Yêu phải song sinh – Chap 13: Hỗn chiến

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 13: Hỗn chiến

Tác giả: nHoktiPer

Đạp xe lại, chúng tôi bắt tay nhau đầy tình hữu nghị, hị hị. Bắt đầu trang bị vũ khí, đầu tiên tôi nhét đạn vào súng, ” sóc lọ” bắn rất sướng tay nhưng thời gian nạp đạn hơi bị lâu. .. Móc ra hai khẩu lục bạc, cho vào bao da gắn vào thắt lưng quần, đeo ba lo lên vai, bịt thêm cái khẩu trang làm bằng da thuộc đen xì, nhét thêm mấy băng đạn dự phòng vào túi quần, hai tay nâng nòng súng quay lại nhìn lũ bạn.. Hi hi, một lũ Taliban, đứa nào cũng bận đồ kín mít như lũ Arab .

Sau một hồi cãi nhau ỏm tỏi cũng chia xong phe. Tôi, Chuột, Khang, Long mập, Nam một phe. Thằng DM, Công Ngáo, Việt, Hùng , Quý, Lâm một phe. cũng có nghĩa làm bên tôi chấp một người. Vì ít hơn nên bọn tôi được nấp sau mấy đống đất kéo dài, cũng là phe phòng thủ. Bọn kia phải núp dưới mấy cái hố và lăn lê trên những bụi cỏ để tấn công. Trận chiến bắt đầu ….

Cuộc chiến chia ra làm hai giai đoạn chính…

Giai đoạn 1: Co cụm phòng ngự: Tôi điều ngay mỗi thằng mỗi thằng bạn ra giữ một ụ, để xem bọn nó tấn công chỗ nào còn phòng ngự, dàn mỏng đội hình chiến đấu trên một địa bàn rộng tầm 20m, Thằng DM lom dom đi lại, ” Pằng” tiếng súng khai mào, bọn nó ùa hết lên. Thằng Công ngáo, Việt với Hùng định đánh vu sườn cánh tả đội tôi nơi có thằng Long Mập trấn giữ mà bỏ hở cánh hữu, thằng Khang ngay lập tức được bọn tôi cử ra phụ giúp phòng ngự. .. Pằng..Khậc…Pằng…khậc…pằng… điểm khác nhau lớn giữa súng nhựa và súng thật là liên thanh, súng bọn tôi chơi cứ phải lên cò xong mới bắn được.. Pằng.. khậc.. pằng.. khậc…úi úi..

Á za… Thằng Việt nhân cơ hội nhốn nháo , gần như đã trốn ra sau đội hình team tôi hòng thực hiện chiến thuật bánh mỳ kẹp thịt, may quá thằng CHuột nó phát hiện ra, Thằng này đi đặc công chắc khá, thể hình cũng được mà nó núp cỏ đi dón dén kinh phết, Nãy h sau màn mở combat thằng DM nó cứ chui dưới cái hổ không chịu ngóc lên khó bắt ghê. . Pằng.. Khậc.. pằng… Mạ tộ..!! chết nè con… Au …!! Bọn tôi bắt đầu hết đạn súng lớn, hix hix, thằng Long bắn ác quá phải lôi súng nhỏ ra bắn rồi, bác nào chơi Lục rồi chắc biết, yếu nhom à, bắn ở cự ly gần thì còn có tý tác dụng chứ bắn xa thì ngang muỗi, Mấy thằng kia nhìn thấy, bọn nó bắt đầu chuyển sang chế độ một thằng chim mồi lao lên tank, một thằng sniper ở sau ngắm tỉa,

Nhưng nhọ cái, biết ai là sniper giỏi nhất chỗ nào không, là tôi, hơ hơ.. Không phải tự hão đâu mấy cái nghịch linh tinh này tôi tài lắm. Tôi nghĩ tôi mà chơi CS chắc trùm ( Nói chơi thôi chứ chơi CS cần nhiều yếu tố hơn như nhanh tay nhanh mắt này,,… chứ không phải là cứ ngắm chuẩn là ngon ) Chỉ tội mẹ tôi không cho chơi kêu bạo lực ?! :3. hức hức.. Thế nên là từ đầu trận đến h 4 thằng bạn chỉ làm chim mồi cho tôi rỉa, hị hị, chả cần ống ngắm, ngắm chay và cảm giác, thế mãi cũng chuẩn. Khi mấy thằng kia hết đạn súng to, bọn nó không rút súng con ra chơi mà lúi húi nạp đạn. Thời cơ đến rồi, tôi phất cờ phản công,.

