Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – P2: Hôn nhân – Mười

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – P2: Hôn nhân – Mười

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Hôm sau tôi đi làm bình thường. Qua chuyện bị lừa mất điện thoại ngày hôm qua thì tôi đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình. Ai mượn tôi điện thoại, tôi sẽ bảo họ đọc số, tôi bật loa ngoài cho họ nói chuyện chứ không đưa điện thoại cho họ cầm.

Tôi làm được 1,2 tháng thì bắt đầu có khách quen. Khách cũng đủ mọi thành phần, từ những anh tri thức, hay người bán hàng, dân chơi hay người bình dân đều có cả. Nhưng chiếm số lượng đông nhất là những cô gái bán hoa.

Tôi không bao giờ coi thường bất kỳ công việc gì (trừ bọn lừa đảo, cướp tài sản…) vì tôi nghĩ hoàn cảnh mỗi người khác nhau, nhiều khi chính họ không muốn làm cái công việc ấy. Giống như tôi, đâu muốn phải ra đường làm xe ôm. Hoàn cảnh xô đẩy tôi phải làm, chỉ cần công việc không phạm pháp không áy náy lương tâm thì tôi sẽ làm.

Do tôi trẻ nên được nhiều cô gái bán hoa chọn làm xe ôm quen để chở đi. Tôi không bao giờ nói tên thật của mình cho những cô gái ấy biết, và tôi cũng hiểu tên tôi gọi họ cũng không phải tên thật của họ, đó chỉ là nghệ danh khi làm việc mà thôi. Có rất nhiều chuyện liên quan tới những cô gái bán hoa mà tôi sẽ dần dần kể cho mọi người. Chuyện thật lịch sự chứ không phải mấy chuyện xxx nhảm nhí câu view.

Cô gái bán hoa đầu tiên tôi chở là Mai, Mai hơn tôi một tuổi, nhưng chúng tôi luôn luôn xưng hô là anh em. Lần đầu tiên tôi gặp Mai là một buổi chiều, lúc đó khoảng 15h có một cô gái dáng người bình thường mặc váy đen, khoác áo chống nắng đeo khẩu trang kín mít ra hỏi tôi :

– Anh đi xe ôm à?

– Đúng rồi em, em đi đâu? – Tôi hỏi lại cô gái.

– Anh chở em tới phố NT với – Cô gái trả lời.

– Em đội mũ bảo hiểm vào này – Tôi nói và đưa mũ cho cô gái ấy.

Trên đường đi cô gái hỏi tôi :

– Anh có hay đứng ở chỗ lúc nãy không?

– Ngày nào anh cũng đứng đấy – Tôi trả lời.

– Vậy anh cho em số điện thoại, đi đâu em gọi anh đón, em đỡ phải đi bộ ra. Em ở trọ ở ngõ 2 phố TH đấy anh. – Cô gái ấy nói.

– Ok, em lưu đi này 0912xx8668 – Tôi đọc cho cô gái nghe số điện thoại của tôi.

– Số anh đẹp thế, em nháy qua máy anh nhé – cô gái nói rồi nháy qua.

– Anh nhận được rồi, tên em là gì để anh lưu – Tôi hỏi cô gái ấy.

– Em tên Mai. – Tên anh là gì.

– Em cứ lưu là anh xe ôm được rồi – Tôi trả lời vì không muốn nói tên mình.

Sau khi đi theo chỉ dẫn của cô gái thì tới địa điểm cô ta cần tới, đó là một nhà nghỉ cách chỗ tôi chạy xe ôm khoảng 3km. Cô ta xuống xe trả tiền rồi nói :

– Khi nào em gọi anh qua đón em về được không?

– Ok. Nếu anh rảnh anh sẽ qua đón – Tôi nói.

Sau đó tôi quay chở về chỗ mình đậu xe. Chở được 1,2 cuốc khách gần thì thấy điện thoại của Mai gọi tới bảo tôi quay lại đón, tôi liền đi đón Mai. Tới nơi thấy Mai đã đứng cách cửa nhà nghỉ một đoạn đợi tôi, lần này Mai không đeo khẩu trang, tôi nhìn rõ mặt cô ấy. Gương mặt Mai nhìn bầu bĩnh baby khá xinh xắn, da trắng nhìn trẻ hơn tôi khá nhiều (sau mới biết hơn tôi một tuổi).

Chở Mai về ngõ 2 phố TH tôi lại quay ra chỗ làm của mình. Từ chỗ tôi đứng làm xe ôm vào nhà trọ của Mai khoảng 500m. Từ hôm ấy đi đâu Mai cũng gọi tôi chở, chủ yếu đi các nhà nghỉ bán kính vài km quanh khu vực, có lần chở Mai đi phôtô coppy chứng minh thư thì tôi mới biết Mai hơn tôi một tuổi.

Cô gái bán hoa thứ hai tôi quen tên Thu Thảo, Thu Thảo ít hơn tôi 2 tuổi, cao tầm 1m7, dáng người rất đẹp, da trắng mặt xinh. Cô ấy là cô gái bán hoa mặt xinh dáng chuẩn nhất tôi từng chở. Thu Thảo gặp tôi cũng gần giống với Mai, tôi chủ yếu chở Thu Thảo đi nhà nghỉ, quán karaoke gần đó. Vì dáng đẹp mặt xinh lại trẻ nên cô ấy khá kén chọn trong việc đi khách.

Nhà trọ Thu Thảo ở cách nhà trọ của Mai tầm 500m nhưng lại là hướng khác với chỗ tôi làm. Thu Thảo kiếm được nhiều tiền nên khá thoải mái trong việc trả tiền xe ôm, cô ấy còn nhờ tôi đi mua cơm, đồ ăn hoa quả… Nói chung là đủ thứ, tất nhiên tôi vẫn được trả tiền xe ôm đoàng hoàng.

