Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – P2: Hôn nhân – Mười hai

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – P2: Hôn nhân – Mười hai

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Thấm thoát thời gian trôi đi, con gái tôi được một tuổi. Nhi bắt đầu đi làm, nàng xin dạy ở một trường mầm non tư thục gần nhà để gửi con ở đấy tiện chăm luôn. Vì trường ở gần nhà nên Nhi đi xe đạp để đi làm. Nhà tôi khi đó chỉ còn duy nhất một cái xe máy để tôi chạy xe ôm.

Nhi đi làm thì kinh tế gia đình tôi cũng ổn hơn, hàng tháng bắt đầu để ra được chút ít tiền đề phòng lúc ốm đau bệnh tật. Tinh thần Nhi khi đi làm cũng thoải mái hơn khi ở nhà chăm con vì thế vợ chồng tôi cũng êm ấm hơn trước. Ít xảy ra những xung đột tranh cãi.

Tôi thì vẫn làm công việc của mình. Có lần Trâm Anh gọi tôi tới phòng cô bé để đón đi. Phòng Trâm Anh cùng dãy trọ với phòng Thu Thảo. Tôi tới thì thấy cửa khép hờ, tôi gọi cửa :

– Trâm Anh ơi, đi chưa em.

– Anh vào phòng đợi em một chút – Trâm Anh trong phòng nói vọng ra.

Tôi đẩy cửa bước vào phòng thấy cô bé mặc áo hai dây bên trong không mặc áo ngực lộ rõ đầu nhũ hoa, quần đùi vải ngắn chẳng dài hơn quần chíp là mấy lộ ra đôi chân thon gọn trắng muốt . Cô bé đang lục tủ lấy quần áo để thay. Lúc ấy thằng em tôi nó cũng đang biểu tình dữ dội. Tôi phải cố gắng kiềm chế lại. Tôi hỏi cô bé :

– Sao chưa xong đã gọi anh.

– Em đang ngủ thì khách họ gọi, phải vội vàng dậy, gọi anh luôn sợ anh lại bận, em vừa vệ sinh cá nhân xong, giờ thay quần áo. Anh đợi em chút – Trâm Anh vừa nói vừa cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Tôi bên ngoài suy nghĩ lung tung, đúng là khi đã quen mấy cô gái này rồi thì họ vô tư tự nhiên trước mặt tôi lắm. Cứ như tôi là gay vậy, tôi đã có gia đình không còn xấu hổ khi gặp những cảnh nhạy cảm nữa, chỉ khổ cho thằng em là cứ biểu tình thôi. Đang mải nghĩ thì Trâm Anh bước ra :

– Đi thôi anh, em vừa đi vừa trang điểm.

– Ừ, em khóa cửa đi, anh ra xe trước – Tôi nói rồi quay ra xe nổ máy sẵn.

– Tới quán karaoke XMN nhé anh – Trâm Anh ngồi lên xe rồi nói.

– Ừ. – Tôi trả lời rồi phóng xe đi.

– Anh lúc nãy nhìn thấy em có vẻ ngại – Trâm Anh vừa trang điểm vừa nói.

– Lần sau thay đồ xong hãy gọi anh vào. – tôi nói.

– Em không ngại thì thôi, anh ngại gì. – Trâm Anh trêu chọc tôi.

– Dù sao anh cũng là đàn ông, có phải gay đâu – Tôi nói.

– Nếu anh thích em sẽ chiều anh, anh chỉ trả tiền nhà nghỉ thôi – Trâm Anh dí sát miệng vào tai tôi nói nhỏ.

– Anh công việc là công việc, không lẫn lộn chuyện khác vào nhé – Tôi lảng tránh.

– Để xem anh chịu được bao lâu – Trâm Anh cười xảo trá.

Tới địa chỉ cần đến thì Trâm Anh vào trong, tôi ra về, trên đường về vẫn suy nghĩ về những điều Trâm Anh nói. Một thời gian kể từ ngày Trâm Anh quen tôi thì khi tôi chở cô bé đi, lúc nào cô bé cũng ôm eo tôi rất tình cảm, tôi toàn phải nhắc nhở cô bé bỏ tay ra nếu không chẳng may người quen nhìn thấy về mách với Nhi thì tôi xong đời. Giờ cô bé còn công khai rủ rê tôi đi nhà nghỉ nữa. Tôi thấy khá băn khoăn trong lòng.

Nói về Mai, cô gái bán hoa đầu tiên tôi quen. Mai cũng giới thiệu cho tôi rất nhiều chị em của cô ấy. Chị em đồng nghiệp của Mai không xinh đẹp bằng đồng nghiệp của Thu Thảo nhưng họ lại có những điểm thú vị riêng. Bạn bè của Mai rất thân thiện thoải mái, họ coi tôi như người anh trai trong nhà vậy. Không hề giữ khoảng cách hay giấu giếm gì tôi.

Mai ở chung với 3 coi gái khác, tất cả đều cùng quê và quên biết nhau. Một cô hơn Mai 2 tuổi tên Lan, một thì bằng tuổi Mai tên Thu, cô bé còn lại mới 18 tuổi tên Huệ. Cả bốn cô đều không thể so sánh với Thu Thảo hay Trâm Anh được, nhưng họ lại có vòng một rất khủng. Tại sao tôi biết, vì trước mặt tôi họ vô tư mặc áo hoặc váy ngủ không có áo lót bên trong.

Nhiều lần phòng Mai tổ chức ăn uống gọi cả tôi, tất nhiên tôi đa số là từ chối, nhưng chối mãi cũng không được, đôi khi cũng phải ngồi vào làm vài chén rượu. Một mình tôi đàn ông ngồi giữa bốn cô gái bán hoa. Mọi người hình dung nó như thế nào?

