Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – P2: Hôn nhân – Chín

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – P2: Hôn nhân – Chín

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Lần này tôi làm xe ôm ở gần nhà cho tiện việc chạy đi chạy lại. Vác xe ra đứng cạnh người quen của bố Nhi. Chỗ này có mấy ông toàn người già chạy kiếm thêm nên dễ tính, không thấy ai nói gì khi tôi chạy xe ôm cả. Sáng hôm đầu tiên thì cũng không có gì đặc biệt.

Tôi làm tới 12h thì về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi chút tới 14h đi làm. Lúc ấy là cuối tháng 7, trời vẫn khá nắng nóng. 14h ra ngồi nửa tiếng thì có khách đi. Vị khách này là nữ khoảng gần 30 tuổi. Chị ta bảo tôi :

– Anh chở em về chỗ THT với ạ.

– Vâng mời chị lên xe – Tôi nói rồi đưa chị ta mũ bảo hiểm.

Đi tới THT rồi theo sự chỉ dẫn của chị ta rẽ vào ngõ nhỏ, sau đó dừng trước một ngôi nhà 2 tầng. Chị ta xuống xe đưa mũ bảo hiểm cho tôi rồi nói :

– Anh đợi em vào nhà lấy tiền ra trả. Em không mang theo tiền.

– Chị cứ vào đi, em đứng đây đợi – tôi trả lời.

Chị ta vào nhà thì gặp một người đàn ông đang đi từ trong ra. Anh này khoảng hơn 30 tuổi khá cao to. Anh ta hỏi :

– Cô đi đâu về?

– Tôi đi đâu mặc tôi, liên quan gì anh – chị ta nói.

– Tôi là chồng cô đấy – Anh kia to tiếng.

– Sắp ly hôn rồi – Chị ta nói rồi đi vào trong.

Anh chồng đi ra thấy tôi liền nói:

– Cậu là ai, bạn trai mới hay gì?

– Không, em xe ôm thôi anh – Tôi trả lời. Nghĩ nếu anh ta nhầm mình là bồ của chị kia thì rất dễ xảy ra xung đột. Tôi đã làm thám tử rất hiểu hoàn cảnh này.

– Cậu cứ vào nhà ngồi đoàng hoàng, tôi hỏi chút chuyện – Anh ta nói.

– Em chờ chị vào lấy tiền thôi anh, em ở ngoài này cũng được – Tôi từ chối.

– Cậu đi từ đâu, hết bao nhiêu tiền? – Anh ta hỏi tôi.

– Em đi từ BHK, về đây hết 30k anh à – Tôi nói.

– Vậy tiền đây cậu cầm đi – Anh ta đưa tôi tiền.

Lúc ấy thì chị vợ đi ra. Chi ấy lên tiếng :

– Không phải cầm tiền ấy, tôi đi tôi trả.

Nói xong chị ta đưa tôi tiền, tôi cầm tiền rồi phóng xe đi luôn. Ở đây chắc chắn sắp có chiến tranh xảy ra, tôi là người ngoài không nên có mặt ở đó thì tốt hơn.

Lần đó tôi đã tý nữa bị hiểu nhầm là tình nhân của chị kia. Hôm sau rút kinh nghiệm, tôi mua 2 cái áo dài tay màu xanh mà bảo vệ hay mặc để đi ra đường làm xe ôm. Chứ ăn mặc như hôm qua mọi người sẽ hiểu nhầm là đi chơi hay đợi bạn gái.

Hôm sau mặc áo mới tôi dễ làm hơn, mọi người đã nhận ra tôi là thằng xe ôm chính hiệu. Đôi khi cũng thấy chạnh lòng, tủi thân khi một thanh niên trẻ như tôi lại ngồi chạy xe ôm như những ông già. Thời ấy mà có grab như bây giờ thì không nói làm gì, hồi ấy rất hiếm ai xe ôm trắng trẻo lại trẻ như tôi.

