Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – P2: Hôn nhân – Bốn

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – P2: Hôn nhân – Bốn

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Khi ĐT đi ngoài đường thì chúng tôi cugnx báo tình hình cho sếp Nam biết. Sếp dự đoán ĐT sẽ đi gặp người con gái hôm qua. Đúng như vậy, ĐT tới chỗ gần Đại học Y Hà Nội rồi đi vào khu nhà trọ nhiều tầng tối hôm qua. Vì đấy là ngõ cụt nên tôi với anh Chung đứng ngoài đầu ngõ đợi, không thể vào khu trọ ấy được nữa nếu không sẽ dễ bị lộ.

Hai anh em ngồi khoảng 30 phút thì ĐT ra khỏi khu trọ, lúc ấy khoảng 20h30. ĐT đi một chiếc xe ga (loai con gái hay đi) chở theo sau một cô gái. Anh Chung bỏa chính là cô gái hôm qua ĐT gặp trong phòng trọ. Có lẽ chiếc xe máy ấy cũng là của cô gái đó. Tôi lập tức lấy thông tin vè loại xe, biển số xe, màu sơn xe rồi báo vè cho sếp Nam. Không rõ khuôn mặt nhưng dáng cô gái ấy rất đẹp.

Sau khi đi qua vài tuyến phố thì ĐT với cô gái trẻ tới một khu toàn quán cà phê. Ở đây có một cái hồ khá rộng và mát. HỌ bước vào quán cà phê rồi ngồi luôn trước mặt cái hồ nước. Tôi với anh Chung vào quán cà phê ngay sát cạnh để quan sát. Do đen không sáng lắm nên rất dễ làm việc. Tôi báo cáo về cho sếp Nam còn anh Chung lấy máy quay kỹ thuật số ra chụp hình. Lúc này đã nhìn rõ hơn mặt cô gái, đúng là cô ta rất xinh, dáng lại cao nhìn rất lôi cuốn.

Anh Chung với tôi sau khi đã làm xong những việc cần thiết thì ngồi thì thầm nói chuyện, vì biết ĐT chắc chắn sẽ ngồi lâu. Anh Chung nói:

– Thằng đấy có cái khỉ gì mà lắm gái theo thế.

– Nó cao ráo, đẹp trai mà anh. Chắc còn dẻo mồm nữa – Tôi nói.

– Anh tưởng con gái bây giờ yêu vật chất hơn chứ. Thằng kia nó nghèo bỏ mịa, vừa học vưa làm nhưng toàn thấy ở nhà, có đi làm gì đâu – Anh Chung than vãn.

– Em cũng thấy lạ, ĐT rất ít ra khỏi nhà ban ngày. Hay nó nghi có người theo dõi. Tôi suy nghĩ rồi nói.

– Chắc nó không biết đâu, nhưng khả năng sợ khách hàng của mình biết nên ít ra ngoài – Anh Chung tiết lộ.

– Mà khách hàng của mình sao lại nhiều tiền thế anh, em thấy ĐT chỉ là một sinh viên bình thường, xe máy con không có phải đi xe ôm – Tôi thấy lạ.

– Xe máy nó bán rồi, thằng này khá ăn chơi đấy. Nó làm thêm cho một công ty phần mềm. Ở đấy nó quen với chính khách hàng thuê văn phòng mình đấy – Anh Chung thông tin thêm.

– Vậy à anh, có lẽ lại chuyện tình cảm rồi – Tôi phán đoán.

– Đúng rồi em, cái đứa ở Công ty phần mêm là con gái đại gia, nhà giàu nhưng mặt mũi bình thường, lại thấp và nhiều tuổi hơn thằng kìa. Nó với thằng ĐT yêu nhau, xác định cưới nữa kia. Nhưng lại cảm thấy không tin tưởng ĐT vì thế thuê mình theo dõi.

Anh Chung kể.

– Vậy cậu sinh viên này là kẻ đào mỏ rồi – Tôi nói.

