Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – P2: Hôn nhân – Mười một

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – P2: Hôn nhân – Mười một

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Ngoài khách quen là gái bán hoa. Tôi cũng dần dần có nhiều khách quen khác, nhiều khi cả ngày chỉ nghe điện thoại chở khách quen chứ không ra đường ngồi tý nào. Tất nhiên không phải ai đi làm xe ôm cũng được như vậy. Tôi là người thật thà, giữ chữ tín, làm việc cũng rất nguyên tắc. Khách họ đi vài lần là tin tưởng tôi rồi.

Nhiều khi tôi đi lấy hàng hoá, lấy tiền cho khách. Có những lần lấy 50,60 triệu cho khách hàng là một chị kinh doanh dược phẩm. Chị rất tin tưởng tôi, đưa tiền cho tôi hoặc nhờ tôi đi lấy tiền mà không hề biết nhà tôi ở đâu. Chỉ biết tên và số điện thoại của tôi. Hồi ấy 50 triệu đối với tôi rất lớn, có hôm toàn tiền 50k làm tôi nhét đầy cốp xe máy mới hết được.

Tôi luôn nghĩ mình phải sống trung thực thật thà. Dù tôi có đói rét cũng không lấy của ai cái gì. Tuy vì tính thật thà ấy mà đôi lần bị lừa như các bạn đã biết, nhưng đối với tôi đấy là trải nghiệm, qua đó tôi rút ra được kinh nghiệm sống cho riêng mình. Cách sống như thế của tôi cũng giúp tôi rất nhiều, tôi được nhiều người tin tưởng dù mới quen biết. Rất nhiều người giao những việc quan trọng cho tôi đi làm thay, từ đó thu nhập của tôi cũng tăng lên.

Nhi thì vẫn ở nhà trông con. Những tháng đầu tôi chạy xe ôm ít khách quen thì gia đình nhỏ của tôi tháng nào cũng bị tiêu âm vào tiền tiết kiệm (phải bán vàng mua trước đây đi để tiêu). Con gái tôi thì ăn uống nôn trớ mãi không thể khỏi, dù hai vợ chồng đã đi tất cả các bệnh viện ở Hà Nội. Sau thì vợ chồng tôi đành “sống chung với lũ “.

Con nôn ra thì Nhi lại cho ăn lại. Vì vất vả khó khăn như thế nên vợ chồng lại nảy sinh những mâu thuẫn, tranh cãi.

– Nhi : anh đi làm về phải giúp em chứ, mình em sao làm hết được.

– Tôi : anh đi làm cả ngày về mệt rồi, giờ bắt anh làm nữa anh sức đâu chịu được.

– Nhi : Con anh nôn trớ cả ngày, em cho nó ăn cũng rất vất vả, anh về thì nấu cơm rửa bát, giặt giũ giúp em.

– Tôi : Hôm nào anh khỏe anh vẫn giúp em, hôm nào về muộn mệt thì giúp sao được.

– Nhi : Cho anh ở nhà mà trông con để em đi làm xem thế nào.

– Tôi : Em làm mẹ tất nhiên em chăm con tốt hơn anh, anh làm sao có thể bằng em được, anh đi kiếm tiền thôi.

– Nhi : Kiếm tiền thì về nhà cũng phải giúp đỡ em.

Vợ chồng tôi thường tranh cãi như vậy đấy. Tôi nhiều khi về nhà, có khách gọi lại phải đi. Chứ có ở nhà được lâu đâu. Còn quá 22h thì tôi đi ngủ không chở khách nữa. Nhưng giờ ấy thì Nhi với con gái cũng ngủ rồi.

Sau khoảng 6 tháng âm tiền thì dần dần thu nhập của tôi cũng đủ trang trải cho cả nhà. Tôi nghĩ làm xe ôm tuy không phải công việc tốt, nhưng ít ra nó đủ cho gia đình 3 người của tôi sống được. Nếu tôi đi làm những công việc bình thường khác có lẽ thu nhập còn thấp hơn nhiều. Vì thế tôi vẫn tiếp tục chạy xe ôm.

