Khiêu vũ giữa bầy gõ – Phần 23 – 24

Review – Khiêu vũ giữa bầy gõ – Phần 23

Sau hôm nói chuyện với Vân, mình biết rằng những thông tin Vân cung cấp không hoàn toàn chính xác. Đó chỉ là những thông tin mấy thằng điều tra viên ốp vào thôi.

Nhung dù có quái kiệt đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là con nhóc 16 tuổi vài ngày. Một khi đã vào trại gặp mấy thằng cha điều tra viên lão luyện thì cũng trở thành con rối mà thôi.

Chắc hẳn anh em đã nghiên cứu hầu hết những chân kinh, bảo điển của các tiền bối đi trước công bố trên voz. Chắc không lạ gì những trò thông tai, treo tay, lau nhà … khi hỏi cung.

Mình mạn phép múa rìu qua mắt thợ, kể sơ sơ những cách ép cung của các chú điều tra viên. Những trò này có cái mình đươc thân chủ kể lại, có cái mình được anh em bên điều tra giới thiệu trong lúc trà dư hậu tửu.

– Trò thông tai thì chắc anh em biết rồi. Hầu hết cả nam lẫn nữa khi bị bắt tạm giam thì điều đầu tiên là được các bác điều tra viên tháo giầy, dép hoặc tông vả cho một phát ù tai. Trò này gần như là bất biến, vì hầu hết thân chủ của mình và anh em điều tra viên đều nhắc đến chiêu này.

– Trò treo tay. Trò này các chú điều tra viên cũng áp dụng với cả nam lẫn nữ. Đó là dùng dây cước buộc ngón tay trỏ và treo lên. Các đồng chí bị can sẽ phải đứng kiễng chân nếu không muốn dâu cước kéo căng tay mình ra.

– Trò lau nhà: Trò này thì nhẹ nhàng, chỉ áp dụng cho nữ. Khi các đồng chí bị can không chịu ký vào biên bản hỏi cung (mà phần lớn nội dung không phù hợp với mong muốn của các bị can), điều tra viên sẽ đưa cho các đồng chí ấy một mảnh vải và bắt lau đi lau lại cái phòng hỏi cung, đến khi nào chịu ký vào biên bản thì thôi.

Đánh đấm thì trước đây nhiều, nhưng vài năm gần đây cũng hạn chế rồi. Mà điều tra viên thì đánh khéo lắm. Không nhiều trường hợp sưng mặt sưng mũi bầm dập thân thể như báo chí đăng đâu. Trong ngành họ gọi những thằng hỏi cung mà đánh lộ liệu kiểu vậy là “Công an nhựa”

Mà thương thì đã vào trại thì chẳng cần đánh, nó cứ nhốt riêng ra một vài ngày đến một tuần, không cho tiếp xúc với bên ngoài thì rồi dần cũng ngoan như cún. Mình gặp nhiều trường hợp, thân chủ đến gặp trước khi bị bắt. Đã tốn cả buổi để tư vấn động viên, là dù thế nào cũng phải giữ vững lời khai như thế. Vậy mà mấy hôm sau vào gặp thì khai lại hoàn toàn. Thậm chí có đồng chí vào trong trại mấy ngày không biết được các anh bảo ban như nào mà nhất quyết ko thuê luật sư nữa. Mà toàn các đồng chí cộm cán đầu 2 thứ tóc, kinh nghiệm đầy mình ở ngoài nói có người nghe đe có người sợ ấy chứ.

Thế nên theo mình đoán thì thông tin Vân kể chỉ đúng một phần thôi. Muốn cứu được Nhung phải gặp được Nhung. Phải nắm được cốt lõi của vấn đề mới tìm ra hướng bào chữa được.

Ngay hôm sau, mình làm thủ tục luật sư gửi lên cơ quan điều tra và xin được vào gặp Nhung. (Lúc đó đã biết Nhung bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 – Câù Diễn.

Đợt đó đang vụ rét đậm, mưa phùn gió bấc, 3 ngày liền mình ngồi trầu trực ở cổng trại giam mà không thể nào vào được. Các đồng chí đầy tớ viện đủ lý do để không cho mình vào. Lúc đó mình mới đi làm được mấy năm, quan hệ chưa nhiều để nhờ vả. Nghĩ lại lúc đó cảm giác sốt ruột và bế tắc đến cùng cực. Mình biết cứ như này chỉ cắm đầu vào đá. Công an nó ghét luật sư và cũng không sợ luật sư. Muốn gặp em Nhung chắc mình phải ngồi đây đợi đến khi em Nhung thụ án 15 năm xong quá. Lúc đó chắc em Nhung cũng tã như Vân bây giờ. Làm ăn mẹ gì nữa (J/k )

Hết ngày thứ 3 mình lại lóc cóc phi xe về, trên đường suy nghĩ mông lung, mình chợt nhớ đến thằng cha X, công an quận. Thật lúc đó mình còn cách nào khác thì chả bao giờ mình nghĩ đến thằng mặt l đấy.

