Yêu phải song sinh – Chap 20: Họp

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 20: Họp

Tác giả: nHoktiPer

– H cũng muộn rồi, về nhà thể nào cũng trễ, cho trễ luôn, tớ có chuyện muốn nói với các cậu .!

Bọn nó im lặng lắng nghe, Linh nhìn tôi chờ đợi, hơi khó sử, đến đây tôi lại không biết nói gì nữa, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, lớp nhìn mình, Ngắc ngứ.

– À, .. ừm… thì…. cái chuyện của bạn Linh ý mọi người có ý kiến sao.? ( Nhắc tới bạn “ Linh” hoảng hốt phóng lèo một hơi )

Lũ bạn ồn ào, đứa lắc đầu, đứa này quay qua đứa kia, đứa nhìn tôi, đứa nhìn Linh, Vân đứng lên hỏi

– Nhưng thấy sao là sao.?

– Ờ, mình nghĩ lúc đó chắc bạn ý cũng đang bực tức chuyện gì đó nên lỡ lời với mình thôi, dạo vừa qua Linh giúp đỡ mình một số công việc không công mong mình tha lỗi, Ờ thì… không phải là xúi giục hay dọa dẫm gì cả, mình tha lỗi cho nhỏ, còn ý các cậu thì sao.?

– Nhảm nhí…!! ( Tôi đần mặt ) bố mày còn không dọa nổi mày mà phải nói, hé hé_ Thằng Việt khơi mào, lũ hội cười khành khạch, tôi ngơ ngác.

– Em nghĩ thôi thì mình nên cho Linh một cơ hội, nhưng sẽ không có lần thứ 2 nhé _ Cái Hoa đứng dậy phát biểu, thằng DM nháy mặt tôi, Chậc lại vợ chồng đồng tâm, chắc thằng này lại phím trước đây mà. :3

– Cái chúng ta cần là một lời xin lỗi _ Thằng Hùng phát biểu, cả lũ gật gù, tôi ngoắc tay Linh lên, Linh đứng dậy, nhỏ cười e thẹn, mặt ửng đỏ, còn đôi mắt thì long lanh,

– Hôm đó tớ mới chuyển về nên không biết đường ăn nói đã lỡ lời nói các bạn như vậy, tớ xin lỗi, tớ hứa lần sau sẽ không như vậy nữa..

– Có lần sau nữa hả,? _ thằng Chuột lên tiếng, bố thằng chỉ giỏi bắt bẻ.

– Ơ không, không có lần sau nữa đâu. _ Linh lắc đầu quầy quậy.

– Ờ, xin lỗi xong đã, h đến hình phạt _ Nhỏ lớp phó lao động lên tiếng, lớp tôi có lẽ tướng xấu nhất nhỏ này, vòng 1 phải hơn 110cm là cái chắc, người to gần gấp 3 người tôi, hợ hợ, lại còn cao hơn 1m7, nó đứng với bà giáo lớp tôi như chị đứng với em, cũng phúng phính cái má, mặt tròn tròn, làn da trẻ con, mềm mịn không có mụm, nhỏ tên Trúc nhưng bọn tôi thích gọi là “ Em bé Lớn” thằng nào cũng thích bẹo má nhỏ hết á, nựng khoái kinh khủng, nhỏ gọi bọn tôi bằng anh để được bọn tôi dẫn đi ăn, mặc dù đi với nhỏ tốn tiền vãi cức nhưng được lên chức thì cũng mừng. Nghe nhỏ nói thế có lẽ ai cũng ngán ngẩm thay cho thân phận Linh, à nhầm túi tiền của Linh :3

– Là sao cơ..?? _ Linh ngơ ngác.

– Bạn cần phải đãi các bạn trong lớp một bữa.

– Oh, okie, tớ tưởng cậu bắt tớ lao động công ích chứ, ở nhà tớ hay ở ngoài hàng _ Linh cười

– Được ăn ở nhà cậu hả, ngày mai lớp thẳng tiến nhà Linh nhé _ EBL nói như một vị chỉ huy đang đứng đầu đội quân càn quét lương thực vạch ra chiến dịch tổng tiến công kho gạo nhà LInh vậy. Gì chứ ăn uống cứ kêu EBL là okie, rành và sành và ham hết sảy. Còn nhớ dạo lớp 10 bọn tôi lên Hà Nội chơi, muốn thưởng thức ẩm thực Hà thành cho biết nên núm đầu nhỏ này đi, Ôi thôi nó dẫn đi bát phố, ngốn đủ thứ trò trên đời, cái mồn thì tía lia liên tục cái này ngon, cái này cay nhưng ngon, cái này tuyệt ngon… Mấy hôm sau về quê mặt thằng nào cũng tái xanh vì hết tiền mí đau bụng. Mặt EBL thì cứ ngơ ngơ không nỡ mắng vì mình rủ. Bầu chọn món theo kiểu giơ tay biểu quyết, mợ nó đang đói mà cứ nhắc đến ăn là sao.? Tôi lủi ra ngoài kiếm cái gì cho vào bụng chút vậy. Đi ra cửa thì cả lũ nhìn mình, hơ hơ

– Đi đâu vậy mày.? _ Hùng nó hỏi.

