Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – P2: Hôn nhân – Bảy

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – P2: Hôn nhân – Bảy

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Hôm sau 9h sáng dậy ăn sáng cùng Nhi rồi tôi đi làm, còn Nhi lại đi vào nhà ngoại chơi. Hôm nay ĐT vẫn như hôm trước, chỉ ra quán trà đá và vào cửa hàng Cầm Đồ. Tôi với anh Thuận vẫn làm việc như mọi hôm. Tua nhanh tới hôm thứ 4 theo dõi ĐT thì xảy ra chuyện.

Hôm ấy khoảng 22h khi ĐT vào cửa hàng Cầm Đồ thì tôi với anh Thuận vẫn đậu xe gần đó quan sát. Đột nhiên cửa hàng Cầm Đồ tắt điện, mấy thanh niên xăm trổ đóng cửa thu dọn rất nhanh vào bên trong. Anh Thuận lập tức ra hiệu cho tôi mau chóng rút vì đã bị lộ.

Hai anh em chạy xa khỏi khu vực cửa hàng Cầm Đồ rồi mới gặp nhau nói chuyện. Anh Thuận nói :

– Bị lộ rồi em, bọn nó thấy mình mấy hôm nay loanh quanh bên ngoài cửa hàng rồi. Chắc chúng nó nghĩ mình là sự theo dõi. Mà anh sợ hơn là chúng nó nghĩ mình là đối thủ cạnh tranh địa bàn hoạt động.

– Nguy hiểm gê anh nhỉ, nếu bọn nó mà nghĩ mình là đội khác tới tranh chấp địa bàn thì có mà bay xác – Tôi căng thẳng nói.

– Ừ, anh chỉ hi vọng bọn nó nghĩ mình là hình sự thôi. Vụ này mệt rồi đấy. – Anh Thuận trầm ngâm.

– Giờ tính sao anh – Tôi nói.

– Cứ báo tình hình về cho Nam nó biết, còn anh nghĩ mình đi làm an toàn của bản thân là trên hết, kệ công việc đi. Nam nó mắng gì cứ vâng dạ cho qua. Giờ phải rút thôi chứ lộ rồi không theo được – Anh Thuận nói.

Hai anh em báo cáo tình hình về cho sếp Nam. Sếp lại mắng hai anh em làm gì mà để lộ. Rồi sếp bảo rút đi mai tính tiếp. Tôi với anh Thuận nói chuyện thêm lúc nữa rồi chia tay nhau về.

Về nhà nói lại chuyện ấy với Nhi, Nhi kiên quyết bảo tôi nghỉ vì quá nguy hiểm. Nhưng nếu tôi nghỉ, lương tôi sẽ mất vì hợp đồng ký chúng tôi bị giữ lại lương khá nhiều. Nếu bỏ việc giữa chừng sẽ mất toàn bộ. Tôi đắn đo suy nghĩ mãi không tìm ra được phương án hợp lý đành phải làm tiếp rồi tính sau. Nhi thấy tôi không nghe thì nàng giận dỗi. Tôi đành phải nịnh nàng.

Hôm sau thì sếp Nam bảo tôi và anh Thuận theo vụ khác vì đã bị lộ. Lần này chúng tôi theo một phụ nữ, lần đầu tiên tôi theo dõi ĐT chính là nữ. Anh Thuận bảo rất ít khách hàng thuê theo dõi nữ, mà toàn nữ thuê theo dõi nam. Chị gái chúng tôi theo nhà cũng ở một khu tập thể. Nhưng khu này dễ làm hơn khu trước rất nhiều vì chỉ có một lối ra duy nhất.

Hôm đầu tiên sau khi tôi nhìn thấy ĐT thì khá bất ngờ, chị ta chỉ tầm 26,27 tuổi (tôi khi ấy mới 23 tuổi) dáng người cao rất chuẩn và xinh đẹp. ĐT làm việc ở một Bộ lớn của nhà nước, hàng ngày đi một chiếc xe ga đi làm. Chị ta chưa lấy chồng và chỉ ở một mình, bố mẹ anh chị em thì ở quê.

Sáng hôm đầu tiên ĐT mặc đồ công sở, bên ngoài khoác áo chống nắng đi xe ga ra khỏi nhà. Tôi với anh Thuận bám theo, tới Bộ ABC thì chị ta vào trong. Tôi với anh Thuận ngồi gần đó giả xe ôm quan sát. Cơ quan Bộ ABC có nhiều cửa, nhưng cửa nhân viên ra vào chỉ có một vì thế dễ theo dõi.

Tôi thấy khá tò mò về ĐT nên hỏi anh Thuận :

– Chị này chưa chồng, lại không có gia đình ở đây, công việc thì rất tốt, người lại xinh đẹp không lẽ đi cặp bồ với sếp to nào mà lại có người thuê theo dõi à anh?

