Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – P2: Hôn nhân – Tám

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – P2: Hôn nhân – Tám

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Sau khi nghỉ việc tôi tắt máy 3 ngày liền. Tôi với Nhi chuyển sang một nhà trọ khác gần đó, rộng rãi hơn để sau mẹ tôi còn nên trông cháu. Đồ đạc không có gì nhiều, tôi với thằng Xuân chuyển một loáng là xong. Tuy không làm cùng nhau nữa nhưng tôi với thằng Xuân vẫn thân thiết.

Lúc ấy tôi cũng sốt ruột để tìm việc làm nhưng chưa được. Đúng là “chó cắn áo rách” các bạn ạ. Tôi còn bị lừa tiền môi giới khi làm việc, cay cú tôi định gọi anh Hùng tới xử lý bọn văn phòng lừa đảo ấy (ai không nhớ anh Hùng đọc lại phần trước) nhưng Nhi nhất định không cho tôi gọi. Nhi bảo giờ mà nhờ anh Hùng lại to chuyện, không may anh ấy đâm chém bọn kia hay gì thì rách việc. Nhi sắp sinh, không muốn bất cứ rắc rối nào xảy ra. Tôi đành nhịn, lần đầu tiên trong đời tôi nhịn nhục như vậy.

Đúng là có vợ con thay đổi rất nhiều, nếu là thời thanh niên thì tôi đã gọi anh em tới phá nát cái văn phòng lừa đảo kia rồi. Tới bây giờ tôi nghĩ lại thấy mình khi ấy ngu nên bị lừa, và cũng thấy thật may mắn vì không gọi anh em xử lý. Nếu không có khi giờ này đang ngồi viết hồi ký trong tù rồi.

Bố vợ tôi rất sốt ruột khi thấy tôi chưa tìm được việc. Ông bảo tôi mang xe ra đường chạy xe ôm, bác họ Nhi đang làm xe ôm ở Thanh Xuân, bố vợ muốn tôi ra đấy làm cùng. Nói thật tôi lúc ấy nghĩ mình thanh niên mới 24 tuổi, có học hẳn hoi sao lại đi làm xe ôm. Nhưng rồi cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn ép tôi bỏ qua hết sỹ diện vác xe ra đường.

Tôi lấy xe Nhi đi, xe tôi thì vừa bán rồi, tôi rất tiếc con xe dream ấy, nó được mua bằng công sức đi làm của tôi. Nhưng dù tiếc thì cũng không thể giữ được, vợ con đối với tôi là trên hết.

Hồi ấy mà có uber, grab hay Sipper như bây giờ có phải tốt không, thu nhập cao mà không cạnh tranh nhiều. Chứ làm xe ôm hồi ấy cạnh tranh kinh khủng lắm. Không cẩn thận tranh nhau khách đánh nhau vỡ đầu. Dù có người quen là ông bác họ Nhi (bác tên Hoà), nhưng tôi vẫn là ma mới, bị bắt nạt là chuyện bình thường.

Hôm đầu tiên vác xe ra ngồi cùng ông bác họ. Ông dạy tôi cách làm giá rồi giá cả đi chỗ này bao nhiêu chỗ kia bao nhiêu. Tôi trước hay đi chơi, với làm thám tử cũng đi nhiều ngoài đường. Nhưng để mà làm xe ôm thì vốn đường xá ít ỏi ấy sao mà đủ được. Những cuốc khách đầu tiên là do ông bác mặc cả giúp cho.

Sau khi chở cuốc khách xong về thì ông bác họ đã không ở đấy nữa, có lẽ ông đã đi chở khách rồi. Có một ông trung tuổi lạ mặt ra bảo tôi :

– Mày chạy xe ôm ở đây à, chỗ này của bọn tao mày biến ra chỗ khác.

– Cháu là cháu bác Hoà,(bác họ Nhi), bác ấy bảo cháu đứng đây – Tôi nhẫn nhịn trả lời.

– Cháu ai tao đéo biết, mày biến lùi vào trong kia, không được đậu xe ở đây – Ông ta nói rất khinh bỉ.

Tôi lúc ấy cay cú lắm, chỉ muốn nhặt viên gạch cho lão già ấy một nhát vào đầu rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng tôi kiềm chế hết mức vì nghĩ tới vợ con mình, tôi không nói gì lẳng lặng dắt xe lùi vào trong chục mét.

Một lúc sau thì bác Hoà (bác họ Nhi) về, tôi kể cho bác nghe, nghe xong bác ra nói chuyện với ông kia.

– Bác Hoà : kia là thằng cháu tôi, nó ra đây kiếm miếng cơm, có gì ông nhẹ nhàng bảo cháu nó.