– Tao đau bụng mày ạ _ Tôi giả vờ, bọn nó biết mình đi kiếm cái gì ăn thì lại bắt mua hộ, hết tiền rồi, hỳ.!

– Thôi bà con cô bác, thằng Phong nó đến ngày ý mà, bàn tiếp bàn tiếp duê _ Thằng khỉ gió Chuột nó troll tôi, cả lũ trong lớp cười ầm lên, tôi cũng cười khe khẽ.

Xuống sân đi ra cổng thấy cái quán tạp hóa hôm nay không mở cửa, ngó loanh quanh chả có cái gì ăn nên ăn tạm vài ngụm nước no được thì no. Lên thấy lớp vẫn đang ồn ào náo nhiệt trêu chọc tóe loe, mấy ông mọt sách trầm tư hơn thì mang sách ra học tiếp, trâu vãi . Tan học lúc 5h, hiện tại hơn 6h rồi mà còn giỡn. Cơn đói như ngủ quên, thằng DM quay lên hỏi Trang

– Trang này, còn gì hay hỏi tại sao.?

Trang cắn môi suy nghĩ, rồi lắc đầu.

– Không biết.

– Con bò đấy.

– Tại sao..?? ( He he he)

– hi hi _ Hai vợ chồng thằng DM đập tay cái bốp, cười khoái chí, Trang ngẩn người ra xong hiểu, cô nàng nhăn nhó phụng phịu dậm dậm cái chân xuống đất, nhìn điệu bộ cô nàng yêu ghê gớm cơ. Tôi đi xuông hiểu chuyện và giả đò như không biết. Trang te tởn:

– Phong nè, cho Trang hỏi nha ..! _ chớp chớp, mắt mèo con ngây thơ vô số tội.

– Ờ, sao. ? _ Thờ ơ đầy nham hiểm.

– Con gì hay hỏi tại sao.? ( Hé hé )

– Ờ.. ừm… con gì vậy _ Giả vờ suy nghĩ.’

– Con bò đó >!

– Ơ sai rồi, con heo chứ _ Mặt rất tỉnh và đẹp trai.

– Tại sao.?

Hai vợ chồng thằng DM ngồi nghe nãy h lại cười lên như rồ, tôi cũng cười theo đập tay hai đứa nó, Trang thì quê lắm rồi,lắc đầu quầy quậy, mặt đỏ bừng lên lấy tay đánh tôi “nhẹ hều” vừa đánh vừa nói ấm ức.

– Không chơi với Phong nữa… gì chứ, người ta là con gái mà không chịu nhường chi hết.. này thì heo này, bò này…

Tôi vẫn cười, xong nghe chừng mỏi tay cô nàng rỗi, úp mặt xuống bàn, vai run run. chết mợ, hay là Trang khóc rồi, giời ạ tôi sợ nước mắt con gái lắm ( trừ người tôi ghét nước mắt chảy thành vũng tôi cũng kệ ) thằng DM với cái Hoa thì im bặt lại cúi xuống kiểu tao không liên quan, bạn với cả bè, vui cùng hưởng, họa tự chịu. tôi vỗ nhẹ vai Trang, cô nàng để yên, tôi dừng lại xem xét, tóc Trang phủ kín lên tôi không biết Trang đang ra làm sao. Tôi đẩy nhẹ cái vai, vẫn mặc kệ. tôi kéo kéo cái áo, Trang gạt tay tôi ra, Hừm… đôi khi Trang cũng cứng đầu với biết làm nũng phết đấy .Mà hình như con gái ai cũng vậy cứ muốn người con trai dỗ dành mãi thôi. Thế nên mới có cái sự con gái giận con trai con trai dỗ, con trai giận con gái con gái giận ngược con trai dỗ. :3 Tôi để kệ Trang một lúc hóng hớt bọn bạn. Chán thì úp mặt xuống bàn mình dỗi nhau tý xíu cho vui. Một lúc sau ngó đầu lên, hé hé. Trang nhìn trộm mình, cô nàng bị tôi bắt quả tang lại úp mặt xuống, tai hơi đỏ lên. Phì cười, tôi ngồi sát vào, vai tôi chạm vai Trang, ghé đầu sang thì thầm.