Buổi tối thường thì 19h tôi về nhà, tôi tắm xong là ăn cơm rồi rửa bát, còn mẹ tôi giặt giũ phơi phóng. Con gái tôi ăn sữa bị chớ suốt nên Nhi rất vất vả trong việc chăm con. Tôi đi làm cả ngày mệt, tối về 21, 22h là đi ngủ, sẽ không giúp Nhi việc chăm sóc con vì đã có mẹ tôi.

Nhưng thời gian trôi đi, Nhi thường ngại đêm hôm không dám nhờ bà, gọi tôi thì lúc ấy tôi mệt tôi thường cáu gắt, vậy là hai vợ chồng lại xảy ra xung đột, trước mặt mẹ chồng Nhi không dám to tiếng, càng lúc nàng ta càng căng thẳng hơn.

Hàng tháng tôi chạy xe ôm không đủ chi tiêu cho cả nhà, tôi và Nhi phải bỏ số vàng tiết kiệm ra để chi phí thêm vào. Cứ như vậy kinh tế gia đình đi xuống khiến Nhi càng thêm khó chịu rồi chuyển sang gây sự với tôi. Tôi đi làm đã mệt, lại bị trách móc nên tôi cũng thường cáu gắt lại với Nhi. Vậy là xảy ra xung đột lớn dần lên.

Mẹ tôi thấy hai vợ chồng cãi nhau như vậy rất buồn, tính bà hiền không nói gì nhưng lại là người dễ tự ái. Bà cảm thấy ở cùng gia đình tôi như là gánh nặng về kinh tế vì thế bà bỏ về quê. Tôi giữ bà lại không được. Vậy là vợ tôi một mình chăm con, mà Nhi cũng không thích ở với mẹ chồng. Bà về Nhi lại thấy thoải mái hơn, tha hồ cãi lại tôi, to tiếng với tôi. Tôi nhiều khi cũng nhịn để gia đình được yên ấm.

Cuộc sống của vợ chồng trẻ khi có con nhỏ khó khăn như vậy đấy. Kinh tế không vững chắc, không đủ lo cho gia đình, rồi sự mệt mỏi khi phải chăm con lúc ốm đau, đêm hôm khiến chúng tôi hay xảy ra những mâu thuẫn xung đột. Có thể thời bấy giờ ít lỗi lo về kinh tế như thời của tôi. Nhưng các bạn trẻ cũng nên chuẩn bị tâm lý, nhất là khi phải sống chung với cả bố mẹ.

Sau vài tháng tôi đi làm xe ôm thì cũng đã khá quen, bắt đầu có những khách quen đi tôi, họ lấy số điện thoại, đi đâu gọi tôi chở. Vì tôi trẻ, tay lái khá chắc chắn nên cũng nhiều người thích đi. Tất nhiên có đủ mọi thành phần xã hội. Tôi đã từng nói, tôi làm việc gì cũng rất nhiệt tình. Nhiều khi tôi về nhà ăn cơm khách gọi tôi lập tức đứng lên đi ngay. Phục vụ như vậy mới có đông khách được.

Có một lần buổi trưa khoảng 14h tôi vừa từ nhà ra, khi ấy đường phố khá vắng vẻ (Không như bây giờ lúc nào cũng đông). Có một anh thanh niên ra bảo tôi chở lên phố HTQ. Tôi chở anh ta đi, trên đường anh ta bắt chuyện làm quen rất thân thiện vui vẻ. Anh ta bảo nhà anh ta mới mua nhà ở đây, giờ về nhà cũ lấy đồ rồi lại về dưới này, bảo tôi lát chở anh ta lên đó rồi đợi chở về luôn. Tôi tất nhiên đồng ý, chứ về xe không cũng đâu được gì.

Tới phố HTQ anh ta chỉ tôi vào một con ngõ nhỏ, nhìn cuối ngõ có vẻ là cụt không đi tiếp được. Anh ta bảo tôi đợi ở đây cho dễ quay xe rồi tiến về phía một ngôi nhà gọi cửa. Không thấy bên trong trả lời anh ta ra chỗ tôi nói :

– Bố em chắc đi đâu quanh đây, anh cho em mượn điện thoại gọi bố em về. Em vội đi quên không mang theo điện thoại.