Với lượng khách quen khá đông, thu nhập tôi rất ổn định và khá tốt. Gia đình tôi từ đó cũng ít xảy ra những tranh cãi về kinh tế nữa. Nhiều hôm tôi chỉ ở nhà chơi với con gái và giúp đỡ Nhi, có khách gọi thì tôi lại đi chứ không cần ra đường ngồi phơi mưa phơi nắng nữa.

Nói tiếp về Vân, sau một thời gian quen nhau thì Vân thường tâm sự mọi chuyện với tôi vì thấy tin tưởng tôi. Vân kể :

– Em từng lấy chồng rồi và có một đứa con gái, chồng em nó nghiện ma tuý, em chán quá bế con về nhà đẻ ở.

– Em lấy chồng sớm vậy à, giờ con em ở đâu? – tôi hỏi.

– Em lấy năm 18 tuổi, con gái em giờ hơn một tuổi ở nhà bà ngoại trông, em ra Hà Nội kiếm tiền gửi về nuôi nó. Đầu tiên em làm bưng bê ở quán karaoke, sau đấy mấy chị rủ rê làm tay vịn cho thu nhập cao thì em làm. Mới đầu em không đi khách, chỉ tay vịn thôi, Rồi sau đó dần dần em cũng đi khách vì thấy thu nhập cao hơn. – Vân kể lể.

– Em có định thay đổi nghề không? – Tôi hỏi.

– Có chứ anh, em làm một hai năm nữa sẽ học nghề làm tóc rồi về quê mở cửa hàng, em tin anh em mới nói. Trung bình mỗi tháng em để ra một cây vàng, vì em rất tiết kiệm. Ít mua sắm quần áo mỹ phẩm gì. Không như cái Thu Thảo, nó kiếm được hơn em nhưng ăn tiêu ác lắm vì thế để ra cũng ít.

– Ừ, Thu Thảo nhiều quần áo với đồ hàng hiệu thật. – tôi nói.

– Anh bảo, nó cứ mua mấy triệu cái túi xách với mấy triệu một lọ nước hoa thì làm gì còn mấy tiền. Em thì toàn mua đồ chợ thôi.

Tôi nghĩ đúng thật, dù tôi không hiểu gì về nước hoa, cũng không biết gì về đồ hàng hiệu xa xỉ, nhưng khi chở Thu Thảo tôi thấy cô ấy toát ra mùi thơm rất dễ chịu lôi cuốn, đồ cô ấy mặc và mang theo người cùng đẹp hơn của Vân rất nhiều. Vân thì thực sự rất tiết kiệm, tôi cũng thông cảm cho Vân. Cô ấy muốn nhanh chóng thoát ra khỏi công việc nhơ nhớp này để về làm lại cuộc đời.

Một hôm Thu Thảo gọi tôi chở ra bến xe, tôi thấy cô ấy mang rất nhiều túi đồ chơi trẻ em, rồi quần áo, bánh kẹo. Cô ấy ra bắt xe khách về quê. Tôi chở xong Thu Thảo thì lại về chở Vân đi khách. Vân hỏi tôi :

– Anh vừa chở cái Thảo ra bến xe à.

– Ừ, có gì không em. – tôi nói.

– Nó về quê thăm con trai đấy, con trai nó bị ốm – Vân nói.

– Cái gì cơ, Thu Thảo có con trai – Tôi như không tin vào điều mình nghe được, Thu Thảo dáng rất đẹp không có vẻ gì là người đã có con.

– Anh quen nó trước khi quen em mà anh không biết à? – Vân nói.

– Anh chưa từng nghe Thu Thảo nói gì. – tôi thật thà.

– Chắc nó ngại, tính nó sỹ diện lắm. Con trai nó 3 tuổi rồi, nó có con từ năm 17 tuổi – Vân kể.

– Vậy à, vậy bố đứa bé đâu – tôi tò mò.

– Em không rõ, hồi trước nghe Thu Thảo nói khi nó có chửa thì thằng người yêu phủi tay, bụng nó to rồi không phá được, thế là thành chửa hoang, giờ Thu Thảo nó hận đàn ông lắm. – Vân kể.

– Ừ, hồng nhan bạc phận mà em. – Tôi thở dài.