– Lão già : ông cứ lôi con cháu ông ra thì anh em ở đây móm hết à. Chỗ này tôi đứng, bảo cháu ông đứng lùi vào trong kia.

Bác Hoà ra nói với tôi :

– Thôi cháu đứng tạm trong này, ít khách hơn bên kia một chút thôi. Lão kia nhà nó gần đây, làm cũng lâu rồi. Có bác ở đây lão không dâm làm gì cháu đâu. Mình mới làm chưa quen, sau quen rồi bình thường ấy mà.

– Vâng cháu biết rồi không sao đâu bác. – Tôi nói mặc dù trong lòng vẫn thấy bức bội.

Lần thứ hai trong một tháng tôi lại phải nhẫn nhịn. Dù cơn tức nhiều khi lên rất cao rồi, nhưng vẫn phải nhịn. Đúng là vì gia đình, vì kiếm tiền và cũng vì sự an bình của bản thân mà sức chịu đựng của tôi giỏi hơn trước rất nhiều. Có lẽ tôi đang trưởng thành hơn, chín chắn hơn hoặc tôi đang hiền lành hơn. Dù thế nào đi nữa tôi vẫn thấy mình đang thay đổi.

Vài hôm đầu tiên làm xe ôm thì tôi cũng quen dần với công việc. Một hôm đang đi ngoài đường thì nhận được điện thoại của bố vợ. Ông gọi tôi về vì Nhi đã có sắp sinh. Tôi gọi về để mẹ tôi bắt xe từ quê lên, về thì tôi ra thẳng bệnh viện luôn. Nhi đang nằm ở trong phòng chờ sinh. Bác sĩ bảo chưa sinh ngay đâu, phải theo dõi xem nên đẻ thường hay đẻ mổ. Tôi cứ quanh quẩn bên ngoài hành lang với ông bố vợ.

Nhi vào viện từ 17h chiều mà tới 20h vẫn không có dấu hiệu sẽ sinh luôn được. Bác sĩ bảo vẫn phải theo dõi, ca này nghe khó mà đẻ thường được. Lúc này mẹ tôi ở quê lên đang trong phòng với Nhi. Bố vợ bảo tôi đi ăn, tôi không có tâm trạng ăn, ra ngoài nhai tạm cái bánh mỳ rồi vào.

Tới 22h Nhi vẫn khó sinh, bác sĩ bảo sẽ cố gắng cho đẻ thường, vì đẻ thường tốt hơn. Bác sĩ tiêm thuốc gì đó cho Nhi để Nhi dễ sinh. Mẹ tôi gọi tôi vào bảo gọi chị gái của Nhi tới giúp, chứ mình bà không thể thức cả đêm đỡ cho Nhi được (Mẹ tôi bị tim nên khá yếu, bà không thức trắng đêm được. Lúc ấy phải đứng để đỡ cho Nhi khá vất vả).

Tôi ra ngoài nghĩ, chị Chi(chị cả Nhi) thì đứa thứ 2 còn nhỏ. Tôi quyết định gọi chị Hằng vì con chị đã 5 tuổi rồi.

– Tôi : Alô, chị Hằng à, chị tới bệnh viện giúp Nhi được không, Nhi khó sinh. Có khi phải giúp Nhi cả đêm nay.

– Chị Hằng : Chị sáng mai phải đi làm, thôi lát chị vào xem thế nào.

– Tôi : Vâng, chị cố gắng giúp em. Chào chị.

Cúp điện thoại xong tôi nghĩ, không hiểu sao Nhi trước đây trông con cho chị Hằng rất nhiều, lại rất quý con chị. Mẹ Nhi thì đã mất, giờ có hai chị thì cũng không thấy ai tới giúp. Tôi với bố vợ là con trai không tiện vào phòng sinh nở, mà bác sĩ lúc ấy cũng không cho vào. Giờ có mình mẹ tôi, sức bà yếu không hiểu có trụ được cả đêm không. Tôi và Nhi luôn sống tốt với mọi người. Giờ thì thấy đúng là tốt với người khác chưa chắc người ta đã tốt lại với mình.

Một lúc sau chị Hằng cũng vào, thái độ không được vui vẻ cho lắm. Chị vào thay cho mẹ tôi.

Ca Nhi là một ca khó sinh, cả bác sĩ lẫn người nhà đều rất mệt mỏi. Chị Hằng có lúc muốn về nhưng bố vợ tôi bắt phải ở lại. Tôi ngoài hành lang thì “cầu trời khấn phật” cho vợ con tôi “bình yên vô sự “. Tôi không phải người mê tín, nhưng còn cách nào khác chứ.