– Không phải đâu em. Con bé này nó là dân ở quê, tốt nghiệp đại học xong đi làm thì quen cậu khách hàng thuê văn phòng mình. Sau đó yêu nhau và được bạn trai xin cho vào làm ở bộ ABC này. Hai đứa nó sắp cưới rồi, nhưng mà thằng kia nghi ngờ con bé này qua lại với người yêu cũ.

– Vậy anh người yêu hiện tại cũng giàu đấy chứ – Tôi nói.

– Ừ, nó là giám đốc một công ty, bố mẹ nó đều là quan chức to cả, thế mới xin cho người yêu vào được bộ ABC này. Nhưng nó không tin tưởng con bé này, sắp cưới rồi nên phải thuê thám tử theo dõi xem có chung thủy hay không thì mới cưới – Anh Thuận nói.

– Chị này xinh thật đấy, không biết có dính líu gì người yêu cũ không – Tôi cảm thán.

Ngồi cả ngày ĐT không ra khỏi cơ quan, có lẽ ăn cơm trưa bên trong cơ quan luôn. Tới 17h thì ĐT đi xe ra về, tôi với anh Thuận bám theo. ĐT đi qua chợ mua đồ ăn rồi về thẳng nhà. Tôi với anh Thuận theo dõi tới 22h thì sếp gọi điện bảo về. Sếp Nam dặn mai tôi 7h đi làm, tới 18h thì về, còn anh Thuận 10h đi làm tới nửa đêm thì về. Chia nhau ra như vậy cho đỡ mệt.

Về nhà đã là 22h30 tôi vệ sinh cá nhân xong đi ngủ. Vào nằm với Nhi thì tôi nói :

– Hay mình bán bớt một cái xe máy đi em, giờ em nghỉ ở nhà chưa cần đi tới, sắp tới em sinh có khi cần rất nhiều tiền, mình không chuẩn bị trước lỡ cần tiền lại phải nhờ vả, vay mượn anh không thích.

– Tuỳ anh, nếu bán thì bán xe anh nhé. Xe em biển số Hà Nội vẫn hơn, mà xe em mới hơn xe anh, em lại không thích đi dream đâu. – Nhi nói.

– Ừ, vậy anh sẽ nhờ người rao bán xe, thôi ngủ đi em. Chúc ngủ ngon – Tôi nói.

– Anh chúc ai ngủ ngon? – Nhi bắt bẻ.

– Chúc cả hai mẹ con ngủ ngon – Tôi trả lời.

– Phải thế chứ, chúc chồng ngủ ngon – Nhi nói xong rồi hai đứa ngủ.

Hôm sau 6h30 tôi ra khỏi nhà, Nhi thì vẫn ngủ. Tôi mua gói xôi rồi đi tới đầu khu tập thể của ĐT nữ mới ngồi bỏ ra ăn. Tới 7h15 thì thấy ĐT ra khỏi nhà, chị ta vẫn mặc áo sơ mi trắng, zip đen đồ công sở. Đi đường ĐT ghé mua một hộp xôi rồi đi thẳng tới cơ quan. 10h thì anh Thuận tới, hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Cả ngày ĐT không ra khỏi cơ quan. Làm xong thì đi chợ rồi về nhà.

Tua nhanh tới ngày thứ ba. Hôm ấy khoảng 18h khi tôi chuẩn bị về thì thấy ĐT ra khỏi nhà, vẫn mặc bộ đồ đi làm có lẽ chưa kịp thay. Tôi với anh Thuận bám theo, ĐT phi xe máy đi có vẻ khá vội vã. Qua vài tuyến phố thì ĐT rẽ vào một quán cà phê. Tại đây ĐT gặp một người đàn ông. Anh ta sơ mi quần âu đóng thùng rất lịch sự, trông khoảng 30 tuổi cao to và đẹp trai. Hai người ngồi trong quán nói chuyện với nhau.

Tôi với anh Thuận báo cáo cho sếp Nam biết, sếp bảo lát một người phải bám theo người đàn ông kia để biết địa chỉ. Khoảng gần 1 tiếng thì ĐT nữ ra về, anh Thuận theo sau. Còn tôi bám theo người đàn ông khi ấy đi ra sau. Người đàn ông ấy đi xe AB màu đen, tôi báo thông tin về cho sếp Nam và bám theo.

Đi qua hai ba tuyến phố thì cố vẻ anh ta ngi ngờ, anh ta tăng tốc rất nhanh. Tôi cố gắng bám theo, tới một ngã tư anh ta vượt đèn đỏ chạy qua. Lúc này bắt buộc tôi phải theo nếu không muốn mất dấu. Khi qua gần hết chỗ giao nhau, tôi bị đuôi của một cái xe ôtô chở rác quệt nhẹ vào xe làm tôi bị đổ. May mà va chạm nhẹ chỉ xây sát chút da không ảnh hưởng tới ai cả. Vậy là mất dấu người đàn ông.

