Chuyến xe cuối – CHƯƠNG 5: KHI HAI TA VỀ MỘT NHÀ

Truyện 2017: Chuyến xe cuối – CHƯƠNG 5: KHI HAI TA VỀ MỘT NHÀ

Trời về khuya càng lúc càng vắng. Trong cái quán rượu nhỏ bé nơi ngoại ô thành phố, chỉ còn cô và hắn ngồi cạnh nhau. Tiết trời đầu đông se lạnh, một cơn gió đầu đông lướt qua làm hắn rùng mình. Nhưng hắn lo cho cô hơn, nhậu xỉn thế này, lạnh nữa không khéo lại ốm. Cố lúc này cũng gục rồi, chẳng còn mè nheo như hồi nãy, nói cái gì cứ lí nha lí nhí. Hắn lấy chiếc áo khoác của mình che cho cô rồi ra quầy tính tiền.

Bắt một chiếc taxi, hắn đưa cô về. Mà cũng may, lúc nói chuyện điện thoại cô có chỉ cho hắn địa chỉ nhà. Hắn khá vất vả để dìu được cô vào phòng, say rượu người cứ mềm nhũn ra. Cô nằm lên giường là chẳng biết trời đất gì luôn rồi. Lúc này cái váy bắt đầu hại chủ, đã ngắn rồi giờ còn kéo quá đầu gối. Chẳng lẽ hắn lại kéo cho thẳng lại cho cũ. Mà chân éo gì trắng bóc, không tì vết khác hẳn cái chân đầy hoa văn của hắn. Hắn rùng mình kéo cái chăn đắp lên người cô, cố gắng xua đuổi mấy cái ý nghĩ đen tối vừa chạy qua.

Nãy khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn như con nít. Tóc mai, tóc mái rối tung hết lên. Hắn cười, giờ xấu rồi nhé. Có cái máy ảnh ở đây là hắn chụp lại dìm hàng rồi, mà tiếc quá cái điện thoại cùi bắp của hắn chả làm ăn được gì. Hắn đi rửa cái khăn mặt, thấm nước nóng rồi lau mặt cho cô. Trước giờ hắn chưa chăm cho ai như thế này cả, bạn bè hắn nhậu say, hắn kệ xác.

Cô ngủ ngoan như cún, khác hẳn cái vẻ bướng bỉnh, đanh đá như lúc tỉnh. Giờ hắn thoải mái ngắm mà không sợ bị cô soi nữa rồi haha. Trông cô lúc này hiền dễ sợ, hắn chợt nghĩ, không biết đã bao lâu rồi cô mới được ngủ ngon như thế này nhỉ. Qua cuộc nói chuyện hồi nãy, hắn biết rằng cô có một ký ức không được vui vẻ, một tuổi thanh xuân trống rỗng.

Hẳn là bao năm qua cô đã cô đơn lắm nhỉ. Hắn ít ra còn có những người bạn tốt xung quanh. Nếu có thể, hắn muốn cho cô mượn đôi bờ vai này, gục đầu vào đấy mà khóc như một đứa trẻ. Bỏ qua những gì suy nghĩ về cô hồi trước, giờ đây người con gái trước mặt, hắn thương vô cùng. Bỗng dưng hắn muốn trở thành một người canh gác thầm lặng, giữ cho cô giấc ngủ yên bình. Hắn cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn cô.

Chà, giờ về ngủ thế nào nhỉ. Thực tại đã kéo hắn quay trở lại. Giờ về phòng không được nữa rồi, chui vào nhà nghỉ thì đếch có tiền, nãy trả tiền nhậu hết sạch. Không lẽ lục túi cô lấy tiền. Haizzz ai lại làm cái trò ấy. Bạn hắn gọi cũng chẳng ai nghe máy. Hết cách rồi, đành ngủ lại đây vậy. Dù sao hắn cũng dở trò quái gì đâu. Giờ hắn mới để ý, phòng cô rộng thênh thang. Có cả tủ lạnh, máy giặt… không khác gì cái chung cư. Ngược hoàn toàn cái phòng trọ rách nát của hắn. Móa, nhà giàu dễ sợ. Hắn lẩm bẩm rồi thả người trên chiếc ghế salong, đắp cái áo da lên người rồi chìm vào giấc ngủ.

6h sáng. Những tia sáng đầu tiên của bình minh le lói, chiếu vào mắt làm cô tỉnh giấc. Ui da, sao đau đầu thế này, hôm qua say quá, không biết mình về lúc nào nữa. Cô phụng phịu nằm quay người qua chỗ khác, tránh ánh sáng mặt trời. Và đập vào mặt cô là một thằng con trai nằm vạ vật ở cái sa lông. Cô hoảng hồn bật dậy, Sao cái tên chết tiệt kia lại nằm ở đây???

Cô nhăn mặt, tự trách mình. Trời ơi hôm qua say quá, chưa bao giờ cô say mà quên lối về như thế này. Thế này thì ngại chết mất. Mà không biết cái tên khốn nạn này có làm gì mình không nữa. Hắn ngủ thì vô tổ chức hết mức, một chân gác lên thành ghế, chân còn lại buông thả, đầu thì nghẹo qua một bên. Nhìn vô cùng ngứa mắt. Cô cay cú cầm cái kéo và con dao lam tiến về phía hắn. Và…….