Tới 5h sáng Nhi mới sinh, may mắn mẹ tròn con vuông. Lúc ấy thì chị Hằng vội vã về nghỉ để mai đi làm. Tôi và bố vợ vẫn trực ở ngoài hành lang, mẹ tôi thì bên trong bế cháu.

Sau đó có một y tá gọi tôi vào phòng riêng. Y tá ấy nói thẳng là ca vợ tôi khó sinh, phải tiêm thuốc rồi mất cả đêm, chị ta đòi 2 triệu tiền bồi dưỡng cho ca trực hôm ấy. Tôi biết 2 triệu là quá nhiều cho một ca sinh thường (thời điểm ấy không phải bây giờ nhé) nhưng vợ con mình là trên hết. Tôi rút tiền ra đưa chị y tá và cám ơn chị ấy cùng những y bác sĩ khác.

Sau khi Nhi và còn về phòng sau sinh nghỉ ngơi, thì bố vợ tôi về, còn tôi đi mua đồ ăn cho mẹ tôi và Nhi. Sau đó tới 9h thấy mọi chuyện đã tạm ổn tôi mới về nhà nghỉ. Trên đường về mua chân giò về ninh cháo để cho Nhi ăn. Cả một đêm căng thẳng thức trắng, về nhà sau khi cho chân giò vào nồi cơm điện ninh, tôi đặt lưng xuống giường là ngủ luôn.

12h tôi dậy, tắm qua rồi nấu nốt cháo sau đó lại vào bệnh viện. Tôi mua cơm hộp cho mẹ và tôi ăn. Còn Nhi ăn cháo chân giò. Vận đen có lẽ vẫn đeo bám gia đình nhỏ của tôi. Con gái tôi cứ ti sữa mẹ là lại chớ ra, mua sữa hộp bên ngoài cho uống cũng vậy. Hôm sau thì bác sĩ bảo chuyển con gái tôi ra khoa Nhi để khám chữa.

Lúc ấy thật sự là giai đoạn rất khó khăn với tôi. Mẹ tôi bế cháu đi khám, còn tôi chạy đi làm thủ tục giấy tờ rồi lấy kết quả xét nghiệm các kiểu của con. Nhi thì nằm một mình không có ai chăm. Chạy từ sáng tới 11h trưa thì bác sĩ kết luận con tôi bị thiếu vitamin D bị vàng da nhẹ và bị trào ngược dạ dày cần cho vào phòng chiếu ánh sáng chữa vàng da.

Lúc này thì mẹ tôi phải trông cháu ở phòng chiếu chữa vàng da. Có vài trẻ cũng bị như vậy ở chung một phòng chỉ có một cái giường. Tôi lại phải chạy đi thuê giường gấp cho hai bà cháu ngồi và nằm. Tạm ổn tôi lại chạy tới chỗ Nhi, cho nàng ăn. Nhi rất sốt ruột hỏi tình hình của con gái, nàng muốn lên với con nhưng vừa sinh xong không được đi.

Vợ một nơi, con một nơi, cả hai đều cần người giúp đỡ. Tôi cứ phải chạy đi chạy lại liên tục, nhiều khi cảm thấy như kiệt sức nhưng vẫn phải cố gắng. Ngày 2 lần tôi mang quần áo tã nót của mọi người về giặt rồi đi chợ mua đồ về nấu cháo cho Nhi và cơm cho tôi với mẹ (ăn quán không đảm bảo vệ sinh mẹ tôi toàn bị đau bụng), xong xuôi lại mang vào bệnh viện. Tới 20h tối thì chị Chi(chỉ cả Nhi) vào thăm và trông Nhi. Lúc ấy tôi mới được về nhà tranh thủ nghỉ ngơi để sáng hôm sau dậy sớm.

Cứ như vậy 3 ngày thì Nhi đỡ đau, Nhi nhất quyết lên với con gái. Con gái tôi mấy hôm toàn bú nhờ với ăn sữa ngoài. Nhi lên thì tôi cũng đỡ phải đi lại nhiều. Mệt mỏi điều trị một tuần thì con gái tôi cũng được ra viện. Về tới nhà như trút được gánh nặng vậy, cảm giác thật thoải mái.

Tôi bắt đầu đi làm xe ôm trở lại, thời gian trong viện tổng chi phí đã ngốn hết sạch tiền bán xe máy của tôi và tiền một số người cho con gái tôi. Thu nhập của tôi không đủ cho cả gia đình, tiền tiết kiệm cứ rút về tiêu dần. Con nhỏ rất tốn kém, con gái tôi phải mua nhiều loại thuốc đắt tiền, lại tiền thuê nhà nữa. Nhà có tới 3 người lớn mà chỉ mình tôi có thể đi làm.

———————

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

29 người thích truyện này

Leave a Reply