Cả bốn cô đều xuất thân từ vùng núi cao, uống rượu đối với họ thì tôi chỉ là muỗi, tôi chỉ ngồi uống hạn chế rồi xin phép đứng lên mà thôi.

Phòng Mai nhà wc không hề có cửa hay bất kỳ cái gì che. Nhiều khi tôi ngồi trong phòng mà thực sự cũng ngại, mấy cô vô tư lấy quần áo vào tắm với thay, tôi có cố tránh thì đôi khi vẫn phải nhìn những cảnh khỏa thân trong ấy. Mấy cô cứ vô tư như không vậy. Mai bảo tôi :

– Anh như anh trai bọn em, bọn em không nghĩ ngợi gì đâu.

– Đúng đấy anh, bọn em tuy làm gái nhưng sống rất tình cảm – Lan nói.

– Hay anh làm anh trai nuôi của em – Huệ khoác tay tôi nói.

– Mấy chị em thông cảm, anh đi làm rất rõ ràng giữa công việc và tình cảm. Anh quý bọn em thật đấy nhưng cũng vẫn phải giữ khoảng cách. Không vợ con anh biết lại nghĩ lung tung không hay – Tôi nói.

– Vâng, bọn em biết chứ – Mấy cô cùng nói.

Tôi biết cả bốn cô đều xuất thân là ng dân tộc, họ được học rất ít, gia đình thì khó khăn thực sự. Cả bản của mấy cô gái này gần như con gái ai cũng đi làm gái bán hoa. Họ không lấy chồng, chỉ kiếm đứa con rồi về gửi cho ba mẹ trông và lại đi kiếm tiền. Ngoài Huệ ra thì Mai, Lan, Thu đều đã có con ở quê rồi. Bốn cô ngoại hình khuôn mặt không được xuất sắc vì thế kiếm tiền cũng ít hơn hẳn nhóm Thu Thảo, Trâm Anh. Nhưng họ lại sống khá tiết kiệm giản dị.

Khi tiếp xúc với những cô gái bán hoa, tôi thấy mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Như Thu Thảo thì vì bị bội bạc mà dẫn tới làm gái, Trâm Anh lại vì sự ăn chơi đua đòi loá mắt bởi đồng tiền. Còn Vân thì muốn kiếm thật nhiều tiền bằng cách nhanh nhất để lo cho con. Mai và những chị em của cô thì một phần do học thức kém, một phần do môi trường sống quá khó khăn ở làng bản… Ai cũng có những lý do riêng, tất nhiên đồng tiền vẫn là chủ đạo khiến các cô theo nghề này.

Do mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau, hoàn cảnh gia đình cũng khác nhau nên cách họ tiêu tiền, cách họ làm gái cũng không giống nhau. Có người tiết kiệm, người hoang phí. Có người sống thực dụng lừa lọc nhưng cũng có người sống tình cảm. Tôi không đánh giá ai tốt ai xấu, chỉ nhìn nhận họ mà đưa ra trải nghiệm cho bản thân mình.

Sau khoảng một năm tôi làm xe ôm, lượng khách quen của tôi đã tương đối nhiều. Trong đó có cả những thành phần cờ bạc gạo. Tôi quen một anh tên Vinh, anh ta nhiều hơn tôi 5,6 tuổi, nhìn rất lịch sự đoàng hoàng. Anh ta bị cờ bạc ngấm vào máu, tôi thường xuyên chở anh ta đi đánh bạc. Lần nào chở đi anh ta cũng trả công tôi rất thoải mái.

Có một lần Vinh gọi cho tôi :

– Em à, anh nhờ em tý việc được không?

– Có việc gì vậy anh – Tôi hỏi.

– Giờ anh đang chơi ở xa, em qua cửa hàng cầm đồ 68TDH đóng hộ anh hai ngày tiền họ với. Tối anh về anh trả em cả tiền xe luôn – Vinh nói.

– Được rồi để em đi – Tôi trả lời rồi cúp máy.

Đã nhiều lần tôi cho anh ta nợ tiền, sau đó anh ta trả rất sòng phẳng, vì thế tôi cũng tin anh ta. Tôi tới cửa hàng cầm đồ 68 TDH đóng hộ anh ta 2 ngày tiền họ rồi về. Tối không thấy anh ta gọi tôi trả tiền, tới ngày hôm sau tôi gọi anh ta cũng không nghe máy, vào nhà thì anh ta không có ở nhà.

Vậy đấy, tôi đã bị anh ta quỵt mất 2 ngày tiền họ. Nó tương đương 2 ngày chạy xe ôm của tôi. Bài học cho sự tin người của tôi. Những ngày tiếp theo anh ta luôn tránh mặt tôi. Một lần khá lâu sau tôi gặp anh ta, anh ta nói :

– Anh giờ chưa có tiền, bao giờ có anh trả em.

– Loại người không giữ chữ tín như anh tôi đéo tin, tôi cho anh luôn số tiền ấy. Từ giờ gặp tôi ngoài đường thì tránh mẹ nó ra – Tôi to tiếng.

Anh ta không nói gì quay đi luôn. Tính tôi là vậy, nếu đã không giữ chữ tín với tôi thì tôi chẳng nể nang ai hết. Anh ta vẫn có xe máy đi, vẫn có điện thoại dùng mà lại văn vẻ không có tiền trả tôi. Những loại người như vậy tôi khinh thường. Tôi có thể rất hiền, nhưng ai động tới tôi thì tôi cũng chẳng để người đó yên. Tôi nói như thế đã là quá nhẹ nhàng với anh ta rồi.

Còn tiếp…

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

504 người thích truyện này

Leave a Reply