.

.

.

– Ê ee.. Dậy đi, định ngủ tới trưa hả? Dậy …yyyyyyyyy.

Hắn mở mắt ra và cũng hoảng hồn không kém. Hắn bật dậy nhưng chỉ trong giây lát, trí nhớ đã được khôi phục. Thở hắt ra một cái rồi lại uể oải nằm xuống ngủ tiếp.

– Đi chỗ khác chơi cho tôi ngủ.

– Giờ dậy ăn sáng hay là ăn véo???

Hắn nghe câu đấy thôi là bật dậy luôn.

– Rồi tỉnh rồi, tỉnh rồi.

Cô nhìn hắn xùy một tiếng rồi bĩu môi quay đít vào bếp.

– Dậy đánh răng rửa mặt đi, bàn chải với khăn mặt tôi mua để ở bàn đó.

Chà chà, chu đáo dễ sợ. Hắn cầm cây bài chải, lò dò đi vào trong bếp.

– Xùy, tưởng thế nào, hóa ra nấu mì tôm.

– Chứ ăn sáng thôi thì muốn cái gì? Luộc ốc cho mà ăn nhé.

Đó, cái kiểu đốp chát của cô khiến hắn vô cùng ức chế. Bực mình hắn đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh người. Và điều đầu tiên hắn nhìn vào trong gương đó là một thằng con trai hoàn toàn khác. Mặt hắn méo xệch. Bộ râu hắn để cả năm đâu rồi, quả đầu bù xù đậm chất lãng tử của hắn đâu rồi. Thay vào đó là một thằng con trai mày râu nhẵn nhụi với quả đầu undercut thần thánh. Không có râu tóc, hắn cảm giác như không mặc quần áo vậy. Hắn thét lên.

– Cô làm cái quái gì với cái mặt của tôi vậy????

– Hét cái gì mà hét. Ai bảo dám ngủ phòng tôi, đấy là tôi cảnh cáo thôi đấy nhé, lần sau tôi cắt chỗ khác.

Nghe đến cái từ CẮT CHỖ KHÁC bỗng dưng hắn thấy rợn cả người. Con nhỏ này nó dám làm thật ấy chứ. Hắn im lặng, ngậm ngùi làm nốt công việc vệ sinh buổi sáng, ngắm lại phát nữa trong gương. Mà kể ra nhìn cũng ngon zai ra phết đấy chứ. Tuy nhiên hắn vẫn bực.

Quay ra, đồ ăn đã được dọn sẵn. Một bát mỳ tôm, hai quả trứng, ít rau, một cây xúc xích. Chà cũng ngon đấy chứ. Cô nói:

– Ăn đi cho nóng.

– Ê, con gái ăn không sợ nổi nhọt à?

Cô nhăn mặt:

– Mụn thì nói là mụn, nhọt thấy ghê. Ăn đi lắm chuyện.

Cô thản nhiên cầm đũa ăn. Mà cái kiểu ăn mỳ của cô rất dị. Đầu tiên gắp một sợi mỳ, xoắn đôi đũa vài vòng cho sợi mỳ thành một cục rồi mới cho vào miệng, sau đó cầm thìa húp một chút nước rồi ăn miếng trứng. Cô bảo, ăn thế này đỡ nóng mà lại ngon. Hắn thì chả thèm bày vẽ, cứ gắp lên mồm mà mút cho lẹ. Chà, nhậu say mà có món mỳ nóng thế này đúng tuyệt vời. Hắn bỗng thấy ấm áp lạ thường, cô và hắn như cặp vợ chồng son mới cưới vậy. Hắn chợt nghĩ đến một tương lai xa xôi. Một ngôi nhà nhỏ, một cô vợ hiền và một đàn con thơ…

– Làm gì ngây người ra thế, ăn nhanh còn rửa bát.

Haizzz, vợ thế này hắn thà ế còn hơn. Thực tại max phũ phàng. Hắn lắc đầu, ăn nốt phần mỳ còn lại rồi đứng dậy ngó láo liên. Cô lườm lườm hắn, nhìn mặt gian đếch chịu được, chắc định giở trò gì.

– Ê định làm gì đó?

Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhe răng cười toe toét rồi zọt lẹ, ngu gì ở lại rửa bát. Cô đuổi theo ra cổng, gọi với lại nhưng không ăn thua. Cái tên chết tiệt này, biết ngay mà. Mới sáng sớm đã gây ức chế tột độ. Cô bực mình dẫm chân xuống đấy rồi thở dài quay đít vào nhà. Hắn như thoát được một kiếp nạn, gì chứ rửa bát hắn ghét đặc. Thà để hắn làm mọi việc xong rồi ăn xong nghỉ ngơi, chứ ăn xong mà còn rửa bát khác gì sướng trước khổ sau. Tay đút túi quần, miệng huýt sáo, hắn thong thả trên con đường về nhà. Hôm nay trời xanh, mây trắng, nắng đẹp và lòng hắn lại vui phơi phới.

Các thím vote cho em lên 5 sao với

————————————–

Thuộc truyện: Chuyến xe cuối – by ClosedHeart

11 người thích truyện này

Leave a Reply