Mọi người đừng nghĩ bậy nhé, sẽ không có chuyện tôi ngủ với mấy cô gái bán hoa ấy đâu. Tính tôi rất rõ ràng, công việc là công việc, sẽ không xen lẫn bất kỳ cái gì vào. Tất nhiên đứng trước một cô gái đẹp như Thu Thảo, mà cô ấy ăn mặc khá sexy thì đàn ông ai chẳng có ham muốn. Nhưng tôi bỏ qua những ham muốn ấy để tập vào công việc của mình.

Từ ngày quen tôi Thu Thảo và Mai không chỉ gọi tôi chở, mà hai cô ấy còn giới thiệu với tôi cho nhiều cô gái bán hoa khác là bạn của hai cô. Bạn của Thu Thảo thì toàn em trẻ đẹp, còn bạn của Mai thì cứng tuổi và già dặn hơn.

Nhi biết tôi có nhiều khách quen là gái bán hoa, nàng nói với tôi :

– Anh chở người ta thì chở, đừng có vớ vẩn rồi mang bệnh về nhà.

– Yên tâm, anh biết mình phải làm gì. Em quen anh lâu vậy chẳng lẽ không hiểu con người anh – Tôi nói.

– Ai biết được đàn ông các anh, giờ em sinh con xong già và xấu rồi, anh ra ngoài gặp toàn em trẻ đẹp sao không động lòng chứ. – Nhi nói.

– Anh đi làm kiếm tiền về nuôi con. Anh không quan tâm mấy chuyện ham muốn vớ vẩn ấy đâu. – tôi khẳng định chắc chắn.

– Em cứ nói trước như vậy, sau mà có xảy ra chuyện gì đừng trách em. – Nhi nói.

Nếu ai đã đọc kỹ hồi ký trước của tôi thì có lẽ cũng hiểu một phần con người tôi. Tôi khá bản lĩnh cứng rắn trước những cám dỗ. Khi tôi đã quyết tâm thì bất cứ thứ gì cũng không thể làm tôi say mê được. Tôi có thể bỏ mọi thú vui mà nhiều người đàn ông khác không bỏ được.

Sau Thu Thảo thì tôi quen Vân, Vân là bạn của Thu Thảo, hai người bằng tuổi nhau. Tính Thu Thảo khá tiểu thư, đôi khi hơi chảnh(với tôi thì không) còn Vân thì lại là người tính cách mạnh mẽ, rất trưởng thành so với tuổi. Vân tính toán rất chi li, từ tiền đi xe ôm cho tới chi tiêu hàng ngày.

Tuy tính cách Vân tính toán như vậy nhưng lại rất thẳng thắn, có gì nói luôn không để trong lòng. Vân thường tâm sự những chuyện thật của cô ấy với tôi. Một lần tôi chở Vân đi tới một nhà nghỉ khá xa, cách chỗ Vân ở tới 10km. Vân bảo tôi :

– Đi xa thế này biết là tốn tiền xe ôm nhưng em vẫn phải đi. Khách này là khách quen lâu rồi em không bỏ được, với lại anh ấy lịch sự và cho em nhiều tiền.

– Vậy anh có cần đợi em chở về không? – Tôi hỏi.

– Có chứ anh, ông khách này của em giỏi lắm em vào chỉ 30 phút là ra. – Vân nói.

– Trời, sao nhanh vậy, còn tắm rửa thay quần áo nữa mà. – Tôi ngạc nhiên không tin lắm.

– Anh cứ chờ em xong là biết – Vân trả lời.

Sau khi Vân vào nhà nghỉ, tôi liền xem giờ để biết Vân nói có đúng không. Ai đi bỏ một đống tiền ra chơi gái mà lại nhanh như vậy, vào Vân còn cởi quần áo tắm xong mới phục vụ, rồi phục vụ xong cũng phải rửa qua xong mặc quần áo lại mới ra về. Tất cả quá trình ấy tôi nghĩ nhanh cũng 45 phút trở lên. Vì tôi đã chở mấy cô gái bán hoa đi nhiều rồi mà.

Vừa ngồi vừa nghĩ thì đã thấy Vân ra, tôi nhìn điện thoại thấy chưa tới 25 phút. Thực sự khá bất ngờ, Vân leo lên xe tôi rồi nói :

– Anh tin em chưa, em vào chưa tới 30 phút đúng không?

– Nhanh thật đấy, còn chưa tới 25 phút mà – Tôi thán phục.

– Em bảo rồi, khách này không giống với những người khác, ông ấy vào việc nhanh lắm, xong đưa tiền cho em về chứ không nói chuyện gì cả – Vân kể cho tôi nghe.

– Gặp được người như vậy tốt chứ sao em – Tôi nói.

– Được mấy ai như vậy đâu anh. Nhiều khi gặp khách khó tính lại còn lâu ra mệt mỏi lắm. Mà sợ nhất là bọn khách nó chơi hàng rồi gắn bi… – Vân than vãn.

Tôi im lặng không nói gì nữa. Làm công việc gì cũng có những khó khăn riêng. Những cô gái bán hoa đâu phải lúc nào cũng kiếm tiền dễ đâu. Dù sao tôi cũng không quan tâm lắm chuyện nghề nghiệp của mấy cô gái này. Tôi chỉ chở khách và thu tiền vậy thôi. Đôi khi tôi như cái giỏ để họ trút tâm sự, vì chẳng có thằng con trai nào lại chịu khó nghe họ nói chuyện như tôi cả. Họ chủ yếu quan tâm tới tình dục khi gặp những cô gái này.

———————

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

71 người thích truyện này

Leave a Reply