– Đúng rồi, thằng này nó là loại đào mỏ. Đi yêu con đại gia rồi vẫn qua lại với cô bé xinh xắn kia – Anh Chung bức xúc.

– Bình tĩnh anh, ở đời có đủ loại người mà – Tôi nói.

– Anh có chơi bời phá phách thật đấy, nhưng không bao giờ đi lợi dụng phụ nữ – Anh Chung nói.

Khi hai anh em đang nói chuyện thì thấy ĐT chuẩn ị rời khỏi quán. Tôi và anh Chung cugnx ddugns lên ra lấy xe (tiền cà phê đã được gửi trước, đó là nguyên tắc làm việc của thám tử, luôn luôn gửi trước tiền khi ăn uống để đứng dậy cho nhanh).

Lần này thì ĐT lại đi về phòng trọ của cô gái trẻ xinh kia. ĐT vào ấy khá lâu, tôi được sếp Nam cho về trước. Anh Chung ở lại theo dõi tiếp.

Về nhà đã 22h30 vừa mệt vừa buồn ngủ, Nhi đã về nhưng chưa ngủ. Nàng đợi tôi về rồi mới ngủ, sau khi tắm xong tôi lên giường ngủ. Hai vợ chồng lại tâm sự nói chuyện, tôi kể về những sự việc của ngày hôm nay đi làm cho Nhi nghe. Một lúc sau thì cả hai chìm vào giấc ngủ. Giây phút ấy thật yên bình, tôi không biết tương lai sau này sẽ ra sao nhưng chỉ cần cuộc sống tôi có một chút khoảng lăng yên bình là đủ.

Hôm sau sáng sớm sếp Nam lại giao tôi nhiệm vụ phải theo dõi cô gái tẻ tối qua đi uống cà phê với ĐT. Còn anh Chung vẫn theo dõi ĐT, tôi 6h30 ra khỏi nhà, Nhi lúc ấy vẫn ngủ, nhìn nàng ngủ sao ngoan hiền vậy mà khi nổi giận chẳng khác sư tử là mấy. Tôi mua gói xôi ngô ăn sáng rồi tới đầu ngõ nhà cô gái trẻ kia.

Tới tầm 7h30 cô ấy đi xe ga ra khỏi nhà. Tôi vừa đi theo vùa báo cáo luôn cho Sếp. “ĐT nữ mặc áo sơ mi trắng, zip đen dồ công sở đi xe Vespa vàng biển số 14H-3456 ra khỏi nhà lúc 7h30”. Sua khi bám theo qua một số tuyến phố thì cũng tới Công ty của ĐT nữ, đó là ngôi nhà 5 tầng trong ngõ rộng, bên ngoài của có biển Công ty… Tôi xem xét cẩn thận địa chỉ rồi báo về cho sếp Nam. Sếp bảo tôi ra luôn chỗ anh Chung, chứ không cần trực ở Công ty cô gái kia làm.

Tôi lại ra chỗ anh Chung ở làng sinh viên, hai anh em nói chuyện với nhau:

– Anh Chung: Em tìm được địa chỉ công ty cô bé kia rồi à?

– Tôi: Vâng anh, anh lại cảm nắng người ta rồi hay sao?

– Anh Chung: chú chỉ vớ vẩn, anh thấy cô bé ấy xinh xắn có công việc hẳn hoi sao lại dính vào thằng ất ơ (ĐT) này nhỉ.

– Tôi: Mình không ở trong hoàn cảnh ấy sao biết được anh.

– Anh Chung: Ừ, ở đời lắm việc oái oăm, em cứ làm nghề này lâu sẽ thấy. Giàu chưa chắc đã hạnh phúc xung sướng đâu.

– Tôi: Em cũng nghĩ vậy.

