nhớ đừng uống rượu như lần trước nữa , không thì bình minh sẽ mang béo đi luôn..Không ai dám chứa béo nữa đâu.

Cả nhà nghe tôi trêu bà béo cười như nắc nẻ. Bà béo chào mọi người rồi đi với bà Thơm đi về. Về được mấy phút đã thấy Diễm béo ngồi sau xe một ông trọc đầu chở nhau vào nhà nghỉ rồi. Bọn cái Quỳnh cái Tuyết , cái Hà thì không biết bà béo. Chỉ có cái Hoa biết , Hoa bảo tôi :

– Đấy đợt trước em đi làm vẫn thấy chị béo lang thang ở gần đây mà. Em về kể với anh đó..

Tôi thì lạ gì , nhà thằng người yêu bà béo thuê trọ ở đâu tôi còn biết . Nhưng chẳng để làm gì , cái quan trọng là Diễm béo đã trở lại và không quên món nợ dù tôi không đòi. Nói thế cho nó Sang chứ thực ra quay về đây làm mà không trả tiền chắc không dám đi qua nhà tôi mất. Nhưng thôi nghĩ bụng 500k đó không cánh mà bay giờ lại tự nhiên quay lại cũng quá ok rồi. Cái Hà hỏi tôi :

– Khiếp , bà ấy Béo như thế mà vẫn có khách đi hả anh..!?

Tôi nhìn nó trả lời :

– Nhiều người đi bà béo xong lần sau còn gọi hỏi đi suốt đấy. Với lắm người thích cái Gu lạ . Như cái Tuyết đây này , nó đi đêm suốt còn mày từ hôm xuống đến giờ cũng lâu lâu rồi mà đã đi được đêm nào đâu. Cái thằng đêm hôm qua mày đi nó về đây nó bảo “nếu không phải nhân viên nhà anh em đánh nó vỡ mặt.”

Con Hà nói :

– Khách nó chim to đi xong một cái lại đòi đi tiếp. Em mới tát nhẹ nó một cái rồi bỏ về..

Tôi lắc đầu :

– Ừ, tát nhẹ mà nó cáu như thằng ngộ. Tao phải trả lại nửa tiền đấy. Những đứa khác nó đi không sao. Riêng mày đi làm tao chỉ sợ đánh nhau..Xinh nhưng làm không ra gì thì cũng vất. Xấu xấu mà có duyên có khi lại hay.

Nó im lặng không nói gì nữa , cái tính nó chảnh choẹ hay chê bai , cho mình là nhất ai cũng biết rồi. Nhưng bọn kia giờ nó nghe cũng như gió thổi qua tai , không ai thèm để ý.

Hôm đó công nhận vắng khách , thức cố thì mỗi đứa nó cũng chỉ đi được thêm hai vé. Cái Hà xin nghỉ sớm vì đau bụng , chị em Tuyết – Hoa thì xin đi ăn đêm . Tôi ngồi nghịch máy tính tầm 30′ sau thì thấy chúng nó đi về. Nhưng chở hai đứa nó là một ông khá to béo. Tôi đi ra định hỏi thì Tuyết vâu nói luôn :

– Anh ơi , khách đi đêm của em..Nãy em hỏi anh ấy còn có 700k thôi. Anh cho em đi nhé, em chở về tận đây rồi.

Tôi còn đang hoang mang không hiểu quả to béo này ở đâu ra. Nhưng thấy khách đưa 700k tôi cũng cầm rồi gật gật…Tuyết vêu dẫn khách sang nhà nghỉ cái Hoa mới nói :

– Nãy đang ngồi ăn đêm , không có bàn nên ông ấy ngồi nhờ. Nói chuyện một lúc ông ấy hỏi bà Tuyết có muốn đi nhanh với ông ấy không..!.? Bà Tuyết bảo giờ muộn rồi đi đêm luôn đi anh. Thế là bà ấy bảo ông ấy về quán luôn đó anh. Sợ thật…..

Ừ , tất nhiên là sợ rồi , tao còn thấy sợ. Các hạ thật là vãi Lồn. :v

—————

Thuộc truyện: Nghề nuôi gái 2 – Tác giả: Lê Trường

3 người thích truyện này

Leave a Reply