– Em nói anh đừng tự ái, anh là xe ôm không có tiền, mà anh cũng thật thà tốt tính cái Thu Thảo nó không lợi dụng gì anh. Chứ những thằng đàn ông quen biết nó bị nó lợi dụng hết, nó mà đã quyến dũ ai thì người ấy không thể cưỡng lại được. Nó hận đàn ông chứ chẳng có cảm tình với ai đâu. – Vân nói.

– Bảo sao mới tiếp xúc mới Thu Thảo anh thấy tính nó khá kênh kiệu khó gần – Tôi suy nghĩ rồi nói.

– Nó đi làm gái để kiếm tiền nuôi con nhưng một phần cũng vì nó hận đời. – Vân thở dài nói.

Tôi im lặng không nói gì nữa, sau khi chở Vân tới địa điểm quen thuộc, tôi quay xe về trước vì Vân lần này đi khách lâu bảo tôi không phải đợi. Tôi vừa đi vừa nghĩ về câu chuyện của Thu Thảo. Nhìn một cô gái sành điệu, xinh đẹp, vui tươi như Thu Thảo chắc chẳng ai nghĩ bên trong lại là một tâm hồn bị tổn thương. Một người căm ghét đàn ông, coi mọi đàn ông xung quanh là công cụ để lợi dụng. May mắn tôi nghèo nên không phải nằm trong số đám đàn ông ấy.

Ngoài Vân ra thì Thu Thảo còn giới thiệu cho tôi khá nhiều cô gái khác. Nhưng tôi ấn tượng nhất là cô bé Trâm Anh. Trâm Anh mới 17 tuổi, vừa ra Hà Nội làm tay vịn được vài tháng, ở cái độ tuổi vẫn còn trẻ con ấy Trâm Anh rất vui tươi nhí nhảnh, cũng ham chơi bời đua đòi. Có lẽ vì bản tính ham chơi, thích tiêu tiền mà Trâm Anh mới làm nghề này, không giống như Vân hay Thu Thảo.

Trâm Anh nói dối gia đình là ra Hà Nội làm nhân viên bán quần áo. Lần đầu tiên gặp tôi Trâm Anh rất bất ngờ về cô bé, cô bé có khuôn mặt rất xinh đẹp, đẹp hơn cả Thu Thảo và một số hot girl đang nổi tiếng hiện nay. Nhưng thân hình lại nhỏ bé, Trâm Anh chỉ cao khoảng 1m55 trở lại, vòng một và vòng ba khá nhỏ(khác hẳn những cô gái làm nghề dịch vụ- vòng một thường khá to). Có lẽ vì thân hình không được đẹp nên dù khuôn mặt xinh xắn thì cũng chưa phải hoàn hảo để những đại gia để ý tới.

Hồi tôi mới gặp Trâm Anh, cô bé chưa đi khách, chỉ làm tay vịn cho quán karaoke. Sau một thời gian những khách quen của Thu Thảo và Vân trả giá rất cao để được đi nhà nghỉ với cô bé vì thấy Trâm Anh trẻ trung xinh đẹp, thế là cô bé cũng xuôi theo những cám dỗ của đồng tiền và bắt đầu đi khách.

Trâm Anh lần đầu gặp tôi thì cô bé cũng khá ngạc nhiên :

– Sao anh trẻ vậy mà làm xe ôm? – Cô bé hỏi.

– Làm việc gì miễn không phạm pháp và kiếm được tiền thì anh sẽ làm. – Tôi trả lời.

– Anh có gia đình chưa? – Cô bé hỏi.

– Anh có rồi – Tôi thật thà nói.

– Từ giờ đi đâu em gọi anh nhé – Trâm Anh bảo tôi.

– Ok em. – Tôi trả lời.

Sau này khi đã thân quen hơn với tôi Trâm Anh không giữ khoảng cách nữa, cô bé khá nhí nhảnh nói nhiều hay cười khi được tôi chở đi. Nhiều lúc tôi nghĩ thật tiếc cho một cô bé xinh đẹp nhí nhảnh như Trâm Anh. Nếu cô bé không ăn chơi đua đòi có lẽ đã có một cuộc sống khác.

———————

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

46 người thích truyện này

Leave a Reply