Hôm ấy không có gì đặc biệt, tới 16h Sếp Nam lại bảo tôi ra chỗ công ty cô gái kia (ĐT nữ) để theo dõi. Tôi chao anh Chung rồi phi xe sang bến ấy. 17h30 thì cô gái ấy ra khỏi công ty, trên đường chỉ đi chợ mua đồ ăn rồi về. Sau khi báo cáo sếp Nam thì sếp cho tôi nghỉ. Lúc ấy khoảng 18h, tôi về nhà luôn.

Về nhà Nhi đã nấu cơm xong, hai đứa dọn cơm ăn uống nói chuyện vui vẻ. Tôi lại giúp Nhi rửa bát, còn Nhi giặt quần áo. Xong hai đứa rủ nhau ra đi ăn chè. Gần chỗ tôi có quán chè rất ngon. Tôi thường ăn chè thập cẩm, còn Nhi lúc thì kem xôi, lúc thì lại ăn sữa chua nếp cẩm. Ăn chè xong thì về đi ngủ, sếp nhắn tin mai có nhiệm vụ mới. Vụ hôm nay đã khép lại.

Hôm sau 7h sáng sếp Nam gọi bảo tôi 8h gặp anh Chung ở khu Đống Đa. Tôi cùng Nhi đi ăn sáng xong tôi đi ra chỗ hẹn, còn nhi lại vào nhà ngoại. Nhà ngoại mấy phòng trogj giờ có 3,4 cô gái trẻ ở, Nhi ở đây có người chuyện cũng vui.

Sau khi tới địa chỉ sếp cho thì tôi gặp anh Chung. Lần này hai anh em theo một ĐT là giang hồ, chuyên cho vay nặng lãi, cầm đồ và cá độ bóng đá… Sếp căn dặn hai anh em phải hết sức cẩn thận. Tôi với anh Chung ngao ngán, anh Chung nhiều năm kinh nghiêm làm việc còn đỡ, chứ tôi lúc ấy cũng run lắm. Lỡ bị phát hiện nhẹ cugnx mất vài ngày nằm viện, nặng thì không dám nghĩ tới.

Hai anh em giả làm xe ôm dựng xe ở gần nhà của ĐT, ngồi tới 12h trưa không thấy ĐT ra khỏi nhà, hai anh em chia nhau đi ăn trưa rồi lại về chỗ giả làm xe ôm ngồi. Nói thật hồi ấy không có grab hay uber như bây giờ, chứ không thì tôi với anh Chung cugnx làm bộ đồng phục mặc rồi. Tới 15h thì có anh xe ôm ở đấy ra hỏi:

– Em chạy xe ôm à?

– Không anh ạ, em ngồi chơi đợi bạn thôi, anh thấy sáng giờ mấy người hỏi em, em có đi đâu – Tôi trả lời.

– Ừ, anh tưởng em xe ôm thì phải hỏi qua anh chỗ này anh đúng lâu rồi – Anh xe ôm nói.

– Anh cứ làm bình thường, em không chở khách đâu anh yên tâm… tôi trả lời.

Nôi thành Hà Nội chỗ nào cũng có xe ôm, nhưng không phải muốn là bạn có thể mang xe ra làm cùng họ đâu. Không quen biết gì ăn đòn ngay. Dù sao cũng là miếng cơm manh máo của họ, tôi rất hiểu vì thế không bao giờ trách gì họ.

Tôi và anh Chung ngồi tới 18h thì thấy Đt đi xe máy ra khỏi nhà, lúc ấy là mùa hè, trời vẫn rất sáng. Hai anh em lập tức bám theo và báo cáo về cho sếp Nam. ĐT lúc ấy đi xe SH, đầu không đội mũ bảo hiểm, đi được khoảng 1km thì ĐT dừng xe ở một hàng trà đá ven đường. Hai anh em từ xa quan sát. Ở Hà Nội phổ iến trà đá, từ phố lớn tới ngõ nhỏ đều có, nó là thứ uống thông dụng của tất cả mọi người.

———————

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

8 người thích truyện này

Leave a Reply