– Có người nhìn trộm tớ, hớ hớ.

Trang cựa cựa cái đầu lắc lắc, cô nàng khẽ đẩy vai tôi ra, chắc xấu hổ đây mà, người đâu mà yêu thế không biết, Tôi lại ngồi sát vào thì thầm.

– Thấy Phong đẹp trai không..??

Lần này cô nàng bật dậy ngồi thẳng lưng lên, chao ôi đôi gò má ửng hồ chỉ muốn chạm môi vào thôi, cái mặt thì phụng phịu, cái môi chu ra, nghĩ sao cô nàng úp cuốn vớ lên mặt tôi xong đập cái “ Bốp” .

– Ui za, trưa nay tớ bị thằng điên kia đánh rồi h cậu còn đánh trúng chỗ đau nữa._ Tôi vờ kêu rên

– Ủa, vậy hả,,,…. hix.. tớ xin lỗi _ Ngay lập tức người giận dỗ biến đi để người dịu dàng đến.

– Ừa, hix, đau quá _ Cô nàng vuốt nhẹ má tôi, tôi rên khẽ lên, có lẽ do khuôn mặt tôi biểu cảm quá hay sao cô nàng rụt tay lại, nguýt dài.

– Xaoooooooo.. Thế cũng đau, tớ đánh nhẹ hều à, giả vờ tý mà diễn sâu quá.

– Kệ tớ, tát tớ rồi, huề nha.

– Hông _ phồng cái má lên

– Vậy sao, ờ thôi tớ không níu kéo cậu nữa _ Tôi diễn mặt đau thương. Trang phì cười

– Hi hi, hông níu kéo thật hả, đi mờ Phong, giữ tớ đi mờ, nếu cậu rủ tớ đi ăn một bữa tớ sẽ suy nghĩ lại mờ _ Hai tay cầm tay tôi lắc lắc.

– Nhưng tớ đã bảo là tớ không muốn níu kéo nữa mà, thôi từ nay đường ai nấy đi, đôi ta chia li..

– Im mợ mày đê, nghe nổi da gà _ Thằng DM nãy h nghe bọn tôi tấu khúc “ biệt ly” chịu không nổi phải lên tiếng, cái Hoa cười khúc khích.

– Anh sến sụa quá Phong ạ, còn cái Trang mày như trẻ con ý.

– Ơ, mày tự nhiên được đi ăn một bữa có sướng không.? _ Trang quay sang Hoa.

– Ừ, hay ha, Phong, em trân thành khuyên anh nên đưa Trang đi ăn một bữa, anh biết đấy những xích mích nhỏ nhoi này mà không hàn gắn ngay sẽ vết tổn trong trái tim hai người, lâu ngày dồn nén sẽ cuốn hai người ra xa nhau mãi mãi, có thể nói…

– Thôi lại được cả em nữa _ Thằng Dm nghe nó đã ngán ngẩm với cái món lỗ lăng của lũ tôi rồi, nhìn nó cứ nhăn nhó hài ghê.

– Ờ thôi được anh với DM sẽ chủ chi cho em với Trang một bữa hén_ Thật ra cái lỹ do thì nhảm nhí, nhưng thôi bạn bè con trai bao con gái một bữa cũng không có gì quá sức, cho mấy nàng vui không mất công gạ gẫm nãy h. Thằng DM thì ngơ ngác.

– Sao lại cả tao.?

– Thế mày có trêu Trang không, cái Hoa là gấu ai..??

– Ờ ờ. _ Nó cũng xuôi xị.

Chém thêm chút nữa thì cuộc hạch sách Linh của EBL và đồng bọn cũng xong, cả lũ lục đục kéo nhau ra về, ơn trời cho nhà nhỏ không hết tiền mua đồ đổ vào cái thùng phi kia, ơn trời lúc này đã ngớt mưa, Tôi đeo ba lô lên níu Trang lại, cô nàng làm mặt khó hiểu.:

– Gì vậy Phong.?

P\s: chào các bạn mình là Trần Ngọc Trang, vợ Phọng nè, nhân lúc hắn gõ xong đi vệ sinh mình ghi trộm cái giới thiệu bản thân, hi hi

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

43 người thích truyện này

Leave a Reply