– Đây anh gọi đi – Tôi vô tư đưa điện thoại cho anh ta.

Anh ta cầm điện thoại bấm số vừa đi về phía ngôi nhà vừa nói chuyện “bố à, đang ở đâu đấy, con đang ở trước cửa… bố về mở cửa đi… À thế ạ… Vâng vâng… Bố để chìa khoá ở cuối hẻm à…vâng con đi vào lấy đây.” anh ta đi tới cuối con hẻm rồi khuất vào một phía. Lúc ấy tôi thấy lạ, sao trong hẻm nhỏ này lại có lối đi.

Tôi chờ 2,3 phút không nhìn thấy anh ta thì mới chột dạ đuổi theo. Hoá ra cuối cùng con hẻm có một cái ngách rất bé, chỉ vừa một người đi bộ nghiêng người đi qua. Tôi lúc ấy mới biết mình đã bị lừa. Tôi khoá xe cẩn thận rồi đi vào ngách nhỏ ấy, hết ngách nhỏ lại là một ngõ rất rộng, nhiều người qua lại.

Tôi hỏi thăm ông già bán nước ở gần đấy thì ông bảo :

– Thôi cháu ơi mất điện thoại rồi, ở ngách này nhiều xe ôm bị lừa như thế rồi.

– Vâng cám ơn ông. – tôi vội vàng quay về chỗ đậu xe, nhỡ tên lừa đảo lúc nãy có đồng bọn thì tôi sẽ bị mất xe máy. May mà quay lại xe vẫn nguyên. Tôi mượn điện thoại của người dân gọi vào điện thoại mình thì thấy thuê bao rồi, vậy là đã bị tháo sim hoặc tắt máy rồi.

Đúng là ngày đi làm đen đủi. Đã không lấy được tiền lại mất cả điện thoại và mũ bảo hiểm. May mà tôi đi xe ôm mang theo cái mũ rẻ tiền, điện thoại cũng là nokia 1110i. Tôi đi về làm lại sim luôn để mọi người còn liên lạc. Làm sim xong tôi về nhà, thấy tôi về sớm Nhi hỏi :

– Anh hôm nay về sớm vậy?

– Anh bị mất điện thoại với mũ bảo hiểm làm sao được nữa em. – Tôi trả lời.

– Sao lại mất hả anh – Nhi hỏi.

Tôi kể cho Nhi đầu đuôi câu chuyện, nghe xong Nhi nói :

– Lừa chuyên nghiệp thế, mà cẩn thận như anh bị lừa lần thứ hai rồi đấy (lần trước bị lừa ở trung tâm việc làm).

– Đen biết làm sao được em. – Tôi than thở.

– Thôi anh, của đi thay người – Nhi an ủi.

– Con hôm nay ăn uống còn chớ không em? – Tôi hỏi.

– Vẫn thế anh à, có khi phải đưa lên bệnh viện Nhi khám lại thôi – Nhi buồn rầu nói.

– Ừ, để sáng mai anh đưa hai mẹ con đi – Tôi nói.

Sau đó tôi lấy con điện thoại blackberry 8820 nắp sim vào, điện thoại này tôi mua trước đây để đọc báo khi đi làm thám tử. Nhưng làm xe ôm không mang đi vì nó khá to khó cầm khi lái xe. Tôi ngồi chơi với con gái để Nhi nấu cơm. Đôi khi vì lý do kinh tế mà vợ chồng xung đột. Nhưng vợ chồng tôi nhanh chóng làm hoà rồi lại đầu vào đấy. Các bạn trẻ bây giờ có lẽ ít phải lo về kinh tế hơn tôi khi ấy nên có thể không hiểu được. Ai chưa lập gia đình thì tôi khuyên nên lấy muộn một chút, hoặc công việc ổn định thì hãy lập gia đình, như vậy tránh được những xung đột, cãi nhau không đáng có.

———————

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

29 người thích truyện này

Leave a Reply