Giai đoạn 2: Phản công giàng thắng lợi: Chia thằng Khang cánh tả, thằng Nam cánh hữu, đánh thọc sườn quân nó ép cho bọn nó co cụm lại kết hợp với quân chủ lực gồm tôi và Chuột nhanh chóng tiến đánh nhanh để giành thế chủ động trên chiến trường. Cũng phải nói thêm là trong lúc phòng ngự thằng CHuột đã vì team mà nhồi đạn lại cho súng to rồi. Mấy thằng bên kia đang lúi lúi núp cỏ nạp đạn, không có nhiều nơi ẩn nấp, bị bọn tôi xông đến đột kích bất ngờ mới hốt hoảng vứt súng to rút súng con ra bắn, vừa bắt vừa chạy, .. Pằng.. khậc.. pằng.. khậc…Xung phong… á.. úi úi… Uiza…. MÁ nó thốn vậy…

Bọn tôi lợi dụng lơi thế tiếp tục dấn lên truy cùng diệt tận, đuổi bọn nó ra tận đường cái, hi hi.. Tôi cứ đứng sau đội hình dàn chắn để xả sát thương, bắn hạ từng thằng một, ” láo à, … dám láo với lão gia à'” mày ngon nữa đi.. hi hi..” .. Coong.. tôi bắn trúng kính thằng Quý, hú hồn nó mà không đeo kính chắc tôi chớt.. :3 Thằng Công Cong Cớn là thằng đầu tiên bị hạ, Hùng Hững Hờ_Double Kill, Quý Què Quặt_ Triple Kill, Lâm Lòng Lơn_ Quara Kill, Việt Vờ Vịt_ Penta Kill, Phong is Best AD Cary ( Yeahhh…!! ) Đùa thôi, nhốn nháo thêm hồi nữa thì bọn tôi dừng lại bắt tay nhau làm hòa, vác súng to ra nạp đạn, đầy đủ hẳn hoi, chỉnh trang quần áo, cả lũ đi những bước đi LikeaBoss đến .. Cái hố của thằng DM, vây xung quanh. Thằng Chuột eo éo:

– Mình à, mình đang làm gì đới..??

Thằng DM giật mình ngó lên, bọn tôi nhìn xuống. Thế là….

-Mạ tộ nó, anh em đánh nhau nó ngồi nhắn tin với gái.

– Thảo nào cứ thấy im ỉm..

– Giết chết nó đê..

– Chó chết, tao ghết mày…

-………

Vừa chửi bọn tôi vừa xả súng xuống, Thốn thôi à, thốn tới tận rốn luôn ấy chứ, thằng DM hai tay ôm đầu, chổng mông lên, tôi tăm mặt mày la oai oái, cho mầy chừa. Hết sạch băng đạn bọn tôi mới hả dạ rút ra cho anh ấy lóp ngóp bò lên, thều thào chửi, ra lấy xe đi đâu nghỉ ngơi, già yếu cả rồi, mới chơi có tý mà phì phò ghê quá, chả bù cho hồi cấp 2 trưa nắng 1h30 vác nhau ra đá banh hùng hục., ra quán nước ngồi hóng gái vậy.

Ngồi tản mát một lúc thấy mồ hôi cũng khô, về thì vẫn còn sớm, ngày gì đâu mấy khi ngồi đường mà gặp toàn cá sấu đi qua không, không thể để thế được, tối nay gặp ác mộng mất. Cả lũ khéo nhau vào trường xem mấy em gái đăng kí tập văn nghệ, Chạy xe vào nhà lão bảo vệ cất, thấy ” chị dâu” ở đấy chào hỏi lễ phép xong mới dông, chúng tôi chỉ nể chị dâu thôi chứ lão bảo vệ đứng đấy cóc đứa nào thèm chào luôn, làm lão khùng lên rượt theo sút, .

Bước qua cổng trường oai như cóc, cả đám kéo vào cũng có vài đứa nhìn, chả là không mặc đồng phục bọn nó tưởng lũ trẻ trâu vô gây lộn. Đi thẳng lên hội trường, úi tra là gái.. Mấy năm gần đây nham sắc các em gái tăng lên nhiều quá, chậc, giới trẻ năng động thật..!! Một nhóm có lẽ là lớp 10 đang đứng, nhỏ nhỏ xinh xinh, váy hồng xúng xính, dễ thương tóa, anh em mon men lại gần làm quen.

– Dm, hôm nay thằng Chóa đấy nó đá tao chúng mày ạ.