Mình gọi điện cho Thảo xin số thằng mặt l đoạn gọi cho nó.

Mình: Anh X à,

Mặt l: Ai đấy

Mình: tôi T.A bạn Nhung đây. Anh có rảnh anh em mình cafe tôi nhờ chút việc.

Mặt L: Chuyện lol gì, chuyện con Nhung bị bắt ấy gì. Liên quan đéo gì đến tao. Kệ cụ bọn mày chứ.

Xong nó tắt máy. Mẹ lúc đó mình chỉ đập mẹ nó máy ra, ức chế cái thằng mặt lol đấy quá.

Mình gọi lại thì nó không bắt máy. Mình đành nhắn tin: “Tôi có đoạn video”

Nhắn được 30s thì thằng con giời gọi điện lại, giòng khác hẳn

Mặt l: Giờ ông muốn gì.

Mình:30p nữa Ông ra quán cafe win win đi. Không chết đâu mà lo.

30p sau thì thằng con giời vác xác đến win win thật. Nó ngồi xuống giọng cố tỏ ra thân thiên: Giờ ông muốn gì.

Mình đang sốt ruột nên cũng éo muốn nhìn mặt cái thằng lol đáy nên vào thẳng vấn đề luôn: Ông xem có người quen dưới trại giam số 1 không. Tôi muốn vào gặp trao đổi với Nhung.

thằng mặt lol chối ngay: Tôi làm ở quận, quen thế đéo nào được bọn dưới đó. Ông nhờ người khác đi.

Mình cười đáp: Ông không quen thì nhờ người khác quen. Hồ sơ luật sư tôi làm đầy đủ rồi. Chỉ là bọn dưới đấy nó làm khó dễ thôi. Ông nhờ người nói hộ tôi một câu là được.

Thằng mặt lol nghĩ một lát rồi đáp: Để tôi hỏi thử xem, nhưng không hứa trước đâu.

Nghe câu này mình biết là có khả năng được rồi, nhưng phải chốt 1 câu để nó nhiệt tình hơn: Ông xem cố gắng giúp tôi vụ này, máy tình Nhung tôi đang câm, xong việc tôi sẽ xoá file video đó luôn. Mà nếu không xong việc thì ông cũng đừng trách tôi.

Nói Xong mình đứng lên về luôn.

Vừa về đến nhà thì thằng con giời nhắn tin: Mai xuống luôn đi. Nhớ xoá file.

Mình cười nghĩ: Đợi tao cứu em Nhung về rồi em ấy xoá cho mày.

———–

Review – Khiêu vũ giữa bầy gõ – Phần 24

Hôm sau mình xuống làm thủ tục phát thì được vào luôn. (chứng tỏ thằng mặt lol quen biết rộng phết, mình hạ quyết tâm sẽ không bao giờ xoá file video của nó trong usb nữa. Thông hoặc bị thông, quá rõ ràng).

Đó là lần đầu tiên mình được gặp thân chủ trong trại giam lại là gặp em Nhung. Cảm giác hồi hộp khó tả.

Bình thường thì luật sư sẽ phải có điều tra viên đi cùng thì mới được gặp thân chủ (luật không quy định điều này nhưng thực tế thì ở Việt Nam trong giai đoạn điều tra không bao giờ điều tra viên nó cho luật sư được gặp riêng thân chủ, chắc tại mình sống ở nước đất nước dân chủ nên mới đc như thế chứ ở nước ngoài nó vẫn cho gặp bình thường)

Vậy mà hôm đó không có điều tra viên, mình vẫn gặp đươc điều tra viên, chứng tỏ thằng mặt lol cũng không phải tầm thường, chắc cái video làm cậu đái ra máu nên mới bất chấp làm thế.

Sau khi bị lục soát sờ mó từ chân đến đầu, mình được dẫn vào một căn phòng nhỏ, có 1 cái bàn và 2 cái ghế băng dài. Ngồi đợi một lúc thì cửa mở, một đồng chí công an nữ khá xinh bước vào, theo sau … dĩ nhiên là em Nhung.

Em nhìn thấy mình thì ánh mắt sửng sốt, xong như muốn chạy lại ôm mình. Đồng chí công an mở còng tay rồi ngồi xuống chiếc ghế ở sát lạnh lùng cửa nói: Anh chị nhanh lên nhé.