Sếp Nam biết tin tôi bị xòe, và bị mất dấu người đàn ông thì vẫn mắng tôi ” Em đi xe kiểu gì mà để mất dấu như vậy, vụ này gần xong rồi mà để thoát như thế. Em chạy xe tốt lắm cơ mà, tổ lái mà bị xoè à”. Nói thật lúc ấy tôi cay lắm. Biết là sếp bực bội khi tôi để mất dấu, nhưng tôi cũng bị ngã xe chứ đâu phải muốn thế.

Tôi nghĩ có lẽ tôi nên nghỉ việc ở đây thôi. Tính tôi đi làm luôn nhiệt tình với công việc không bao giờ muốn ai chê trách tới mình. Giờ sếp nói vậy tôi cũng không vui tý nào.

Về nhà thấy tôi bị thương nhẹ ở chân Nhi rất lo lắng. Nhi nhất định bắt tôi nghỉ việc. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tôi nghĩ là sắp tới ngày được ứng lương. Tôi sẽ làm nốt tới ngày ứng lương ấy rồi nghỉ. Thật ra tôi rất áy náy khi mình làm vậy nhưng không còn cách nào khác. Chấp nhận mang tiếng bỏ việc và mất đi 50% lương (chỉ ứng được 50%).

Hôm sau tôi đau chân xin nghỉ ở nhà. Mình anh Thuận làm vụ kia. Tôi cũng nói với Nhi về ý định nghỉ việc của mình. Nhi cũng đồng ý, vì biết nếu tôi xin nghỉ sếp sẽ không cho nghỉ, nếu cố tình nghỉ tôi sẽ mất toàn bộ lương tháng ấy.

Nghỉ ở nhà một hôm thì tôi đi làm trở lại. Tôi tranh thủ qua công ty gặp chị kế toán ứng trước lương. Để làm xong vụ này tôi sẽ bỏ việc. Hôm ấy tôi ứng lương xong thì đi gặp anh Thuận, lúc này anh đang ở trên cơ quan ĐT nữ làm việc. Tôi cũng không nói gì với anh về việc tôi sẽ nghỉ. Vì dù sao anh cũng là bạn học của sếp.

Hai anh em theo dõi ĐT tới 20h (tôi đi làm muộn lên về muộn) thì thấy ĐT đi xe ra khỏi nhà, chị ta mặc một cái váy rất đẹp, nhìn cách ăn mặc biết đi hẹn hò rồi.

Hai anh em báo cáo tình hình cho sếp Nam và bám theo. Lần này khá thuận lợi, sau khi lòng vòng vài tuyến phố thì ĐT nữ tới một ngôi nhà, ngôi nhà này 3 tầng nằm trong ngõ rộng ôtô vào được. Sau đó thấy người đàn ông hôm trước uống cà phê cùng ĐT nữ ra đón và dắt xe vào trong rồi đóng chặt cửa lại.

Sau khi báo cáo cho sếp Nam thì anh Thuận bảo vụ này xong rồi. Giờ hai anh em rút thôi. Khách hàng đã đi ra tới gần đây rồi, có lẽ sẽ đợi để bắt quả tang hai người khi họ ra ngoài. Cái đó thì tôi không rõ lắm. Hai anh em chúng tôi ra về.

Trên đường về tôi suy nghĩ không hiểu tại sao chị gái xinh đẹp kia lại vẫn gặp người yêu cũ, khi mà sắp lấy chồng. Không rõ rồi cuộc tình tay ba ấy ra sao. Tôi thấy mình có lỗi khi góp phần vào việc phá vỡ sự bình yên của chị ấy dù biết rằng lỗi từ chị ta. Nhưng tôi đâu ở hoàn cảnh chị ta mà có thể hiểu hết được.

Tôi thấy mình nghỉ việc là đúng đắn. Không muốn dính tới những việc làm mà tôi thấy nó áy náy như thế này. Dù sao qua 2 tháng làm thám tử tư tôi đã có những trải nghiệm khác biệt về một khía cạnh khác của cuộc sống mà ít người có cơ hội tận mắt chứng kiến. Thời gian làm việc tuy chưa lâu nhưng cũng đủ để tôi tự rút ra thêm chút kinh nghiệm sống cho bản thân mình.

Hôm sau tôi nhắn một tin cho anh Chung rằng tôi bỏ việc sau đó tắt điện thoại. Tôi biết anh Chung sẽ nói lại với sếp Nam. Tôi chấp nhận bị mọi người trách móc chê bai sau lưng. Dù áy náy một chút nhưng tôi thấy quyết định nghỉ việc của tôi không sai.

———————

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

13 người thích truyện này

Leave a Reply