– Thằng nào, thằng gì A12 đấy á

– Buồn làm d3o gì, cái loại ml.. đấy bỏ mày thì chó nó yêu.

– Nó cưa đâu con A lớp B trường C rồi hay sao chứ, đập chết mẹ nó không..

– Tao bảo rồi, chó mới yêu mà, con đấy là chó thì đánh nó cho bẩn tay à mày.

– Ừ, đụng vào bẩn tay, hôm sau tao cưa đứa khác lo gì.

– Ờ, mày xinh thế này lo d3o gì, dính đúng thằng đui.

………bla……. bla…………

Thôi thôi, anh em rút ra, may quá chưa có rây vào, các em bây h nhiều em mạnh mồm thật, :3 Sợ quá..!! Chả nhẽ quăng con rắn chết vào. hé hé. Quanh quanh có lớp nào diễn tích chú Cuội mà chị Hằng Nga thì trông, mặt tròn như trăng rằm mà bề mặt cái mặt cũng y hệt bề mặt mặt trăng luôn, hix..!!

Cũng có nhiều em nữ xinh duyên dáng, áo dài yểu điệu thướt tha hay váy ngắn năng động phong cách, thấy phát là cả lũ hò hét ầm ĩ cả lên, hùa vào xin số làm mấy em nó cứ làm điệu chạy miết., mấy thằng chả quen chả biết cứ gườm gườm, cả lũ cóc có care, cứ trêu gái công khai d3o sợ ai, kể cả gấu tụi nó đấy ngon thì vào mà ăn, nhờ.. ( hị hị ). Đi một đoạn thì tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, à nhầm tôi thấy nguy hiểm trên hành lang, quay ra xua bọn nó chạy thì ôi thôi, chúc bạn may mắn lần sau. Bà cô nhà ta đang đứng cùng với nhỏ Linh và thằng Duy, bà cô thấy, bà cô chạy về phía này, .. tôi hoảng quá núp sau cái thân hình 1m82 của thằng DM ( Ăn d3o gì vừa to vừa cao, chắc lai trâu mợ nó rồi, em xin lỗi anh DM ạ ) Cô cười tươi nói:

– Các em đến xem bạn tập hả, ra kia cho bạn nhận xét nào, now..

Nhỏ nhẹ, nhưng từ ” now” có vẻ nặng. Cả lũ gãi đầu gãi tai xong cũng phải theo, tôi lầm bầm chửi, bọn nó biết sai nên im.

– Mạ tộ bọn mầy, lúc bố bảo chạy thì cứ đứng ngẩn tò te ra, ngắm gái cho lắm vào, như cức..

Tiến đến cũng gật đầu chào thằng Duy mặt mâm một cái, lịch sự phải vậy. Thằng Duy cũng chào lại mà nghe nó nhăn nhó ghê lắm. Linh vẫy tay gọi bọn tôi đi vào phòng tập, à, chỉ là phòng trống có để tạm mấy cái nhạc cụ, loa đài, mấy cái âm li với ba cái đồ vớ vẩn nữa , dùng tạm để các lớp tập thôi mà, nhỏ cứ tíu tít hết cả lên mời cô giáo với bọn tôi ngồi, vẻ mặt có vẻ mừng rỡ ghê lắm. Đâu vào đấy tất cả rồi, bọn tôi cúi mặt xuống điện thoại. Chậc, vào Avatar làm ván tiến lên bọn bây.

– Rầm..mmmmm………

Giật nảy người, cả bọn ngước lên thấy mụ Minotaurus trước mặt đang cầm lăm lăm cái thước kẻ gỗ to bự tổ chảng, hai mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào một lũ chúng sinh linh yếu ớt. Ả ta gầm lên một cách đầy man rợ:

– Các em có biết lịch sự là gì không hả..?? Bạn đang biểu diễn thì cũng phải tỏ thái độ tôn trọng chút chứ, cô và ba mẹ các em dạy như vậy hả,,?? thế này là quá lắm rồi, cô không nghĩ trong lớp ta lại có những thành phần thiếu ý thức thiếu trách nhiệm đến như vậy .. bla…. blo… Thứ 7 này các em mời phụ huynh đến gặp cô ngay, giấy mời sẽ được gửi đến từng đứa ngày mai, nhớ mời bố đến..

Chậc, cô cao tay còn nghĩ đến việc bọn tôi mời mẹ thì dù gì mẹ cũng hiền hơn bố nên sẽ không nói được bọn tôi mà, hơ.. nhưng tôi thì sao..