Em Nhung, vén tóc mai, nhoẻn miệng cười khoe má lúm đống tiền rồi tiến đến chiếc ghế băng đối diện mình ngồi xuống.

Tính đến lúc đó em Nhung đã bị giam khoảng hơn 1 tuần. Nhìn em khác trước nhiều lắm. Gầy hơn, trắng hơn (kiểu cớm nắng), tóc mái loà xoà trước mặt. bộ quần áo tù không che được vẻ đẹp ma mị và những đường cong ẩn sau đó (không hiểu sao tả Nhung mình rất thích dùng từ đẹp ma mị )

Em nhìn mình cười: Em tưởng anh quên em rồi, sao anh cũng mò vào được trong này vậy.

Mình: Anh nhớ em, em ở đâu anh cũng sẽ tìm được thôi.

Em im lặng, thu lại nụ cười nhìn mình, mắt nhoà lệ: Sao anh tốt với em vậy. Em chỉ là một con đĩ thôi mà.

Mình cũng im lặng, nghĩ đến số phận của em, rồi nhìn lại hoàn cảnh 2 đứa gặp nhau lúc đó, mắt cũng cay cay.

Nhưng giờ không phải lúc bi luỵ. Mình lắc đầu, gạt đi những cảm xúc tiêu cực nói:

Thời gian không có nhiều, em kể lại toàn bộ nội dung vụ việc cho anh, để anh giúp em.

Nhung cười: Sao anh vội thế, gần 2 tháng không gặp, anh cho em ngắm anh với chứ.

Rồi em với tay nắm lấy tay mình, nhìn sau vào mắt mình nhẹ nhàng nói: Cảm ơn anh.

Mình nắm chặt tay em, cười đáp: Đợi anh đưa em ra khỏi đây rồi nói cám ơn cũng chưa muộn. Giờ em kể lại sự việc cho anh nghe đi. Thời gian không có nhiều đâu.

Em chớp mắt kể lại. Nội dung thì cũng tương tự như những gì Thảo và Vân kể lại, có điều có một số tình tiết quan trọng em Nhung nói mình mới biết được.

1 là: Thằng Cảnh (thằng báo cho em biết chỗ em V và cử 3 ku trẻ trâu qua đón) vốn dĩ có tranh chấp về việc bảo kê nhà nghỉ với thằng Tuấn (chủ nhà nghỉ).Chính Cảnh chỉ đạo cho bọn trẻ trâu đến đó đập phá, cướp tiền và đánh tiền. Cảnh đưa em Nhung đi đòi nợ chỉ để có cớ đập phá và dằn mặt Tuấn thôi.

2. là: Sau hôm đấy Cảnh đã bỏ trốn. Công an đã phát lệnh truy nã nhưng chưa tìm thấy.

3 là: Trên taxi hôm đó, Nhung có nói bọn nó không được đánh cái V (Vì Nhug vẫn quý V, chỉ đến để thuyết phục V về thôi). Vấn đề là khi bị bắt, tất cả 3 thằng trẻ trâu kia đều khai là Nhung bảo bọn nó đánh, bảo bọn nó đập phá. Chỉ có Hoài là khai đúng sự thực.

4 là: Tuấn có chú ruột là thẩm phán TAND thành phố Hà Nội. Chính ông này tác động xuống nên vụ việc mới diễn biến nhanh như vậy.

Mình hỏi thêm thì được biết Tuấn trước cũng quen Đăng cáo nên có biết Nhung. Sau hôm đó có báo cho Nhung biết vụ tố cáo ra cơ quan công an. Nhưng khi công an nó hốt cả ổ thì Tuấn cũng kệ.

Đến đây thì đồng chí công an nữ báo là hết giờ làm việc. Nhung đứng dậy, bước sang ôm lấy mình. Bình thường ở cạnh ẻm toàn mùi nước hoa rồi son phấn. Trong tù làm gì có mấy thứ đó, nhưng em ôm mình vẫn có một mùi hương ngọt ngào toả sang. Với mình đó là hương thơm kích thích đàn ông nhất. E ép sát ngực vào mình rồi thì thầm. Chìa khoá nhà em Thảo cầm. Anh sang nhà lấy tiền ở trong ngăn tủ dưới cùng để lo việc. Đoạn em thơm vào má mình rồi quay đi.

Viết đến đây thôi nhé. Mình viết cả tiếng, anh em đọc 2,3p đã hết. Dù sao mình cũng rất vui anh em đã quan tâm đến chuyện của mình.

Thuộc truyện: Khiêu vũ giữa bầy gõ – by doithayxx

14 người thích truyện này

Leave a Reply