Yêu phải song sinh – Chap 61: Hẹn

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 61: Hẹn

Tác giả: nHoktiPer

Hôm nay cô lại sắp chỗ, chả hiểu các thím đi học thế nào chứ tôi khoái cái món này ghê gớm. Tự nhiên đang yên đang lành đụp phát ngồi cạnh con nhỏ mình thích, hế hế ( chống chỉ định với mấy đứa đang ngồi cạnh gấu phải chuyển đi nhé ). Cx tại tuần vừa rồi mấy đứa phía trên nói chuyện ghê quá nên cô phải đổi, :3 . 1 nam 1 nữ ngồi 1 bàn cho nó cách li, xưa nay tôi toàn ngồi cạnh con gái nên chả sao cả, tôi bình thản sách cặp xuống ngồi cạnh.. Linh ở bàn cuối. hị hị. Trang ngồi ngay bàn cuối dãy bên kia , tạo thành thế gọng kìm khiến tôi xác định đi thi là chết đuối . Mấy con gấu dị ứng với cái kiểu mang phao. Uhuhuhu.

Trang kéo cái bàn Trang lại gần với cái bàn tôi, cuối lớp chắc không sao đâu hơn nữa cô nàng nổi tiếng học trò cưng của mấy bà già khó tính. Tôi đang bơ phờ vì mất sức nên chả để ý nhiều đến chuyện thiên hạ làm gì. Linh gục luôn xuống bàn ngủ rồi, Xếp thêm chút nữa thành hình, cô giáo đi ra ngoài, Trang quay sang tôi nói dỗi

– Hôm qua em về chắc 2 người sướng lắm ha.

– mệt muốn chết._ Tôi thều thào.

– cho chết đi, ham cho lắm vào, .. _ Trang phụng phịu.

– Lần sau ha. _ Tôi cười khổ hôn lên má Trang 1 cái.

– ứ, ai thèm chứ.- Đỏ mặt

– hê hê…

Hôm đó tôi gật gù là nhiều chứ học thì chả được bao nhiêu, bàn cuối một đứa kêu ốm, một đứa gật gù, một đứa nhăn nhó, thầy cô cx lạ, bạn bè cx hỏi thăm, như thật. Ròng rã 5 tiết học trôi qua mệt mỏi, mấy thằng cờ hó cười khen mình sinh lý khỏe, đết quan tâm. Lết về tới nhà, chào vú cái cõng Linh đi luôn lên phòng kêu mệt,, dĩ nhiên là bảo dì với mẹ ăn trước, hai đứa ôm nhau ngủ tới chiều.

Đang ôm Linh ngủ ngon thì có điện thoại, tôi quờ tay với lấy đưa lên nghe.

– Alo, ai vậy.?

– Phong ạ, tối nay anh bận không.?

– không, mà ai bên kia thế.

– Hix. xóa số em rồi à. Ngân nè._ giọng buồn buồn/

– ơ không, tại đang ngủ.

– Hi, tối nay anh đi với em đế 1 chỗ được không, em có chuyện muốn nói.

– Ể, hôm nay sao tự nhiên kêu anh vậy trời, bạn em đâu._ Tôi hoảng, tự nhiên lâu lắm liên lạc lại còn rủ đi chơi.

– thì có chút việc mới phải nhờ anh nà.

– ờ, ở đâu .? mấy h.?

– Quán HIV nhé, 7 h nhé.

– ờ.._ Tôi cúp máy, ếu hiểu nhỏ Ngân này có gì mà nhờ tôi nhỉ, ngó đồng hồ cx 4h30′ rồi, Linh vẫn rúc trong lòng tôi ngủ ngon, Có tiếng gõ cửa, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, chị DUng te te tởn tởn đi vào.

– Hi, cưng với Linh rủ nhau bệnh à .?

– Oáp, chỉ là buồn ngủ thôi mà.

– hôm qua làm gì thức khuya à.

– ôi còn mệt nữa ch… _ Tôi nhỡ miệng, bà DUng bả lõi đời lắm, nghe có biến bà nghiêm mặt ngay.

– làm gì mà mệt.?

– ể, .. kh.. không có gì đâu..

Bả đi lại giường tôi, ngó ngó quanh quanh, chết cha, cái Ok hôm qua không biết tôi ném đâu rồi, vớ vẩn là ăn đòn tét mông chứ chả đùa. Ax.. thôi xong, gáy tôi đã bắt đầu lạnh dần khi chị DUng lôi ở cạnh chân giường cái Ba con sâu bóc dở.

– hôm qua hai đứa bay làm gì.? _ Bả hét lên như rồng phun lửa.

– ớ, thì … thì… _ Mặt tôi biến sắc, tôi chưa bao h cảm thấy lép vế như bây h.

– Sao, thanh minh biện hộ gì nói đi._ Bả hầm hầm.

– Thì.. thì là vì… yêu nhau rồi… với lại._ Tôi éo biết nói sao luôn._ mới lại, .. nếu Linh có thì… em cưới. mà.

– thế còn việc học hành của hai đứa mầy thì sao, họ hàng làng xóm nó đánh giá nhà mình, cái Linh thế nào..?// _ Bả nói như tát nước.

– thì…. _ tôi câm nín luôn.

– Ha ha, nhìn mặt cưng ngu quá cưng ơi, chị thừa biết hai đứa cưng ăn ngủ với nhau sớm muộn gì cũng thế thôi._ Bả bẹo má tôi cười, fuck,.! bả muốn tôi đứt mạch máu não hay sao mà thay đổi cảm xúc kiểu này. Linh ngồi dậy, mặt ngu ngu chắc cóc hiểu cái gì đâu.

– Mà cưng có cho ra không mà cái bcs nó khô thế này.?

– không chị ơi.

– Linh nó có uống thuốc không.?

– em chịu chị ơi.

-…

Bả giảng, tôi nghe, một tràng về ” tình dục và sinh sản” . ÔI ôi ôi, cảm giác mở mang đầu óc vãi cức, thế này là áp dụng vào thực tế hay lắm nè. Linh h ngồi xuống cạnh tôi rồi, xong gật gù thế nào ngả dựa vào vai tôi, cx bó tay con gấu thật, được có đúng cái nhìn yêu. Thuyết giảng cho tôi xong, bả quay sang con gấu.

– Linh, sao em không bắt Phong nó dùng bcs, nhỡ có thì sao.?

– Không có được đâu chị.

– sao lại không có.? _ Bả DUng ngẩn tò te.

– Cái Hoa kêu em là con trai không thích dùng bao đâu, nó đưa cho em thuốc em uống trước rồi.

– ể..???

Ngày của sự câm nín..!!!

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

76 người thích truyện này

Leave a Reply