– Thưa cô em thì sao..?? _ Tôi giơ tay..

– IM…..

Cả lũ chúng tôi câm nín, sóng âm thanh quá khủng khiếp, chúng công phá tan nát màng nhĩ, làm tê liệt hệ thần kinh trung ương khiến chúng tôi như hóa đá. Chưa kể chất độc siêu đậm đặc hơn 90% phun ra như mưa xuân, bắn té tát vô mặt mũi chúng tôi, ai nấy đều vô cùng hoang mang lo sợ. Theo một thống kê đáng tin cậy thì các nhà khoa học đã chứng minh 100% những người dính tới nước đều phải chết. Hix hix.. vô cùng hoảng loạn, nhưng đã quá muộn màng không thể làm gì, bọn tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế, lặng lẽ, gặm nhấm nỗi lo sợ ” Họp phụ huynh” cho đến hết tiết mục. Có lẽ tôi vẫn còn yêu đời nên chú ý tới tiết mục của Linh.

Tôi chẳng hiểu tại sao đêm Trung Thu vui như thế mà nhỏ lại chọn hát ” If you and me ” để hát, lời hát da diết buồn đầy băn khoăn, một cô gái không biết nên nói ra nỗi lòng mình cho chàng trai cô thầm thương mến không, đó cũng là một cảm giác đau khổ. ” Nếu như em có thể nói ra những nỗi lòng này, những bí mật chôn giấu trong trái tim và tâm hồn mình cho anh biết, thì liệu anh sẽ ôm lấy anh giữ lại bên mình hay bỏ mặc đẩy em ra đi…. ”

Nhỏ hát rất hay, rất truyền cảm,tôi phải công nhận điều đó, Quả thực tiếng hát đó đã lay động trái tim của tôi ( Không lay động sao ngồi đây gõ chap được hở trời.. ) nó nóng hơn một chút, nhìn gương mặt khả ái ngay trước mắt, những cảm xúc đầu tiên len lỏi tìm về, bỗng muốn được ôm em trong vòng tay, bỗng muốn được là người che chở mỗi khi em buồn, bỗng muốn được em ôm mỗi lúc đèo đi học, bỗng muốn được hôn lên bờ môi ngọt ngào ấy, bỗng muốn….

Lời hát chấm dứt rồi, còn đâu.. em cúi đầu chào, thật duyên dáng, thật xinh đẹp, tôi vẫn chết lặng, nhìn em.

Em nhìn tôi, em nhìn tôi nhìn em, me đỏ mặt kẽ cắn môi bốn rối.

Tôi hoàn hồn, tôi ngượng ngập cúi đầu, tôi thầm nguyền rủa thứ cảm giác ngọt ngào chết tiệt. Thằng Duy vỗ tay bôm bốp, mặt mũi hớn ha hớn hở, chả hiểu vì điều gì, vì hay ư, tôi nghĩ là thế là thiếu. Phòng năm cái bàn: Một bàn sát tường ồn ào, náo nhiệt, dù chỉ là một thành viên. Bàn giữa phân cách cho cái mảng đối lập ba cái bàn dãy ngoài im lìm, lặng lẽ. BỌn nó đang suy nghĩ vì điều gì tôi không biết, còn tôi suy nghĩ về mình, và về em. Tại sao lúc đầu đang rất tốt..???

Một lời nói,….. cái tôi…. sự cố chấp…. vì cái gì khác nữa giữa em và thằng Duy… mà h xa lạ, lúc em hát tôi như muốn ôm lấy em, nhưng h bình tĩnh lại tôi thấy điều đó thật buồn cười và tôi cũng chẳng muốn nữa . Em vẫn cố gắng trụ lại cái lớp này, còn tôi là thằng gián tiếp ngăn việc đó sảy ra.. sao em không xuống A8 với thằng DUy, em còn gì để níu kéo ở một nơi em vừa đến.. một thời gian sau tôi mới có câu trả lời vì thời gian sẽ trả lời mà ( Nhờ.. :v ) Bà Minotaurus lại gõ ” cạch cạch” cái thước lên bàn.

– Nào, các em hãy cho một nhận xét.

Cả lũ vẫn im im

– Nhanh..!!! _ Hôm nay bả ăn gì mà cứng vãi cức..

– Được.

– Được thưa cô..

– Okie….. ……v.v……..

11 phiếu ủng hộ trong một cuộc bình chọn bắt ép đã được thông qua..

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

19 người thích truyện này

Leave a Reply